I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày tên gì?"

"Ryuguji Ken."

"Tao là Sano Manjirou, Mikey. Từ bây giờ mày phải là bạn tao nhé!"

Tôi nhìn thằng nhóc vóc dáng nhỏ nhắn bằng tuổi mình tên Mikey mới giải quyết xong 5 6 tên cấp 2 cao lớn. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Mikey đến trước mặt tôi giơ tay ra chào hỏi rồi nở nụ cười tươi rói. Cái tên này và con "quái vật" ban nãy là cùng một người sao? Chẳng kịp để tôi hoàn hồn, nó đã kéo tôi đi, mà đi đâu thì chả biết. Tôi cũng không dám thắc mắc, chỉ sợ nó cho vài cước vào mồm...Chẳng ngờ Ryuguji Ken tôi mà có ngày phải khúm núm trước một thằng nhóc đầu vàng lùn tịt đây.

Mikey dẫn tôi đến một bãi đất trống. Ở đó có 4 thằng loi choi ngồi chễm chệ. Đừng nói tụi nó định chơi hội đồng tôi nhé? Não tôi nảy số ra những cách tẩu thoát khác nhau. Thế rồi cái chất giọng trong trẻo kia vang lên.

"Chúng mày! Đây là bạn mới của tao, Kenchin!"

"Kenchin?"

Tôi không thể chấp nhận cái tên siêu ngầu của mình bị xuyên tạc qua mồm thằng nhãi đó được. Ờ thì nói thế thôi, sao tôi dám bật nó chứ. Rụt rè tiến đến chào hỏi, mặt đứa nào cũng gườm gườm đáng sợ.

"Ờ...tao là Draken"

"Bạn Mikey thì cũng là bạn bọn tao nhá! Từ giờ mày là thành viên của Touman."

 Tôi bị ngạc nhiên bởi mọi việc diễn ra trái ngược với suy nghĩ của mình. Mấy đứa chúng nó chẳng hề nguy hiểm như vẻ ngoài, thằng nào cũng nhiệt tình hồ hởi. Lần đầu trong đời tôi được chào đón như vậy. Tôi bất giác mỉm cười. Cảm giác này tuyệt thật đấy. Trước giờ những gì tôi nhận được chỉ là sự kiêng nể và dè chừng. Hóa ra đây mới chính là bạn bè.

 Từ ngày hôm ấy cuộc đời tôi rẽ sang bước ngoặt mới. Tôi nhìn thế giới này bằng con mắt khác. Tôi có được những thứ cảm xúc mà trước đây tôi chưa từng. 

 Tôi à? Một thằng xuất thân từ đáy xã hội, nơi của bọn đĩ điếm và giang hồ chợ búa. Lớn lên trong thế giới đầy hương nước hoa lẫn mùi khói thuốc, tôi mang theo sự bẩn thỉu và dơ dáy của chốn ấy mà trưởng thành. Tôi dần tự cô lập bản thân, nhốt mình trong suy nghĩ: "Thế giới này không dành cho mình".

 Thế rồi thằng nhóc ấy ngang nhiên bước đến cuộc sống của tôi. Nó đánh đuổi những cái định kiến tiêu cực trong tôi. Nó cho tôi một nơi để dựa vào, một cái "gia đình" thật sự. Cái thằng với nụ cười tỏa nắng ấy, khiến cho thế giới của tôi bừng sáng. 

 Tháng ngày qua đi, tôi gắn bó với Touman như ruột thịt. Tôi biết rằng, Mikey và Touman của tôi, là những thứ tôi phải trân trọng cả cuộc đời này. 


 Tokyo 2002, thế giới của Ryuguji Ken có thêm một Mặt trời.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro