Chương 8: Chuyện Nhan Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó vào tháng 4.

Tôi thừa nhận mình không xinh, mặt mũi chỉ ở trên mức trung bình. Nhưng tôi rất quý trọng nhan sắc của mình.

Thế nên, ai động vào là tôi thiến.

........................

"Lên một chút nữa"

"C-chưa đủ hả..?"

"Ừ, một chút nữa"

Renna chống hai tay xuống đất. Mồ hôi đổ từ trán xuống mặt như suối, mồm thở hồng hộc không khác gì trâu đi cày. Bên cạnh là Mikey nhàn nhã ngồi trên ghế, vừa uống Yakult vừa ăn bánh kẹo lục được trong tủ nhà Renna.

Tiêu chuẩn giữa thiên tài võ thuật và người bình thường nó khác nhau. Mới học oánh lộn được có vài hôm Mikey đã bắt cô hết chạy bộ ba cây số đến hít đất năm chục cái rồi plank trên nền nhạc pop chill remix. May mà sức khỏe Renna khá tốt, không là qua đời tám kiếp rồi.

Được cái Renna cũng chịu khó vâng lời chứ không than vãn chút nào. Cô muốn mạnh lên, chứ cứ dựa vào Mikey mãi cũng không được.

Mikey ngước mặt nhìn đồng hồ sau đó tắt loa phát nhạc. Renna giống như diều đứt dây nằm rạp xuống sàn nhà thở không ra hơi. Sau đó chậm rãi ngồi dậy, bắt lấy lon Yakult Mikey quăng cho.

Theo đánh giá của Mikey, quả thực Renna rất có tiềm năng, tốc độ tiếp thu cũng vô cùng nhanh. Chẳng mấy chốc cô sẽ trở thành một tay có tiếng nếu giữ cường độ tập luyện này.

"Manjiro! Anh nốc hết sữa chua rồi!!"

Renna nhìn một đống vỏ rỗng la liệt trên bàn mà xót cực kì. Đống này đủ để cô uống trong một tháng đó!

Renna nhào đến giật lấy lon cuối cùng còn sót lại:

"Đừng uống nữa! Anh không biết uống cái này nhiều quá bị tiêu chảy hả??"

Mikey: "..."

"Rồi mắc gì không nói sớm?"

Renna thở dài ngồi xuống cạnh Mikey, mở lon Yakult ra nốc một hơi. Trả 'phí dạy học' cho tên này hao quá hao, may mà mình có tiền, không thì chết mất.

Mikey ngả ra sau, trông tư thế cứ như hắn mới thực sự là chủ nhà chứ không phải cô vậy.

"Renna, còn một việc cuối cùng"

Renna vừa thồn một họng nho vào miệng: "??"

Mikey quay sang nghiêm túc nhìn cô:

"Tôi muốn ăn Taiyaki"

Ơ cái anh này?????

Renna đánh cái đét vào vai Mikey, nổi đóa:

"Sáng thì sang ăn chực, ăn xong lục tủ lạnh rồi coi TV, coi TV xong lại đòi ăn cái này cái kia. Manjiro béo ú!"

Mikey lần đầu tiên trong đời bị weight shaming, á khẩu không biết trả lời lại như thế nào. Hắn nhìn bộ dạng vật vã tóc tai bù xù, mồ hôi ướt nhẹp của Renna, tốt bụng đặt tay lên tấm lưng đầy nước của cô:

"Thôi thì cô cứ nghỉ ngơi đi"

Renna xúc động nhìn Mikey, ôi, Manjiro cuối cùng cũng ra dáng người r-

"Nghỉ xong thì đi mua cho tôi cũng được"

Cái ewjfceqwjcf

Tôi mà nghe lời anh nữa sau này tên tôi sẽ là Sano Renna!!!

Renna đeo khẩu trang, vác theo túi và bóp tiền, tạm biệt Mikey rồi phóng ra đường đi mua đồ ăn hầu ông vua con. Không phải cô thiếu nghị lực đâu, nhưng bắp đùi Mikey to lắm, cô còn phải ôm dài dài.

Ban đầu cô muốn mượn xe mô tô của Mikey, nhưng nghe đến đó thì tự dưng hắn điếc ngang. Thế nên cô đành lái tạm xe đạp. Renna nhàn nhã đạp xe trên phố, không biết sao Mikey đường đường là thủ lĩnh, muốn ăn gì thì cứ ới đàn em một tiếng là được, sao cứ sai vặt cô miết thế.

Nhưng thôi kệ đi.

Đến cửa hàng bánh đã là chuyện của mười lăm phút sau. Renna ôm túi bánh bự chà bá nóng hổi trong lòng mà cũng ứa nước miếng. Cô mua đủ vị luôn, Manjiro sẽ thích lắm đây.

Nhưng đi chưa được ba bước thì lại có một đám bặm trợn ập vào cửa hàng. Tụi nó liếc dọc liếc ngang. Sau đó, ánh mắt một thằng dừng trên người cô.

Lay Chua...

Renna liếc sang chỗ khác, tụi nó không nhìn mình tụi nó không nhìn mình.

"Ê em gái"

Renna vẫn lảng tránh, trong tiệm có nhiều em gái lắm mà, đâu phải có mỗi mình cô.

"Em gái đội nón đen ơi"

Trước ánh nhìn kinh dị của tất cả mọi người, Renna mau lẹ lột cái nón hàng hiệu bản mới quẳng đi chỗ khác. Thằng kia thấy thế cười phá lên, lại gần khoác tay lên vai cô:

"Em gái ngại à. Em nhìn dễ thương đấy, đi chơi với anh không?"

Không má, có mù không mà khen tui dễ thương. Do tui chưa lột khẩu trang hay do mắt ông lé?

Renna hít sâu một hơi rồi trả lời lịch sự:

"Dạ không được ạ, em còn phải về nhà học bài nữa"

Biến dùm đi mấy con trời.

"Ôi dào học hành gì, đi chơi với bọn anh vui hơn chứ?"

Renna thở dài. Cô chán nản gạt tay tên đó ra rồi bước ra khỏi tiệm bánh. Nhưng xui thì vẫn hoàn xui, thằng đó túm lấy gói bánh trên tay Renna rồi quẳng xuống đất, bực bội chỉ tay vô mặt cô:

"Mày đừng có mà không biết lí lẽ! Nên biết may mắn vì được bọn tao để ý đến đi con ranh! Tao lại đấm cho nát người bây giờ"

Nói xong gã đạp lên túi bánh nằm chỏng chơ trên đất, thế là mớ bánh cô mua cho Mikey nát bấy hết. Khóe mắt Renna hơi giật. Không sao, không sao.

Thằng đấy khệnh khạng lách sang một bên rồi đập tay lên bàn:

"Phục vụ đâu!!?"

Chị nhân viên sợ đến mức mặt mày tái xanh lè, run lẩy bẩy cầm menu lại chỗ tên đó. Gã ngắm nghía chị ấy một lúc rồi lại bắt đầu màn cũ:

"Em gái này trông cũng được phết."

Gã nở nụ cười để lộ hai cái răng vàng óng:

"Đi chơi với bọn anh không?"

Chị ấy lắp bắp không nên lời:

"X-xin lỗi...tôi c-có bạn trai rồi-"

"HẢ?"

Gã gằn lên, trừng mắt nhìn chị ấy:

"Mày có bạn trai thì liên quan mẹ gì đến bọn tao? Biết tao là ai không? Tao là người của Kanto Manji đấy!!"

Sao cái tên này nghe quen quen vậy...

Mọi người trong cửa hàng nghe thế thì xám mặt không khác gì chị gái kia, tự động chạy ùa hết khỏi quán, giờ trong tiệm chỉ còn lại lại đám cô hồn, chị nhân viên, và Renna.

Không phải Renna không muốn tẩu đâu, nhưng ai biết tụi nó sẽ làm gì chị ấy chứ...

"Aizzz, bọn mày cứ làm tao bực hết cả lên" Tên đó giơ tay lên, nở nụ cười ghê rợn:

"Thôi không húp được thì dùng làm bao cát vậy"

Chị nhân viên nhắm tịt mắt lại, nhưng chẳng thấy cơn đau nào ập đến cả, mà chỉ có tiếng la oái đầy đau đớn của gã đó vang lên.

Chị mở mắt ra, trước mặt chị là cảnh tượng hoành tráng: gã du côn ôm đầu khụy xuống đất, và một cô bé với cây baton màu sắc rực rỡ đang đứng chắn trước chị.

Renna đổ mồ hôi, má, chơi ngu rồi.

Nhưng thôi ít ra chị nhân viên được an toàn, cô lùi lại một chút, nhỏ giọng nói với chị ấy:

"Chị mau chạy đi ạ"

Chị gái thút thít lẩm bẩm cảm ơn:

"Chị sẽ gọi người đến"

Renna cười khổ, thôi thì cứ hi vọng vậy.

Renna vuốt cây baton, mấy hôm trước vừa độ lại giao diện cho em hàng này, Renna phải còng lưng xài sơn trắng ánh nhũ vẽ từng nét nên giờ ẻm nhìn vừa chiến vừa độc lạ. Chưa gì đã có cơ hội thử hàng rồi.

Chuyến này nhịn ăn nhé Manjiro, gãy tay gãy chân thì đâu lái xe được về nhà nữa.

"Mày-"

Renna không đợi thằng đó nhiều lời, phang thêm một gậy nữa vô đỉnh đầu nó rồi lùi ra sau, nhảy vào trong quầy thu ngân. Lợi dụng khoảng cách mà giơ gậy lên đập. Sáu bảy thẳng và một đứa con gái chơi trò bắt rượt vui nhộn làm sao.

Renna thở dốc. Đổ mồ hôi nhìn tụi nó lũ lượt trèo vô quầy thu ngân. Cô lùi lại một chút rồi chụp lấy cái xô đựng kem liệng thẳng. Kem văng ra vương vãi tứ tung lên mặt mày tụi đó. Renna tranh thủ cơ hội chống tay phóng qua quầy thu ngân. Nhưng tụi nó đuổi theo rất nhanh. Thằng đi đầu giơ nắm đấm oánh cho Renna một phát muốn hồi quy tiền kiếp. Renna văng ra ngoài cửa tiệm, loạng choạng ngồi dậy nhanh nhất có thể, một tay ôm cái mũi chảy máu ròng ròng của mình, mắt long sòng sọc trừng thằng kia.

Con mẹ mày! Dám động đến giao diện của bà!

Đã không xinh còn gãy mũi thì lấy cái mẹ gì để sống đây?? Có cái mũi cao để đời, gãy mất thì chẳng phải so với Mikey cô chỉ là bịch rác thôi ư?? Ôi cái nhan sắc đáng thương của tôi...

"Thằng chó đẻ nhà mày!!"

Người đi đường chỉ kịp thấy đứa nào đó vừa bay ra gầm lên dữ tợn. Sau đó nhảy vào lại nơi có một đám đầu trâu mặt ngựa kia. Renna phóng lại chỗ đứa vừa đấm mình, dùng cán baton đục vô mũi nó rồi đập vô đầu nó tầm ba bốn cái gì đó.

Renna buông thằng đó ra, nghiêng đầu nhìn sang mấy thằng khác. Mặt mũi cô giờ be bết máu, tóc tai tá lả chả khác gì âm hồn bất tán trong phim kinh dị. Renna giơ baton hồng lên, chưa kịp thi triển võ công thì từ sau đã có bóng dáng ai đó lao đến đấm cho một thằng khác cút luôn.

Ủa ai vậy?

Renna chỉ kịp nghe âm thanh tập đánh vần a á ớ ố của tụi nó, lúc tỉnh ra thì cả đám đã nằm hết rồi. Cô nhìn người vừa ra tay nghĩa hiệp, ôi, trai đẹp kìa.

Người đó có mái tóc tím nhạt được cắt ngắn gọn gàng cùng khí chất khiến người khác rất dễ chịu. Anh ta nhẹ nhàng cười với cô:

"Cậu ổn chứ?"

Renna ngơ ngẩn gật đầu, má ơi, đẹp trai nhức nách.

Đã vậy gu thời trang còn không chê vào đâu được, từ trang sức đi kèm đến quần áo đều được phối hợp vô cùng hài hòa, hình như còn là đồ thủ công nữa chứ.

Renna gật đầu, lấy tay quẹt mũi rồi cất baton vào túi. Sau đó cô cúi đầu:

"Cảm ơn rất nhiều"

Đám kia lục đục ngồi dậy thì bị anh chàng tóc tím lườm cho tái mặt. Thằng cầm đầu bèn đổi đối tượng sang con nhỏ đang cặm cụi lau máu mũi bên cạnh:

"Chưa xong đâu con nhãi!"

"Tao cũng chưa xong với mày đâu tiên sư thằng mất nết! Dám đánh vào mặt tao à??"

Sau đó dưới ánh nhìn hốt hoảng của tụi đàn em cùng cậu tóc tím, Renna nhào đến vặn người đấm vô mặt gã đó, rồi tiện chân nâng gối, tấn công ngay vào bộ phận sinh sản của gã.

Toàn bộ cánh mày râu quanh đó đều động loạt im lặng. Renna trừng mắt nhìn bọn nó:

"Mẹ, lần sau tao cắt luôn chứ không đơn giản vậy thôi đâu, cút!"

Thế là một đám côn đồ cao to kéo nhau chạy té khói. Còn người tóc tím chỉ hơi nhíu mày nhìn cô, thế đánh đó...rất quen.

"Cậu cầm khăn của tôi mà lau đi"

Renna nhận lấy chiếc khăn tay của anh ta rồi lại lí nhí cảm ơn.

"Cậu tên gì thế? Khả năng đánh nhau ấn tượng đấy, nếu không phải cậu đã dần tụi nó một trận trước thì tôi không xử lí nhanh được thế đâu"

"Iyosei Renna" Cô gấp cái khăn lại: "Xin lỗi nhé, bẩn mất rồi"

"Không sao, cứ cầm đi, chỉ là một cái khăn tay thôi."

Nói xong anh ta nở nụ cười ấm áp như mười cõi hào quang chư Phật làm Renna muốn mù mắt, tiếp xúc quá lâu với Mikey nên cô đã quên mất trên đời vẫn có người vừa đẹp trai vừa tốt tính.

"Tôi là Mitsuya Takashi" Mitsuya nhìn cô nàng trước mặt từ trên xuống một lượt, gu thẩm mỹ không tệ.

"Cảm ơn cậu nhé Mitsuya" Renna cười với anh một cái, đùa, người đẹp trai tốt tính gu ăn mặc đẹp hiếm thấy lắm đó mấy mẹ. Trời ơi phải chi Manjiro được như người ta thì hay biết mấy.

Ớ, nhắc mới nhớ.

Cô đi hơi lâu rồi nhỉ...

Renna hoảng hốt túm lấy vai chị nhân viên vừa mới bước vào quán:

"Dạ trên menu Taiyaki có bao nhiêu vị chị lấy cho em mỗi loại hai cái ạ. Gấp lắm! Liên quan đến tính mạng con người và cả tương lai sau này của em ạ!!"

Chị nhân viên bối rối gật đầu rồi phi ngay vào bếp. Mitsuya nhướn mày, vừa bị đánh tơi tả xong mà lại đi đặt bánh, lạ nhỉ?

"Cậu kì lạ thật đấy Iyosei, lại đi đặt món vào lúc này."

Renna bơ phờ phất tay:

"Thông cảm đi anh bạn, ông vua con nhà tôi hốc như hạm ấy, không cho ăn thì tôi lấy ai chống lưng cho"

"Ồ, nghe có vẻ rất lợi hại"

"Lợi hại chứ, thần sống mà"

Renna nhận bánh nhưng chị nhân viên lại không đòi tiền. Chị nói ông chủ miễn phí cho. Renna nghe thế thì tội gì không lấy, vui vẻ cảm ơn rồi cút ra ngoài dắt xe về. Không quên vẫy tay với Mitsuya:

"Tạm biệt nhé, có duyên gặp lại"

Mitsuya dựa lưng vào tường vẫy tay với Renna. Nhớ lại bộ dạng hung thần ác sát cầm baton quật chết người của cô mà phì cười.

Renna vừa đạp đến nhà đã đá phăng giày đi, mệt mỏi lết xác vào phòng khách. Cô quăng túi bánh xuống bàn rồi ngồi xuống sô pha.

"Manjirooooo"

Mikey từ trên lầu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống. Nhưng vừa thấy bản mặt bầm dập của Renna thì kệ xác đống bánh nóng hôi hổi, lại gần nâng mặt cô lên:

"Bị làm sao đấy?"

"Bị tẩn cho một trận"

Mikey nghiêm mặt nhìn cô:

"Sao không gọi cho tôi? Lỡ đâu gãy tay gãy chân không về được thì sao? Rồi tụi kia sao rồi?"

"Bị tôi với ban đẹp trai nhức nách đập cho rớt quần rồi, mả cha nó, thằng kia dám đánh vô mặt tôi."

"Đâu? Đưa xem nào?"

Mikey kéo mặt Renna qua, dùng ngón tay có vết chai lướt nhẹ lên vết bầm trên mũi cô. Ở khoảng cách gần thế này cô có thể nhìn thấy hàng mi dài cùng bờ môi mỏng hơi mím của hắn.

Tôi chịu thua, Manjiro đẹp trai nhất.

Renna ho khẽ, đẩy Mikey ra rồi bảo:

"Không sao, tôi đạp vô của quý thằng đấm rồi. Cây baton anh cho xài ngon lắm, đánh rất đã tay"

Mikey vẫn im lặng nhìn cô, Renna thấy thế tự nhiên sượng ngang không biết nói gì.

"Được rồi, về nhà được là được."

Mikey thở dài, lật túi ra quăng cho cô hai cái bánh, nhét thêm chai trà sữa vừa chôm được trong tủ lạnh với một gói Dorayaki làm Renna sợ hết hồn, Mikey sốt hả?

Nhưng thôi kệ, lòng tốt của bệ hạ hạ thần xin phép nhận.

Renna ăn như chết đói, cô vừa nhai nhồm nhoàm vừa cằn nhằn:

"Mấy thằng khứa đó mất nết kinh khủng, bọn nó gạ tôi không được nên chuyển sang thượng cẳng tay hạ cẳng chân, băng đảng của tụi nó hẳn cũng rách y hệt vậy đi! Xí! Thủ lĩnh của bọn nó chắc cũng thuộc hạng ghê gớm đấy!"

Mikey đang ấp ủ ý định trả thù nghe thế thì nhướn mày hỏi ngay:

"Biết tụi nó thuộc băng nào không?"

Renna gật đầu, cô hùng hồn đập bàn:

"Lúc thằng đó ra oai la lên lớn lắm, trong quán ai cũng sợ, Manjiro à, đừng va chạm với tụi nó. Kẻo gặp phiền phức"

Mikey vắt tay qua vai cô, thản nhiên gật đầu:

"Ò"

"Nhưng tôi vẫn muốn biết. Mà tôi đã muốn thì cô không được phép từ chối"

Renna suýt nữa sặc nước miếng. Có ai từng nói anh hợp làm nam chính ngôn tình lắm chưa? Nhưng thôi, nghĩ đến cảnh sau này vẫn còn phải ăn bám dài dài, Renna nghiêm mặt nhìn Mikey:

"Băng của bọn nó..."

Mikey chống cằm, đầy hứng thú chờ đợi.

"Là Kanto Manji!!"

Hả?

Gì?

Mikey suýt nữa cắn trúng lưỡi. Tai hắn chưa tệ đến mức nghe nhầm đâu?

Mikey rơi vào trầm tư mất nửa ngày trời. Tối đó khi trở về căn cứ của băng. Mikey quyết định mình phải làm gì đó để vớt vát hình tượng trong lòng Renna, dù hắn cũng không hiểu tại sao mình phải làm như vậy.

.............

Đối với lời triệu tập họp gấp từ Tổng trưởng, Sanzu và Kokonoi thần kinh vô cùng căng thẳng. Mệnh lệnh của Tổng trưởng rất quan trọng, chẳng lẽ băng đảng gặp vấn đề cấp bách gì đó?

"Haruchiyo"

Mikey âm trầm gọi tên vị Phó tổng trưởng, hắn nặng nề ra lệnh:

"Điều tra kĩ đám đàn em của mày, hỏi xem chiều nay có đứa nào tụ tập ở quán bánh Chico trên đường số 7 không, sau đó đem đến cho tao. Chỉ cần nhiêu đó thôi."

Sanzu gật đầu, hẳn đám đó đã làm nên chuyện tày trời gì nên Mikey mới phải đích thân ra mặt như vậy. Đúng là chán sống mà!

Nếu Sanzu biết nguyên nhân sâu xa của vụ việc này, hẳn sẽ cắn lưỡi tự hủy mất.

"Kokonoi"

Kokonoi chắp tay sau lưng, tiến lên nghiêm túc đợi lệnh.

"Mày đi tìm mua vài bộ quần áo trông được được tí. Mua nhiều vào."

Kokonoi: "...?"

Sanzu: ".....?"

Mikey đó giờ nổi tiếng là không thích chưng diện, ăn mặc đơn giản đến mức không để đơn giản hơn. Giờ đúng một cái đòi sắm quần áo mới??

"Được..."

Mikey lại tiếp tục suy tư, nhớ về mấy lời lải nhải của Renna hồi chiều về gã ất ơ nào đó vừa đẹp trai vừa mặc đẹp mà khó chịu vô cùng.

Quần áo thôi mà, Mikey cũng có thể làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro