Chap 1 : ★Tơ ᎠUᎽêᏁ 🎀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuno Chifuyu là một em bé ngoan, em có mái tóc vàng tựa ánh mặt trời, nhè nhè và êm ái, đôi mắt em có màu xanh lục, thăm thẳm màu cỏ cây mát mẻ, thành tích học tập xuất sắc, em chỉ cầm trong tay ' sương sương' vài giải nhất toàn tỉnh hay thậm chí là toàn thành phố.
Thế nhưng trời cho em cái này nhưng lại lấy của em cái kia. Cho em sắc đẹp, trí não nhưng lại lấy đi sức khỏe và gia đình của em. Em đã tự lập từ lúc mới chỉ mới lên 10 tuổi , bố mẹ em cùng nắm tay nhau đoàn tụ nơi thế giới bên kia chỉ để lại em lẻ loi một mình.
Cuối cùng em khóc, em đau khổ, cầu xin nhưng ông trời không một lần nhìn em. Em chỉ cố thể cất giấu nỗi buồn và sống cô độc. Đừng hỏi vì sao em không ở với người thân của em. Vì không ai là thương em thật lòng cả, với họ từ " lợi dụng" là quan niệm sống.
Năm nay đã 20 tuổi rồi nhưng em chưa có một mối tình vắt vai cả. Ế lòi cơ đít, nhếch cơ mông. Cho rồi em chỉ là một trưởng phòng hiền lành và dễ bị.. BẮT NẠT? Đúng thôi, sức khỏe nào cho em cơ hội phản kháng. Chỉ cần một cú ngã nhỏ thôi em đã phải bám vào tường mà lết thân nằm nghỉ.
Ôi trời, mọi người trong cơ quan đúng là yêu quý em thật nhưng có ai đứng ra giúp em đâu, đơn giản vì họ chả muốn rước họa vào thân.
Cũng phải nói là em hiền quá làm gì, tính đến nay chưa một lần nào mà mọi người kêu em giúp mà em từ chối cả. Ôi em ơi, là do em nhân hậu với họ quá mà họ lấn tới đấy. Nhưng phải sao đây? Cơ miệng em không cho em nói ' không'.
Thế vậy một người yếu đuối như em mà có nhiều người tương tư. Mà em đâu có để ý đâu. Phải nói là em ngu ngốc hay cố ý đây?

-" Haizz, mệt quá!" - Em nằm pịch trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Quần áo xộc xệch, phải chăng em mệt mỏi?
Giờ cũng là 11 giờ tối rồi, em vừa tăng ca về. May sao mai là chủ nhật nên em sẽ được làm biếng một chút.
Cơ nhiên em nhớ đến việc quan trọng. Em chạy ù vào góc bếp, mở tủ lạnh, em lấy một hộp sữa đổ ra một cái bát nhỏ. Cầm chiếc bát em đi vào khu ngõ tối ngay gần nhà mình.
Hóa ra là em đang ân cần chăm sóc cho chú mèo hoang gần nhà. Em cũng muốn mang bé mèo về tổ ấm của mình lắm nhưng bé mèo lì lợm ấy nào có chịu đâu! Em đành mang đồ ăn cho mèo vào mối tối muộn. Thành thói quen mỗi ngày bé mèo sẽ ngồi đấy đợi em.
Thế nhưng hôm nay bé mèo lại lạ lẫm không đợi em. Thay vào đó là một vũng máu tanh bẩn lênh láng trong ngõ. Ngỡ như có chuyện gì xảy ra với bé mèo của em thì sao?! Em chạy vội vào nhà lấy đèn pin rồi nhanh chân bước vào ngõ.
- "Sun.... Sun?!"
Đúng vậy, Sun là tên mà em đặt tên cho bé mèo ấy.
Giờ đây cả sự lo sự và hoảng hốt bao trọn lấy em. Lãng quên đi sự mệt mỏi, em tìm kiếm bé mèo của em. Vậy nhưng sức khỏe vốn ốm yếu, em mới đi được 5 phút đã thở không ra hơi, khó khăn đớp lấy không khí...
* hộc hộc *
- " A... SUN?!"
Em đã tìm được bé mèo rồi! Nhưng sao? Nó.. Nó lại không bị làm sao?! Vậy vũng máu tanh bẩn ngoài kia là của ai? Em hoảng sở run rẩy, thở không ra hơi, bỗng nhiên một hơi thở đang gấp gáp hơn em. Trong chỗ tối ấy. Đúng chính chỗ đấy. Em chiếu ánh đèn pin vào chỗ tối :
- " Aaa..."
Bỗng chợt cảnh trước mắt làm em run sợ. Một tên có mát tóc đen dài, xõa xuống, trên tay còn cầm khẩu súng đã hết đạn, tay còn lại ôm vết thương ở bụng. Hắn đã ngất đi, phải chăng là do mất nhiều máu?
Em là người giàu lòng nhân hậu nên tò mò đi đến, dù sao cũng là một người gặp nạn thôi mà.
- " A-An... Anh gì ơi?"
-"...."
Không một câu trả lời. Đừng cho là hắn kiêu ngạo mà là hắn ngất rồi, ngất lịm luôn ấy!
Giờ nên.... Nên làm sao đây? Nghĩ đến việc bế hắn vào nhà thì em sao mà làm được. Sức lẻo khẻo này không gãy xương thì cũng ngất đi mất!
Em đành lựa chọn việc gọi hắn dậy. Đầu đầy mồ hôi nhễ nhãi, em sợ sẽ bị tấn công hay tệ hơn là bị giết, nhưng không sao em tin lần này em sẽ được phù hộ.
Lay nhẹ vào vai người thanh niên ấy. Một phút... Hai phút trôi qua, hắn không tỉnh dậy, vẫn ngồi ru rú đấy thở hơi một cách nặng nhọc. Em thở dài định quay lại tìm người giúp thì..
* uỵch *
Hắn tự hồi nào đã tỉnh lại rồi tấn công em. Hơi thở vẫn nặng nề nhưng sao sức lực vẫn khỏe như trâu vậy?
Em quay ra đằng sau nhìn hắn, đang định mở mồm hỏi tình hình thì hắn lôi đâu con dao nhọn rồi chĩa vào cổ em. Do dao quá sắc nên đã làm máu từ cổ em chảy xuống, nhưng cũng không phải là quá nhiều nhưng cũng đủ làm em run sợ và đau đớn.
- " Au..."
- " Mày định làm gì tao?" - Hắn lườm em, tay kia vẫn dí dao ngày một sát lại.
Còn em. Em muốn kêu cứu nhưng cổ họng bị nghẹn lại, hơi thở hổn hển, sức dần yếu đi nên muốn hét một hơi lớn là chuyện khó khăn..
- " T- Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà! "- Giọng nói kia nhỏ nhẹ như sắp khóc.
- " Hơ, giúp? Mày biết tao là ai không mà giúp?"
- " K- Không."
Tất nhiên là không biết rồi. Em chỉ biết hắn là thằng cậy sức mà ôm chặt em rồi dí dao vào cổ em thôi!
- " Biết tới cái biệt danh Black chứ? "
Black? Màu đen? Là ai?.... Nếu em nhớ không nhầm lần trước thời sự đưa tin...... Aa,.. L.. Là hắn, tên sát nhân nổi tiếng vùng Tokyo này.
- " B- b.. Biết"
Có lẽ cái khái niệm được phù hộ của em đã dập tắt như nhưng lần cô bé bán diêm quẹt lấy que diêm tìm hi vọng nhỏ bé.
Hắn cười trừ :
- " Biết rồi thì chết đi nhỉ?"
Hắn dơ con dao ngày một sát lại. Lẽ nào... Đây là lần cuối cùng em nhìn cuối cùng em được thấy ánh trăng..... Chắc vậy...?

------End chap 1---------
05/11/2021
Cut_nhieu_chuyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro