MiSan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thought we built a dynasty that heaven couldn' t shake


Thought we built a dynasty like nothing ever made

\

Thought we built a dynasty forever couldn't break up


It all fell down


It all fell down


It all fell down

And all i gave you is gone



" Hận sao? Tiếc thật đấy, nó cuối cùng cũng...chẳng còn gì ngoài những hồi ức đau buồn nữa!"

.


" Mày lạc rồi Mikey, lạc trong chính cuộc đời, lạc trong chính tình yêu chó má của mày "....." Haru? "


" Vâng sếp? "_ em khẽ ngoảnh đầu ra đằng sau, đôi ngươi ánh lên một màu tím nhạt tuyệt đẹp được ánh đèn đường mờ nhạt chiếu rọi.


" Xong xuôi hết rồi chứ? "_ là Mikey, gã đi lại gần, hỏi thăm tình hình trong tình trạng cả người nhuốm đầy máu.


" Đã xong hết rồi, chúng không phải người đã bán thông tin của tổ chức "_ em cúi mặt xuống nhìn lại mấy cái cơ thể sớm đã không còn chút hơi ấm nào.


" Hai tiếng đồng hồ coi như là đổ bỏ, mẹ kiếp, mãi không thể tìm ra lũ khốn đó... "_ gã điên tiết đập mạnh tay vào bức tường gạch không được trét xi măng còn vương vãi mấy tia máu đã ngã nâu do oxi hoá.


Em không nói, chỉ lẳng lặng đứng đó nghe gã than vãn, em nhìn gã, nhìn người em yêu.Thật sự không thể làm được gì, ánh mắt Haru nhìn lên xuống một lượt cả thân hình Mikey rồi thở dài, em chùn mắt xuống, trái tim khẽ đập nhanh và trở nên nhói vì xót thương.


Em biết rằng gã vì bận việc đi tìm, xử lý mấy con chuột nhắt dơ bẩn, hèn hạ mà bỏ ăn uống, bỏ ngủ, nghỉ mấy ngày nay.


Ngày qua ngày phải chứng kiến cảnh người trong lòng dần trở nên gầy gò, mất ngủ, lòng em lại thêm đau, đau đến thấu tim gan, đau như có hàng nghìn hàng vạn cây kim nhọn với đủ kích thước đang đâm xuyên qua da thịt.


Em cũng đã ngỏ lời muốn giúp, nhưng đáng buồn thay khi tấm lòng thành của em luôn bị gã phất lờ một cách phũ phàng.


Gã ghét việc em xen chân vào việc gã làm, hay đúng hơn thì là gã muốn lấy hết chiến công để có thêm được lòng tin của Mikey. Phải, gã khao khát, gã khao khát tất cả những gì của thế giới này , gã muốn tất cả đều thuộc về gã.


Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến khi gã bắt đầu trở nên kiệt sức và ngất đi ở trong vòng tay của em, vào khoảng khắc ấy, tim em, nó...nó... muốn lao ra ngoài, bởi nếu em không kịp thời đỡ lấy Mikey thì người em yêu sẽ mãi mãi rời xa em, rời xa luôn cả cái cuộc sống chứa đầy tội lỗi này.


Ngay lúc Mikey chuẩn bị thả mình rơi xuống hố sâu toàn những cây đinh rỉ sét, chính em đã nhịn đau ôm lấy gã, đưa một chân ra trụ xuống hố đinh ấy rồi để cho bản thân nhiễm trùng, sốt nặng đến mức cơ thể không thể nhúc nhích nổi, dẫu có vậy thì em vẫn gượng, dùng hết sức bình sinh, em tỏ ra là mình ổn, vẫn đủ sức đi làm nhiệm vụ với Mikey sau khi cứu gã một mạng, để gã tín nhiệm em và dẫn em theo cùng.


Đương nhiên là em vẫn bị mắng bởi trái ý, lén đi theo gã dù không có lệnh. Thôi thì biết làm sao được, nếu em không đi lén theo thì làm sao mà cứu được gã đây?


" Haru? "

" Vâng "


" Mày sẽ không phải bội tao chứ? "


" Sẽ không đâu, sếp! "_ em cười, cười một nụ cười rạng rỡ nhất với một người không phải là Senju hay takeomi, người được coi là ngoại lệ của em.


Nhìn em trả lời một cách cương quyết, kiên định, gã tự nhiên cười. Không rõ vì sao lại cười nhưng điều ấy trong mắt em lại như một điều gì đó rất đẹp và kì lạ.


Có thể là do trước đây em chưa bao giờ được chứng kiến một nụ cười nào mà không mang tính điên dại như vậy cả, quan trọng thì nụ cười đó dành cho em, nụ cười không kém phần ôn nhu.Mặt em phút chốc đỏ lên, khuôn miệng cũng bất giác cười, không rõ, không biết nhưng Haru có thể cảm nhận được trái tim non nớt lần đầu biết yêu của mình đang vui, nó đang lần đầu nở hoa, một đoá hoa màu hồng xinh đẹp, một đoá hoa đặc biệt mà chỉ ai rơi vào khu vườn chứa đầy kiệt tác từ tình yêu tạo nên mới biết.


" Tốt nhất nên là vậy, vì tao ghét bị phản bội "


Câu nói dịu dàng cuối cùng mà em được nghe, chất giọng ấm len lỏi không khác gì một luồng gió thổi hơi vào đống lửa sắp tàn để làm cho nó cháy rực thêm.


Con tim này của Haru đã lỡ trao cho một tên điên rồi... Trao đi rồi để phải hối hận, rung động, thích để rồi phải tuyệt vọng hứng chịu tất cả.


•••••


Xoảng!


Em đổ mồ hôi hột, đôi đồng tử hoảng loạn khẽ liếc nhìn những mảnh thủy tinh nằm vất vưởng dưới nền nhà, nhìn bó hoa cẩm tú cầu xanh dập nát, úa màu, đứt lìa khỏi cành, lòng em lại thêm sợ hãi, chôn chân tại chỗ, Haru không dám nhìn lấy cấp trên của mình dù chỉ là một chút, một chút ít ỏi cũng không.


" Ai cắt lưỡi mày rồi? "


" S-sếp...tôi...tôi không biết "


" Tao đã nói gì hả Haru? Tao ghét nhất là phản bội "


" Sếp, cậu ấy không làm gì cả... Cậu ấy... Vô tội "_ em bấu chặt tay vào nhau, đôi môi mấp máy bị cắn đến ứa cả máu


" Tao đâu hỏi gì nó? "


Gã ném cho Haru một cái nhìn sắc lạnh, như thể gã sắp tiến đến rồi bẻ cổ em vậy.


" Y-ý..se..sếp là s..ao...sao..ạ? "_ em run rẩy không hiểu chuyện, đứng yên trong căn phòng kín lạnh toát do điều hoà hoà cùng với không khí lạnh do trời đang mưa, ấy vậy mà mấy hạt mồ hôi vẫn không ngừng lăn dài từ trán xuống cằm.


Haru cố gắng né tránh đi ánh nhìn đầy sát khí của Mikey, em chăm chăm cúi mặt nhìn vào thân thể đang được một lớp áo sơ mi màu trắng bảo bọc. Em khó khăn hít thở, một phần là do lạnh, một phần là do cấp trên của mình


Em khó chịu nuốt một ngụm nước bọt, em muốn nói gì đó nhưng nghĩ rồi lại thôi, em sợ lỡ em nói gì đó phật lòng gã thì khi đấy không chỉ em mà Ran cũng sẽ gặp nguy hiểm.


Hơi thở bắt đầu không ổn định, em liên tục hít vào, thở ra, chết tiệt, lồng ngực em bỗng nhói lên mà đau điếng, em đưa tay lên ôm lấy ngực mình, hơi thở ngày càng nặng nhọc, nhìn em như sắp khụy xuống do không đủ oxi.


" Đừng có bày ra cái vẻ đó, Haru. "


" Mày nghĩ tao sẽ thương hại hoặc không dám phạt mày vì thằng anh mày đã cống hiến khá nhiều cho Phạm Thiên? "


" Ngước lên nhìn tao! "_ gã lệnh cho em, giọng gã lúc giận dữ nghe chua chát kinh hồn.


" S..sếp...t-tôi...không biết gì hết "


Em không dám, thật sự là có cho em thêm chục cái mạng, em cũng không dám nhìn hắn vào lúc này, em sợ, em phát kiếp bởi giọng nói đầy mùi chết chóc cùng với ánh mắt màu xanh ngọc đang ngầm nghiền nát em ra


Gã coi em như thể em chỉ là một con kiến đen bé nhỏ có thể bị gã dùng đế giày đắt tiền kia dẫm bẹp, dẫm nát bấy cả cơ thể đến nổi Ran không bao giờ có thể biết cái xác nhàu nát ấy từng là em trai yêu quý của mình.


" Haru...mày thật sự không biết hay là đang giả ngu vậy? "


" D-dạ? "


" Bạn mày, đã bán đứng mày rồi, nó đã báo cho những thành viên chủ chốt biết rằng mày chính là kẻ đã bán thông tin mật cho kẻ khác "


" Gì cơ? "_ em lúc này liền ngước mặt lên nhìn gã, Haru chau mày, đôi đồng tử vừa hoảng loạn lúc nãy giờ chỉ có thể ngưng động lại một chỗ, em như đã hiểu được từng câu từng chữ mà Mikey nói.


Đôi chân bị kìm chặt như có ai đó cố định dây xích nặng trăm ký vào, em cố, em lắc đầu phủ nhận, em không cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lùng từ trong đôi mắt kia, em chợt rơi nước mắt, cảm giác oan ức kèm với lo âu, sợ sệt dần kéo đến ôm trọn lấy tim em rồi siết lấy nó để nó không thể đập được.


Tâm em, nó chết đi một phần rồi, người bạn em coi như đứa em của mình lại phản bội mình, đầu em không còn nghĩ gì ngoài một mớ hỗn độn, làm sao, làm sao mà người kia có thể phản bội em? Rõ ràng là em không làm, Rindou không bao giờ phản, Rindou không phải người như vậy, em...em phải làm gì đây? Liệu khi em bắt đầu lên tiếng thì họ sẽ nghe chứ?


Không không, họ sẽ không, họ không muốn nghe lời biện hộ từ ai cả, em có thể chết dưới lưỡi kiếm của mình hoặc dưới nòng súng của Rindou, em-Em kích động, cả người em run lên như con thỏ nhỏ đang bị thương và chờ thợ săn đến nắm lấy đôi tai dài để bắt đi, gã thợ săn đó sẽ giết rồi làm thịt em... Em không, em muốn sống, em còn muốn ở bên Takeomi, Senju và gã...Mikey...


" Bạn mày đúng là rất thông minh khi đứng ra báo cáo về việc này, tin tao đi Haru, Takeomi nó đã rất sốc sau khi nghe xong tin này "


Giọng gã vang lên kéo thẳng em ra khỏi vũng sìn đen nhơ nhớp của mấy cái suy nghĩ đen đuốc ấy.


" Nó dường như nổi điên khi biết tin, nó đã hạ mình cầu xin tao, nó đã cố gắng chạy đi tìm mọi chứng cứ để chứng minh mày vô tội trong khi mày vẫn ngây ngô, nhởn nhơ đi làm nhiệm vụ chung với một kẻ sắp lấy đầu mày "


" Tao tự hỏi, là tao ngu hay mày ngu đây hả Haru? "


" Rằng mày dám đi chung với một người mà mày phản bội hay là tao không hề hay biết mày làm phản vì quá tín nhiệm mày? "


" Sao nào Haru? Mày muốn được chết theo cách nào? "


Gã chầm chậm bước chân đến chỗ em, miệng gã không buông tha mà liên tục nói mấy lời tra tấn em.


" Mày muốn chết bằng cách nào? "


- Mikey...đừng..đừng..


" S-sếp....tôi khô- ặc "


Còn chưa kịp để em nói hết câu biện minh, gã đã nắm lấy tay em,Mikey dùng tay còn lại bóp chặt lấy cổ Haru, gã chỉ cần dùng một lực đủ mạnh liền có thể đè em nằm xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt.


" Agrrr...s-sếp...ặc... "


Em đau đớn, cố đưa tay ra hòng muốn đẩy Mikey sang một bên, nhưng nó có hơi vô ích khi mà từng nhịp thở, từng nhịp tim đập của em đang nằm gọn trong bàn tay đặt ngay cổ.


Mẹ nó, Mikey siết mạnh quá, Haru nhăn mặt, mặt em tái đi rõ rệt, thôi rồi, em biết tổng rồi, kiểu gì chẳng phải ra đi, nhưng ra đi trong tay người mình yêu nó thảm quá, thà chết một mình, một nơi vắng vẻ còn hay hơn.


" Ah! "_ em hét lên, em mở to mắt nhìn gã đang dùng tay lược bỏ đi cái quần tây màu đen sạm của mình, cũng như giật phăng những nút áo của cái sơ mi trắng Senju tặng em.Ừ thì em có cảm ơn trời vì hắn đã chịu bỏ tay ra khỏi cổ em nhưng cái quái gì đây? Hắn muốn làm gì em thế này? Em còn chưa kịp hít thở cho nhịp thở ổn định mà...


" S-sếp... đừng..xin sếp...A!! "


Em cố đưa tay chặn đi hành động của gã, nhưng đổi lại chỉ là những cú đấm thẳng vào bụng, trời đất, mấy cú đấm ấy mạnh vô cùng, nó làm em phải nôn khan mấy lần vì axit trong dạ dày cứ liên tục trào ngược lên trong khi em chưa ăn gì cả ngày nay.


" Agrr...Mikey....ah... "_ em thét lên đầy đau đớn


Gã không nói không rằng liền đút vật to lớn, nóng ấm kia vào trong người em. Xúc cảm đến nhanh và bất ngờ làm em không kịp chuẩn bị gì, Haru đau đến tê dại, em gồng người lên khiến lỗ nhỏ đang rỉ máu nhanh chóng thắt chặt lại con quái vật kia, em phản ứng như vậy liền làm gã phải hít sâu rồi thở hắt ra một hơi trầm.


" Thả lỏng "


" K-không..là..làm..ơn..A...agrrr...đau.."


Em bấu chặt tay mình vào tay áo của gã, nước mắt chảy không ngừng, đìa chứ nó thốn, có chết em cũng không ngờ được tình yêu của mình rồi sẽ dẫn mình đi đến nước đường bị cưỡng hiếp như này.


" Mikey...đ-đau..ahhhh... "_ Haru nhắm chặt mắt, em rít lên bài tiếng nghe chói tai..Và sau đó...sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng, không một ai có thể nghe thêm bất cứ âm thanh la hét.nào ngoài mấy tiếng nỉ non rên rỉ của Haru, mấy tiếng van xin Mikey nhẹ lại, không một ai có thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo nữa khi mà những tiếng rên rỉ, nài van ấy rồi cũng tắt ngấm theo thời gian.


Chẳng còn gì, Sanzu hướng ánh mặt vô hồn xơ xác nhìn thẳng lên trần nhà, nơi có những tia sáng màu vàng phát ra nhờ sự phản chiếu của mấy cái viên pha lê thủy tinh chả đèn chùm.Em trơ trọi nằm im đó, mặc cho Mikey vẫn không ngừng đâm rút, đưa đẩy. Em giờ cũng chỉ có thể để hai hàng nước mắt mặn đến xót xa, em để chúng mất đi tự chủ rơi xuống nhằm an ủi rằng đây mãi là một cơn ác mộng, nó sẽ kết thúc sớm.


Tất cả rồi sẽ rơi vào dĩ vãng để em có thể bật dậy trên cái giường ấm cùng với Takeomi, cùng anh vệ sinh cá nhân, cùng anh ăn bữa sáng một cách ngon miệng...rồi..rồi...rồi sao?Rồi sẽ sao khi gã cắn mạnh vào cổ em để em trở về với thực tại.


" Hah...hức...ah...a.... "


Em thống khổ nhìn người phía trên đang thúc từng cú mạnh bạo.


" Kh-không yêu xin đừng...ah...agrrr "


Ừ thì em yêu gã nhưng gã thì không, buồn thật, tội thật mà thôi, biết sao giờ? Em chính là tự chuốc lấy, em trao gã một bó tường vi, gã trả lại em một bó hải đường.

Tha thở gì hỡi em? Người ta thường nói tình yêu đi đôi với tình dục, ấy vậy mà sao giữa em và gã lại chẳng có gì? Nó không khác hai chữ bạn tình là bao , thậm chí nó còn thảm hơn thế, nó đơn giản chỉ là chủ nhân và nô lệ.


Tường vi mãi thì vẫn là là tường vi, nó không có cách nào biến mình thành một bông hoa hồng cả, cũng như hải đường, dù đẹp nhưng lại mang sâu trong mình một sự vô tình, thờ ơ đến rợn cả người.


Tiếc, tiếc cho em, tiếc cho tấm lòng thành của em đã trao sai người..." Rin.. "


" Dậy đi em "


" Rindou ơi, tỉnh dậy đi mà, em đã về nhà rồi "


Đấy là mấy giọng nói ấm áp sau mấy tiếng liền khóc lên khóc xuống, kiệt sức đến ngất, song lại vì đau mà bừng tỉnh, cuối cùng em cũng được giải thoát bởi chính con người đã bức em đến thân thể rã rời.


Khốn thật, chậc, ít nhất gã còn tha cho em, lúc đó em không nhìn rõ được gì nhưng có lẽ biểu cảm của gã lúc đó, em sẽ không thể nào quên được.


Em cảm nhận được dòng chất lỏng đặc quắn màu đỏ đậm chảy ra từ mũi em, nó chảy dài từ mũi xuống má, nó lan rộng ra cả một mảng nền nhà trắng như tuyết, và...và gã đã hoảng, gã mặt cắt không còn giọt máu nào, gã điên tiết lên.


Gã tức tốc chỉnh tề lại quần áo của mình, lấy cái áo blazer dài của mình ra phủ lên thân em, gã dường như trở thành một con người khác, không còn khát máu, không còn nhục dục, tất cả hiện lên trên gương mặt gã chính là lo lắng, gã lo phát khóc vì...em?


Mùi tanh của máu, vị mặn của nước mắt được hoà vào nhau theo một cách thức nhất định như thể chúng sinh ra là dành cho nhau, vậy mà sao em với hắn lại không? Sao hắn lại lo cho em trong khi hắn chẳng coi em ra gì ngoài dụng cụ phát tiết lúc tức giận.


Lo cho em, hét lớn để kếu người gọi bác sĩ, có thật rằng gã cũng yêu em như linh cảm em vào ngay giây phút ấy đã gửi thông điệp cuối trước khi đôi mắt tím nặng đi, nhắm lại và rơi vào hôn mê?


Chó chết, suy nghĩ nhiều khiến đầu em đau quá...không, không những chỉ là đầu, cả thân em đều đau, nó ê ẩm vô cùng.


" Đ-đau...a..nh..anh..ơi... "


Em không thể cử động gì nhiều, đôi mắt mơ màng gắng gượng mở ra, chớp chớp vài cái lấy lại tiêu cự, em mệt mỏi lia mắt đi tìm hình bóng quen thuộc, lia qua lia lại, em đượm buồn, tuyến lệ ẩn sau hốc mắt lại lần nữa tiết ra dòng lệ ấm, phải chăng em khóc vì cơ thể quá đau?
Không, em khóc khi thấy Takeomi ngồi kế bên, anh đang gục mặt xuống giường, dù có ngủ quên nhưng bàn tay ấm áp ấy vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay sứt nẻ của em.


Anh thương em, em hiểu và em cũng rất thương người anh này.


Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu nhẫn nhịn, dồn nén đều lũ lượt kéo về trong thâm tâm em, nó đè nát trái tim em, nó siết chết linh hồn nhỏi nhoi của em, nó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa nhỏ nhoi chứa đầy hi vọng, khát vọng trong em.


Em khóc vì thương mình, cũng khóc vì hận mình.


Bị vu oan, bị cưỡng bức,... Cuộc sống này rốt cuộc chẳng chừa lấy cho em một con đường sống.Không lâu trước khi bị cưỡng bức, em còn có vài ý chí sinh tồn, khát khao được sống, vậy đấy, vậy mà giờ em lại khóc như tên điên, tiêu cực rồi len lỏi trong đó tìm về một con đường đen tối đầy rẫy chết chóc.


Tình si là gì hả?

Đau lắm!


Em đau, em được nếm trải cả tình lẫn dục...nhưng nó không sạch, nó bẩn, tình yêu này của em nhuốm bẩn màu nhục dục, nó mang đậm mùi vị kinh tởm của ' trái cấm '.


Và cũng từ trong suy nghĩ của em bắt đầu tạo dựng nên một nền tảng tâm lý mới, nền tảng này không bình thường, nó đứt đoạn, xiên vẹo, nhão nhớt đến đáng khinh. Nó được tạo nên, được xây nên và rồi chính nó nhấn chìm em vào, nó lôi kéo em cho đến khi em ngộp thở, đến khi em buộc phải thả lỏng bản thân để mặc nó hủy hoại đi từng tế bào, từng dây thần kinh, hủy hoại đi tất cả của em.


•••••


" Haru? "


" Vâng? "_ em quay đầu lại về phía sau, em hiền hoà nở ra nụ cười tươi đẹp ở trên khoé miệng." Sao lại đứng ở đây? Vào nhà đi, em vừa mới khoẻ lại được mấy ngày thôi đấy "_ Ran nhẹ nhàng đưa cho em ly cacao nóng vừa mới pha.


Anh nhìn em cười buồn, không phải vì gì cả mà là câu từ " đưa cho em ly cacao.. " có hơi sai sự thật, anh chỉ có thể để ly cacao ấy trên bàn, anh không yên vị ở vị trí đó mà lùi lại đằng sau mấy bước, không rõ là bao nhiêu nhưng đủ xa để em có cảm giác an toàn đi lại lấy cái ly toả khói và mùi thơm dịu nhẹ pha lẫn ít đắng.

Anh còn nhớ như in sau cái đêm thằng bé tỉnh dậy, nó gần như trở thành một người khác, nó sợ hãi anh, nó không cho anh lại gần nó. Nó hét toáng lên mỗi khi anh tiến lại hòng an ủi nó, nó khóc nấc lên khi nghe thấy tiếng ly nước bể, nó gào khóc thảm thiết khi thấy bất cứ ai trong Phạm Thiên đến thăm nó.


Nhất là Mikey, chỉ cần nhìn thấy gã, em sẽ điên cuồng gào lên một cách đau đớn, gào như sắp chết, gào đến mất cả giọng nhưng vẫn không ngừng. Tay chân em loạng choạng, bất kể là thứ gì vớ được trong tầm tay, em sẽ không thương tiếc mà ném thẳng về phía gã, nó như kiểu bao hận thù, bao cay đắng đều được mấy món đồ ấy chứa đựng và trả về cho Mikey.


Mỗi lần như vậy, Mikeysẽ im lặng đứng đó chịu trận, gã nhắm chặt mặt, cắn chặt môi, gã đứng đó, đứng yên như tượng tạc. Kệ đi bản thân đang bị mấy đống đồ ấy đập thẳng vào người, thứ gã cần lúc này chỉ có một, đó chính là sự tha thứ của em.


Lạ thật, tự gây ra, tự giết chết tấm lòng của em, tự mình làm tất cả rồi giờ lại muốn được em tha thứ? Buồn cười không chứ hả?


••••••


\" Haruuuu!!! "

" ĐỨNG IM ĐÓ, MÀY MÀ DI CHUYỂN THÊM BƯỚC NỮA, TAO GIẾT HẾTCẢ HỌ NHÀ MÀY "_ gã gào lên trong tiết trời thu sắp chuyển đông


Nước mắt gã rơi, những đợt gió lạnh lùa qua nơi gã đứng, lùa qua cả vạt áo sơ mi màu tím than của em, mẹ nó chứ cái lạnh sẽ gặm nhấm, sau đó giết chết em mất.


" Mikeyy "_ em ngoảng mặt lại, khuôn mặt em được những tia sáng hoàng hôn chiếu rọi xuyên qua mấy lọn tóc đang bay phấp phới theo chiều gió hướng ngược.


Biểu cảm ấy, nó không hề thay đổi, y như cái đêm đứng trong hẻm tối ấy, em điềm tĩnh, gương mặt em lộ rõ ra vẻ mệt mỏi, nó dường như đang muốn nói gì đó.


Gã sai, khi đó gã biết em có tâm sự nhưng lại không để ý tới, bây giờ, bây giờ sẽ kịp đúng chứ? Gã nguyện đứng đây nghe em mà.


" Haru, tao xin mày, đi xuống đây, ta cùng nhau nói chuyện được không? "_ gã chìa tay ra, gã muốn em từ từ tiến lại phía gã.


" Mikey? "_ em một mực kêu tên gã


" Vâng "


" Tao ấy, tao yêu mày lắm, hì hì "_ em cười, sao em lại cười nụ cười chua xót đó. Đã tỏ tình thì phải vui lên chứ, em ơi.


" T-tao yêu mày, tao cũng yêu mày, làm ơn đi, xuống đây "


" Mikey! Mày có biết tao muốn trở thành gì nhất không? "_ em gặn hỏi, giọng em nhẹ dịu" Hehehe, tao chính là muốn làm một con sứa không tim và không não, vô hình dưới đáy đại dương mặc kệ đi mọi giông bão ở trên mặt biển "


Bần thần và cô đơn, em chẳng thể cảm nhận được gì ngoài những vết cắt sâu muốn đứt rời cả phần bị cắt ấy.


" Mikey à, tao mệt lắm, căn bệnh này cướp đi hết mọi thứ thuộc về tao rồi, nó mang đi tất "_ em không còn nhìn gã nữa, em thản nhiên nhắm mắt lain nhìn về phía chân trời ánh màu vàng cam tuyệt đẹp đẹp do hoàng hôn kia - " nó cũng mang đi cả nỗi đau của tao nữa, giống với liều thuốc an thần giúp tao bình tĩnh ấy "


Gã nhìn theo bóng lưng em, dưới ánh nắng chan hoà của thời tiết, em như thiên thần vậy, em đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức chỉ muốn chạy tới ôm gọn, song sẽ mang về nhà giam giữ để em mãi ở bên...


Nhưng ai ơi, Thiên Thần, họ khác với con người, họ ghét sự ràng buộc, ghét đau khổ, họ chỉ thích sự tự do và nhàn hạ, tịnh tâm. Bởi họ luôn là người bay cao, cao vút, ẩn mình sau những đám mây rồi biến mất hoàn toàn.


Giống với em, em cuối cùng cũng có thể buông thả rồi.


Đứng trên toà cao ốc toạ lạc tại thành phố Tokyo sầm uất, xa hoa, em dang tay ra.


Ừ, em muốn ôm trọn cả thế giới này, cuộc đời này của em là một khoản nợ, em nghĩ đã đến lúc phải trả hết nợ rồi.


" Mikey, nếu có kiếp sau, xin đừng xuất hiện trong cuộc đời nhau nữa nhé, cả hai chúng ta mãi không thuộc về nhau, tao buông tha cho mày, mày cũng buông tha cho tao, giữa hai ta, không ai nợ ai nữa rồi "


Em quay cả người lại nhìn gã lần cuối, đôi mắt em đỏ lên, nước mắt rơi xuống, bao oan trái, bao cảm xúc cuối cùng cũng có thể nói ra. Nhẹ nhõm thật ấy, nhẹ như sợi lông tơ của những con chim bồ câu rơi từ từ xuống đất bỏ qua sức cản của không khí.


" Haruuuuuu.. "_ Gã chạy nhanh đến chỗ em, bàn tay mãi hướng về em, gã tiếc nuối đưa bàn tay lên một không không sớm đã chẳng còn người, như muốn níu kéo chút gì đó hình bóng của em.


Gã ngã khuỵ ngay trên nên đất lạnh khi nghe thấy những âm thanh thất thanh từ miệng mấy con người yếu tim lúc thấy cả thân xác chẳng khác gì đống bầy nhầy chứa đầy thịt, máu lẫn lộn nằm đó.


Họ hét rống lên vì máu văng tứ tung, rồi lại có vài người ngất đi khi thấy lục phủ ngũ tạng của em rớt qua ngoài, khi thấy não em như cục rau câu mềm nằm bẹp ngay đấy, ôi cảnh tượng kinh hoàng, cảnh tượng chết chóc hiện lên rõ mồn một trong tầm mắt của họ nhưng lại khuất đi trong tầm mắt của gã.


" H-Ha...Haru... "_ gã mấp máy, không đủ khả năng nói rõ câu gì, liên tục lặp đi lặp lại tên em.Bất chợt, gã đưa hai bàn tay lên nắm thóp lấy trái tim nằm phía bên trái lồng ngực, nước mắt ứa ra, rời khỏi khuôn mặt phi giới tính đẹp xuất sắc, gã bỗng gào lên một tiếng đau đớn, gã mất hết rồi, gã mất đi em rồi, gã...gã....


Gã chết rồi... Gã chết tâm thật rồi, linh hồn gã đã theo em nhảy từ vách tường ấy nhảy xuống nhưng thân xác gã vẫn trụ lại nơi này, để rồi phải sống như một cái vỏ rỗng.Đúng như lời người ta nói, chỉ đến khi mất thì họ mới đi tìm, khi mất đi rồi mới biết quý.


•••••


Thế giới của anh biến mất rồi, ngày đó lòng anh chỉ toàn là bão giông em à, em đi, anh tựa như một sinh mệnh mất đi phần hồn.


Giữa thế giới rộng lớn thế này sao anh tìm mãi chẳng thấy 1 người như em?


Ôm hủ tro cốt của em trong tay, gã điềm đạm nóc hết chai rượu cuối cùng trong nhà.


" Có quyền lực, có tất để làm gì khi không thể bảo vệ thứ mình yêu quý? "_ gã ôm chặt em trong tay, đôi mặt ngấm lệ nhìn lên di ảnh của em.


Gã chua xót khóc, khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, trạng thái u sầu của gã làm Kakuchou nhìn vào còn phải rơi nước mắt, hắn chẳng thể thấy gì ngoài đau thương ẩn sâu trong con người khốn khổ kia.


Em ơi, gã hối hận rồi, em mau về bên gã đi em, gã xin em...


•••••


" Cố mà sống đi Mikey, Sanzu...nó không muốn mày tự tử đâu, nó sẽ rất buồn đấy "_ Takeomi nhẹ nhàng vỗ vai Mikey


Anh chả phải là không hận gã, chỉ là nhìn gã bây giờ tàn quá rồi, còn gì để anh phải để tâm rồi đánh đập?


" Tao hận bản thân tao "


" Hận sao? Tiếc thật đấy, nó cuối cùng cũng...chẳng còn gì ngoài những hồi ức đau buồn nữa!"" Nếu đã hận chính bản thân, vậy thì hãy chứng minh đi! Sống rồi bù đắp hết mọi tội lỗi đi! "_ anh bất cần quay người đi, bỏ cho gã một câu để gã từ từ suy ngẫm


" Ừ, tao lạc rồi Takeomi ạ, chắc là sẽ khó để tìm thấy lối ra nhỉ? "


Anh khựng người lại, không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh khẽ nhếch mép cười, lôi từ trong túi áo ra một điếu thuốc, mạnh tay châm thuốc, rít nhẹ một hơi, anh tiếp tục bước đi.


" Phải, mày lạc rồi Mikey, lạc trong chính cuộc đời, lạc trong chính tình yêu chó má của mày " °" Lạc vào trong cơn mơ mơ mơ bơ vơNơi đây vây kín ta là mịt mờLạc vào trong cơn mơ mơ mơ bơ vơĐể ta đứng bỡ ngỡ ngỡ ngỡ thẫn thờPhía xa kia ta còn ai đang chờ°°Ta lạc!°°Ta lạc giữa những thân quenLạc trong cơn say mềmLạc giữa những xô bồTa lạc giữa những góc phốLạc trong bao đêm lạnhLạc giữa những âm thanhTa lạc giữa những chơi vơiRồi lạc vào một mảnh đời "


__________Lạc - Rhymastic__________


5555555555--


¹/Hoa tường vi : đại diện cho một tình yêu đơn phương nhưng mãi không đủ can đảm để bày tỏ²/Hoa cẩm tú cầu xanh: đại điện cho sự lạnh lùng vô cảm³/Hoa hải đường: đại diện cho sự thờ ơ, vô tình⁴/Hoa hồng: đại điện cho một tình yêu mãnh liệt giữa hai người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro