26.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng kể từ khi những sự kiện tồi tệ lần lượt xảy đến với Mikey. Pa bị bắt, kazutora vào tù, Baji tự sát,... Mikey thật sự đã suy sụp đi rất nhiều, anh luôn chịu đựng mọi chuyện một mình, luôn tự gánh vác hết tất cả mọi thứ rồi cứ vụn vỡ đi lúc nào chẳng hay. Lúc nào anh cũng tỏ ra mạnh mẽ. Thật sự bản thân tôi thì chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn anh dần suy sụp, đau khổ và trở nên u ám.

Anh thật sự mạnh mẽ sao?

"Nè Y/n tao muốn nói với mày chuyện này...!"

"Hử"

Đông rồi, trong cái thời tiết lạnh lẽo của mùa đông, Takemichi hẹn thôi ra đền thờ. Một ngôi đền quen thuộc với chúng tôi, nơi tôi, Mikey và mọi người gặp mặt, đi chơi, vui đùa cùng nhau. Từ một con nhóc mồ coi bẩn thỉu ở khu ổ chuột sầm uất u tối nơi Shibuya. Trong cái u ám nhất cuộc đời. Tôi đã gặp họ.

Những con người tôi trân quý đến mức không dám chạm vào.

Nhưng giờ?

Người ra đi. Kẻ ở lại là sự dày vò.

Bước vào của hàng tiện lợi, tôi mua cho mình vài lon bia để an ủi tâm trạng tồi tệ lúc này. Tôi căm ghét bản thân, một bản thân vô dụng, giá mà tôi có thể làm gì đó giúp cậu ngay lúc này, giá mà tôi có thể thay đổi được thứ gì đó ngay lúc này,... Đến đền thờ Takemichi đang ngồi đợi tôi trên những bật cầu thang, nó trong có vẻ hơi khác so với mọi ngày. Nghiêm túc hơn, trưởng thành hơn và còn có một chút buồn nữa. Ngồi cạnh nó tôi bắt đầu im lặng khui bia. Ngửa mặt lên nhìn trời, trăng hôm nay thật đẹp, như một chiếc bánh quy tròn ngon lành trên một bầu trời đen xám xịt này vậy.

"Nè Y/n tao muốn nói với mày chuyện này"

"Hử??"

Tôi khó hiểu nhìn nó. Hôm nay Takemichi lạ lắm giọng nó nghiêm túc hơn hẳn.

"Thật ra tao đã du hành thời gian đến đây"

"Ừm" tôi hít một hơi nặng trịch nhìn nó rồi mặc nề phép mắt lại, nhanh chóng gật đầu.

"Nghe khó tin nhỉ nhưng tao tới đây để cứu Hina"

"12 năm sau Hina sẽ chết... Trong một cuộc tranh chấp băng đảng của Touman..."

...

Chẳng biết là bao lâu, nhưng tôi cứ ngồi đấy nghe nó kể. Kể về tất cả.

"Tao thật sự đã cố gắn hết sức rồi, nhưng không thể cứu được ai cả, không thể cứu được Baji không thể ngăn cản được trận chiến sắp đến của Touman và thiên trúc, tao thật vô dụng không thể làm được gì cả..."

Takemichi bắt đầu khóc và oán trách bản thân vô dụng

Tôi đặt tay lên vai nó "Nè mày thật sự rất mạnh đó. Không ai trách mày cả, mày đã thật sự cố gắng lắm rồi, không phải cứ muốn thay đổi là mọi thứ sẽ theo ý mày cả đâu, mày rất mạnh mẽ đấy. Anh hùng mít ướt."

Tôi hạ thấp tầm mắt, cầm bao thuốc lá, tay miết nhẹ đầu thuốc rồi cho vào miệng. "Rồi rồi vì tao rất thân với Mikey nên chắc hẳn là sẽ giúp ích được Mikey trong khoản thời gian này chứ gì. Rồi rồi tao sẽ cố gắng hết sức. Vì mày và cả Mikey nữa được chưa? "

Đại loại sau cuộc nói chuyện với Takemichi thì là nó đã du hành thời gian đến đây. Nó là Takemichi của 12 năm sau và mục đích du hành thời gian là để cứu Hina, thay đổi tương lai của Touman. Đây là lần cuối nó du hành tới được đây vì Naoto em trai của Hina 12 năm sau đã chết rồi, đồng nghĩa với việc đây là cơ hội duy nhất để nó có thể làm cái việc chết tiệt nào đó thay đổi được quá khứ. Ngăn chặn đi âm mưu của Kisaki. Tôi phải cố gắng giúp nó vì tương lai, vì mọi người, vì Ema vì Takemichi vì Hina và cả vì Mikey nữa.

Thật thì chẳng biết một đứa vô dụng như tôi thì có thể làm được những gì nữa. Tôi châm thuốc rồi ngửa mặt lên bầu trời đen kịt, nhả khói. Khói thuốc lượn lờ trong dáy mắt.

Sáng hôm nay tôi cùng Mikey và Ema đi thăm mộ của Shinichirou, anh ấy là anh trai của Mikey do một tai nạn ngoài ý muốn với Kazutora nên đã qua đời...

Đó là một điều kinh khủng.

Thấy Inupee và Izana đang tranh chấp với nhau, đứng cạnh là Takemichi.

"Dừng lại đi Inupee" Mikey cất tiếng lên ngăn Inup sắp đấm vào mặt của Izana.

Có lẽ cậu ta đang điên lên vì Kokonoi đã gia nhập băng của Izana.

"Hả? Chuyện gì thế" Ema bước về phía mấy người bọn họ nhìn với vẻ thắc mắc.

"Anh em thân thiết tới thăm mộ sao?"
Izana nhướng mày, anh ta mỉa mai. Thật là một dáng vẻ chết tiệt.

Mikey bình tĩnh nói với Takemichi.

"Này Takemichi đưa Y/n và Ema ra khỏi đây đi"

Ra đến cổng Ema và Takemichi đứng náng lại ở đấy một chút nói chuyện.

"... Đó là một người anh nữa của em Izana đúng chứ..."

"Mikey chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người thôi, lúc anh hai chết cả lúc Baji chết nữa, dù là lúc nào thì Mikey cũng không để lộ ra gương mặt yếu đuối của mình bất kể với ai...Nhưng mà thật sự của thật sự thì anh ấy vẫn không thể ngủ được nếu không có tấm chăn đã cũ mèn một anh chàng yếu đuối..."

"Em nhất định sẽ giúp đỡ Mikey những lúc đó giống như anh ấy đã từng làm vậy!"

Ema thật tuyệt vời. Em ấy vẫn luôn ở cạnh Mikey. Người hiểu và luôn ở bên cạnh hỗ trợ Mikey là Ema. Em thật mạnh mẽ trong sáng. Thuần khiết.

Thật tuyệt.

Giá mà tôi cũng có thể giống em.

Dù là một chút cũng được.

"Nè Takemichi và Y/n có muốn uống gì không?" Em nhìn về phía máy bán hàng tự động bên đường hỏi.

"À có" dường như Takemichi đang suy nghĩ điều gì đó, nó thẫn thờ đáp.

Tôi đi theo sau cạnh Ema dự định sẽ chọn một loại cà phê gì đó yêu thích.

Tiếng động cơ chói tai từ xa vang lên. Cái mẹ gì vậy, thằng cha nào lái xe đây. Thật khó chịu.

Ema ngơ ngác "Hửm?"

Thằng bạn Takemichi của tôi. Nó đứng đờ ra đấy một lúc rồi mở miệng "hả" một tiếng.

Kisaki dùng cây gậy đánh bóng chày nhắm thẳng về phía chúng tôi.

Thằng cha đấy la lên.

"Ôooooooo"

"KISAKIIIII"

Cùng với tiếng hét của Kisaki và Takemichi, gậy lao thẳng về phía Ema.

Và...Rầm.

Tiếng cơ thể ngã xuống đường, nghe như tiếng xác thịt một con động vật to lớn bị một gã nào đấy mạnh bạo ném xuống đường vậy. Mở mắt thì từ lúc nào, tôi đã đẩy em ấy ra xa còn mình thì hứng trọn quả gậy vừa rồi của Kisaki.

Nằm trên đất đầu tôi bắt đầu chảy máu. Dù rất choáng, nhưng tôi vẫn nghe Kisaki lẩm bẩm gì đó. Cha nội đó là thằng mà tôi ghét đến tận xương tận tủy, hắn nói cái mẹ gì ấy nhỉ.

Cái mí mắt khốn khiếp của tôi không mở lên nổi nữa rồi. Mẹ nó.

Vậy là tôi mơ hồ mất đi ý thức.

"Kết thúc rồi Hanagaki Takemichi"

"Y/n?"

"Chị Y/n?"

"Y/n... Y/n tỉnh lại đi nếu mày chết thế này thì tao sẽ không cứu được mày ở quá khứ...Y/n..." Takemichi bắt đầu lay người Y/n miệng không ngừng bảo cô tỉnh lại.

"Chị Y/n... Chị..." Nước mắt Ema lã chã rơi xuống. Em hoảng loạn lay người
Y/n mong chờ cô tỉnh lại, rồi mỉm cười và lại xoa đầu em như trước.

"Y/n?"

Anh xuất hiện.

Mikey đứng trước Y/n anh thẫn thờ nhìn về phía cô...

Mikey rất giỏi che đậy cảm xúc. Phải rất giỏi. Anh ấy bình tĩnh như không có chuyện gì vậy. Anh bắt đầu hỏi Takemichi.

"Đã có chuyện gì?" Giọng anh hơi run.

Ema bối rối giải thích "Lúc nãy em đi cùng Y/n qua bên đường mua nước, một chiếc xe lao tới tông vào em, chị Y/n đã chắn giúp em và bị nó tông phải..." vừa nói nước mắt em cứ rơi giọng em run rẩy đưa tay lên em lau đi nước mắt. Vẫn ổn, tự nhủ mọi chuyện vẫn ổn, em phải mạnh mẽ, không được khóc Y/n sẽ tỉnh dậy chị ấy sẽ không sao cả... Em cố gắng trấn an bản thân.

Mikey cõng Y/n dậy, đi bộ đến bệnh viện.

"Yên tâm đi Y/n chúng ta sắp đến bệnh viện rồi..."

"Mikey..."

Y/n yêu ớt cất tiếng gọi Mikey. Giọng cô khản đặt.

Takemichi: "!"

"Y/n"

"Nè Mikey..."

Cô khẽ thì thầm, nhưng đủ lớn để Mikey có thể nghe được. Anh cử động đầu để đáp lại, cứ thế cô tiếp tục.

"Em sẽ chết sao?"

"Không đâu"

"Em muốn anh biết rằng... Em không hề hối hận khi gặp anh...cảm ơn anh vì lúc đó đã cứu em, cảm ơn vì đã nói chuyện với em vào hôm đó, cảm ơn vì lúc đó đã hỏi em có ổn hay không, bởi vì lúc đó em hoàn toàn không ổn, nhưng bây giờ thì khác rồi... em rất vui vì đã gặp được anh... Rất vui được quen biết anh..."

Cô vùi mặt hõm cổ anh, cô khóc. Một tiếng nấc khó chịu nhè nhẹ vang lên từ cổ họng. Lúc này đây, mọi kiên định trước kia đều trở nên mất phương hướng.

"Nè Mikey... Nói với gã Sano Manjiro đấy rằng em yêu anh ấy nhé"

Cô đưa đôi bàn tay yếu ớt nhợt nhạt lên nhẹ xoa đầu Ema.

"Đừng khóc Ema em mạnh mẽ lắm mà, xin lỗi vì chúng ta đã không được cùng nhau trộn ăn bánh cá của Mikey nữa rồi, xin lỗi vì lúc nào cũng bắt nạt em, xin lỗi vì cứ luôn trêu đùa em với Draken và còn thật nhiều điều nữa, xin lỗi và Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ."

"Nè Takemichi, Mikey trông cậy vào mày nhé?"

Mọi thứ đều trở nên im lặng.

Một lúc lâu sau.

Anh vươn cánh tay của mình ra nắm chặt bàn tay của Y/n. Lạnh. Hai bàn tay của Mikey run rẩy siết chặt lấy tay Y/n. Không còn tìm thấy nhịp mạch trên tay cô nữa.

"Takemichi đưa áo khoác cho Y/n đi em ấy sao lại lạnh thế này..."

Anh cố lay bàn tay cô như thể hành động đó có thể làm Y/n tỉnh dậy. Nổi đau len lỏi trong anh, nó siết chặt lấy từng tế bào trong người cậu, rồi như bóp chết lấy anh. Cổ họng cháy khô đầu óc trống rỗng.

Hình ảnh Y/n như một tấm phim bị hỏng. Lập đi lập lại hiện lên trong đầu anh.

Ảo giác.

Ánh mặt trời chói lọi chiếu sáng mọi vật, ánh chiều vàng rực hắc lên người cô, Y/n gương đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía anh, đưa tay lên chạm vào người đôi gò má nóng ran của anh. Mỉm cười rạng rỡ.

"Nếu cứ mãi thế này thì thật tốt Mikey nhỉ?"

"Cho đến năm em 80 tuổi chúng ta vẫn sẽ nắm tay nhau. Đi ăn hết tất cả các quán dorayaki trên thế giới này."

"Chia cho Mikey nữa phần dorayaki nè"

Mỗi một hình ảnh một khoảng khắc đều hiện diện trong đầu anh.

Qua rồi cái thời niên thiếu. Y/n ít nói ích cười đi hẳn, em bắt đầu trưởng thành hơn không còn bốc đồng ngang ngược nữa và còn bắt đầu hút thuốc nữa. Từ khi nào nhỉ? Mikey cũng không nhận ra những thay đổi ấy nữa. Từ lúc em nhận ra cái "bản năng" kia chăng?

"Nè em tìm thấy anh rồi."

Y/n nghiên đầu, chạm trán của mình vào trán của Mikey. Hình ảnh cô mờ ảo dần đi rồi biến mất...

Em bỏ anh ở lại một mình nơi này bỏ lại thân xác lạnh ngắt, bỏ lại khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, bỏ lại trái tim thuở niên thiếu chơ vơ, ruột rỗng. Như thân thể anh.

Năm 15 em thất hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro