Chap 1: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đông rét lạnh, em thẫn thờ ngắm cửa sổ nhìn tuyết rơi rồi lại nhìn đồng hồ tích tắc kêu. Phải rồi ha hôm nay là ngày em hẹn Koko đến một nơi đây mà? Chưa đến giờ nên cũng chưa có ý định đi...trong lúc em còn đang thẩn thờ thì bỗng " cạch" tiếng mở cửa làm em thoát khỏi đi những suy nghĩ nhìn người mở cửa phòng mình

" Draken..." - Seishu nhìn con người đi lại gần mình , tay còn cầm một ly gì đó có vẻ ấm nhỉ? Cho em sao?

" Inuipee uống cacao đi này, tao mới pha đấy" - Draken đưa trước mặt em mà nở nụ cười nhẹ, Seishu cầm lấy nó thật là thơm và khi uống vào sự ấm áp đó bao quanh cổ họng em lan tỏa từ đầu lưỡi xuống

" Ngon..." - Seishu nói nhỏ nhưng anh vốn nghe được chẳng nói gì chỉ xoa đầu em

" Vậy thì tốt. Sắp đến giờ gặp Koko rồi uống hết đi rồi đi gặp " - Draken xoay người đi lấy áo khoác cho em, Seishu có chút bất ngờ. Chẳng phải như thế là anh đi cùng em đấy chứ?

" Đi..cùng sao?"- em không nhịn được mà hỏi một câu

" ...ừ, lạnh này Inuipee dễ ốm lắm phải đi cùng mới biết chắc chắn được" - Draken khúc khích trêu chọc em làm Seishu bực dọc trong lòng. Đây chắc chắn nói em yếu đuối mà! Đáng ghét!

" Làm như thiếu nữ không bằng!'- Seishu uống hết ly cà phê đứng dậy mà cầm áo khoác anh đưa mặc vào, giọng em có chút gì đó hờn dỗi khiến Draken bật cười ,nhẹ nhàng xoa đầu

" Haha, được rồi đi thôi " - Draken đi lấy xe còn  em thì sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ ấm thì ra ngoài đợi anh nhưng em phải công  nhận hôm nay nó rất rét! Hay thật đấy, liệu có điềm gì không nhỉ? Chắc em tưởng tượng mà thôi

"Mũ này '- Draken đưa mũ cho Seishu , em cầm lấy rồi đội lên và leo lên ghế cho anh chở. Phải rồi ha? Tất cả bây giờ đều đã trưởng thành có một công việc riêng của nhau, chẳng phải như tuổi trẻ bồng bột ngày xưa, lao vào cuộc đánh đấm bao nhiêu kỉ niệm em gói trọn vào trong trái tim này. Nó làm em có chút gì đó vui nhưng cũng xen lẫn phần đau đớn và tuyệt vọng chừng nào.....

" Đến rồi"- Draken vừa nói thì em xuống đưa mũ cho anh rồi đi vào công viên ngày xưa mà hai đứa cùng chơi cùng, xa xa đó là một bóng dáng của gã. Người em yêu và cũng là em cảm thấy đáng hận nhất Kokonoi Hajime...

" Inuipi" - Koko nghe tiếng bước chân thì xoay người lại thấy em đang đứng ngây ngốc ở đó cảm thấy có chút buồn cười. Em nhìn gã...thật khác quá...mái tóc màu đen ngày nào giờ đã trắng như vậy..còn có cả hình xăm nữa chứ...

" Koko dạo này mày có vẻ khỏe nhỉ?"- em tự cười nhạo bản thân mình khi thốt ra câu đó, đó đâu phải là câu em muốn đâu? Ngu ngốc thật nhỉ?

" Ừ...mày tìm tao chỉ để hỏi về nó thôi ư?" - Koko cười nhẹ nói với em

" ....Ừm, chỉ tìm mày nói vài chuyện thôi"- Seishu cũng cười nhẹ nói

" Haha,tao thấy mày ở với Draken tốt nhỉ?" - Koko nhìn em, em cũng thật khác. Ngày càng xinh đẹp hơn, đúng là mĩ nhân mà

" Còn mày? Mày...sao lại tham gia vào băng đảng tội phạm chứ?"- Seishu cảm thấy khó chịu khi nhìn gã lao vào bóng tối. Gã...cần tiền đến mức thế sao? 

" Đó là con đường tao chọn, không liên quan đến bất cứ ai"- Koko cảm thấy không được thoải mái khi em nhắc đến việc này...

" Koko.." - Seishu mím môi rồi hít thở đều gọi gã

" Chuyện gì?" - Koko khó hiểu nhìn em...

" Mày chỉ coi tao là người thay thế cho chị Akane?"- Seishu luôn tự nhủ, gã đối tốt với em cũng vì em giống người chị quá cố,gã luôn chỉ coi em là thế thân đúng chứ? Nhưng sâu thẳm trong tâm trí em lại có hi vọng là gã đã không còn coi em là thế thân nữa mà là một SEISHU...Chỉ là em mơ mộng đến nó mà thôi

"......"- Koko im lặng chẳng nói gì, lòng em bắt đầu cảm thấy đau đớn, dấy cho em một cảm giác thật đau khổ, thật khó chịu đến nhường nào. Em cảm thấy bản thân mình chẳng còn đứng vững nữa....Đau quá! Nó đau quá đi mất! 

" Koko..mày trả lời tao đi!"- Seishu nói với giọng bật tức có chút gì đó đau đớn, tức giận không nguôi

" Mày đến hỏi tao chỉ vì thế?"- Koko hỏi ngược lại em khiến em sững người không biết nói sao, đúng là em tìm gã để chấm dứt nó thôi

" Ha..."- Koko nhếch mép cười một tiếng pha chút khinh thường hoặc là...không?

" KOKONOI HAJIME! Mày chỉ coi tao là người thế thân ư?!?"- Seishu gằn giọng tức giận nói. Tại sao vậy? Tại sao gã lại đối xử với em như vậy chứ? Em yêu gã cơ mà? Tại sao? Tại sao?

"........."- Koko vẫn chẳng đáp em lời nào mà bước qua em rồi đi mất để lại em đứng đó tay nắm chặt đến rướm máu...Mắt em phủ tầng sương mỏng chỉ cần một tác động nhỏ thôi thì đôi mắt đỏ sẽ trực trào ngay lập tức..Đau quá! Trái tim này đau quá! Làm ơn đi! Seishu này chẳng chịu đựng nổi nữa rồi...

Draken đợi ở ngoài chỉ thấy bóng dáng của Koko lửng thửng đi vào màn đêm, anh có vẻ đã đoán được phần nào chuyện này rồi. Những bôn tuyết rơi xuống, thật lạnh lẽo. Vì lo sức khỏe của Seishu nên Draken đã đi vào công viên chỉ thấy một Seishu ngốc nghếch ngẩn mặt nhìn bầu trời...anh đi từ từ gần đến rồi mới lên tiếng

" Inuipee"- Draken lên tiếng , em nhìn theo. Draken hơi bất ngờ với đôi mắt đang phủ tầng sương của em, hai má đỏ lên vì những bông tuyết, anh đau lòng mà ôm lấy em...Draken thật sự không biết là mình có nên bày tỏ bây giờ không? Vì anh đã yêu lấy con người trước mắt mất rồi. Seishu đau một thì anh đau mười, anh vỗ vỗ nhẹ tấm lưng đó

" Này Inuipee..."- Draken hít một hơi quyết định là mình sẽ bày tỏ, thật không đúng lúc nhỉ? Người ta đang đau lòng vì tình yêu vậy mà mình lại đi bày tỏ. Trời có đánh Draken ta đây không?

" Có chuyện gì sao?" - Seishu vẫn để anh ôm chứ em không đẩy ra hay cự tuyệt nó, chẳng hiểu sao em lại thấy nó rất ấm..cái ôm của anh thật ấm....

" Tao yêu mày "- Draken điềm tĩnh mà nói, Seishu sững người. Em đang nghe gì vậy? Yêu mình ư? Draken liệu nhầm chứ?Chuyện gì thế này?

" Mày đùa hay đấy Draken"- Seishu liền bác bỏ vài suy nghĩ không tốt lành của em mà nói

" Không,là thật. Tao yêu mày...tao biết tao sẽ chẳng được như Koko nhưng tao đã có tình cảm với mày từ lâu rồi. Vậy nên...liệu tao có thể chứ?"- Draken nhẹ nhàng xoa lưng em rồi nói ra những cảm xúc của mình, anh cũng vừa mong chờ vừa lo lắng sợ hãi nó

" Mày không cần trả lời liền, tao biết tao lựa chọn thời gian không đúng nên mày cứ suy nghĩ..Tao sẽ chờ đợi "- Draken chẳng để em mở miệng nói mà anh đã chặn rồi...

Seishu cảm thấy trong lòng dân lên một cảm giác gì đó khó tả, nước mắt em bắt đầu trực trào trên gò má từng giọt từng giọt rơi xuống. Seishu òa khóc như một đứa trẻ? Tại sao nhỉ? Là em đang đau hay đang vui, đã bao lâu rồi khiến em chẳng òa khóc như vậy. Draken vẫn im lặng vỗ vỗ lưng em, cứ để em khóc cho vơi đi. Ngày mai sẽ là một ngày mới, sẽ bắt đầu với những cảm xúc mới vậy nên cứ khóc hết đi. Vơi đi những cảm xúc tiêu cực, buồn bã, giấu diếm bấy lâu nay trong lòng.....Sau khi khóc xong thì chỉ còn những tiếng nấc nhẹ giờ khuôn mặt em đỏ bừng vì vừa cảm thấy ngại. Người ta vừa tỏ tình em xong mà em khóc như thế! Seishu ơi là Seishu! Nhục quá đi mất! Draken nhìn đôi mắt đỏ của em, rút khăn ra lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại rồi nắm tay em

" Về thôi, đêm nay lạnh lắm đấy"- Draken mỉm cười nói, em chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo em đi mất rồi nhưng mà có gì lạ lắm. Em cảm thấy lạ lắm nhưng em không biết nó là gì nữa

.........

Từng ngày cứ thế trôi qua một cách yên bình đến lạ thường, em và Draken vẫn chưa có gì thay đổi cả. Anh vẫn vậy, vẫn quan tâm em từng chút một...nhìn vậy thôi chứ lời tỏ tình mà anh nói với em đến giờ đã được 3 tháng rồi đó! 3 tháng! Seishu vẫn chưa trả lời với Draken nhưng anh  vẫn chẳng hối thúc hay gì cả, vẫn chờ đợi nó. Còn Seishu thì thấy có phần tội lỗi vì để lâu như vậy nhưng mà trái tim em của em có lẽ đã bắt đầu đón nhận rồi, có vẻ như là em cũng đã xác định được tình cảm của mình. Phải rồi ha? Chuyện cũ cũng nên quên đi mà bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu với người mới...Đúng vậy, Seishu này cũng đã đáp lại tình cảm với anh rồi..Thật là đáng mừng quá đi mất ~

" Này..."- Seishu trầm ngâm một lúc rồi quyết định nói, nhìn người đang cặm cụi sửa xe kia

" Có gì sao?"- Draken ngước lên nhìn em, khuôn mặt bị nhớt xe dính lên mặt có chút buồn cười nhưng em lại thích điều đó

" Nhà hết nguyên liệu ròi, tao đi mua đồ ăn nhứ?"- Seishu nhìn anh mỉm cười nhẹ mà nói, hôm nay em sẽ nấu ăn và bày tỏ mới được

" Hm, được. Nhớ đi đường cẩn thận"- Draken cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý, nhìn Seishu như vậy mà 3 tháng qua đã vui vẻ nhứ thế đã là một vinh dự to lớn của Draken này đấy nha! Seishu gật đầu, mặc áo khoác và bắt đầu đi

Em đi trên con đường với tâm trạng thoải mái và có phần vui vẻ trong đó, em suy nghĩ tới những món mà mình sẽ nói như thế nào. Bàn tay và miệng hoặc động liên tục suy nghĩ về điều đó, sau khi đến siêu thị thì em bắt đầu mua những nguyên liệu của mình về với tâm trạng vui vẻ xen lẫn sự hồi hộp mà em không hề biết....Aaaaa! Em không biết nên nói như thế nào! Trời ơi, đúng là Seishu ngây thơ mà! Vì muốn trở về nhanh nên em đã chọn con đường tắt dù biết con đường đó không mấy an toàn nhưng em từng là bất lương nên chắc sẽ ổn thôi! Không sao cả! Seishu đã nghĩ như thế và đôi chân dài chạy nhanh trở về thì những trận súng đột nhiên nổ ra!

" Cái gì.."-Seishu vừa bất ngờ vừa hoảng sợ, tại sao lại là lúc này chứ! Nó quá nguy hiểm nên em đằng trốn đi trước nhưng mà...

" Huhu...mẹ ơi"- một tiếng đứa trẻ khóc làm em giật mình nhìn theo, tuy không phải việc của em nhưng mà không giúp thì không được Seishu chạy lại hỏi han cậu bé đó và dẫn cậu bé đi. Nếu như thế thì tốt nhỉ?

Khi vừa gần đến nơi an toàn thì những trận súng đó ngày càng kịch liệt hơn...Em lo lắng cho cậu bé nên quyết định dùng thân mình che chắn nhưng viên đạn...1 viên..2 viên...3 viên cứ thế trúng người em..Máu cứ từ từ thế mà chảy xuống...Đau quá! Nó đau quá! Seishu cắn răng chịu đựng đưa cậu bé đến chỗ an toàn

" Anh ơi Chúng ta..."- cậu bé vui mừng quay lại nói thì Seishu ngã xuống, máu đã chảy một mảng đỏ thẫm. Cậu bé hoảng sợ hét lên, mẹ cậu bé chạy đến hỏi...Em đau quá..mệt quá...Sao ông trời lại đối xử với em như vậy? Lời yêu em còn chưa kịp nói với anh mà? Thaatj thống khổ, nước mắt lại một lần nữa roi xuống....Người con trai đấy..Draken đấy còn đang đợi em về mà...Nếu có kiếp sau thì em sẽ yêu anh Draken! À không phải gọi là Ken nhỉ/ Nếu có thể sống thì em nhất định sẽ yêu anh nên lần này Seishu này thất hứa rồi...Đừng quên em nhé...Hơi thở của Seishu yếu dần, mắt em chẳng mở nổi nữa, tai em chẳng còn nghe được những người kia đang nói gì...Buồn ngủ thật...Cái chết đến với em nhanh thật và tồi tệ nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro