Chương 28: Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó vào tháng 8...

Tôi tự hỏi tình thân là gì.

Thật mong manh, thật mơ hồ, thật mờ nhạt.

Thứ mà cả đời tôi chẳng cảm nhận được.

..................................................................................

Thu đến, hoa dành dành ngoài hiên đã gần chạm đến điểm cuối của dòng chảy sinh mệnh. Một chút mùi hương của lá cây phả vào trong gió se, có chút gay mũi, nhưng rất mát mẻ.

Bầu trời hôm nay không tươi tắn sắc xanh, mà âm u màu xám nhạt. Những dải mây nặng nề kéo dài đến tận chân trời, khiến lòng người ủ rủ lạ kì. Renna đứng yên trong căn phòng nhỏ đơn giản, khuôn mặt cô phản chiếu trên mặt gương không có biểu cảm gì. Hai cánh tay của cô đưa cao, vừa vặn để người phụ nữ trung niên phía sau thắt chặt đai obi cho mình.

"Thưa cô chủ, đã xong rồi ạ."

Renna khẽ vuốt chiếc obi được thắt điệu nghệ, chất liệu vải cao cấp đến độ chỉ cần sờ là biết ngay làm Renna thấy nặng nề, cô gật đầu, nhỏ nhẹ cảm ơn rồi theo chân người phụ nữ rời khỏi phòng.

Trước khi ra khỏi cửa, người phụ nữ nhanh nhẹn tiến về trước rồi xếp ngay ngắn đôi dép zori, Renna xỏ chân vào. Đôi dép zori được độn cao hơn mức truyền thống không khiến phong thái của Renna kém đi phần nào trang trọng. Cô cũng không quan tâm đến việc từ đầu đến cuối, người phụ nữ kia luôn cúi đầu, thậm chí quỳ rạp để căn chỉnh vớ và dép cho mình.

Cô không muốn quan tâm.

Trước sân là chiếc xế hộp đắt đỏ bóng loáng màu đen. Cửa xe được mở, Renna vén váy bước vào. Người tài xế tò mò liếc nhìn qua tấm gương, rồi ngay lập tức rùng mình trước đôi mắt âm u cũng đang nhìn mình chăm chăm.

Đó là vị tiểu thư thô lỗ ngày xưa ư?

Renna thu hồi tầm mắt, yên tĩnh nghiêng đầu ngắm cái bóng của ngôi nhà. Một ngôi nhà lớn, nhưng vắng vẻ, cả cơ ngơi ấy đối với một người lao động bình thường ở Nhật Bản hẳn phải là ước ao cả đời, nhưng trớ trêu thay, đó chỉ là cái kho chứa quần áo, trang sức của phái nữ dòng họ Kirigaya danh giá.

...........................................................................

Danh môn thế gia, trâm anh thế phiệt.

Đó chính là gia tộc Kirigaya, vọng tộc lâu đời, của cải, tiền tài lẫn gốc rễ đều thâm sâu khôn lường. Thâm niên của gia tộc kéo dài từ trước thời Đại Chính đến tận thời Bình Thành – tức hiện tại. Thông qua việc sớm làm quen, giao thiệp với Tây phương và các nước lân cận, nhà Kirigaya ngày càng có vị thế vững chắc trong số các gia tộc lâu đời ở Tokyo.

Danh xứng với thực, trang viên nhà Kirigaya mang đậm hương vị truyền thống nhưng không kém phần khí phách. Trong khoảng sân có rất nhiều viện nhỏ được sắp xếp theo phong thủy. Để đến căn nhà chính được bao quanh bởi con kênh nhân tạo, cần phải băng qua chiếc cầu được sơn son chạm hoa phức tạp.

Bên trong phòng khách thuộc căn nhà chính, đâu đó trên dưới mười người đang tụ họp. Nói tụ họp cũng không đúng, họ xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau, trên cả là một bà lão tầm ngũ tuần đang ung dung thưởng trà. Kimono bằng lụa cao cấp thêu hoa cúc cùng chim hạc tinh tế biểu thị cho thân phận không thể chạm đến. Khuôn mặt bà tuy đã xuất hiện dấu vết tuổi tác, nhưng từng đường nét đều tỏa ra cái uy áp khiến người khác nghẹt thở.

Đó là bà Kirigaya Sayanori, vợ của gia chủ quá cố, mẹ của gia chủ hiện tại.

Không khí trong căn phòng im lặng đến tĩnh mịch. Cho đến khi cánh cửa trượt Shoji bị kéo ra, để lộ một người phụ nữ trung niên đang quỳ, đầu cúi rạp:

"Thưa bà, cô Renna tới rồi."

Chén trà trên tay bà Sayanori được đặt xuống mâm gỗ. Bà gật đầu, chậm rãi nói:

"Cho nó vào."

Người phụ nữ cúi đầu, sau đó lùi sang một bên và dang tay:

"Mời cô."

Khi cái bóng màu trầm kéo lê qua những thớ chiếu tatami đầu tiên, những người trong phòng ngay lập tức thay đổi sắc mặc. Họ theo dõi sát sao con người đang tiến vào một cách chậm rãi.

Kimono màu xanh trầm, điểm xuyến những chiếc lông vũ từ đôi cánh sải rộng của loài chim. Obi với họa tiết tinh xảo vàng kim, cùng mái tóc đen nhánh, óng mượt búi thấp.

Bà Sayanori không khỏi kinh ngạc.

Cô gái trẻ điềm đạm vén vạt áo, đoan chính ngồi xuống tấm đệm. Kiểu ngồi chính tọa chuẩn chỉnh không tìm ra sơ hở, đứa cháu mà bà luôn khinh rẻ giờ đây hoàn toàn xứng danh với cái hiệu thiên kim đài cát.

Renna cúi đầu, chỉ cúi đầu, không rạp người xuống sàn, vì trong thâm tâm Renna, bà không xứng để nhận lễ.

Dây buộc tóc đỏ trượt xuống vai theo cử động của Renna. Cô dựng thẳng người, yên lặng nhìn người trước mặt, không run rẩy, không dao động.

Phẫn nộ biến thành sức mạnh.

Renna đang phẫn nộ.

Chỉ cần nhìn, nghe, thấy, mỗi một cử chỉ từ những kẻ này đều khiến Renna phẫn nộ.

"Đã bao lâu rồi chúng ta không nhìn thấy cháu gái cả nhỉ? Ôi chao, lớn rồi, trông thật đoan trang quá."

Renna nghiêng đầu nhìn người vừa mới lên tiếng, ngồi ở hàng thứ ba, song song với một gã nào đấy trông giống bố Renna năm sáu phần. Cô ta nhoẻn miệng cười, ngọt ngào nói tiếp:

"Chà, cháu được thế này là chúng ta mừng rồi, bọn ta cứ lo rằng..." Cô ta che miệng, khúc khích: "Cháu không được dạy dỗ đàng hoàng kia kìa"

"Thôi được rồi, Mako."

Bà Sayanori lên tiếng can ngăn, nhưng trông vẻ chẳng có chút nào bất bình.

À, bà vợ của ông em trai quý hóa của bố. Cái mụ lúc nào mở mồm ra cũng là một bồ dao găm đây mà.

Thế là Renna cong môi, nhẹ nhàng đáp lời:

"Cảm ơn mợ, xa cách chục năm trời mà vẫn lo lắng cho con, thật cảm động."

"Cháu gái cả việc gì phải khách sáo, nhà ta là danh gia lâu đời, phong thái này của con hoàn toàn khiến người ta bất ngờ."

Ông chú tư, lão khọm vu cho Renna cái danh ăn cắp quần áo của con gái lão, dù thân hình con nhỏ tròn ủng như lu nước còn Renna thì chả khác gì tăm xỉa răng, khốn chưa.

"Ôi trời, được mời đến tương ngộ với gia đình con cũng vui lắm chứ...chẳng là...xa cách quá lâu, nên con không dám lỗ mãng."

Tông giọng Renna hạ thấp dần, dù câu chữ thì lễ độ, nhưng thái độ thì chẳng câu nệ gì:

"Dù gì chuyện được bước chân vào trang viên Kirigaya cũng đủ khiến con sợ hãi trong lòng. Cả gia tộc còn nhớ đến đứa ất ơ lưu lạc là con, thật là diễm phúc. Thật là khoảng thời gian dài nhỉ?"

Với tính tình vốn có của Renna, cô tự nhận thấy những lời mình thốt ra sặc mùi giả tạo. Nhưng đây là nhà Kirigaya, không phải Iyosei. Cho dù mẹ cô có giàu có phát đạt đến đâu thì tầm ảnh hưởng lẫn quan hệ trong thương trường vẫn không thể sánh bằng. Renna ngậm đắng nuốt cay, đơn thương độc mã bước vào hang cọp cũng chỉ vì chút yếu đuối trong thâm tâm.

Ít nhất, nếu có gia đình mới thì cứ yên ổng mà sống suốt quãng đời còn lại đi, mẹ à.

Đám người này quá nguy hiểm.

Nếu có dính dáng, để mình Renna là đủ rồi.

"Đã muộn rồi." Bà Sayanori phất tay, ra hiệu cho tất cả ngưng hàn huyên: "Mau dọn bữa tối đi."

Người làm đợi sẵn ngoài cửa ngay lập tức đứng dậy. Nói xong, bà bất chợt hỏi một người phụ nữ lớn tuổi gần mình nhất:

"Hakucho đâu?"

Người đàn bà lớn tuổi nghiêng người, nhỏ giọng đáp lời. Từ động tác có thể nhìn ra đây là thân tín của bà Sayanori:

"Cậu Hakucho vẫn còn ở sân bắn cung ạ."

"Gọi nó vào." Bất chợt, bà ngưng lại, rồi dời mắt về phía Renna: "Thôi, cháu gái cả, đi gọi em họ vào ăn tối đi."

Nỗi nghi vấn sâu sắc bừng nở trong đầu Renna. Bề ngoài, cô vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, theo sự dẫn đường của người làm, trong lòng lại tính toán đủ đường.

Không ổn rồi.

Theo trí nhớ khá tốt của Renna, trong số bốn người con thuộc dòng chính nhà Kirigaya, không ai có con cháu tên Hakucho. Càng không có khả năng thằng nhóc ấy sinh sau đẻ muộn, nếu nhỏ tuổi như thế thì không thể có trọng lượng đến mức được ăn chung mâm với bậc cha chú, huống chi bắt Renna – đứa con duy nhất của gia chủ đích thân mời cơm.

Mà, nếu là cái nhà thất đức này thì có thể lắm.

Nhưng Renna vẫn cảnh giác, chả nhẽ gia tộc Kirigaya đổ đốn đến mức đặt niềm tin vào một thằng nhóc, trong khi gia chủ vẫn sống nhăn răng, mạnh khỏe sung mãn ư?

Phải chăng địa vị của bố Renna đã sa sút rồi.

Lo lắng cùng nghi ngờ làm chiếc bụng rỗng tuếch của Renna cồn cào. Cô kềm lại cơn nôn khan, đảo mắt ngắm nhìn khoảng sân rộng lớn không có mái vòm bao phủ. Phía xa xa là hàng dài bia ngắm. Đương lúc Renna đang cẩn thận đánh giá, một âm thanh xé gió sắt lạnh vang lên, kéo dài, kéo sự chú lẫn cơn gió tiến về phía trước, và chuẩn xác đâm vào hồng tâm.

Những mũi tên khác chả khác gì đám gai nhọn tua tủa trên lưng con nhím. Renna lại hướng mắt về phía nghệ nhân đã tạo nên tác phẩm nghệ thuật ấy, và rồi, cô cảm thấy bất ngờ.

Phía xa là một cậu trai rất trẻ, thậm chí trông còn non nớt hơn Renna. Cậu ta mặc bộ hakama thường thấy của cung thủ, tay cầm cung chầm chậm hạ xuống, sống lưng thẳng tắp, phong thái cao quý không ai sánh bằng.

Renna nhẹ nhàng đến gần cậu ta. Chàng trai trẻ ấy cũng chú ý đến người đang tiến về phía mình. Càng đến gần, Renna càng phải xuýt xoa cảm thán. Không ngờ giữa đám ô hợp nhà Kirigaya lại xuất hiện một viên ngọc sáng giá.

Cậu ta chăm chú nhìn Renna. Ngoài sống mũi cao thẳng đặc trưng của dòng họ, mỗi đặc điểm trên khuôn mặt đều mang nét thanh thoát đậm hương vị Á Đông. Trên dưới mắt phải cậu được điểm xuyến hai nốt ruồi son cân xứng, dễ dàng hớp hồn bất kì ai.

Cả hai mặt đối mặt nhau. Nếu Renna mang nét gì đó sâu thẳm, độc đáo do sở hữu dòng máu lai Tây phương, từ đầu đến chân đều khó dò thì cậu ta hoàn toàn xứng với câu nói mi thanh mục tú, tựa bức tranh thủy mặc thanh cao.

"Chị họ."

Khóe môi cậu ta có độ sâu và cong nhẹ, cộng với giọng nói nhẹ nhàng êm dịu không khỏi khiến Renna liên tưởng đến chuông gió. Hai tay cô nghiêm chỉnh chắp ở phía trước, cô gật đầu thay cho lời chào hỏi, tầm mắt dừng lại ở ống đựng cung tên treo sau lưng cậu ta.

"Cung thuật tốt đấy."

Cậu nhóc này so ra còn thấp hơn Renna đâu đó năm sáu phân, nhưng cử chỉ lại rất chững chạc, ra dáng lắm.

"Cảm ơn chị." Người làm tháo ống tre xuống hộ cậu ta. Vừa tháo găng tay, cậu ta vừa giới thiệu:

"Em là Hakucho." Kèm một nụ cười chuẩn mực: "Kirigaya Hakucho."

"Thiên nga à?"

Hakucho thoáng ngẩn ra, rồi từ tốn dạ vâng:

"Đúng vậy, là thiên nga."

Tên cũng như người, cốt cách thần thái đều trang nhã, không khó đoán được tại sao thằng nhóc Hakucho lại nhận được sự ưu ái từ bà Sayanori. Nội việc lễ phép đối đáp với Renna cũng khiến cô nhìn ra thằng nhóc không hề đơn giản chút nào.

"Em là con của..?"

"Con trai cả của em trai cựu gia chủ."

Ồ.

Cháu ông chú của bố Renna.

Nhưng rõ ràng trong trí nhớ Renna, lão em họ của bố Renna chỉ có hai thằng con nhỏ hơn Renna tận 3 tuổi. Đã vậy mặt mũi còn hách dịch, tánh nết càng khó ưa. Sao phọt được ra cậu trai trắng trẻo xuất sắc này, lại còn đứng hàng nhất nữa?

Hay...

Thấy nét mặt trầm xuống của Hakucho, Renna liền ngầm hiểu.

Ra là con ngoài giá thú, đã vậy còn đẻ trước con vợ cả. Chú à, súc sinh cũng không so được với chú.

Nhưng càng không ngờ được nhà Kirigaya lại đổ đốn tới độ ôm hết hi vọng gởi gắm cho một thằng bé đáng lẽ không bao giờ được phép có tên trong gia phả, đám con cháu nhà này hẳn là hết thuốc chữa rồi.

"Được rồi, chị là Renna. Bà Sayanori gọi em đến nhà chính dùng cơm."

"Vâng ạ. Để em dẫn đường."

Gió hiu hiu thổi qua khoảng sân trải cỏ xanh mướt rượt. Renna theo sau Hakucho. Người làm không biết đã lui xuống từ bao giờ. Renna lẳng lặng quan sát xung quanh rồi hỏi thằng bé:

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Hakucho không ngần ngại mà trả lời ngay:

"Mười lăm ạ."

Thua cô một tuổi.

"Em bắn cung giỏi lắm đấy, có muốn theo chuyên nghiệp không?"

Renna đang hỏi chân thành. Trong đám trẻ thượng lưu có không ít người chọn theo đuổi nghệ thuật hay thể thao, mà thật sự có thiên phú thì ít. Hakucho còn nhỏ tuổi nhưng theo quan sát của Renna, tài năng của cậu rất vượt trội, nếu chấp nhận theo đuổi bộ môn này thì tương lai ắt sẽ làm nên chuyện.

"Không ạ."

Mi mắt thật dài của Hakucho rũ xuống, cái bóng ấy phủ lên đôi mắt nhạt màu như nắng ngưng đọng, phảng chất nỗi buồn man mác.

"Có muốn cũng không được."

"À..." Renna thốt lên một tiếng cảm thán nặng nề.

Cả hai băng qua cây cầu sơn son, mỗi cú quẫy đuổi của đám cá Koi lại khiến mặt hồ dậy sóng rầm rì. Đến được phòng khách của nhà chính thì cơm nước cũng được dọn lên xong xuôi. Trước mặt mỗi người là một cái bàn nhỏ bằng gỗ. Do đều là hậu bối, Hakucho và Renna được sắp xếp ngồi cạnh nhau.

Một loạt những người phụ nữ tràn vào căn phòng, lần lượt, các loại của ngon vật lạ thi nhau hiện ra trước mắt Renna. Đợi bà Sayanori động đũa thì số còn lại mới dám dùng cơm. Renna không nhanh không chậm xúc một thìa trứng hấp cua tuyết, trứng ngậy béo mềm mượt như lụa, cua tuyết thanh tao, mỗi lần nhai đều nồng nàn vị biển cả.

Ngon thật.

Không biết Manjiro có ăn uống đàng hoàng không?

"Hakucho và Renna, hai đứa đã chào hỏi nhau chưa?"

Renna kềm chế biểu cảm, nở nụ cười gật đầu. Còn Hakucho, ngay cả giọng nói cũng hiền lành:

"Dạ rồi. Chị họ còn khen ngợi tài bắn cung của cháu."

Mấy nếp nhăn trên mặt bà Sayanori giãn ra đầy hài lòng. Renna ngờ ngợ đoán được ý định của cái gia tộc này.

Ê, đừng nói muốn Renna cưới thằng cu này nhe?

Cái đệt, mười năm không đoái hoài. Ngược về những ngày xưa ôi sao thương nhớ còn bón cháo hành cho Renna ăn. Giờ muốn cô giúp họ nối dõi tông đường, giữ gìn huyết thống hộ à? Cô là con người chứ có phải chó lai giống đâu? A lô?

Renna sớm đã đoán được phần nào. Tự dưng khi không lại hú Renna về. Còn bắt cô lết xác đi gặp Hakucho, lúc bà mợ xỉa xói còn đỡ dùm một câu dù chẳng có thành ý lắm.

E là mối hôn sự này chỉ có bà Sayanori tán thành.

Vì sao? Vì Renna cảm nhận được ánh mắt của những người được gọi là "trưởng bối" ở đây dành cho Hakucho không mấy gì tích cực lắm, có phần giống với Renna ngày xưa.

Cũng phải, con cái mình thì không được công nhận. Đón đứa con riêng của em chồng về nuôi nấng như cháu trưởng thì có mà cay hơn ăn ớt.

Mà liên quan mẹ gì đến Renna?

Cái tiếng cổ hủ của bà Sayanori không phải mới nổi lên ngày một ngày hai. Bà ta khinh rẻ con cháu gái và con cái của những người phụ nữ không thuộc giới hào môn đến tận đáy ruột. Nhưng bà ta cũng coi trọng việc giữ gìn phồn vinh, địa vị gia tộc hơn cả. Xét kĩ thì, giữa việc để đám cháu chắt không nên thân giành giật cái ghế gia chủ tương lai và gán hai đứa trẻ cũng được coi là có máu Kirigaya trong người, học hành đường hoàng thành một cặp rồi đá lên tiếp quản nhà cửa khả quan hơn hẳn.

Nhưng bố Renna còn sống sờ sờ mà?

Ông vẫn chưa đến tuổi bốn mươi, lại sắp kết hôn, muốn có bao nhiêu con mà chẳng được?

Rốt cuộc có vấn đề gì?

Renna càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Cô thuộc tuýp người không tranh không giành, sống an ổn yên phận là đủ, quẳng cô vào chốn đầm rồng hang hổ rồi bắt cô đấu đá thì thà cho cô đi chăn bò còn hơn.

"Hai đứa hợp nhau thì tốt, dù gì hoàn cảnh cũng tương đồng, hiểu nhau cũng là chuyện thường tình."

Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?

Ý bảo cô và Hakucho đều xuất thân không rõ ràng à?

Renna sống yên phận, nhưng cô không hiền. Bảo cô có nguồn gốc thấp kém thì khác nào vả vào mặt mẹ?

Mẹ không yêu Renna. Nhưng mỗi khi có ai đó xúc phạm bà, Renna liền xù lông, liều mạng rút hết tần tật gai nhọn trên người để chống trả, mặc kệ việc ấy cũng tổn thương bản thân, còn khiến chính mình không còn gì để phòng vệ.

Renna thuở bé cũng thế. Dùng hết sức bình sinh để đối chọi với những lời cay nghiệt về mẹ, cuối cùng bị đánh cho tan xác, người cô muốn bảo vệ cũng chẳng thèm đoái hoài.

Móng tay Renna bấu mạnh vào lòng bàn tay, cơn đau khiến cô lấy lại tỉnh tái rất nhanh. Renna hướng về người họ hàng nào đó mà cô không nhớ tên, cười giả lả:

"Vâng ạ. Cháu và Hakucho có nhiều điểm chung lắm. Tìm được một người anh em thấu hiểu cháu về chuyện học hành thật sự rất khó."

Ông bảo tôi ti tiện. Tôi mắng con ông ngu dốt.

Trên đường người làm đã thỏ thẻ với Renna rằng Hakucho thuộc diện xem xét tuyển thẳng của Cao trung Tokyo, tức thằng nhỏ học rất cừ.

Hai đứa con bị khinh rẻ lại thành công đậu vào ngôi trường cấp ba số một Nhật Bản. Còn đám con dòng chính dù được trải đường, vun vén kĩ lưỡng đến đâu thì thất bại vẫn hoàn thất bại.

Bò có được dạy dỗ thì vẫn là bò, sao thành người được? Thế giới đâu phải truyện cổ Grim.

"Vậy sao...vậy thì tốt."

Cay cay cay cay.

Renna hớp một ngụm trà, bụng dạ cũng khoan khoái hơn.

Bữa cơm tiếp tục diễn ra trong im lặng. Đến khi đã dùng bữa xong xuôi. Renna nghĩ rằng mình có thể chim cút ra về được rồi, nhưng đời không như mơ. Cô được bà Sayanori giữ lại để trò chuyện cùng....Hakucho.

Xem dáng vẻ bực bội khó giấu của các cô bác chú dì thì rõ ràng, hành vi của bà ta đã làm dậy sóng mặt nước vốn dĩ không êm đềm. Renna và Hakucho ngồi ngang nhau, đối mặt với bà Sayanori. Bà nghiêm nghị nhìn cô và cậu ta, đôi mắt xếch lóe lên chút gì đó hiểm độc.

"Hakucho, ta mong con sẽ không vì những lời nói của bậc cha chú mà bận lòng. Được công nhận như một thành viên nhà Kirigaya đã là vinh dự. Thế nên, phấn đấu hơn nữa, phải vì nhà Kirigaya mà cống hiến hết mình, rõ chưa?"

Hakucho ngoan ngoãn cúi rạp: "Dạ."

Ánh mắt của bà quét về vị trí bên cạnh cậu ta – tức Renna cô đây.

Lông tơ trên người Renna dựng hết cả lên. Đây là gia đấu của một gia tộc khủng bố, cô không làm ẩu được.

"Cháu gái cả, cháu cùng lứa với Hakucho, sắp tới thằng bé sẽ vào học cùng trường với con, nhớ chăm sóc, hòa thuận với nó."

Sao không nói huỵch toẹt luôn là: mày sắp làm vợ nó rồi, liệu mà hầu hạ nâng đỡ nó cho tốt vào đấy.

Hai bàn tay giấu trong tay áo kimono của Renna siết chặt lại. Cô không biết nên làm gì trước hết cả...chuyện rõ ràng nhất đó là cô sẽ không bao giờ cưới thằng em họ, dù là họ hàng xa làm chồng. Cô không muốn dây dưa gì với Kirigaya. Nhưng nếu sơ suất, ai biết bọn họ sẽ làm gì cô và những người xung quanh chứ?

Renna không mường tượng được họ có thể vươn tay dài đến cỡ nào.

Renna chợt nhận ra, mình còn quá non nớt.

Sinh ra đã là tội nghiệt thì cuộc sống nào có dễ dàng.

Cô mãi chìm đắm trong suy nghĩ đến độ không chú ý đến Hakucho đã được bà Sayanori cho lui ra từ lúc nào. Giờ đây trong căn phòng rộng thênh thang chỉ còn có hai bóng người. Đầu mày Renna nhíu lại thật nhẹ, đây là muốn làm gì?

"Mười năm trôi qua, đầu óc cháu cũng được mài giũa kĩ lưỡng rồi."

Khuôn mặt bà Sayanori nâng cao, như thể bà đang nhìn kẻ bề dưới thấp kém may mắn được trao ân huệ, điều này khiến Renna buồn nôn.

"Tốt lắm. Không bị lây nhiễm tính xấu, dáng dấp, phong thái cũng rất khá." Bà thản nhiên nói: "Hẳn cô ta phải dốc hết sức lực bồi dưỡng cho cháu, ả đàn bà tham vọng đó."

Thở đi Renna.

Bà ta đang thử mình.

Mặc kệ cổ họng đã nghẹn ứ vì giận dữ, trên khuôn mặt Renna vẫn vẹn nguyện một màu.

"Cũng đúng, dù gì cũng mang dòng máu chính tông của gia tộc trong người."

Vậy sao?

Renna đã từng ước có thể rút máu, cắt gân lột da chính mình, cô không muốn mang tiếng là cùng huyết thống, cùng diện mạo với những kẻ tởm lợm, ác độc hơn cả rắn rết đó.

Nhắm thấy không thể khiến Renna bộc lộ sơ hở. Bà Sayanori coi như tạm hài lòng. Bà uống một hơi trà, nước trà trong vắt lăn tăn nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với từng câu từng chữ thoát ra từ miệng bà ta:

"Liệu mà nghĩ cho kĩ mình nên đi con đường nào. Tấm lòng hiếu thảo của cháu gái cả với mẹ luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ, thế nên cứ tiếp tục giữ cho tròn tiếng thơm, đừng không biết thân phận mà khiến bản thân chìm trong bùn lầy hôi tanh."

Khoảnh khắc đó, trời đất xung quanh Renna đảo lộn.

Cô bần thần rời khỏi nhà chính. Âm thanh thanh tao của chuông gió giờ đây như tiếng chuông báo tử. Renna cắn chặt môi, tay chân run lẩy bẩy.

Renna vịn tay lên thành cầu. Ép chính mình phải giữ lấy sự tỉnh táo. Cô vẫn còn ở sâu trong lòng địch, không thể mất cảnh giác.

"Chị Renna."

Từ một đoạn hành lang gần đó, Hakucho bước đến. Cậu ta nở nụ cười hiền hậu:

"Để em tiễn chị."

Renna không từ chối.

Cô lững thững đi theo Hakucho. Đến khoảng sân rợp bóng cây , Hakucho chợt nói:

"Vậy chị sẽ là cô dâu của em."

Renna im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhạt màu của Hakucho. Cậu ta cong mắt cười, hai nốt ruồi son đối xứng tựa hai đóa mai đỏ nở rộ trên tuyết trắng, đánh đổ sự phòng bị vốn có của bất cứ ai.

"Chưa chắc."

"Hả-"

Hakucho ngơ ngác. Đây là lần đầu cậu ta không giữ nổi sự đoan chính của mình trước mặt Renna. Cô hít sâu, rồi lạnh lùng trả lời:

"Chưa chắc, bà rất kì vọng ở cậu. Còn tôi thì không hẳn, đáng lẽ tôi không còn liên can gì đến dòng ho này nữa đâu."

"Không đâu ạ...rõ ràng chị rất được xem trọng mà. Bác Renji vẫn còn thương chị lắm, bác đã quyết liệt tuyên bố trước cả nhà là sẽ không có đứa con nào ngoài chị cả."

Tim Renna đột ngột hẫng mất một nhịp. Tiếng lá rơi xào xạc đong đưa trên giọng nói nhỏ nhẹ chân thành của Hakucho khiến Renna choáng váng. Cô quay mặt đi:

"Vậy à."

"Nhưng mà..." Hakucho đi đến trước mặt Renna, dưới ánh sáng nhạt nhòa của đèn lồng được treo trên những hàng cây cao. Nụ cười của Hakucho sáng rỡ mà tuyệt mĩ, ống tay áo trắng bay bay, tựa chú thiên nga đang tung cánh nhảy múa.

"Nếu cưới chị thì cũng không tệ chút nào đâu."

Sau đó, Renna rời khỏi trang viên nhà Kirigaya.

Cô được tài xế đèo đến căn nhà chứa đồ lúc sáng. Đợi khi bóng chiếc xe ấy đã khuất, cô mới bắt đầu tự cuốc bộ thêm một đoạn thật dài. Đế dép độn cao khiến chân Renna sưng tấy, nhưng cô mặc kệ, vừa đi, cô vừa chìm đống trong mớ suy nghĩ ngổn ngang như tơ vò.

Renna đang bị cuốn vào một âm mưu thâm hiểm.

Cô phải dùng thân thể non dại để vùng vẫy, đánh cược tất cả để đổi lấy một đường thoát, một cửa sinh cho cô, cho mẹ, cho cuộc sống hạnh phúc cô luôn ước ao.

Trong những rối rắm vô định ấy, bất chợt, một suy nghĩ rất lạc quẻ hiện lên trong tâm trí Renna.

Cô nhớ Manjiro.

Đã vào tháng tám, sắp đến ngày mà người cô thương yêu nhất đời đến với thế gian, chỉ có nhiêu đó thôi mà tâm trạng Renna vơi đi phần nào nặng nề.

Cô cứ mãi nghĩ về hắn, tận tận khi cô đã đứng trước cây cầu dài đằng đẵng, đầy ắp ánh đèn chói mắt của xe cộ.

Đường cao tốc.

Trước mặt Renna là đèn và xe, trong mắt Renna là Sano Manjiro.

Cậu trai tóc vàng trìu mến nhìn cô. Trên cánh tay vắt chiếc áo khoác trắng , cổ tay trắng muốt được bao bọc bởi sợi dây bện đỏ rực rỡ.

Hắn đi về phía Renna. Bỗng chốc, cô được sưởi ấm bằng chiếc áo bang phục vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của nước giặt. Mikey hôn lên má cô thật nhẹ, hắn một mình rong ruổi trong khói bụi hàng giờ đồng hồ, hắn đến đón Renna về nhà.

Cô ngồi sau xe hắn, đầu tựa vào lưng hắn, để tai mình được nghe tiếng tim hắn đập thật đều. Lúc này, Renna mới có cảm giác mình đang sống.

Những ngón tay Renna luồn vào trong nón bảo hiểm, cô rút dây buộc tóc đỏ, để mái tóc mình xõa tung trong làn gió mạnh. Bộ kimono tinh xảo phía dưới bang phục Kanto Manji trông thật quái lạ, nhưng cũng hòa hợp phi lý. Renna ấm sợi dây đỏ ấy lên lồng ngực, đây là món quà Mikey tặng cô.

Cô muốn dùng sắc màu rực rỡ ấy buộc chặt lấy ngón út của mình và Mikey, để đôi ta mãi luôn gắn kết, tâm đầu ý hợp, bên nhau đến thiên trường địa cửu.

"Manjiro." Renna vòng tay ôm hắn, gió quất vào tay cô đau điếng, chỉ có vậy mới thấu được rằng Mikey đã thay cô chắn hết gió mưa trong im lặng, hắn luôn xem việc bảo vệ cô là đương nhiên.

"Em muốn kết hôn với Manjiro."

Gió lớn quá, đến nỗi tai Renna ù đi.

Nhưng bàn tay Renna lại được che lấp. Hắn áp lòng bàn tay lên tay Renna, không nói lời nào mà cầm tay Renna thật chặt.

Thực tại thật tàn khốc. Dẫu vậy, con người ta vẫn có quyền mưu cầu một bến đỗ an yên, dù chỉ là mơ mộng viễn vông đi chăng nữa.

........................................................................................................

Chuyện là tui có một cái blog đóng bụi trên fb. Tui tính dùng để up tranh ảnh linh tinh về mấy bộ truyện đang ôm, vẽ mấy char (cả chính lẫn phụ), vẽ đủ loại từ chibeo đến mim hay thông tin nhân vật bla bla cho mọi người mường tượng được nhân vật đó như thế nào, kiểu kiểu z. Mà mỗi tội mấy bộ tui đu toàn hàng cổ, truyện thì phờ lóp sợ hẻo tương tác thì cũng nản. Do tui thuộc dạng sống nhờ tình thương, hôm nào up chương mới nhiều cmt dui dẻ thì hào hứng mở máy viết tiếp, ế ẩm thì vứt đi ngủ nên sợ mở blog cũng phờ lóp chắc đâu đó cầm cự được mấy tuần là cùng.

Thêm cái nữa là Bao không muốn lộ acc fb chính dù có nhiều bạn hỏi ấy...Bao sợ ngta quánh giá Bao chứ kco gì, với Bao viết lén, giấu người nhà bạn bè hết nên không để lộ được. Tương tác qua phở bò thì chỉ có nước dùng blog hay acc phụ thôi.

Cả nhà thấy sao chứ tranh ảnh thì Bao cũng vẽ nhiều lắm ấy, để đó thì uổng với tốn dung lượng quá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro