RinSan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó là thói quen của cưng à? "_Gã nhớm người lên nhìn bóng dáng lặng lẽ của em đang đứng tựa lưng vào khung cửa kính của căn hộ. 

' " Không thích? "_ em không thèm nhìn gã dù chỉ là một chút.

 " Không, chỉ là cưng còn trụ nổi sau cuộc ân ái, thấy lạ nên hỏi thôi "_ gã nhếch mép cười, ừ thì gã thấy thích em ở điểm này.

 Phải rồi, vừa nãy thôi, em còn nằm dưới thân gã, em rên rỉ đến mức lệch cả tông giọng. Tưởng chừng như em đã tê liệt bởi mấy hành động thô bạo như cái cối chày giã phẳng phiu tầng tầng lớp lớp nơi nội bích, tưởng như em đã chìm đắm trong khoảng không của nhục dục không thể tìm nổi lối thoát. 

 Hình như gã nghĩ sai rồi.

" Mày nghĩ tao là đứa sẽ lăn ra ăn vạ, làm nũng sao, Rindou? "_ rít một hơi dài, em nhả ra làn khói trắng đục mờ mờ ảo ảo.

 " Ừ, có thể nói là vậy "_ gã không chối, con người em giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác quá còn gì.

 " thấy lỗi sai chưa? "

" Rồi cưng à~, nhưng cưng cũng cần đi ngủ, hạ thân của cưng sẽ không ổn nếu đứng đó mãi "_ Gã đang khuyên em hay mỉa mai cơ thể em đây? 

 " Ừ.... " Trả lời một cách hời hợt, có là gì khi em còn không thèm để ý tới lời gã, đôi mắt tím và tâm trí của em đang mãi nhìn ngắm thứ khác rồi. Ai đâu rảnh để nghe hắn nói mấy lời tàm phào. Để mà nói thì ở nơi nội thành xa hoa này, em chẳng thể nhìn gì khác ngoài mấy toà nhà chọc trời với đủ thứ ánh sáng, cũng không thể thấy gì ngoài đoàn người vẫn còn đang đi lại tấp nập dưới đường. Vậy em đang nghĩ về gì khi mà ánh mắt chợt chùn xuống, không muốn nhìn vào mấy cái hoa lệ ngoài kia.

 Tình yêu và điếu thuốc.

 Nói toẹt ra là vậy, làm sao để so sánh được giữa hai thứ này đây? Khi mà chúng đều là chất gây nghiện, bởi một khi đã dính vào thì rất khó để dứt ra. Thuốc lá với vị đắng và mùi hương không mấy dễ chịu, nó hôi cực, nhưng đó là với những kẻ chưa từng thử qua thôi, chứ lúc hút nhiều, quen xong lại nghiện mùi vị của nó. Giống như những kẻ lỡ rơi vào lưới tình, lúc đầu còn vui đùa tung tăng chạy đuổi bắt nhau, chạy mãi chạy mãi rồi lại không cẩn thận mà rơi ra khỏi màn lưới an toàn để cho toàn thân tiếp ứng với một cuộc chơi mang tên rơi tự do. 

 Thử đặt một phép tính, tính vận tốc rơi thì sẽ thế nào? Hmmm... bỏ đi sức cản của không khí, chỉ lấy thời gian và quãng đường rơi....đùa thôi, tính toán làm gì cho mệt, chẳng phải cái kết cuối cũng chỉ là thân xác nát bấy hay sao? Tận cùng ở nơi nền đất lạnh, xác người hay tàn thuốc, chúng đều tắt ngấm, hoá thành những mảng tro, mảng máu thịt dập nát, tàn thuốc còn hơi cháy, trái tim dần nguội lạnh, hai thứ này đều mang trong mình một hi vọng nhỏ nhoi, đều khát vọng mà bám trụ lại nhưng rồi đều phải tắt ngấm trước sự vô tình, nói thật thì chả mấy ai quan tâm đống tro tàn hay một con người đau khổ vì tình yêu đâu.

 " Tch.... " Nhìn đốm sáng từ điếu thuốc mờ nhạt dần khi bị bàn tay thon thả dụi thẳng vào tấm kính, Haru ngán ngẩm quay về giường, em muốn chui vào lòng Rindou, chui vào lòng một tên điên, con chó gác cổng của vua...ờ...ngoại trừ mấy việc mang tính bạo lực, điên khùng, khát máu lúc làm nhiệm vụ ra thì ít nhất hắn cũng yêu em, yêu em nhiều đến nổi trải những tấm lưới dài vô tận để chống chế với việc em sẽ mãi lo ham chơi mà rơi xuống hố sâu của cuộc tình tan vỡ.

 " Căn hộ mới mua thôi đấy cưng, tính đốt cháy nó à? "_ gã thật thà hỏi em một câu, không quên đưa tay đỡ tấm chăn ấm lên cho em chui vào. 

 " Nếu thuỷ tinh tan chảy được với cái nhiệt độ chưa tới 1000°C thì tao sẽ cho mày chơi tao đến chết "_ em lạnh lùng đáp, yêu thì yêu nhưng để có thể đối đáp với tên điên này thì không, em không có đủ sự nhẫn nại.

" Ồ, bạo vậy " _ đặt tay lên eo em, gã nhẹ nhàng kéo em áp sát lại gần mình, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán em, hành động không khác gì hành động của mấy cặp yêu nhau trong truyền thuyết... À không, nó đầy rẫy ra ở trong xã hội này.

 " Ừ, bạo bởi nó làm gì xảy ra? Học hoá, lý nhiều vào "

 Mẹ nó chứ công nhận thằng này có nhiều pha vô lý kinh khủng. Thế mà em lại rơi vào hố sâu tình yêu với nó chỉ vì một điếu thuốc cháy dở. 

 " Với lại mày giàu mà? Mua thêm căn mới thì có sao à? "

 " Hửm? Không sao, nhưng cưng khó chiều quá, chọn mãi mới được căn cưng thích đấy " 

 " Tokyo thiếu gì chung cư cao cấp? "_ Haru đưa mắt lên nhìn Rindou - " tao cũng đâu có khó chiều "

 Em lí nhí một câu nghe như ủy khuất, Chúa ơi, gã đã phải tự kiềm hãm con thú trong mình lại để không đè em ra mà thao em đến khi em chỉ có thể phát ngôn ra mấy từ vô nghĩa do đầu óc đã trở nên mịt mù bởi khoái cảm được mang đến từ chính người tình của em. 

 " Chẳng qua là mày không yêu tao, mày chỉ coi tao như món đồ để mày phát tiết thôi "

 " Đừng nói vậy chứ Haru "_ Gã phì cười 

 " Cưng biết đấy, anh yêu cưng vô điều kiện "_ vuốt lấy mái tóc tím, gã nhẹ nhàng nói với em " Vậy à? Biểu hiện qua việc san sẻ điếu thuốc sắp tàn vào cái đêm đó? "

 " Huh? "

" Mẹ mày... Khác đếch gì đang trù ẻo cho tình cảm này? "_ em gắt lên, đưa tay tát mạnh xuống bên má phải gã Em không sai đâu, ngay lúc đưa điếu thuốc ấy cho em, Rindou đã thẳng thắn tỏ tình em. Gã bảo tình yêu gã dành cho em không khác gì điếu thuốc đang cháy xém này, hah...có nên nói rằng gã ngu không? Điếu thuốc cháy nửa sắp tàn mà cũng đem ra để thề thốt, đem ra làm ví dụ, rồi mặn nồng kiểu gì đây? 

 " Nhưng cưng cũng đồng ý cơ mà? "_ Gã ranh ma cười lớn, mặc kệ cơn đau ê ẩm từ má phải, tay Rindou vẫn một kê đầu một ôm chặt lấy người Haru, cứ như sợ em bé sẽ biến mất ấy.

 " Đồng ý vì thương hại này đấy Rindou, sợ mày sẽ vì nhục, tự ái rồi nhảy lầu mất "_ em nhắm nghiền đôi mắt lại, mặc kệ gã muốn nói thêm gì Em mệt lắm rồi, gã giã em cũng hơn 2 hiệp chứ không ít, lúc nãy chỉ vì thèm thuốc nên gắng gượng dậy, còn giờ thì không, nói có thần linh làm chứng khi có cho tiền em cũng không trụ thêm được.

" Ừ, tại cưng không chịu nghe hết câu "_ gã bất chợt nhìn em, nở nụ cười nhẹ trên môi, dịu dàng đặt nụ hôn lên môi em, gã say mê nhìn ngắm người tình nhỏ - " anh tính bảo rằng tình yêu của anh dành cho cưng giống như điếu thuốc sắp tàn, nhưng ý chỉ rằng chỉ có một ít độc hại, phần còn lại chính là hạnh phúc, vui vẻ." 

 Gã bất lực vì hướng nghĩ của em hoặc do gã biểu hiện không rõ... Ai mà không biết hút thuốc ảnh hưởng tới sức khoẻ như nào? Điếu thuốc sắp tàn ấy trong mắt gã là vậy, ít độc thôi bởi vì gã yêu em, gã muốn em chung sống với gã theo cách khoẻ mạnh nhất có thể. 

 Tình yêu của gã giống như một bông hoa, sớm nở, sớm tàn. Có điều lần này lại khác, nó khác biệt do người gã đặt tình cảm vào không ai khác chính là Akashi Haruchiyo.

 Đó cũng chính là lý do Rindou muốn em cảm nhận chứ không phải đâm đầu vào vũng sìn tiêu cực do mối quan hệ độc hại nào gây nên. Yêu đối với gã chỉ đơn giản là thế, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ, nâng niu, chăm sóc... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro