Chương 4: Băng Gạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó vào tháng 4.

Tôi là một đứa tương đối gai góc, tôi không sợ tối, không sợ côn trùng, không sợ máu.

Đau? Đau thì ghét thật, nhưng tôi chịu được.

..............

"Leng keng"

Tiếng chuông gió vang lên nghe thật vui tai. Renna thư thả nằm trên sàn nhà, híp mắt hưởng thụ cơn gió ùa tới qua cánh cửa được mở toang.

Cuối cùng cô cũng thi xong rồi, thế là hết bị đám ồn ào đó kiếm chuyện nữa.

Aaaa...tốt nghiệp cấp hai rồi!

Renna hào hứng đến độ ngồi bật dậy. Cô nhìn ánh mặt trời rọi qua hàng quần áo trên sào phơi ngoài sân mà lòng vui sướng không thôi. Sau bao tháng ngày vất vả khổ cực...thời đại ăn chơi giải phóng của Renna tới rồi đây!!

"Leng keng"

Nhưng mà trước hết phải làm một giấc ngủ trưa thật đã rồi tính tiếp.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng Renna cũng chịu thức giấc. Cô đánh một cái ngáp rõ to rồi ngó đồng hồ đeo tay, đi nấu cơm trưa th-

Vãi cả đậu nành đậu rang, năm giờ chiều???

Renna dụi mắt rồi nhìn lại thật kĩ xem có nhầm không, khốn nạn thay, không có nhầm lẫn gì cả.

Cô hộc tốc ngồi dậy rút quần áo đã khô từ tám kiếp vào nhà. Ôm trán nhìn đống đồ đạc trước mặt, suy nghĩ được ba giây thì gạt hết đám còn lại, chọn duy nhất một cái áo trắng có hoa văn hổ báo không ăn nhập gì với mớ đồ của con gái kia rồi lẹ làng ủi cho phẳng.

Vừa ủi đồ cô vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Trời ơi đừng trễ đừng trễ. Cầu nguyện xong lại quay sang tự nguyền rủa chính mình. Eo ơi con gái con đứa chứ có phải con heo đâu mà ngủ từ mười giờ trưa đến năm giờ chiều!

Cô cẩn thận gấp chiếc áo lại, sau đó cho vào cái túi màu sắc hài hòa được lựa chọn kĩ lưỡng.

"Ôi gần năm rưỡi rồi"

Renna chạy đi thay áo quần, chỉnh trang cho đàng hoàng rồi nhét túi đựng áo vào giỏ xe, đeo túi đựng đồ lên vai rồi đạp thẳng đến bờ sông. Đạp được một lúc lại lấy điện thoại ra kiểm tra, đây là lần thứ ba rồi. Trên màn hình là đoạn tin nhắn ngắn ngủi với nội dung vô cùng đơn giản:

"Thứ Bảy tôi thi xong rồi, chiều anh rảnh không? Tôi đem áo trả anh nhé?"

"Được, mấy giờ?"

"Tầm sáu giờ đi."

"Ừm"

Đau đớn nhìn vào cái tên gợi nhớ ''cậu bất lương'', đằng ấy ơi nếu tớ có trễ cũng đừng giận nhé, à thôi giận cũng được nhưng mà đừng đánh nhé. Cỡ đằng ấy mà xán một cái tớ lại văng xuống sông lần nữa mất.

Đang đạp ngon lành thì tự dưng từ trong hẻm có gì đó văng ra, Renna không kịp bóp thắng, thế là người xấu số đó phải hứng trọn nguyên cái bánh xe to tổ bố của Renna. Cô hết hồn. Người nằm dưới đất bay hồn.

"Ái da!"

"Tao đã bảo là mày nhẹ tay thôi, chuyện cần nói vẫn chưa nói xong mà?"

"Chậc...Phiền phức."

Lại gì nữa đấy?

Từ trong hẻm lại có hai người nữa xuất hiện. Một người tóc hồng, mặt mũi dữ tợn, một người tóc đen, mặt mũi khó ở.

Renna lặng người, đánh lộn hả?

Kokonoi và Sanzu đang chuẩn bị cho buổi họp băng thì tình cờ phát hiện ra có nội gián. Thế là kéo thằng đó vô hẻm tâm sự. Sanzu nhớ là gã có nương tay, nhưng sao giờ nó nằm sải lai dưới đất như chết rồi vậy.

Nhìn lên một chút, trên người thằng đó bị nguyên cái bánh xe đạp của con bé nào đó cán trúng. Sanzu cười mỉa, đảo mắt với Kokonoi:

"Xem ra có người xử lí thay tao rồi."

Kokonoi mệt mỏi xoa trán.

Renna nhận ra mình không nên dính vào chuyện phiền phức nên lùi xe lại, cúi đầu với hai cán bộ cấp cao của Kanto Manji:

"Chúc hai anh một ngày tốt lành."

Sanzu: "??"

Kokonoi: "??"

Gì vậy?

Renna nhìn người đáng thương đã nằm lại dưới mũi xe tử thần của cô. Cảm thấy có lỗi nên cô ân cần bảo người ta:

"Anh ráng gắng gượng nhé."

Người nằm dưới đất không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ biết giơ ba ngón tay với cô rồi tiếp tục qua đời tạm thời. Renna lấy đà. Bẻ cua tạt đầu một người đi đường, tuy chỉ là xe đạp mà còn ác đạn hơn cả mô tô của mấy tay bất lương, chẳng mấy chốc bóng cô đã mất tăm.

Sanzu nhíu mày huých vai Kokonoi:

"Con nhỏ quái đản nào thế?"

"Không biết, nhưng cỡ này mà không tham gia băng đua xe thì uổng lắm."

Đồng hồ đã điểm đúng sáu giờ mà còn đến tận mười phút cô mới đến nơi. Hai bắp giò cô sắp rụng ra tới nơi rồi! Gắng sức chín trâu hai hổ cuối cùng cũng đến được bờ sông, nhưng chẳng có ai ở đây cả.

Renna hoang mang nhìn xung quanh, đằng ấy đâu?

.............

Mikey nhíu mày, đám này phiền phức thật đấy.

Một tên nào đó gào to lên:

"Lật đổ Mikey!! Rồi thế giới bất lương sẽ thuộc về chúng ta!!"

Mấy trăm thằng còn lại hùng hổ gào to lên hưởng ứng. Thái dương Mikey hơi giật, mẹ nó, đến lúc nào không đến lại đến ngay hôm nay.

"XÔNG LÊN!!!"

Sau tiếng gầm của tên cầm đầu thì cả bọn cũng nhào lên. Mikey nhẹ nhàng lách người né đi, sau đó tung một cú đá trời giáng lên mặt gã nào đó, lực đá mạnh đến nỗi kéo theo ba bốn thằng khác té nhào ra đất. Mikey bực bội bẻ khớp tay.

Đám muỗi này không khó để giải quyết, nhưng lực lượng của chúng khá đông, nếu muốn triệt hạ hết cũng tốn chút thời gian.

Được tầm hai mươi phút nữa, số người ngã xuống đã chất thành ngọn núi nhỏ. Mikey bẻ tay một đứa xong lại có một đứa xông đến. Hắn ném văng cả hai thằng đi, sau đó bắt lấy cổ áo một thằng khác.

"Ting"

Hắn một tay xốc áo thằng đó một tay lấy điện thoại ra kiểm tra. Trên màn hình hiện thông báo: Renna đã gửi một tin nhắn. Hắn mở ra xem.

"Anh bận hả?"

Ngón cái Mikey chậm rãi gõ lên màn hình. Thẳng bị túm áo hét lên:

"Sano Manjiro! Hôm nay bọn tao sẽ chấm dứt mày-"

Bị ánh mắt sắc lạnh như dao lườm khiến gã đó nín họng không thốt lên được gì nữa. Đồng bọn hắn thấy thế thì đồng loạt lao lên, Mikey trừng mắt quát bọn nó, vẻ dữ tợn như hung thần ác sát khiến cả đám im thin thít trong giây lát.

"Câm hết! Tao đang nhắn tin!"

Cả bọn im phăng phắc không dám ho he gì. Mikey nhìn màn hình, rồi lại nhìn một đám ngo ngoe lúc nhúc như côn trùng xung quanh, hằn học ném bay thằng đáng thương đang bị xốc áo đi.

"Tôi có việc đột xuất rồi"

"Ò"

Dòng tin nhắn chỉ có một chữ duy nhất làm Mikey không biết phản ứng thế nào, nhưng hắn có cảm giác Renna không được vui cho lắm. Hắn cũng muốn gặp, nhưng ở đâu tự nhiên lại xuất hiện mấy trăm thằng nhào vô đánh úp trên đường đi.

"Cô vẫn còn đang ở chỗ đó à?"

"Ừ, anh sắp xong việc chưa, muốn ăn gì không?"

Gần tối rồi còn không về, đợi hắn làm cái gì? Đêm hôm về một mình nguy hiểm lắm có biết không?

"Cô về trước đi, ngày mai hẵn gặp."

"Ok ^^"

Mikey cất điện thoại đi. Nghĩ đến việc buổi chiều yên bình của mình bị đám vớ vẩn này phá hỏng là máu nóng trong người lại sôi lên. Mikey trừng mắt nhìn bọn nó, đôi mắt dần tối đi rõ rệt:

"Bọn mày muốn chết kiểu nào?"

Một cơn ớn lạnh chạy từ sống lưng lên đến đỉnh đầu của tên thủ lĩnh. Gã run rẩy nhìn con quái vật trước mặt.

Mikey chậm rãi đến gần gã. Nghiêng đầu nhìn tên còn cao hơn mình một cái đầu, Mikey lặp lại lần nữa:

"Mày muốn chết theo kiểu nào?"

Giống như có bàn tay bóp nghẹt lấy cổ họng làm gã ta không cách nào thở được. Mikey cũng không tốt bụng đợi hắn trả lời, vung tay đấm thẳng vào mặt tên đó, tên thủ lĩnh hùng mạnh của cả băng đảng chỉ cần một cú đã nằm rạp dưới đất. Bọn đàn em thấy đại ca bị hạ nốc ao thì hoảng loạn không biết phải làm sao. Mikey chủ động tiến lên, túm lấy đầu của hai đứa khác rồi đập mạnh xuống đất.

A, cái cảm giác này...

Sự khát máu trong tận đáy linh hồn vẫn chưa thỏa mãn, nó kêu gào, nó muốn nhiều hơn nữa!

Mikey cứ đánh rồi lại đánh, chưa đủ, chưa đủ.

Hắn thở dốc ôm lấy đầu, cái bản năng khốn khiếp đó chẳng phút nào để yên cho hắn cả,

Đến khi tỉnh táo lại thì xung quanh chẳng có ai còn đứng được cả. Tất cả đều la liệt như những mẩu rác bị người ta vứt tùy tiện trên đất.

Mikey đến một cái liếc còn không thèm bố thí cho bọn nó, lững thững đi về phía chiếc mô tô được đậu ở cách đó không xa của mình. Nhưng đi được mấy bước, hắn chợt dừng lại.

"Lại nữa à?"

Kẻ bất bại chậm rãi quay đầu nhìn mấy chục tên cầm theo đủ loại vũ khí trên tay. Hắn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói:

"Lên hết đi"

........

Renna chán nản đạp xe trên con đường vắng. Trên tay lái còn treo hai gói bánh nhỏ.

Chắc đằng ấy bị kéo đi họp bang đột xuất rồi, eo ơi thủ lĩnh của anh ta làm việc thiếu chuyên nghiệp thật, họp bang thì báo trước một tiếng đi trời, đây là bốc lột sức lao động đó biết không hả??

Renna xoa bắp đùi đau nhức của mình, đạp không nổi nữa rồi, đi đường tắc về vậy.

Đang thong thả đạp thì chợt nghe thấy tiếng la hét thảm khốc ở phía xa xa. Renna căng mắt ra nhìn thì thấy cả đám đông đang quần ẩu cùng hàng loạt người ngất xỉu nằm trên đất.

Đánh nhau nữa hả?!

Renna trừng mắt, nhìn bọn họ có vẻ gì đó không giống đang quánh lộn lắm, mà giống xúm lại chơi hội đồng hơn.

Renna thở dài lắc đầu, cô không dám can đâu, mất công vạ lay gãy tay gãy chân nữa.

Thế là cô lén lút dắt xe đi thẳng, may mà đánh hăng quá không ai thấy mình.

Liếc thử lần cuối xem có ai để ý đến mình không thì tự dưng cô thấy bóng dáng ai quen quen ở trung tâm cuộc ẩu đã. Cái dáng lùn lùn này....

Híp mắt lại, dùng đôi mắt với thị lực 10/10 ngó cho thật kĩ lần nữa, Renna xém xíu hét ầm lên.

Cậu bất lương??

À cả đám này đều là bất lương cả.

Cái người nhỏ con, lấy một địch trăm, đánh cho bọn kia răng môi lẫn lộn là người quen của cô mà??

Renna ôm miệng nhìn Mikey đá bay một tên cầm ống thép quấn đinh. Trời ơi còn có hàng nóng nữa??!!

Đằng ấy có một mình thôi mà phải đánh với bọn đầu trâu mặt ngựa này ư?

Renna đấu tranh tư tưởng một hồi thì cũng có quyết định cho mình. Cô cẩn thận giấu xe đạp vô bụi cỏ cao cao gần đó, sau đó lụm cục gạch mẻ dưới đường nhét vô túi.

Núp sau gốc cây mà bụng dạ cô quýnh hết vào nhau cả lên, coi thằng bự con cầm baton kia kìa, nó mà gõ phát thì có mà thấy tám ông mặt trời.

Eo ơi cả thằng cao cao cầm côn nhị khúc kia nữa, Lý Tiểu Long tái thế hả má?

Tay cầm điện thoại của Renna hơi run, nhưng mà thấy Mikey một mình vất vả thế cô muốn chạy cũng không chạy được. Cô cũng bị hội đồng mấy lần rồi, khủng khiếp lắm.

Đợi tớ lát tớ cứu đằng ấy ngay đây!

Ráng cầm cự nhá!

Mikey bắt lấy cánh tay ai đó, ném văng người ta về phía sau rồi đấm văng thêm ba thằng cùng lúc. Mấy tay còn lại đổ mồ hôi hột nhìn Mikey đến một góc áo cũng không mất, ai đó cứu với! Hack game mẹ rồi!

Bọn bị đánh ngã cũng có vài đứa bắt đầu đứng dậy rồi. Biết vậy lúc nãy mạnh tay một tí.

"Tiếng gì vậy?"

Có tiếng gì từ xa vọng lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đối với đám bất lương thì âm thanh này vừa quen vừa đáng sợ, có hổ báo đến đâu cũng phải xám mặt.

"Vãi lờ!! Cảnh sát!"

Ừ, đó là tiếng còi xe cảnh sát.

Bọn nó không ai bảo ai tự động kéo nhau chạy té khói. Mikey cũng lùi lại không đánh nữa, bọn nó chạy hết, nếu còn mỗi hắn đứng đây cùng mấy chục mấy trăm người ngất xỉu thì phiền phức lắm.

Tiếng còi cảnh sát ngày càng gần.

Mikey đi chưa được ba bước đã bị ai đó túm lấy tay áo. Nghiêm mặt nhìn lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc của Renna. Hắn ngơ ngác, bốn mắt trừng nhau không ai thua ai.

Đâu ra vậy?

"Chạy đi còn nhìn cái gì nữa!! Tụi nó đánh anh bây giờ!"

Hắn muốn nói là thật ra đám vớ vẩn đó còn không đáng để mình giải trí, nhưng mà vẫn không lên tiếng được. Cứ thể im lặng để yên cho Renna kéo đi.

"SANO MANJIRO!!"

Mikey kịp thời bắt được con dao chém về phía mình. Gã thủ lĩnh mặt mày bầm tím, mắt long lên nhìn sòng sọc vào Mikey. Gã điên cuồng gào thét:

"CHẾT ĐI!"

Cứ tưởng tên này hết sức rồi chứ...Xem ra sức chịu đựng cũng trâu chó gớm đấy.

Mikey siết chặt nắm tay, định bụng tặng cho gã một đấm rồi rời đi nhưng đã có người ra tay trước. Sau một tiếng "rầm" giòn tan như chuông chùa thì gã đó ngã phịch ra đất. Bên cạnh là Renna cùng cục gạch trên tay. Cô thở dốc, trừng mắt đầy dữ tợn. Đây là lần đầu Mikey thấy biểu cảm này của cô.

Gã ta ôm đầu gượng dậy, mồm vẫn liên hoàn chửi rủa:

"Con khốn! Tao sẽ băm vằm m-"

"Cốp!"

Mikey lặng người nhìn Renna phang thêm một cú nữa. Nhìn cô lúc này còn ra dáng bất lương hơn cả mấy tay đầu gấu nãy giờ đánh nhau với hắn. Renna cầm cục gạch đập tới tấp vào người gã, không quên đấu võ mồm với thủ lĩnh của cả một băng đảng bất hảo:

"Mày chửi ai!!? Mày kéo năm kéo ba đến đánh người như vậy thì đẹp đẽ lắm chắc? Mày bắt nạt người yếu thế hơn à? Hả?!"

"Con chó cái! T-"

"Chó bà nội mày!! Nếu tao là chó thì là chó hạng sang còn mày là chó rách!!'

"CỐP!"

Mikey nhăn mặt. Hắn hơi lùi về sau trong vô thức.

Renna vứt cục gạch đi, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Xong quay ra sau túm tay Mikey chạy muốn tụt quần.

Kéo Mikey vào được bụi cỏ là Renna không đứng nổi nữa, cô ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc như sắp chết. Sau đó dưới cái nhìn ngơ ngác của Mikey, cô móc cái điện thoại cùng bộ loa mini đời mới đang phát ra tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi từ trong lùm cây ra, thành thục tắt đi.

Mikey: "...."

"Eo ơi sợ chết tôi rồi đằng ấy biết không! Hồi nãy thằng kia cầm dao nhào đến tôi muốn xón ra quần luôn kìa! Eo ơi sống mười mấy năm lần đầu tôi thấy đánh nhau to vậy đấy"

Mikey không dám tin cô nàng đang ngồi càm ràm và đứa vừa cầm gạch đánh người ta long cả não ban nãy là cùng một người. Hắn nhìn bộ loa nhỏ xíu của cô, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao không chạy?"

Renna vừa xoa bóp đùi vừa ung dung trả lời hắn:

"Tôi ghét mấy đứa bắt nạt, mấy đứa ỷ đông hiếp yếu, mấy đứa chơi bẩn."

Renna quay sang nhìn Mikey, thật thà trả lời:

"Huống gì bọn nó còn bắt nạt anh nữa."

Mikey im lặng dựa lưng vào gốc cây, nhìn từ trên xuống chỉ thấy đỉnh đầu  cùng bầu má tròn tròn của Renna. Cô bỗng ngẩng đầu lên:

"Đi với tôi tới cửa hàng tiện lợi được không?"

Mikey gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai một mô tô một xe đạp kè nhau chạy băng băng trên đường. Trần đời lần đầu tiên Mikey lái xe mô tô mà phải chạy chậm rì như thế này. Nhưng mà thôi, kệ đi.

Đến cửa hàng tiện lợi rồi. Renna đàng hoàng dắt xe vào khu vực đỗ xe, sau đó quay sang nhìn Mikey.

Mikey bị nhìn đăm đăm như thế thì đành hết cách, bắt chước Renna đỗ xe ngay ngắn văn minh. Cả hai cùng vào cửa hàng tiện lợi, Mikey chẳng mua gì cả, chỉ âm thầm theo sau Renna. Cô hết lượn qua quầy nước rồi vòng về quầy bánh ngọt, sau đó kéo hắn đến chỗ bán đồ y đế.

Thuốc sát trùng, băng gạc, băng keo cá nhân. Đó là những gì Renna muốn mua.

Mua xong cả hai ra ngoài băng ghế ngồi. Renna mở nắp chai thuốc sát trùng rồi đưa tay ra:

"Tay của anh"

Mikey khó hiểu, tay hắn làm sao cơ?

Hắn giơ bàn tay phải của mình lên, trên lòng bàn tay là một vết cắt sâu hoắm, à, lúc nãy hắn có đỡ một nhát đâm của gã thủ lĩnh. Máu chảy ra thấm ướt cả cổ tay áo, nhưng vì vải màu đen nên không ai thấy được.

Renna bắt lấy tay của Mikey. Cẩn thận nhỏ thuốc lên đó, nhìn mặt cô nhăn nhó như thể người bị thương là cô chứ không phải hắn vậy.

"Eo ơi....anh không thấy đau hả? Máu khô hết lại luôn rồi nè"

Hắn nhìn người con gái đang tỉ mỉ băng bó cho hắn, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc mà đến chính bản thân hắn cũng không biết miêu tả thế nào.

"Hẳn anh sợ lắm.."

Mikey muốn nói rằng mình không sợ, không sợ một chút nào cả.

Renna mím môi, xót xa miết ngón tay của hắn:

"Một mình đối mặt với nhiều người như vậy mà không có ai ở bên cả, cô đơn chết mất."

Mikey thích những kẻ mạnh.

Mikey ghét những kẻ yếu.

Mikey quen với việc gông gánh tất cả.

Mikey quen với cô độc.

Mikey-

"Manjiro, tôi gọi anh vậy có được không? Lần sau mà gặp khó khăn thì phải nói với bạn bè, hoặc nói với tôi cũng được, tôi sức yếu, nhưng tôi sẽ cố hết sức để giúp anh."

Đôi mắt Mikey mở to, người trước mặt hắn vừa nở một nụ cười, Mikey thấy lạ lắm, rất lạ.

"Nên đừng chịu đựng một mình nữa nhé."

"Xong rồi!"

Mikey nhìn vết thương đã được xử lí sạch sẽ của mình, phần băng gạc thừa còn được thắt nơ con bướm bữa. Rõ ràng là băng gạc chỉ quấn vết thương ngoài da, nhưng giống quấn lại vết thương lòng của Mikey hơn.

Renna đưa một chiếc túi cho Mikey, trong đó đựng rất nhiều đồ ăn, có hai túi Dorayaki, và toàn bộ chỗ bánh kẹo cô vừa mua ban nãy. Renna đưa đồ xong thì chạy đi lấy xe, trước khi về còn không quên vẫy tay với anh:

"Tôi trả áo cho anh đó! Còn đồ ăn thì khỏi cảm ơn đâu nha"

"Renna"

"Hở?"

Mikey ngồi trên ghế nhìn cô, nở nụ cười nhẹ:

"Manjiro, từ nay cứ gọi"

Mi mắt hắn hơi cụp xuống, tay siết chặt lấy cái túi trong lòng hơn một chút:

"Nếu cô muốn."

Renna thoạt đầu là ngạc nhiên, sau đó thì mừng rỡ như thể cô vừa săn được một tập tranh bản giới hạn vậy. Tim cô giống pháo hoa ấy, nổ bùng lên và rực rỡ cực kì. Renna cười tươi đến độ nhe hết hai hàm răng ra ngoài. Cô vẫy tay thật cao, thật mạnh:

"Tạm biệt! Về cẩn thận đó Manjiroooo!:

Mikey nhẹ nhàng vẫy tay lại với Renna. Tâm trạng hôm nay tốt thật, đến gió cũng mát mẻ hơn rất nhiều.

.........

"Sếp, sao hôm nay mày không đến họp băng?"

Mikey im lặng, họp băng? Sao hắn không nhớ?

Kokonoi thở dài:

"Họp đột xuất, tao và Sanzu phát hiện có nội gián nên cho tập hợp gấp, ai cũng tới, mỗi Tổng trưởng là không tới. Thằng Sanzu nhắn cho mày cả trăm tin nhắn, mày có đọc cái nào đâu?"

Mikey chớp mắt, hắn nhìn màn hình điện thoại toàn là tin nhắn của Sanzu, sau đó quăng sang một bên, lười biếng đáp lại Kokonoi:

"Ò"

"Thiệt tình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro