3. Joy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Kết thúc tiết học cuối, tiếng thu dọn đồ đạc huyên náo cả căn phòng, người thì về nhà, người thì đến căng tin mua đồ ăn

Kanae chậm rãi đặt những cuốn sách tối nay phải đọc vào cặp, cô bạn vừa nãy đứng ngoài cửa đợi cô.

"Kanae-chan, đi thôi!"

Kanae ra khỏi phòng học, vừa đi vừa than vãn.

"Đói chết đi được! Cậu có bánh quy không?"

"Không, hồi sáng bị anh tớ lấy mất rồi, anh ấy nói hôm nay có trận đấu bóng đá, có thể sẽ đói."

Kanae và cô bạn vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Ra đến cổng trường, từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Shinichiro trong ánh chiều tà. Kanae vội vàng chào tạm biệt người bạn rồi nhanh chân chạy đuổi theo.

"Sano-san!"

Shinichiro khựng lại, quay ngoắt lại nhìn Kanae. Thấy vậy, cô mỉm cười vui vẻ chào hỏi trước.

"Sano-san, cậu đang về nhà phải không?"

"Ừm, cậu có muốn về cùng tôi không Kochou?"

"Gọi mình là Kanae đi, nghe Kochou cứ xa cách kiểu gì ý!"

"Vậy thì nhanh lên nào Kanae-chan"

Cô vội vàng đuổi theo Shinichiro đang vừa cười vừa sải những bước dài.

"Biết rồi, biết rồi!"

Họ một lần nữa sóng bước cạnh nhau. Những bạn học sinh đang đi gần đó ngạc nhiên dõi theo Kanae.

[Tại sao bọn họ lại nhìn như thế nhỉ?]

Lúc này, Kanae mới có cơ hội quan sát kỹ cậu ta. Mái tóc thì kỳ lạ, quần áo thì xộc xệch nhìn trông như một bất lương thực thụ. Nhưng cô biết rằng, bất lương thì không bao giờ trông ngố tàu như vậy cả.

Cô và cậu ta nói chuyện vui vẻ trên cả một quãng đường, Shinichiro cậu ấy nói về gia đình là chủ yếu nhất. Cậu ta hăm hở khoe rằng cậu em trai Manjiro thì rất là thiên tài, không cần phải tập luyện võ thuật mà cũng rất mạnh, em gái Emma thì rất là xinh đẹp, tài năng và còn là người nước ngoài nữa hay là cậu em trai không cùng huyết thống Izana.

"Em trai không cùng huyết thống sao, cậu có sợ là em ấy sẽ phát hiện ra không?"

Kanae lo lắng hỏi, dường như cô đang nghĩ tới một ngày không xa cậu bé sẽ phát hiện ra chuyện đó mất.

Shinichiro chỉ biết đáp lại bằng nụ cười đầy khoan dung, an ủi.

"Anh em thì cần phải huyết thống sao? Tớ vẫn yêu thương em ấy như em trai ruột cơ mà!"

Im lặng giây lát, cô mỉm cười dịu dàng nói với cậu ta.

"Cậu đúng là một người anh trai tốt đấy!"

"Cảm ơn cậu Kanae-chan!"

2

"Chào mừng quý khách!"

Người đàn ông có vẻ là chủ quán đang đứng bên trong quầy thanh toán nhìn về phía họ với nụ cười ôn hòa.

Bên trong quán trang trí theo phong cách retro kiểu miền núi với những chiếc đèn tranh cổ kính xinh đẹp. Tại quầy có đủ chỗ cho khoảng năm người, có khoảng tám chiếc bàn đơn giản được đóng từ khúc cây và ván gỗ. Đằng sau là một khu riêng biệt được trải thảm màu xanh với một bộ bàn ghế sô-pha, ở đó có thể nhìn ra phía quầy thông qua một ô cửa sổ mắt cáo.

Trong quán vắng khách, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương. Kanae có vẻ hay lui tới đây, đi một mạch tới chiếc bàn xa nhất và ngồi xuống. Shinichiro cũng ngồi xuống phía đối diện.

"Cậu gọi cà phê đá luôn đi. Phải chờ lâu đấy."

Shinichirou bị cô giục, bèn quay sang nói với ông chủ đang bê nước và khăn ướt từ quầy đi ra.

"Xin lỗi, cho cháu một cà phê đá ạ."

"À, tôi cần chuẩn bị đồ trước đã, cháu đợi một lát nhé?"

Nói đoạn, ông chủ quay lại phía sau quầy.

"À, còn cậu thì sao?"

"Hử? Tớ không uống gì đâu."

[Vào quán mà không gọi gì sao? Cô ấy đang giảm cân à?]

Trong lúc Shinichiro đang nghĩ ngợi lung tung thì ông chủ quán đã mang nước lọc và khăn ướt tới.

"Mất khoảng hai mươi phút. Cháu hãy kiên nhẫn chờ nhé."

Ông chủ quán đặt đồ trước mặt cả hai người bao gồm khăn ướt và nước uống.

Kanae đưa cốc lên miệng. Dòng nước ngọt ngào mát lạnh nhanh chóng tràn vào khoan miệng, trôi xuống cuống họng.

"Cậu có phải là bất lương không Shinichiro?"

Shinichiro suýt nữa phun ngụm nước vừa mới uống ra khỏi miệng.

"Nếu tớ nói có?"

"Thì tớ...tớ..."

Kanae ngậm ngừng muốn nói, dường như bây giờ trong người cô nóng ran hết cả lên. Thu hết cam đảm, Kanae nói to.

"Tớ muốn làm bạn với cậu!"

Kanae đột nhiên to tiếng khiến ông chủ quán liếc mắt nhìn về phía họ, thấy vậy, Kanae thấp giọng nói khẽ.

"...Liệu có được không?"

"Được chứ! Tại sao không?"

Shinichiro nở một nụ cười sáng lạn. Hai người chìm vào yên lặng cũng là do bởi vì bọn họ quá xấu hổ và căng thẳng đi. Đúng lúc đó, chủ quán bê cà phê tới, mỉm cười nói.

"Đã để cháu phải đợi lâu"

Rồi ông lại quay về quầy.

"Này, tớ bảo."

Kanae chống cằm, nhìn thẳng vào cậu ta.

"Nếu như cậu thật sự là bất lương, thì tớ chưa bao giờ thấy ai ngố tàu và tốt bụng như vậy cả!"

"Ngố tàu và tốt bụng... Đó là hai từ chỉ về tôi sao?"

"Tất nhiên rồi!"

Shinichiro vừa thì thầm hai từ vừa được nhắc vừa nhấp ngụm cà phê đá, vị đắng dễ chịu liền tràn ngập khoang miệng. Hương cà phê nồng nàn lan tỏa, xâm chiếm khứu giác cậu.

"Tuyệt vời thật..."

"Quán yêu thích của tớ đấy nhé! Tìm mãi mới thấy cái quán ưng ý đấy!"

Kanae cất lên với giọng tự hào.

"Cậu tuyệt thật đấy Kanae-chan!"

Shinichiro giơ ngón tay cái lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn về phía cô.

"Cậu quá khen rồi!"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro