Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Hàn... Phụ thân và mẫu thân cậu đều đi cả rồi... Mẫu thân bị giết, bị cảnh sát cố tình xóa đi chứng cứ, manh mối không có, hung thủ không rõ. Còn phụ thân cậu bị gán cho tội giết người không thành mà phản kháng cũng bị cảnh sát bắn chết. Bây giờ năm đứa nhỏ đó chỉ còn mình cậu nuôi dưỡng, cậu làm được không?

- Được, không được cũng phải được. Năm đứa nó nếu giao cho người khác nuôi chắc gì đã an toàn? Cuối cùng cũng chỉ giao trứng cho ác mà thôi. Cái chết của phụ thân và mẫu thân...tất cả đều từ một nơi mà ra. Là Hà gia làm.

- A Hàn, cậu có mệt không?

- Có

- Vì sao vẫn tiếp tục?

- Vì 5 đứa nó.

- Cậu cố gắng nhiều như vậy, chịu đựng nhiều như vậy liệu có đáng không?

- Đáng, tất cả đều xứng đáng.

- A Hàn, em trai cậu một đứa nhảy lầu rồi, là tiểu Hiên. Nghe nói là do áp lực ở trường. Lúc phát hiện ra tiểu Hiên người ta thấy tiểu Phàm ngồi cạnh tiểu Hiên. Trong camera trích xuất được ở tầng thượng, trước khi tiểu Hiên rơi xuống tiểu Phàm nắm lấy tay của tiểu Hiên, tiểu Hiên cũng cố bám vào lan can, nhưng bỗng nhiên tiểu Hiên thả tay rơi xuống dưới. Cảnh sát không rõ tiểu Phàm là kéo tiểu Hiên lên hay đẩy tiểu Hiên xuống, không đủ bằng chứng nhưng vẫn kết tội giết người rồi tự thú. Em trai anh cũng không phản kháng, bị phán ngồi tù 13 năm.

- Tôi biết

- Cậu muốn buông không?

- Không...

- ...

- A Hàn, em trai cậu... một đứa nữa ra đi rồi, là chết vì bệnh, bênh viện nói không đóng trước chi phí điều trị...

- Tôi biết...Là tại tôi...Tại sao nhỉ? Hơn 12 năm trôi qua rồi, họ vẫn không buông tha cho chúng tôi

- Cậu muốn buông không?

- Không...

- A Hàn, em trai anh...treo cổ tự tử trong tù rồi, trên người có rất nhiều vết thương lớn bé...

- Tôi biết. Mới hôm qua đi thăm em ấy còn cười nói với tôi...chỉ là có chút kỳ lạ. Nếu tôi nhận ra sớm hơn...

- Cậu muốn buông không?

- Không...

- A Hàn, em trai anh bị tai nạn xe chết rồi. Là một chiếc xe tải. Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn. Cảnh sát và giới truyền thông đều muốn đẩy nhẹ vụ đó.

- Tôi biết. Là Hà gia làm.

- Cậu muốn buông không?

- Không...

- A Hàn, em trai cậu nhảy sông rồi, nhưng từ góc độ nào cũng không giống nhảy sông, cảnh sát bảo chết rồi mới bị ném xuống sông. Nhưng khi công bố lại là...

- Tôi biết.

- Cậu muốn buông không?

- Có.

- Tại sao?

- Không còn gì vấn vương nữa. Ngay từ đầu là tôi qua ngu ngốc đi, Hà gia trước giờ đều chưa buông tha cho nhà tôi. Bắt đầu từ mẹ tôi, đến cha tôi. Rồi A Hiên, A Tranh, A Phàm, A Tử, cuối cùng là A Thành. Hồi còn nhỏ 5 đứa nó đã nói với tôi...

"Người duy nhất bọn em có thể dựa vào chỉ có ca ca!"

- Cái danh "ca ca" này cũng là chúng nó đặt cho tôi, chúng nó nói với tôi...tôi tốt như vậy, hiền như vậy, nếu gọi là đại ca nghe rất hung dữ, vì vậy chúng đều gọi tôi là "ca ca". Tôi luôn mong chúng hạnh phúc...nhưng tôi quá yếu đuối, nên chúng mới ra đi. Giờ chúng nó xuống dưới hoàng tuyền...chắc chắn sẽ rất lạc lõng. Tôi đi cùng chúng, chúng sẽ không còn cô đơn nữa.

- Xin lỗi...Là ca ca không tốt...

- Đáng cười thật đấy A Hàn à. Cậu cả đời hận người đó, cuối cùng người đó lại là người khóc tang cho cậu, vì cậu mà nguyện chết cùng.

Ngày 25 tháng 12 năm 1989

Trên nền trời âm u, tuyết không rơi không ngừng. Tiếng chim kêu não nề như đang khóc thang cho phận người bi ai, đáng cười thay... người duy nhất khóc tang cho người lại là người đàn ông mà người hận nhất... cũng là người đàn ông yêu người nhất.

Kẻ ác vẫn còn, con người cuối cùng cũng chỉ cúi đầu trước đồng tiền

Kết cục của một phận người bi ai thật đáng cười  thay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro