4. Sorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

"Anh về rồi đây"

"Anh hai đã về"

Nhà của Shinichiro là một võ đường nên rất là lớn, nhưng bài trí vô cùng đơn giản, gọn gàng. Shinichiro đi thẳng vào trong bếp, mở cái tủ lạnh lấy lon coca được để trong đó uống lấy uống để.

Xong cậu "khà" một tiếng, trông có vẻ rất là thoải mái.

"Anh hai không được uống nước ngọt trước giờ ăn cơm chứ, em đã bảo bao nhiêu lần rồi còn gì!"

Emma bực mình nhắc nhở, thấy thế anh chỉ cười "hề hề" tỏ ý hối lỗi rồi xoa dịu cảm xúc tức giận của em bằng cách đưa ra một cái móc khóa hình con thỏ trông rất đáng yêu. Khi vừa mới trông thấy cái đó, Emma liền bỏ qua chuyện vừa nãy sang một bên mà hào hứng nói.

"Anh hai, cái đó trông dễ thương quá đi"

"Vậy Emma có thích nó không?"

"Có, anh hai cho em á?"

Emma nhìn anh thắc mắc hỏi.

"Ừ, chứ anh dùng nó làm gì?"

Shinichiro nở một nụ cười dịu dàng và xoa đầu em.

"Em nhớ là anh có thích mấy cái thứ con gái dễ thương như thế này đâu?"

"À bạn anh cho anh ý mà!"

"Bạn anh là con trai hay con gái?"

"Con gái"

Nghe đến đây, Emma choáng váng. Mặc dù Emma là một cô bé mạnh mẽ, đã chuẩn bị tâm lý trường kỳ kháng chiến từ trước, thế nhưng khi nghe về điều này cũng khiến Shinichiro cảm thấy rằng Emma đang shock nhiều lắm.

Còn về phía anh cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, bạn cậu cũng chỉ là con gái thôi mà.

"Vậy anh để nó ở đây nhé. Anh đi tắm đây!"

Nói xong, cậu liền đi ra ngoài phòng bếp. Để lại cho Emma trong đó một mình nấu ăn, còn cậu thì lên tầng trên tắm.

"Emma, em làm cơm xong chưa vậy? Anh đói lắm rồi!"

Manjiro ngó đầu vào, giọng chán nản hỏi.

"Mikey..."

"Gì?"

"Anh hai đang đi lừa con gái nhà lành"

"Hả!!!"

2

Kanae ngồi trên ban công nhìn bầu trời đêm mờ mịt. Đêm tối có thể khiến cô vô tư bộc lộ hết cảm xúc của mình.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà đã mười giờ đêm.

Kanae vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Nhìn tấm gương trong nhà vệ sinh, cô nhéo nhéo thịt trên mặt mình.

Ừ, thịt không vô dụng, rất mềm, sờ vào thấy sướng hơn rất nhiều. Tất nhiên đó cũng là nhờ công lao của mỹ phẩm mà cô mua về để skincare, nếu không thì vào thời điểm này của hai năm trước, da mặt đã vị bong rồi.

Nhéo hết sang bên trái lại sang bên phải, Kanae bỗng thấy đau khổ, lảm nhảm.

"Lại tăng cân nữa rồi, không khéo có khi trở nên béo phì mất."

Các cô bạn của cô đều đã có người theo đuổi hết rồi, tại sao cả trường nhiều thanh niên học giỏi độc thân như vậy, sao không ai để ý đến cô nhỉ? Lòng tự trọng của Kanae bị tổn thương ít nhiều.

Nếu có người theo đuổi cô... Kanae vừa mới nghĩ đến đó mà trong đầu xuất hiện khuôn mặt của Shinichiro, cô đột nhiên đỏ bừng hết lên, mọi suy nghĩ đều chạy biến hết.

Sao lại nghĩ đến cậu ấy chứ! Xấu hổ quá! Cứ đi ngủ vậy!

Kanae vội vàng trèo lên giường, chúi đầu vào trong chăn.

Kết quả...ngủ cũng không yên, Shinichiro âm hồn không tan lại còn chạy vào tận giấc mơ của cô.

[Shinichiro-kun, cậu đừng có ám mình nữa mà]

Kanae ngủ mơ nói. 

Shinichiro lúc này đang đua xe trên đường phố đột nhiên hắt hơi một tiếng, tay thì xoa xoa mũi còn miệng thì lẩm bẩm.

"Ai đang nhắc đến mình thế nhỉ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro