Chap 5 : Tự nhiên ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vòng khám phá và làm quen với mọi người thì quay đi quẩn lại ai cũng biết là em chẳng có bộ nào để mặc cả và đã 1 ngày rồi em chưa tắm hay gì vì thế em cảm thấy hơi khó chịu

" Này Ken"- Seishu ngập ngừng một lúc rồi kéo kéo áo của Draken, anh đang nói chuyện với Nakomi thì cảm giác mà quay sang  nhìn em 

" Chuyện gì thế?"- Draken thấy em có phần ấp úng không biết nói sao

" Đi tắm.."- Seishu nhìn anh long lanh, Draken ngẩn người ra thì mới nhớ là em chưa tắm. Nhưng bây giờ đồ thì sao đây?

" Sei-chan thì ra chưa tắm, để chị dẫn em đi tắm nhé còn Ken thì lấy đồ cho Sei đi"- Nakomi tính cầm tay Sei dẫn đi thì liền bị Draken chặn lại, cả ba liền bất ngờ...Anh vừa làm cái gì thế!?! 

" Để tôi dẫn cậu ta"- Draken liền kéo Seishu đi mất còn Nakomi đứng đó cười tủm tỉm..Aí chà chà~ Có chuyện vui rồi đây~ Sau khi xong xuôi mọi việc thì mama và bố già có phần thở dài vì không biết sao

" Chuyện gì thế?"- Draken nhìn hai người hỏi

" Tối nay cho bé Sei ngủ đâu bây giờ? Không thể để ngủ phòng khách được"- mama đăm chiêu nhìn Seishu, đứa trẻ dễ thương này ai lại cho ngủ phòng khách chứ! 

" Ken, hay cho Seishu ngủ cùng đi"- bố già nhìn em nói. Draken chắc chắn không chấp nhận! Anh giãy đành đạch mặc kệ mọi người mà không đồng ý bởi vì đó là phòng của anh! Là lãnh thổ liêng thiêng thì mắc mớ gì cho đứa kia ngủ cùng? Không bao giờ! Em có hơi giật mình vì anh không cho...Nếu em không quên thì kiếp trước chẳng phải là anh ấy hay ngủ cùng em sao?

" Haiz, được rồi được rồi"- mama cũng chịu thua,vậy thì đành cho bé Seishu nhà chúng ta ngủ với bố già rồi. Draken sau khi được chấp nhận thì vui mừng nhưng thấy khuôn mặt buồn thiu của Seishu làm anh suy nghĩ...Anh liền chạy vào phòng của mama lấy tấm đệm futon mang qua phòng anh rồi trải xuống sàn

" Mày ngủ ở đó!'- Draken chỉ vào nói, Seishu nhìn cũng gật đầu. Em nhìn phòng của Draken, căn phòng của anh tính ra rộng hơn phòng cũ của em một chút đó, Seishu buồn ngủ rồi chẳng muốn nói nhiều mà nằm xuống ngủ một giấc, Draken nhìn em mà miệng hơi giật giật..

" Cứ thế mà ngủ ư?"

Như thế mà Seishu đã ở đây được hơn một năm rồi đấy ~ Seishu so với kiếp trước thì hoạt bát vui vẻ hơn và cũng cười nhiều hơn dù lâu lâu em bị đơ, đóng băng tạm thời nhưng không sao vì mọi người ai cũng yêu thương em cả vì thế hiện giờ em rất hạnh phúc. Nhưng mà có điều Draken không hiểu đó là em thích mang giày cao gót!?! Cái giày với đế nhọn hoắc mang vào như muốn dập mặt thế mà Seishu lại mang rất tự nhiền??? Còn có lúc anh thấy em bị chặn bởi bọn lớn hơn tưởng rằng em bị bắt nạt nhưng mà không em mang giày cao gót còn đấm lũ đó thê thảm luôn. Thật không ngờ Seishu cũng giỏi đánh đấm đấy chứ? Hay công dụng của giày cao gót em mang là phang thẳng vào mặt nếu cần thiết nhỉ? ỜM...hơi đáng sợ he, anh có hỏi em vì sao mang nhưng em bảo là" tự nhiên vậy?"...Thôi tốt nhất đừng hỏi thêm nữa là được....Ngoài ra còn đều nữa đó chính là nhìn Seishu nhỏ nhỏ, xinh xinh, lùn lùn thế mà thế quái nào lớn hơn  anh tới 1 tuổi??! Cái ngày mà Seishu và Draken nhận lớp thì anh đã rất bất ngờ còn shock nữa vì thế Draken đã tính ăn vạ vì không thể chấp nhận. Tại sao lại lớn hơn chứ!?! Nhưng chưa kịp làm thì anh đã bị mama đại nhân cốc u đầu đành ngậm ngùi đi về còn Seishu thì chỉ biết cười trừ nhưng em lại thấy được mặt trẻ con của anh..Đáng yêu..

Draken đang mơ mộng hồi tưởng lại quá khứ thì Seishu không biết từ lúc nào đứng ở cửa cất giọng lên gọi anh 

" Ken ơi, mấy chị nhờ mày"- tiếng gọi của Seishu giúp Draken thoát khỏi suy nghĩ

" Ể? Lại nữa à?"- Draken chán nản đáp

" Mấy chị la om sòm gọi mày đấy"- anh biết thừa ý định của mấy bả, lại nhờ việc anh nữa rồi...Chán chết mất, anh và Seishu đi ra phòng khách

" Ken, mua chị giùm nước nha"

" Ken lấy dùm chị cái này.."

" Ken lấy chị.."

Draken run run mặt đen kịt, Seishu ở đây sao không nhờ đi mà cứ gọi ông đây! Phân biệt đối xử quá đi mất! Seishu thấy thế thì có ý định giúp anh nhưng mà không kịp thì đã mấy chị gọi lại

" Sei-chan lại đây chị buộc tóc"

" Bé Sei cho ôm cái đi ~"

" Bé Sei , chị mới mua giày mới cho em đó"

Draken tức run người phải đi làm người hầu cho mấy bả còn Seishu thì khỏi nói rồi, miễn nhiễm thành búp bê của mấy chị. Mái tóc của em màu nắng đã thế còn mềm mượt khiến mấy chị yêu thích buộc tóc cho em, vốn đầu mái tóc em ngắn nhưng mà dưới sự đùn đẩy, hối thúc của mấy chị dành cho Draken thì đành phải nói em để tóc dài. Lúc đó Seishu đồng ý nhưng em cũng bảo anh để tóc dài vì em thích mái tóc như vậy của anh, thế là cả hai cùng để. Tóc em được mấy chị và Ken chăm sóc lắm nên em cũng không lo lắng. Làn da của Seishu rất mềm mại và trắng, khuôn mặt thì khỏi nói rồi. Ngày càng đẹp hơn dù rằng em có vết sẹo của vết bỏng năm đó nhưng nó chẳng khiến em xấu đi mà càng xinh hơn. Draken sau khi làm xong hết việc cho mấy người chị thì nhìn em vẫn đang làm búp bê cho mấy bả thì trong lòng anh tự nhiên dội lên những đợt sóng ghen. Tự nhiên ghen? Càng nghĩ càng bực, rõ ràng anh tìm thấy em trước! Rõ ràng Seishu là của anh! Mắc mớ gì mấy bả được chứ!! Draken lúc đó không nghĩ nhiều mà kéo Seishu ôm lại, lớn giọng:

" Tôi tìm thấy Seishu nên Sei là của tôi!!!"

Mama đi ra thì thấy cảnh tượng này liền quay và chụp lai, ái chà chà có chuyện để chọc Ken nhà ta rồi. Anh sau khi nhận ra được sự việc và cái miệng vừa nói liền đỏ mặt lên mà kéo Seishu ra ngoài với lí do là đi mua đồ cho mama, cả hai đi qua bãi đất trống đến cửa hàng. Lúc này khuôn mặt của anh còn đỏ lắm~ Seishu lúc đầu có phần ngơ ngác nhưng lúc sau liền phì cười mà kéo kéo áo rồi nhéo héo má anh

" Sao tao lại là của mày được chứ?"- Seishu chẳng biết bao giờ đã biết chọc Ken mất rồi nha. Mấy chị thật là... dạy em khác quá rồi đó

" Vì tao phát hiện ra mày và cứu mày một mạng!"

" Vì thế mày là của tao!"- Draken cũng không vừa mà nhéo má của Seishu, giờ anh mới phát hiện má của em..mềm quá .Như mochi vậy muốn cắn quá đi mất thôi. Seishu nhìn anh, đúng là trẻ con. Thế là cả hai mua theo danh sách mà mama đại nhân đã giáo, lúc tính tiền thì em mới giật mình vì quá to làm sao mà xách về nỗi đâu? Trái ngược với sự lo lắng của Seishu thì Draken xách nó rất chi là nhẹ nhàng. Ừ ha? Kiếp trước một mình anh đánh được hẳn 100 thành viên của Hắc Long mà, không khổ danh là quái vật. Draken bảo em nhanh chân lên, Seishu phụ anh cầm với khuôn mặt nhăn nhó vì nó nặng quá, cả hai vui đùa mà về tới với nhà thì một khuôn mặt hết sức 'niềm nở' tặng cho cả hai đó là mama

" Hai đứa đi đến giờ mới về à!"- mama bực mình nói, thương thì thương mà đi lâu hết sức! Chắc lại trêu đùa nhau đây mà! Em và Draken hẹn nhau mà nhìn rồi chạy lên phòng để lại mama lắc đầu ngao ngán. Thằng Ken dạy hư Seishu rồi! Cả hai cười khúc khích thì anh lại nhéo má em lần nữa

" Nhớ đấy! Mày là của tao! Đừng ở với mấy bà kia nữa!"- Draken nhíu mày nói

" Rồi rồi, tao là của mày được chưa"- Seishu phì cười vì độ trẻ con của anh, mặt này mỗi em biết là được rồi

Seishu kéo Draken vào phòng tắm, đây là lần N cả hai đứa tắm chung chứ không phải lần đầu. Không hiểu sao em rất thích tắm cùng với Draken vì...dựa vào anh nó lạ lắm, đã thế còn thoải mái nữa. Ken vậy mà lớn hơn so với tuổi đấy, cả hai dây dưa trong đó một hồi thì mới ra đi ăn cơm. Ở đây đúng là đồ ăn đúng là có phần không phong phú nhưng mà mà vẫn đầy đủ và đảm bảo chất dinh dưỡng....Có điều là Draken thì lúc nào cũng xới em rất nhiều đã thế còn gắp quá trời làm em không biết nói sao nữa,,,Sự chăm sóc này có phải quá nhiệt tình không?

" Ken...đủ rồi đấy. Sao mày không ăn đi?" - Seishu nhìn Draken hỏi

" Tao tự biết ăn nhưng còn mày thì khác. Người gì ốm nhom, ăn vào!"- Draken cứ liên tay mà gắp cho em, Seishu cũng chẳng nói nữa mà tập trung ăn nhưng mà trong ăn này đâu phải có hai người đâu? Đều được thu mắt mấy chị và cả mama nữa. Mọi người tủm tỉm cười...

" Ken gắp chị với~"

" Ken chỉ biết mỗi Sei-chan thôi à"

" Bé Ken chăm sóc tốt quá thật ghen tị"

" Bé Ken quan tâm vợ ghê ta ~"- đây là một câu trêu đùa từ Aya, là một chị gái chỉ sau mama nói. Chị khúc khích nói mà khiến cả Seishu lẫn Draken đỏ mặt nhưng mà Draken đỏ tía luôn liền đứng lên mà hậm hực nói

" Tôi đi mua cơm sườn ăn còn hơn! Không ăn nữa!!"- Draken cứ thế mà bỏ đi

" Ara, giận mất rồi ~ "- mama thích thú nói, hình như cũng đúng thì phải? Nuôi Seishu về thằng oắt con kia cũng thay đổi. Hhha, thật là thú vị quá đi mất

Seishu bị bỏ lại ú ớ không biết làm sao...Em cũng đỏ mặt mà Ken dám bỏ em thế ư! Đáng ghét! Seishu trong lòng có gì đó hậm hực muốn dỗi Draken đó! Mama và mấy chị lại thu hết vào trong tầm mắt, thì ra là đều thích nhau mà không nói đó nha. Sau khi ăn xong em liền giúp mọi người bưng vào rồi đi về phòng nằm xuống cái nệm futon...Ôm gối mà lòng em bực bội hơn! Ken đáng ghét! Chẳng biết từ khi nào bé Seishu lại trở nên trẻ con thế nhỉ? Em suy nghĩ đi suy nghĩ lại...Tại sao mình cũng tự nhiên vậy? Ớ? Đáng lẽ là phải trưởng thành hơn chứ! AAA, mọi người và Draken dạy em thành gì rồi hic hic...Để thoát khỏi dòng suy nghĩ thì bố già đi đến phòng và nhờ em giúp một chút việc, Seishu liền'dạ' rồi cùng ông đi làm. Mama cùng mấy chị thấy vậy chẳng nói gì, so với chọc bé Sei thì chọc thằng Ken vui hơn nhiều đó nha!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro