Chương 23: Kyoto (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó vào đầu tháng 7.

Tôi không nói được những lời nhẹ nhàng như cô ấy, chẳng thể viết ra những câu từ chứa chan cảm xúc, cũng không thể dùng đôi tay duyên dáng đó để vẽ tranh hay đan len.

Tôi chỉ có thể ở bên và ngắm nhìn em.

Em trong kí ức của tôi, xinh đẹp và hoàn mĩ hơn bất kì ai.

Cả đời này tôi chưa bao giờ van nài thánh thần.

Nhưng hỡi Chúa trời, bằng cả trái tim của con, xin Người hãy phù hộ cô ấy thật hạnh phúc khỏe mạnh...

Con xin Người.

........................................................................

Hơi thở Mikey dừng lại gần trọn vẹn một phút đồng hồ, lồng phổi thắt chặt lại, khiến không khí chẳng còn con đường để lưu thông.

Hắn ôm ngực, nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, chuyện quái quỷ gì vậy?

Mikey không nhớ nổi bằng cách gì hắn có thể đến phòng họp chung vào buổi sáng, hắn đã làm gì nhỉ? À, hắn muốn gọi cho Renna, hỏi cô rằng em đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa, cũng muốn cô khoe những tấm ảnh về bộ trang phục sẽ diện lên hôm nay.

Nhưng đập vào tâm trí hắn lại là giọng nói đều tăm tắp của phóng viên truyền hình, cùng tin tức với hình ảnh chiếc xe khách tan nát trên đường lớn.

Kim Các Tự...là nơi cô ấy sẽ đến mà?

Mikey run rẩy mở điện thoại, không thể nào,không thể nào.

Dãy số trên chiếc điện thoại cảm ứng được bọc trong chiếc ốp lưng cặp của cả hai trở nên thật xa lạ, hắn ngây ngốc bấm cho hết một hàng, rồi đặt điện thoại sát cạnh tai.

Hắn muốn nghe giọng cô, hắn muốn hơn bất cứ lúc nào trên cõi đời này, làm ơn...

Nhưng đáp lại hắn chỉ có một hồi chuông dài đằng đẵng, rồi tắt lịm đi.

Mắt Mikey mở to, rồi hắn lặp lại động tác gõ số thêm lần nữa.

Hắn không nhớ mình đã nghe được bao nhiêu hồi chuông rồi. Hắn cũng không thấy được khuôn mặt trắng bệch hơn sáp đông của mình, cả nhịp tim đập nhanh đến mức đầu óc hắn choáng váng, và cổ họng co thắt, cả cơn buồn nôn dâng lên từ dạ dày.

Renna...làm ơn...em ơi.

Những mảnh kí ức rời rạc dần hiện lên, tiếng thều thào yếu ớt của em gái, nụ cười của người bạn thời thơ ấu, thân xác nguội lạnh của anh trai.

Cả người Mikey đổ gục xuống đất, hắn ôm đầu, đôi mắt trừng trừng hằn tia máu. Những cảm xúc hỗn độn đau đớn ấy như một cái búa không ngừng đập vào đầu Mikey, vừa choáng váng vừa nặng nề, khiến hắn không thể nghĩ suy được bất cứ điều gì.

Hắn không thể mất đi Renna, hắn không muốn lần nữa nhìn thấy người mình yêu thương rời đi.

Huống chi, Renna là mọi thứ của hắn.

Mikey loạng choạng ngồi dậy. Hắn bỏ qua hình tượng vốn có của một tổng trưởng, chạy gấp về phòng mình. Mikey lục tung tất cả những ngăn tủ trong phòng, cuối cùng, hắn run run giở cuốn sổ nhỏ đã xỉn màu vàng ra, để lộ hàng chữ được viết bằng mực đen vẫn còn mới.

Mikey mở điện thoại, vội vã ấn gọi.

"Xin chào, khách sạn Miyusaki xin nghe ạ."

Mikey gần như không khống chế được nổi bản thân, hắn gào lên:

"Bạn gái của tôi sao rồi!? Vụ tai nạn đó là sao hả!??"

Nhân viên lễ tân thoạt đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng với tác phong của một người đã trải qua huấn luyện đặc biệt, anh ta thở dài, rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng nói:

"Cậu là người thân của những em học sinh đó sao?" Sau đó dưới sự kinh hoàng của Mikey, anh ta khẽ khàng thốt lên: "Tôi rất lấy làm tiếc."

Mikey không nói không rằng gì cả, hắn cúp máy.

Sau một tiếng 'bíp' lạnh lẽo, cả người hắn đổ gục xuống chiếc ghế sô pha ở phía sau.

Mái tóc vàng nhạt của hắn không được ai buộc lên, xõa tung trên bờ vai muốn sụp đổ. Mikey ôm mặt, hắn không khóc nổi, vì đến tận bây giờ đến việc thở đối với hắn cũng vô cùng khó khăn.

Thà rằng hắn không bao giờ gặp lại cô nữa, thà rằng cả đời này cũng không bao giờ nghe thấy giọng nói của cô.

Thà rằng cứ như vậy, nhưng xin đừng tước đoạt tương lai của người con gái hắn yêu.

Khoảnh khắc đó, Mikey hiểu rõ rằng, hắn còn yêu sự hạnh phúc của Renna hơn cả niềm vui khi có cô ở bên cạnh.

Hắn đau khổ cũng được, cô độc cũng được, nhưng ông trời ơi, dù có đánh đổi cả sinh mệnh này, con cũng chỉ xin cho em được bình an tự do cả phần đời còn lại.

Khao khát mãnh liệt ấy giúp hai chân hắn có cảm giác trở lại, Mikey chống người đứng dậy, nghiêm mặt lao đi mở tung cửa phòng Kokonoi.

Kokonoi mới sáng sớm đã ngồi vào bàn làm việc, tay vẫn còn đặt trên bàn phín laptop, nhướn mày nhìn Mikey bộ dạng xộc xệch tự dưng xông vào phòng ngủ của mình.

"Tao muốn đến Kyoto."

Đối với mệnh lệnh được đặt ra một cách bất ngờ này của sếp lớn, Kokonoi cũng không thể hỏi vì sao. Khuôn mặt Mikey lúc này quá đáng sợ, cứ như có thể khiến cả căn phòng này phát nổ bất cứ lúc nào.

Kokonoi ngay lập tức ngưng bảng báo cáo mình đang làm, mở trang web chuyên bán các loại vé tàu xe, muốn đi ngay thì chỉ có nước đi tàu, hiện giờ đang trong giai đoạn nghỉ hè, số lượng người đổ bộ về Cố đô của Nhật Bản quả thực quá đông.

Thiên tài kiếm tiền thực sự gặp khó rồi. Tra cứu một lượt cũng chỉ tìm được một lượt vé nhanh nhất, nhưng thời gian khởi hành phải đến tận ngày mai.

Kokonoi xoay người, nhìn kẻ đứng phía sau mình. Mikey chống một tay lên bàn, cánh tay ấy còn đang run lên từng đợt bất thường. Kokonoi ngay lập tức biết có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Sếp gấp lắm ư? Muốn đi ngay thì chỉ có nước đi xe, nhưng tìm tài xế cũng không phải chuyện có thể ngay lập tức đâu."

Mikey nhíu mày, hắn không trả lời mà hùng hổ lấy chìa khóa xe treo ở trên thắt lưng rồi hùng hổ bước đi. Kokonoi ngay lập tức đuổi theo, không quên hốt hoảng ngăn cản:

"Sếp! Không được đâu! Từ đây đến Kyoto xa lắm!"

Khoảng cách từ Tokyo đến Kyoto gần 500 cây số. Mikey thực sự muốn lái mô tô đến đó sao?

"Sếp!!?"

Nhận ra tình hình không ổn, Kokonoi ngay lập tức nhấn gọi điện thoại, chỉ đợi bên kia vừa bắt máy là hét vào loa nghe:

"Mau lên! Ra gara cản sếp lại, Mikey nổi điên rồi!"

Hai phút sau, bóng dáng kẻ tóc hồng – người mà quần áo còn chưa mặc chỉnh chu đã lật đật đuổi đến. Sanzu thở hồng hộc, trợn mắt nhìn Mikey im lặng trèo lên xe, chỉ thiếu điều vặn tay ga là có thể phóng đi ngay lập tức.

"Sếp! Chuyện gì vậy?!"

Kokonoi xoa trán:

"Nó muốn đến Kyoto."

Sanzu nghệch mặt, đang yên đang lành tự dưng lại đòi đi đến nơi đó làm gì?

Gã vịn tay lái của Mikey lại, vẻ mặt nhăn nhó cộng hai quầng thâm dưới mắt càng khiến vẻ mặt gã thêm nghiêm trọng, nhưng vẫn không sánh bằng ánh mắt Mikey lúc này.

"Bình tĩnh đã sếp, sao đột ngột lại muốn đến Kyoto? Có vấn đề gì sao?"

Mikey đội mũ lên, hất tay Sanzu ra.

Kokonoi cùng Sanzu liếc nhìn nhau, đây là làm sao vậy?

Mikey chuẩn bị vặn ga, nhưng Kokonoi lại chậm rãi nói:

"Sếp, từ đây đến Kyoto mất năm tiếng, đó là trường hợp sếp vặn hết tốc lực để đi." Kokonoi tiến lên hai bước, đứng ngang hàng với Sanzu.

"Ít nhất cũng phải nói mày muốn làm gì, bọn tao mới có thể tìm cách giúp mày."

Mắt Mikey dán chặt vào kim chỉ vận tốc của con CB250T hắn luôn yêu mến, rồi hắn gục đầu xuống.

Hai cấp dưới của hắn chỉ nghe được tiếng nỉ non rất khẽ nhưng vô cùng bất lực.

"Tao không tin, cô ấy không thể chết được, không thể gặp tai nạn được...."

Sanzu nhạy bén nhận ra điểm khác lạ. "Cô ấy"? Mikey có người thương sao?

Lúc này gã mới bắt đầu chú ý đến những điều bất thường. Dạo gần đây Mikey trông không còn u ám như trước, lại hay biến mất một cách khó hiểu...Có lẽ nào lại liên quan đến ''cô ấy'' trong lời Mikey?

Tâm trạng gã hơi chùng xuống, vua của gã đã được định sẵn là sẽ bước trên con đường cô độc không lối thoát, sao lại có thể vì một con ả mà bị ảnh hưởng.

Kokonoi nén một hơi thở dài.

"Trước mắt bình tĩnh đã, nếu mua vé chợ đen thì trong hai giờ nữa mày có thể đến Kyoto ngay, tao sẽ đi thương lượng, được không?"

Cuối cùng Mikey cũng dịu xuống. Hắn lững thững đi theo Kokonoi như cái xác không hồn, chờ đợi cấp dưới mua vé cho mình.

Sau một hồi lâu chờ đợi, kết quả vẫn không khả quan.

Mặt Mikey đã chuyển sang màu xám xịt, cơn lo lắng khiến hắn buồn nôn khó tả.

Mikey tưởng mình sắp chết đi.

Cho đến khi điện thoại hắn sáng lên, trên màn hình hiện rõ ràng biệt danh quen thuộc của cô bạn gái: Renren.

Hắn cầm chiếc điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào nó. Nếu đây là cuộc gọi từ chính Renna, hắn sẽ vui đến nổ tung. Nhưng nếu...là người khác?

Mieky cầm theo điện thoại bước ra ngoài. Hắn tựa lưng vào góc tường rồi ấn nghe.

Từ đầu dây bên kia là chất giọng trầm ấm quen thuộc, pha lẫn sự lo lắng nóng ruột.

"Manjiro? Em đây, em xin lỗi, sáng giờ điện thoại em bị người khác cầm nhầm."

Cả người Mikey đổ gục xuống sàn nhà, răng hắn đánh vào nhau, vang lên tiếng 'lộp cộp' khó nghe. Hắn ôm lấy mặt, họng nghẹn ứ không thốt nên lời.

"Manjiro?"

Renna gọi thêm lần nữa nhưng không có tiếng trả lời. Cô mấp máy môi, nhưng rồi đột ngột, tiếng thở dài đứt quãng từng đợt của Mikey lọt vào tai cô.

"Manjiro, em không sao."

"Là em đây, em vẫn ở đây, em ở đây với anh."

Khóe mắt đỏ hoe của hắn bị dụi mạnh đến khô rát, Mikey kêu lên:

"Renna"

Cô đau lòng mím môi.

"Em đây."

"Là em đúng không?"

"Ừm, là em."

Niềm vui ập vào não bộ khiến Mikey choáng váng, rất lâu sau đó, hắn mới có thể nói ra một câu trọn vẹn.

"Thật tốt quá...thật sự tốt quá."

Renna không khỏi tự trách bản thân, đều tại cô. Khiến hắn lo lắng như vậy...

Khi nãy lúc vừa được trả lại chiếc điện thoại đã tắt nguồn do hết pin, Renna chỉ sợ Mikey sẽ hoảng lắm, nhưng khi thấy hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ cùng tin tức về trận tai nạn, tim Renna ngay lập tức rơi xuống hầm băng.

Lúc đó trong đầu Renna vọt lên một suy nghĩ duy nhất.

Manjiro phải làm sao đây?

Renna rất muốn nói em xin lỗi, nhưng cô biết, Mikey sẽ không cho phép mình làm thế.

Đó là khoảnh khắc mà Mikey nhận ra tương lai của Renna quý giá với mình thế nào, và Renna nhận ra mình lại càng thương Mikey hơn nhiều lắm.

Dường như sợi dây kết nối cả hai ta lại siết chặt rồi.

..........................................................

Renna theo sau đoàn người tấp nập phía trước. Cô chán nản nhìn tòa thành hoa lệ ở đằng xa, dù có đẹp thật, nhưng cô cũng không muốn đến.

Renna ngó nghiêng một hồi, rồi cô bắt gặp một con thỏ trắng như tuyết đang lấp ló sau tảng đá ở bên kia đường.

Mắt cô sáng lên ngay tấp lự, thỏ con!

Thế là cô ba chân bốn cẳng chạy đến phía con thỏ đó, tách khỏi đoàn người vẫn còn đang rôm rả cùng nhau. Chịu, hướng dẫn viên bảo đang trong giờ hoạt động tự do mà, cô muốn đi đâu mà chẳng được.

Chú thỏ ngay lập tức chạy đi mất tăm, trên người nó dường như toát lên sự mê hoặc khó cưỡng. Đồng tử Renna giãn ra, cô cứ tiếp tục đi theo chú thỏ trắng ấy, đến khi sực tỉnh lại thì cô đã đứng tồng ngồng giữa rặng tre cao ngất ngưỡng.

Renna ngơ ngác, cô bối rối tiến lên vài bước, đây là đâu?

Chủ thỏ nhảy đến phía trước, Rena nhìn theo nó, và một cảnh tượng kì lạ đập vào mắt cô.

Trước mặt Renna là một ngôi đền nhỏ cũ kĩ, tấm biển đề trước cổng đã phai màu, sứt sẹo không ra hình. Cổng đền sơn son bị bong tróc, rêu xanh thi nhau phủ lên những lát gạch xám xịt đang nâng đỡ căn đền xiêu vẹo.

Chú thỏ ngừng lại trong chốc lát, rồi phóng vào lòng một người phụ nữ lớn tuổi đang quét lé tre rụng gần đó. Bà ấy mặc bộ trang phục của vu nữ, ống quần đỏ đong đưa trong gió, theo tiếng lá xào xạt mà rơi vào mắt Renna như một bức tranh diệu kì.

Bà ấy quay đầu lại nhìn cô rồi nở nụ cười phúc hậu.

"Xem ai đến thăm nơi hoang vắng này kìa."

Renna không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành cúi đầu chào bà ấy.

"Đã tìm được nơi này thì ắt là người có duyên, đi theo bà nào con gái."

Giọng bà ấy trong và êm dịu một cách kì lạ. Renna bất giác cử động, như bị mê hoặc mà đuổi theo cước bộ nhanh đến đáng kinh ngạc của bà ấy.

Bà lão dẫn Renna đến trước một bức tượng thần bằng đá. Rồi bà ấy chắp tay, mỉm cười bảo cô:

"Con cũng cầu nguyện đi."

Renna bối rối học theo bà, chắp tay lại. Cô khe khẽ nhìn bức tượng được khắc họa hiền từ, rồi nhắm mắt lại và cầu nguyện.

Cô nên ước gì đây nhỉ?

Nghĩ một hồi, Renna chân thành nói với vị thần vô danh kia.

Cầu cho Manjiro cả đời an yên tự tại, luôn hạnh phúc khỏe mạnh.

Sau đó, bà lão đưa cho cô một sợi dây bện màu đỏ trầm, ở đầu sợi dây còn có một mảnh kim loại màu vàng được chạm khắc thứ tiếng gì đó mà cô đọc không hiểu.

Chưa để cô mở miệng hỏi, bà ấy đã cướp lời trước:

"Đây là bùa của đền này, con ước gì, bùa mang ý nghĩa ấy." 

Bà đặt "bùa" vào tay Renna, rồi vỗ vai cô.

"Thần linh chỉ đóng vai trò nhỏ thôi, điều con mong muốn còn phải dựa vào sự bảo vệ của con, hãy cố lên nhé."

Câu nói này của bà lão mặc trang phục vu nữ, rất lâu về sau vẫn nằm vẹn nguyên trong tiềm thức của Renna.

Cô lại theo chân chú thỏ, để nó dắt mình ra khỏi bìa rừng rồi trở về điểm tụ tập của đoàn học sinh. Renna cảm thấy rất quái lạ, vì khi cô ngoảng đầu nhìn lại, cả thỏ trắng lẫn con đường mòn dẫn đến đền thờ đều biến mất tăm, như thể chưa bao giờ tồn tại.

Renna mang theo sợi dây đỏ tinh tế hòa vào nhóm người. Vai cô bị khều nhẹ, Renna ngước len, chỉ thấy mái tóc vàng chói như mặt trời cùng khuôn mặt hớn hở của Christian.

Cậu ta không để ý đến sự khó chịu của mấy đứa con gái gần đó, trực tiếp nhét vào tay Renna một nắm kẹo.

"Tôi được mấy vu nữ ở đền tặng đó! Nghe đâu ăn vào sẽ may mắn cả năm lận, cậu cũng ăn đi."

Renna muốn nói là người ta cho cậu là do cái mặt đẹp mã của cậu thôi. Nhưng cô không nỡ phá hủy niềm vui của thằng khứa cao như cột điện còn lớn hơn cô tận một tuổi này.

Renna nhìn mớ kẹo, rồi gật đầu cảm ơn.

Christian trông có vẻ hơi lúng túng. Cậu ta nhấp nhổm không yên, như một đứa trẻ không biết phải làm sao vậy. Khác hoàn toàn với vẻ hoạt bát mọi ngày.

Renna thở dài, chậm rãi nói:

"Tôi không để ý chuyện hôm qua."

Christian dường như đã gỡ bỏ được gánh nặng, thở ra một hơi thật nhẹ. Đôi mắt xanh biếc của cậu ta hơi trầm xuống một chút.

"Thầy Whepser đã kể tôi nghe về cậu."

Bờ môi được phủ lớp son mỏng của Renna hơi mở, cô ngạc nhiên kêu lên:

"Cậu là học trò của ngài Whepser??"

Ngài Whepser chính là người đã giới thiệu Renna cho ban chiêu sinh của học viện Milan, nếu Christian thật sự là học trò của ông ấy, thì quả thực quá trùng hợp rồi.

"Thầy rất muốn cậu đến Milan, cậu cứ yên tâm. Thầy ấy đã nhìn trúng ai thì sẽ chiếu cố người đó hết mực, huống chi cậu còn rất có tiềm năng."

Christian hào hứng nói:

"Cậu sẽ đến Milan chứ? Nếu vậy thì hai chúng ta là huynh muội đồng môn rồi!"

Câu 'tất nhiên' bỗng dưng bị kẹt lại trong cuống họng Renna. Cô rất muốn, cực kì muốn đến Milan, đó là ước nguyện của mẹ, là mong muốn cả đời này của Renna. Nhưng trong thoáng chốc cô lại do dự.

Renna cúi đầu không đáp. Dường như Christian cũng nhận ra có gì đó bất thường ở cô, cậu ta không làm phiền đến mớ bòng bong trong lòng Renna, chỉ lặng lẽ để lại cho cô một câu:

"Không sao, miễn đúng với ý muốn của cậu là được thôi."

................................................................

Sân ga tấp nập đầy ắp người, anh nhân viên gác tàu nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ dừng tàu của chuyến tiếp theo. Anh giơ chiếc gậy kẻ sọc của mình lên, vạch ra một ranh giới giữa đám đông vội vã và tiếng còi tàu càng lúc càng gần.

Tàu đã đến ga.

Hàng loạt cửa của các toa tàu mở ra. Mọi người túa xuống như ong vỡ tổ, anh nhân viên bị một đứa trẻ chạm phải, chiếc gậy sọc trên tay rớt xuống mặt đất.

Anh thở dài, muốn cúi xuống nhặt lên. Nhưng một bàn tay thon gầy lại cướp lấy nó trước, anh bèn ngẩng đầu, và đập vào mắt là một cô gái trẻ có đôi mắt nâu trầm hơi rũ. Cô gái có khuôn mặt không quá xinh xắn, nhưng dáng đứng thẳng tắp đầy khí chất khiến người ta khó mà bỏ qua được.

"Của anh đây."

Cô ấy đặt chiếc gậy vào tay anh. Tiếng nói của cô trầm và chuẩn mực, cộng với cách ăn mặc thời thượng thì anh đoán được ngay đây ắt hẳn là một tiểu thư quyền thế nào đó.

Renna kéo va li, sải bước về phía trước một cách đầy hứng khởi. Cô chỉ vừa mới đi có ba bước thì đã có gì đó bổ nhào vào người khiến Renna thiếu chút nữa là bật ngửa.

Cô mở to mắt trước mùi hương quen thuộc cùng mái tóc vàng mềm mượt. Renna cười tươi, reo lên:

"Em về rồi."

Mikey dụi mặt vào hõm vai Renna, hắn ôm cô rất chặt, rất lâu. Anh nhân viên gác tàu bùi ngùi nhìn bọn họ, hồi đó anh với vợ cũng tình cảm lắm, hai đứa này ngọt ngào ghê.

Nhưng cậu trai hơi lùn nhỉ? Nhìn sơ còn tưởng em trai đi đón chị gái.

Mikey cuối cùng cũng dứt khỏi cái ôm nồng nhiệt của mình. Hắn vuốt ve sườn mặt của cô, trong đôi mắt đen như trời đêm điểm thêm những tia sáng như những vì tinh tú. Hắn mấp máy môi, rồi hỏi cô, rất khẽ:

"Anh hôn em được không?"

Renna thoạt đầu vô cùng ngạc nhiên, nhưng cô ngay lập tức tươi tỉnh lại. Cô vén tóc, nhắm mắt chờ đợi nụ hôn từ người yêu.

Trước tiên là hơi thở của hắn càng lúc càng gần, ấm nóng và run rẩy. Sau đó là xúc cảm lành lạnh nhẹ nhàng áp lên bờ môi của cô, cùng với sự mềm mại như lớp vải lụa, ngọt ngào như dòng sữa chảy róc rách.

Renna cảm thấy mình đang bay lên, vượt qua cả trời mây cao vời vợt, đôi tay hóa thành cánh chim, lơ lửng trong tình yêu của hắn và cô.

Chỉ là môi chạm môi, không hơn, nhưng lại kéo dài gần cả phút.

Mikey dời môi mình đi, những ngón tay trắng bệch của hắn luồng vào dải tóc đen tuyền, mơn trớn thật dịu dàng.

Renna vội lục lọi gì đó, cô lấy ra một chiếc hộp gỗ và mở nó ra, bên trong là một sợi dây bện màu đỏ trầm. Renna cầm lấy cổ tay hắn và vòng sợi dây đó quanh cổ tay rắn chắc, và thắt một chiếc nút gọn ghẽ,

"Đây là bùa bình an."

Mikey ngẩng ra, hắn thở nhẹ bẫng:

"Thật là....đáng ra em phải xin cho mình chứ..."

Renna không đáp lại. Màu đỏ thực sự rất hợp với Mikey, đỏ là màu của sự mãnh liệt, của bậc đế vương, của ngọn lửa rực cháy.

Nhưng trong mắt cô, màu đỏ Mikey mang trên mình lại vô cùng ấm áp.

Cô nắm lấy bàn tay buộc sợi dây đỏ của Mikey, dắt hắn bước ra khỏi sân ga.

Mikey nhìn cô, hắn tự nở nụ cười ngốc nghếch.

"Cảm ơn em."

Vì đã trở về cùng anh.

Renna cũng hồi đáp lại.

"Cảm ơn anh."

Vì đã thật lòng lo lắng cho em.

Bầu trời hôm nay trong xanh, đẹp như một giấc mơ, cũng đẹp như chuyện tình của họ vào mùa hè năm ấy, vào những ngày đầu của tháng 7 đáng nhớ.
.
.
.
.

Christian đây nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro