1. Happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Kanae còn nhớ buổi chiều hôm đó, mưa lạnh rả rích khiến cho sâm trường trở nên u ám, ảm đạm.  Kanae với dáng người mảnh khảnh cầm chiếc ba lô trên tay, nhìn vô số hạt mưa từ những đám mây xám xịt nặng nề trên trời lao thẳng xuống mặt đất như những mũi tên.

Cô liền mở điện thoại ra xem, đã hơn sáu giờ rồi mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Kanae nhìn màn mưa ngày càng dày trong không trung rồi quả quyết đưa ra quyết định-tự thân vận động chạy bộ về nhà.

Nào ngờ phía sau lưng cô xuất hiện một giọng nói đầy vẻ ân cần, lo lắng hỏi thăm.

"Vẫn chưa về sao? Có cần đi nhờ không?"

Cô chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, xác nhận người tốt bụng từ trên trời rơi xuống đó đang đợi cô. Không kịp nghĩ ngợi gì, cô nhanh chóng chạy đến. Trong làn mưa, Kanae nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, bằng gu thẩm mỹ của cô thì Kanae đánh giá anh ta không đẹp trai lắm, có điều hai mắt lại rất sáng, nụ cười vừa đầy khoan dung, an ủi.

Hảo cảm của cô đối với người trước mặt tăng lên.

"Cảm ơn anh rất nhiều!"

Nói lời cảm ơn xong, Kanae nhanh chóng trú mưa dưới chiếc ô trong suốt cùng anh ta. 

Anh ta hỏi cô.

"Nhà của cậu ở đâu để tôi đưa về?"

Cô nói với anh ta.

"Nhà của tôi cũng không xa lắm. Cách đây 500 mét anh rẽ phải rồi cứ thế đi thẳng cho đến khi có cái nhà rửa xe bên đầu đường thì anh rẽ vào. Cạnh nhà rửa xe đó chính là nhà tôi"

Nói đến đây, Kanae liếc nhìn sang cậu con trai đang đứng bên cạnh rồi giật mình quay sang chỗ khác. Hóa ra cậu ta đang nhìn cô chăm chú, trong mắt phản chiếu nụ cười vui vẻ, khỏe mạnh và đồng tử trong vắt như nhìn thấy đáy của cô.

Anh ta nói.

"Tôi tên là Sano Shinichiro, còn cậu?"

"Tớ tên là Kochou Kanae"

2

Shinichiro không phải là người mau miệng, nhưng cũng không phải là người lạnh lùng, trên đường đi, anh và Kanae cũng thỉnh thoảng trò chuyện, không khí khá vui vẻ.

Thời gian gần trôi nhanh, con đường có bạn đồng hành cũng gần đến điểm đích. Cuối cùng thì cô và anh cũng dừng lại trước một ngôi nhà cổ kính với tường gạch xanh rêu và mái ngói màu đen.

"Hôm nay rất cảm ơn cậu!"

Trong lòng Kanae bây giờ đang không ngừng đấu tranh, cô rất muốn hỏi Shinichiro cách thức liên lạc với anh, nhưng lại nghĩ như thế thì quá vô duyên, hơn nữa, cô cần tìm cách liên lạc của anh để làm gì cơ chứ?

Tình cờ gặp nhau thì chỉ có thể coi nhau như người qua đường mà thôi.

Kanae quay lại nhìn anh lần cuối, mỉm cười. Đó là nụ cười thuần khiết nhất Shinichiro từng thấy, giống như những chiếc lá non trên cành mơn mởn, tươi mới, căng tràn sức sống sau cơn mưa mùa xuân.

Trong lồng ngực của anh, một chú bướm bung mở đôi cánh rực rỡ tuyệt đẹp, bay vút lên cao. Đôi cánh ấy mạnh mẽ đến nỗi Shinichiro không cách nào kiểm soát nổi nó, nó khiến toàn thân anh chìm trong cảm giác lâng lâng bồng bềnh.

"Tạm biệt nhé Sano-san"

"Ừm! Tạm biệt Kochou"

Kanae và Shinichiro đều nói "Tạm biệt", vì cô và anh đều tin chắc rằng, họ sẽ gặp lại nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro