Chương 7: Quái Xế Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó vào tháng 4.

Dù tôi là đứa không bạn không bè, nhưng quà cáp thì vẫn được nhận thường xuyên.

Lí do đơn giản thôi, có mẹ là chủ tập đoàn lớn giàu nứt vách quan hệ rộng như Thái Bình Dương thì kiểu gì mà chẳng có quà xã giao.

Nhưng tôi vẫn muốn một lúc nào đó, sẽ có người tặng tôi một món quà thật tâm thật ý.

...........................

"Leng...keng"

Âm thanh trong trẻo của chuông gió làm Mikey phải thức giấc. Hắn xoa đầu nhìn xung quanh, căn phòng lớn được bày trí sang trọng cùng vô số nội thất đắt tiền. Ngẩn người một lúc thì mới nhớ ra hắn đã ngủ ở nhà Renna.

Trên người Mikey còn đang đắp một chiếc chăn mềm, chỗ nằm còn là hai cái sô pha ghép lại thành đôi, vừa đúng kích thước của giường đơn. Không cần nghĩ cũng biết là sản phẩm của ai.

Bất giác Mikey nở một nụ cười, hiếm lắm mới ngủ được một giấc ngon như vậy.

Điện thoại đang đặt ở trên bàn đột nhiên sáng lên khiến Mikey phải để ý. Hắn vừa mở lên thì bị một đống tin nhắn khủng bố của Sanzu đập vào mặt. Mikey thấy phiền quá nên dứt khoát bấm gọi. Chưa đầy một giây bên kia đã bắt máy:

"Mikey?? Mày đi đâu mà cả đêm qua không về căn cứ? Đã vậy còn không thèm trả lời tin nhắn? Mày gặp rắc rối sao? Mikey??"

Thái dương Mikey giật liên hoàn, mới sáng ra chưa kịp hưởng thụ bầu không khí yên bình đã bị tra khảo như phạm nhân. Thế là Mikey bực mình, lạnh nhạt thở ra một câu rồi cúp:

"Haruchiyo, đừng để tao chặn số mày"

Sau khi cúp máy được một lúc, có mùi gì đó hấp dẫn từ trong bếp tỏa ra phòng khách và lọt vào mũi Mikey. Hắn tò mò xuống xem thử thì thấy Renna – đứng quay lưng với hắn đang tất bật nấu ăn. Điều khiến Mikey bất ngờ là dù hắn bước đi rất khẽ, hầu như không phát ra tiếng động nhưng cô vẫn phát hiện ra.

"Gụt mó ning Manjiro, thích trứng rán hai mặt hay một mặt?"

Mikey tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn Renna. Hình ảnh quá khứ chồng chéo lên nhau khiến hắn nhớ lại những bữa cơm gia đình trước kia.

"Rán hai mặt"

"Ok ok"

Renna thuần thục bày thức ăn ra mâm rồi mang lại bàn. Cô ngồi đối diện Mikey, cười toe toét:

"Nếu không hợp khẩu vị phải nói đó nha"

Thật sự là cô vui lắm, nhiều năm rồi mới được ăn cơm chung với người khác, lại còn là bạn bè nữa.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Cả hai cùng dùng bữa. Nhưng càng nhìn Mikey ăn cô càng thấy sai sai. Hắn mỗi tay một cái đũa chọt vào con cá thu nướng rồi đâm tới đâm lui, mặt mày còn hơi bối rối nữa. Thịt và xương cá văng ra vương vãi lộn xộn cực kì. Renna thấy sắp không xong nên vội vàng giật lấy đĩa cá:

"Thôi anh cứ ăn trứng trước đi, tôi gỡ xương cho"

Thế là Mikey đành im lặng để Renna nhanh nhẹn tách xương cá, đã thế còn chu đáo chia nhỏ thành từng miếng vừa ăn. Renna đẩy dĩa về phía Mikey.

"Của anh đây, Manjiro cứ như em bé ấy nhỉ"

"Tại xương cá dính chặt quá thôi"

"Rồi rồi, anh nói sao thì là vậy"

Dắt một khứa nào đó về nhà ngủ chung rồi ăn chung thì nghe có hơi sai thật nhưng Renna chẳng đế ý đến. Cái cô làm bây giờ là vừa ăn vừa tán dóc với Mikey. Cả hai đang bàn xem ăn xong thì đi đâu chơi cho khuây khỏa:

"Đi công viên?"

"Xin anh đấy, mấy đứa lớp tôi cứ hở ra là đến đó cà hẩy"

"Vậy đi ra bờ sông?"

"Mới mẻ tí đi"

"Thế đi đâu???"

Mikey nhăn mày, con gái đều khó chiều thế này à?

"Ờ.....hay anh lái mô ô chở tôi đi lượn lờ đi. Tôi chưa từng thử ngồi trên đó bao giờ hết"

Mikey suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu đồng ý. Tính toán xong cả hai lại tiếp tục ăn sáng. Renna ăn nhanh hơn, cô chạy đi lấy quần áo đã khô của Mikey rồi trở vô bếp dọn bát đĩa. Tự dưng Renna có cảm giác như mình đang đóng vai mẹ nhỏ.

Nhưng thôi kệ đi, được hầu hạ chiếc nhan sắc hết nước chấm này nó là một vinh dự lớn lao, huống gì Mikey còn là bảo kê cứng của cô.

Đại ca cứ ở đó, để em lo hết.

Mikey tự dưng thấy ánh mắt của Renna nó cứ lạ lạ, cái biểu cảm ngài cứ việc ra lệnh bề tôi sẽ tuân theo này quen lắm, hắn từng thấy vô số lần rồi. Nhưng kệ đi.

Ăn uống xong Renna kiêm luôn vụ buộc tóc cho Mikey. Rồi cả hai kéo ra nhà xe, ừ, nhà cô có nhà xe riêng đấy, ga ra siêu bự luôn.

Renna mắt lấp lánh nhìn con xe chất lừ của Mikey. Cô là cô khoái mô tô lắm nhưng mà lái thì bị nhà trường gõ đầu, nên cô đành thay thế bằng con xe đạp ghẻ. Mikey sờ tay lái:

"CB250T đấy, đẹp nhỉ?"

"Đẹp điên luôn đằng ấy ơi"

Mikey thoăn thoắt lên xe, vặn tay lái rồi quay đầu ra hiệu cho Renna trèo lên. Nhưng chỉ thấy cô lật đật chạy vô góc nào đó lục lọi, rồi lại chạy ra, mỗi tay cầm một cái nón bảo hiểm.

Mikey: "...."

"Đừng nhìn tôi Manjiro, lái xe phải đội nón chứ"

Renna cũng trầm ngâm, nhà này mua nón sỉ hay gì mà màu sắc y hệt nhau, toàn bộ đều là màu xanh đọt chuối kẻ vạch neon chói mắt. Renna đường đường là dân nghệ thuật, đội cái này lên đầu quả thật vô cùng xúc phạm, nhưng thôi, hết cách rồi.

Thấy mặt mày Mikey không được sáng lắm nên cô mở miệng chữa cháy:

"Đội tạm đi Manjiro...tôi nghĩ nhà sản xuất có ý đồ riêng, khi đi đêm chẳng phải ai ai cũng có thể nhìn thấy mình, không sợ tai nạn sao"

Mikey đành phải xuống xe chụp lấy cái nón rồi đội lên đầu. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa có ai khiến hắn nghe lời như Renna đâu.

"Ê khoan"

Mikey bỏ một chân đã đặt lên yên xe xuống, nhìn cô với ánh mắt "cái gì nữa vậy má".

"Anh nhét bang phục vô cốp xe đi. Ra đường gặp âm binh nó đánh cho tôi nằm luôn bây giờ."

Đùa vui hay giỡn mặt vậy, hắn là Tổng trưởng của Kanto Manji đấy?

Mikey cởi áo khoác ngoài ra, cuốn lại thành một cục rồi thảy vô cốp, xong mạnh tay đóng lại. Dứt khoát trèo lên xe.

Renna biết mình không nên nhiều lời nữa nên cũng phóng lên ngồi sau Mikey. Tưởng đâu sẽ có một buổi phượt ngắm cảnh thơ mộng. Nhưng không.

Renna cứng đơ như khúc gỗ. Còn Mikey thì thôi rồi, hết đá số rồi ôm cua không ngón nào không có. Renna im lặng túm chặt lấy vai Mikey, gió thổi khiến tóc hắn quật vào mặt cô không trượt phát nào. Hai màu vàng lẫn xanh đọt chuối cứ lùng bùng làm Renna váng đầu. Cứ mỗi lần băng qua đèn giao thông hay ngã tư ngã ba là tay Renna lại làm dấu Thánh, Chúa, cứu con với.

"Manjiro....dừng xe lại..."

Mikey ngay lập tức bóp thắng làm đầu Renna đập thẳng vô lưng hắn. Mikey thì không sao chứ trước mặt cô giờ đã có tám ông mặt trời rồi.

"Sao thế?"

"Mình đi ngắm cảnh chứ không ngắm gà luộc cậu à. Tớ còn chưa vào cấp 3, tớ chưa muốn hẻo."

Mikey: "...."

"Thế này đi, Manjiro cứ để tôi đèo cho"

Mikey hơi híp mắt:

"Cô biết lái à?"

"Biết chứ sao không, tôi tập nhiều lần lắm rồi"

Nghe thế thì Mikey cũng yên tâm, vả lại hắn đã tận mắt chứng kiến tài năng của cô trên con xe đạp bất hủ. Hẳn là tay lái xe máy cũng khá cứng.

Thế là Mikey ra sau Renna ngồi. Buộc tóc gọn gàng xong Renna liếm môi vặn tay lái, cô ít khi phấn khích thế này lắm.

Chiếc xe khựng lại trong một giây rồi lao vút đi chẳng khác nào tàu lượn siêu tốc. Mikey hết hồn túm eo Renna, phải lớn giọng gào lên để át đi tiếng gió xé:

"Mà cô tập lái ở đâu đấy??!"

Sau khi nghe câu trả lời thì hối hận cũng muộn:

"Hả??! Ở trung tâm trò chơi!!"

Đậu má-

Renna cúi người thấp xuống, tư thế chuyên nghiệp không khác gì tay đua thứ thiệt.

"Biệt danh của tôi trong bảng xếp hạng trò đua xe là 'quái xế điên' đó! Tin tưởng tôi đi bồ tèo"

Suốt đoạn đường Mikey mới thấm thía được thế nào là chân lí 'đừng bao giờ để phụ nữ cầm lái'. Mikey lần đầu thấy sáng suốt vì trên dầu có cái nón bảo hiểm làm bùa hộ mệnh. Renna vừa cười phá lên vừa vặn ga lách vào khoảng trống giữa hai chiếc xe bốn bánh.

"Đã quá!! Hú hú!!"

"Ơ cái nút này là nút gì thế Manjiro?"

"Đừng b-"

Renna thuận tay ấn vào cái nút đo đỏ ấy. Từ bô xe vang lên một tiếng rú kinh hoàng, khói xe phụt ra mờ cả đường đi còn con xe thì vọt thẳng lên với tốc độ ma quỷ. Renna phấn khích bẻ cua lao thẳng lên con dốc, thao tác đá số vặn ga còn chuyên nghiệp hơn cả Mikey vốn là dân kì cựu.

Renna đang hăng tiết gà thì tự dưng từ bên ngã rẽ có một đám nào đó cũng lái mô tô nhào ra. Renna nhíu mày nghiêng xe qua một bên, làm một đường cua tuyệt đẹp rồi bóp thắng ngưng lại. dù cô lái điên thật nhưng luôn đảm bảo đi đúng đường nhìn đúng hướng, còn tụi ăn mặc lòe loẹt này thì hay rồi, vừa chạy ngược chiều vừa vượt đèn đỏ.

Cô muốn im lặng rời đi nhưng tụi nó không cho phép, gã cầm đầu hét vô mặt Renna và Mikey:

"Hai đứa oắt con! Bọn mày vừa làm gì đấy?"

Mikey và Renna vẫn im lặng nhìn gã. Renna quay sang thì thầm với Mikey:

"Eo ơi sợi xích chó bự quá nhỉ?"

"To thật"

"Đã đeo xích còn phối với áo công nhân màu hồng đỏ, tôi mù mất."

"Không phải áo công nhân đâu, bang phục đó"

Renna: "...."

"Bọn nhãi ranh!! Đại ca gọi mà bọn mày làm lơ à!!"

Renna và Mikey nhìn nhau.

Bọn côn đồ ngó bộ dạng non choẹt kèm theo quả nón bảo hiểm chất lừ của hai đứa thì điểm cảnh giác về 0. Renna lại tiếp tục xì xầm:

"Bang của anh nổi tiếng không? Được thì lấy bang phục ra khè đi"

Mikey: "..."

"Lên! Để hôm nay tao dạy lại mày lễ nghĩa!"

Renna và Mikey im lặng trong giây lát, sau đó bằng tốc độ sét đánh, Renna kéo Mikey leo lên xe rồi rồ ga chạy té khói.

Mấy gã áo hồng trợn mắt nhìn ngơ ngác rồi cũng hối hả rượt theo. Renna đổ mồ hôi vặn ga, giờ chạy ra đường lớn thì sẽ cắt đuôi được bọn nó. Nhưng vấn đề là tụi kia vừa đông vừa dí sát như chó thấy xương. Mắt thấy có tên sắp đuổi kịp, Renna mím môi bảo Mikey:

"Ôm chắc vào nha"

Mikey nhắm mắt lại.

"ẦM!"

Chiếc xe đột ngột bẻ ngang sang trái rồi luồn ngược về một bên của tên đeo xích. Renna gào lên:

"Manjiro!!"

Mikey hiểu ý, thò chân ra đạp cho thằng đó một phát té chỏng vó, chiếc xe của gã văng ra đâm vào gốc cây bên vệ đường. Renna cười phá lên:

"Giỏi lắm!"

Mikey cười mỉa nhìn đám côn đồ bối rối đỡ đại ca tụi nó lên:

"Lái đẹp đó"

Renna nhìn ra đằng sau rồi tặc lưỡi, dai như đỉa đói ấy, vẫn còn dí kìa.

Vừa chạy ra đường lớn thì thấy cả đám lâu la mặc đồ hồng đỏ y hệt từ xa. Renna hoảng hồn chưa biết làm sao thì Mikey đã điều hướng:

"Rẽ trái! Chạy sang đường vắng"

Renna dù méo hiểu nguyên nhân nhưng vẫn bẻ tay lái theo yêu cầu của Mikey. Bọn trên đường lớn cũng lũ lượt đuổi theo, cộng với đám của tên xích chó ở phía sau khiến cả hơi rơi vào thế bánh mì kẹp thịt.

"Không sao, Renna."

Mikey bình tĩnh trấn an cô:

"Tôi xử lí được bọn chúng."

Renna cười khổ:

"Thôi thì giao lại bọn chúng cho anh vậy"

"CON CHÓ!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!"

Nụ cười trên môi cô tắt lịm. Renna âm trầm nhìn đám lóc nhóc phía trước, gằn giọng hỏi Mikey:

"Tôi thiến chúng nhé Manjiro?"

"Tự nhiên đi, tôi dọn dẹp cho"

Biệt danh quái xế điên của Renna không phải để trưng cho vui. Renna thừa nhận đầu óc mình đôi lúc cũng khùng khùng, nhưng hôm nay cô không cạo đầu thằng đeo xích chó đó thì cô sẽ tự bóp mũi mình.

Renna ấn nút đỏ. Sau một tiếng xả bô khủng khiếp là cú bẻ cua ngoạn mục của Renna. Bọn kia chỉ kịp thấy bóng dáng chiếc xe sượt qua mắt. Sau đó là hàng loạt tiếng va chạm nặng nề vang lên. Renna nổi máu điên, một tay lái xe một tay tháo nón bảo hiểm vòng ra sau quật vào đầu mấy thằng to xác. Cú ngã như có hiệu ứng lây lan, thằng sau ngã kéo theo thằng trước, dần dần cả đoàn xe do thằng đeo xích cầm đầu đều ngã túi bụi. Chỉ còn đám đàn em phía trước là ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra,

Renna cầm cái nón bảo hiểm xanh đọt chuối nhìn xuống như hung thần ác sát. Cảm ơn hãng sản xuất nón, nón rất bền, lần sau cô sẽ tậu hai thùng về dự trữ, nhằm mục đích gì thì không nói.

Mikey nhìn dáng vẻ dữ tợn của Renna mà cũng phấn khích theo, hắn biết cô cũng có một mặt nào đó không bình thường, giờ thì rõ rồi.

"Đây, cầm đi." Mikey cởi nón quăng cho Renna cầm, sau đó bẻ tay nhìn bọn nó:

"Giờ thì, bọn mày muốn chết kiểu nào?"

...........

Renna nhàn nhã nhìn Mikey đem từng thằng một đánh cho kêu má gọi cha. Có Mikey thì đến một sợi tóc của cô bọn kia cũng không động đến được. Thi thoảng có đứa muốn đánh lén chỉ cần động một tí là Mikey sẽ xông đến vặn cổ ngay. Còn Renna? Đập đầu bọn nó.

Nhưng đời méo để ai yên bao giờ, Renna vừa phang nón bảo hiểm vào đầu một thằng thì lại có một thằng nữa áp sát. Cô vội vã né sang một bên. Mikey muốn lên giúp nhưng bị đến bảy tám thằng bám cứng ngắc không dứt ra được. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, hắn bất ngờ nhìn cô né đi rồi vung tay đấm móc vào cằm tên côn đồ.

Đó là...thế đánh của hắn?

Renna bồi thêm một cú đập vào đầu tên đó, thằng đó coi bộ liệm rồi, nằm xuống không dậy nữa. Mikey được thoải mái thì tung sức mạnh vũ bão, càn quét cả đội quân địch như một cơn lốc.

Sau hai mươi phút vật lộn cuối cùng Mikey và Renna cũng xử hết được mấy tay đầu gấu này. Renna vặn lưng, thở dốc nói với hắn:

"Tôi nghĩ mình có khiếu đánh đấm đó"

Mikey im lặng nhìn cô, quả thật Renna rất có tiềm năng trong lĩnh vực đánh nhau. Vả lại, cứ theo hắn miết thì rắc rối sẽ đến không ngừng.

Mikey nhìn tay mình, chà, lâu lắm rồi mới thấy việc chiến thắng rất kích thích.

Trên đường về. Renna đột ngột hỏi Mikey:

"Nè Manjiro. Hay anh dạy tôi oánh lộn đi"

Cô thấy nếu mình chơi chung với bất lương thể nào cũng gặp bất lương. Mà bất lương cũng có this có that. Không phải ai cũng tốt và đáng yêu như Manjiro cả.

"Được, nhưng sẽ vất vả đấy"

"Không sao, tôi chịu được mà"

Renna cười tươi đáp lại. Ít nhất thì cô không muốn Mikey phải chiến đấu một mình. Cô muốn mình giúp được gì đó, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Thật là một ngày đáng nhớ khi cảm xúc hưng phấn vẫn còn đọng lại ngay cả khi cả hai tạm biệt nhau.

...................

"Haruchiyo này"

"Gì thế sếp?"

Mikey khoanh tay, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ:

"Tặng gì vừa mang tính tự vệ lại vừa thẩm mỹ nhỉ?"

Sanzu ngớ ra, sao tự dưng lại hỏi gã cái này? Tổng trưởng tính tặng quà cho ai ư?

Sanzu dù vô cùng tò mò, nhưng chuyện riêng của sếp gã không tiện hỏi. Chỉ đành dốc sức hiến kế mà thôi.

..................

Mấy hôm sau Mikey gọi Renna ra bờ sông chơi. Renna vừa đến đã bị dúi cho cái hộp quà bọc giấy gói hồng chấm bi trắng.

Renna:"..."

Mikey đút tay vào túi quần, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cô:

"Từ giờ đến lúc cô biết đánh đấm vẫn còn lâu. Trước hết cứ cầm thứ này để phòng ngừa bất trắc đi."

Một nụ cười nở trên môi Mikey làm Renna ngơ ngẩn:

"Mừng tốt nghiệp nhé Renna."

Renna run run nhìn hộp quà. Cô hít mấy hơi để ngăn mình không thút thít rồi chân thành bảo:

"Cảm ơn Manjiro nhiều lắm. Tôi sẽ trân trọng món quà này."

Mikey gật đầu. Renna xúc động miết viền hộp.

"Tôi mở ra nhé?"

Được sự đồng ý của Mikey, Renna hồi hộp mở quà. Bên trong là một khúc kim loại trơn nhẵn màu đen. Cô tò mò cầm lên, nặng khiếp, sau đó dưới linh cảm không mấy gì tốt lắm của mình, cô quật nó xuống.

Renna trừng mắt nhìn cây baton có cán cầm đen nhưng thân là một hỗn hợp đủ thể loại hồng từ cánh sen baby tá lả ánh kim chói mù mắt. Khóe môi Renna giật mấy cái...màu sắc này....

Mikey mỉm cười, trên khuôn mặt còn có chút gì đó hưng phấn hỏi cô:

"Thích không?"

Renna thấy nụ cười của Mikey thì tự dưng thấy hỗn hợp bánh bèo này nom cũng không đến nỗi. Thế là cô gật đầu, mân mê cây baton hiếm lạ suốt.

Chà, đem cái này đi đánh nhau coi bộ cũng hay à.

Đúng là Manjiro ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro