[3] Bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeomi có một người bạn nối khố từ hồi bé tí đến giờ tên Sano Shinichiro. Cũng chả nhớ vì sao mà hai thằng quen nhau rồi làm bạn đến tận bây giờ nữa, gã chỉ biết rằng hai người đã thân đến độ nhặt được 100 yên cũng chia đôi, có gì cũng kể với nhau nên chuyện nhà Takeomi có thêm hai thành viên mới thì Shinichiro cũng được biết gần như là đầu tiên.

Shinichiro cũng là phận làm anh trong nhà, mà lại còn là anh của nhóc báo Manjiro nữa nên nhiều khi hai thằng cũng ngồi lại chia sẻ với nhau đôi điều (chủ yếu là than vãn và bóc phốt). Thằng này cũng thường xuyên đến nhà Takeomi chơi rồi tiện thể chăm Senju và Reiju hộ lúc Takeomi có việc, còn Haruchiyo được vứt cho chơi cùng Manjiro.

Nhớ cái lần Takeomi báo cho Shinichiro tin mẹ đã sinh, thằng này chẳng nể nang ai mà một mạch phóng thẳng đến nhà gã để xem người mặc cho Takeomi nhất quyết không cho. Shinichiro lần đầu thấy em bé gái thì như cười như vượn, mắt long lanh nhìn hai cặp sinh đôi nằm trong nôi, mồm phát ra thứ ngôn ngữ mà gã chưa thấy bao giờ:

"Á~Tók tók tók tók em nhà ai mà dễ thương vậy nè!"

"Em tên gì?"

"Con gái hả? Giống nhau quá hổng phân biệt được luôn nèee"

"Được nhiêu tháng òiiiiii"

"Dễ thương quá đuê, ăn bánh với nước ngọt nhá? Anh mua nhá?"

Hàng loạt câu hỏi hết sức vô tri được thoát ra từ mồm của Shinichiro khiến Takeomi cũng đến phải cạn lời. Ai đời lại hỏi em bé mới sinh được vài tháng mấy cái câu ngớ ngẩn này, mà có hỏi chúng nó cũng có trả lời được đâu. Takeomi hoài nghi nhân sinh, không biết lúc tới đây thằng này có bốc đầu bẻ lái rồi xòe ở đâu không mà trông nó lại như thế này. 

Lúc Shinichiro đến cũng vác theo luôn cả Manjiro theo cùng, thằng em chẳng mấy hứng thú với bọn không răng như thằng anh nên bỏ ra một góc định ngủ. Mới sáng sớm ra đã bị anh trai lôi tuột đi, cậu vẫn còn hơi mơ màng chưa tỉnh ngủ đã bị thả xuống sân nhà Takeomi rồi. Thậm chí Haruchiyo còn chưa ngủ dậy.

 Shinichiro bèn tóm cậu lại và bế lên trước nôi của cặp sinh đôi.

"Coi kìa, Manjiro, anh bảo đến đây để thăm em gái mới sinh của Takeomi mà"

"Không thích"

Manjiro đáp cụt lủn, mắt cá chết nhìn hai sinh vật đang ngọ nguậy trong nôi. Cậu chỉ tới đây vì Shinichiro nói chở cậu đi mua tayaki thôi chứ có nghe gì đến việc thăm thú này nọ đâu, rõ ràng là cậu bị lừa. 

"Thì cũng chào hai em một tiếng đi rồi anh cho đi chơi cùng Haruchiyo"

Shinichiro thở dài, Manjiro cũng miễn cưỡng nhìn xuống, dù gì thì đi chơi với thằng đầu hồng kia cũng đỡ hơn là ở đây xem hai anh già chăm trẻ.

"Chào-"

Tiếng còn chưa dứt thì một trong hai đứa sinh đôi đã cầm núm ti giả ném thẳng vào giữa trán cậu, đau điếng. 

Manjiro ôm trán, giận dữ nhìn xuống nôi lần nữa thì nhìn thấy hai cặp mắt sáng long lanh, tròn xoe đang chiếu tướng cậu. Manjiro sững lại, giận dỗi thoáng chốc bay biến sạch, ấn tượng ban đầu là đôi mắt này thật đẹp. 

Trước đây thì không để ý, nhưng nhìn vào rồi mới biết hai em bé này khá giống Haruchiyo, chỉ khác là màu tóc nhạt hơn chút. Manjiro chỉ mới 2 tuổi, vốn từ vựng ít ỏi nên những gì cậu có thể mô tả về hai đứa nhóc này là: mắt xanh to và tròn, tóc hồng phấn, lông mi dài, tròn như cục mochi, hai má phúng phính như bánh bao, giống nhau y hệt và khá...đáng yêu.

"Không sao chứ?" 

Shinichiro thả cậu ra, cúi xuống xem cậu có bị làm sao hay không. Bình thường là cậu nhóc đã la làng lên rồi, nay đột ngột ngoan ngoãn đến lạ thường thì hơi hoảng.

"Không đau"

Manjiro lắc đầu, chỉ vào cái nôi và hỏi.

"Hai em ấy tên là gì?"

"Hả? Hai em ấy tên là Senju và Reiju"

Shinichiro trả lời. Hắn hơi bất ngờ, mới vừa nãy cậu còn chê ỏng chê eo không muốn nhìn, giờ lại cố kiễng chân lên dòm hai bé bằng được. Công nhận trẻ con thay đổi tâm trạng nhanh thật.

"Senju và Reiju sao? Ai là Senju, ai là Reiju?"

Mẫu câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện, Takeomi cũng nhún vai, việc này đã quá quen thuộc với gã rồi. Gã thả Senju và Reiju ra khỏi nôi, nói:

"Đứa chị mặc áo hồng là Senju, áo xanh là em, Reiju"

Hai đứa bé bắt đầu bò loạn lên và bắt đầu quậy phá. Senju ngoan ngoãn hơn, chỉ bò theo em gái của mình. Reiju thì nghịch như giặc, hết đu chân Takeomi đến cắn Shinichiro, khiến hai anh già chỉ biết than trời. Hai đứa này chả khác gì Manjiro và Haruchiyo lúc nhỏ cả. 

Manjiro cũng không thoát khỏi tầm ngắm của cặp sinh đôi, nhưng cậu khôn hơn, khi hai đứa vừa mới bò đến cậu thì cậu đã nhanh tay tống vào miệng chúng hai viên kẹo mới trộm được của ông Vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến Senju và Reiju thích thú, liền ngồi yên ngậm kẹo.

Senju và Reiju thì thích đấy, Takeomi lại không hài lòng muốn hai đứa nhổ ra. Kẹo viên nhiều đường, không tốt cho trẻ, hơn nữa lại dễ bị hóc. Nhưng vừa thò tay vào muốn móc kẹo ra đã bị hai đứa cắn, gã đành bất lực và đành quay sang dặn dò cả hai anh em nhà Sano lần sau không được cho hai đứa ăn kẹo. 

Nói là dặn dò nhưng gã muốn hét vào mặt Shinichiro đến nơi rồi. Manjiro có thể còn nhỏ nên không biết, nhưng Shinichiro đã lớn đùng nhưng vẫn còn cười và giơ ngón tay cái với Manjiro và tối kiến của cậu thì hỏi sao Takeomi không tức. Shinichiro biết mình vạ mồm, rối rít xin lỗi.

Manjiro nghe chữ được chữ mất, ngồi dưới sàn nhà xoa đầu Reiju và Senju. Cặp sinh đôi được cho viên kẹo thì ngồi im, ngoan ngoãn để Manjiro vò cho tóc của cả hai thành cái ổ quạ. Manjiro hết nhìn Senju và Reiju, ánh mắt cậu va phải cái má phúng phính của cả hai. Hai cái má ấy bình thường đã trắng trẻo, tròn tròn như cái bánh bao, giờ đây có thêm viên kẹo trong miệng thì lại có thêm vệt hồng nhàn nhạt, nhìn càng thích. Trông chẳng khác gì chuột Hamster.

Manjiro không nhịn được, cắn vào má một đứa.

Reiju đang ngậm kẹo ngon lành, đột nhiên má bị người khác ngậm lại thì giật mình, đơ người nhìn chằm chằm Manjiro. Cảm giác ươn ướt, đau đau ở má chẳng mấy khóc khiến em khóc òa lên.

"Ư...oa oa oa oa!"

"Ấy! X-xin lỗi..."

Manjiro bối rối nhả má Reiju ra, vụng về vỗ lưng em dỗ dành. Rõ ràng cậu cắn không mạnh, sao em ấy lại khóc to thế nhỉ? Chợt nhìn lại thấy má Reiju còn in nguyên dấu răng của cậu, tự nhiên Manjiro lại cảm thấy có lỗi. Cậu muốn dỗ em nín, nhưng lại chẳng biết phải làm sao.

Cơ mà cũng chẳng đến lượt cậu, ngay từ khi Reiju bắt đầu khóc thành tiếng thì Takeomi đã vội bế em lên dỗ dành rồi. Còn Senju thấy em gái khóc cũng khóc nấc lên, đu ở chân Takeomi cố trèo lên người gã.

"Ơ hay, sao đột nhiên lại khóc lên thế này? Dấu răng của ai đây?"

Khỏi cần suy nghĩ cũng biết hung thủ là Manjiro. Senju chưa có răng thì làm sao mà cắn được.

"Manjiro, sao lại cắn Reiju?"

Shinichiro cốc đầu cậu một cái khiến Manjiro nhăn nhó ôm đầu. Cậu không đáp lại nhưng cậu không phục, rõ ràng là Reiju mời gọi cậu trước.

Lúc Reiju và Senju nín khóc và ngủ thiếp đi, anh em nhà Sano ở lại chơi thêm một lúc rồi về. Trên đường về, Manjiro đã kéo áo Shinichiro:

"Anh Shin, em gái dễ thương nhỉ?"

"Hả? À ừ..." Shinichiro nhướng mày trước câu hỏi bất ngờ, gật gù.

"Sau này em cũng muốn có em gái, anh Shin bảo mẹ đẻ thêm cho em em gái"

Manjiro ngây ngô nói. Shinichiro không nhịn được mà bật cười, nghĩ có em gái cũng không tệ, bèn xuôi theo ý cậu.

"Ừ, đợi bao giờ mẹ khỏi bệnh anh sẽ nói mẹ sinh thêm em gái"

Manjiro không đáp lại, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên.

"Anh Shin"

"Hửm?"

"Em muốn ăn bánh bao"

                                                                    ....................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro