5. And

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Hôm nay là chủ nhật nên Kanae có dịp được ngủ ngon lành đến tẹt ga.

Khi vừa mới ngủ dậy thì là cũng vừa hay đến giờ nấu cơm, Kanae đành phải ra chỗ cửa hàng tạp hóa mua ít đồ để ăn trưa

Kanae nghĩ có một mình mà lại nấu nướng thì phiền  phức quá, quyết định đi mua mì treo về nấu.

Cửa hàng mà cô mua mì ở ngay bên cạnh nhà cô, cô đi vào liền nhìn thấy một người vừa mua que kem xong, đang đi ra. Hai người cùng sững sờ.

Kanae thầm thở dài một tiếng, thế này thì...hơi trùng hợp quá.

Biểu cảm thì đối phương thì vui vẻ, mỉm cười chào hỏi người phía đối diện.

"Chào cậu Kanae-chan! Cậu cũng đến đây mua đồ phải không? Thật trùng hợp quá nhỉ!"

"Ừm đúng vậy! Có lẽ là duyên trời đi"

Kanae cũng thích thú đáp lại lời của cậu ta.

Đúng lúc này ông chủ cửa hàng gọi cô một tiếng.

"Cháu gái muốn mua gì?"

"Cho cháu một gói mì treo, cảm ơn"

"Được"

Ông chủ cười, nói.

"Lâu lắm rồi ông già này mới thấy cháu đến đây mua đồ đấy"

Kanae khẽ "vâng" một tiếng. Trước đây, vì cô sống một mình thì thường xuyên đến chỗ này mua đồ vì thuận tiện, hơn nữa trong cửa hàng này có bán những thứ đồ cơ bản như tương dầu mắm muối. Sau này thì cô lại thích đi siêu thị mua rau, sữa, hoa quả để dự trữ sẵn nhưng cũng không ăn nhiều mấy, thế là đành phải sang biếu nhà hàng xóm vì sợ quá hạn.

Khi Kanae trả tiền thì từ phía sau, có người đã đưa tiền cho ông chủ trước.

"Haizzz...Không cần đâu Shinichiro-kun"

Kanae từ chối.

"Không sao đâu, coi như là hôm nay tớ hào phóng đi"

Shinichiro ậm ừ một câu trong họng, đặt tiền lên mặt quầy bằng kính.

Ông chủ do dự nói.

"Cậu muốn trả tiền giúp cô ấy phải không?"

"Vâng ạ"

Tuy đột ngột nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là một chuyện nhỏ, Kanae rút tay ra, nét mặt dịu dàng, nói lời cảm ơn với người bên cạnh. Cô cầm mì, cười cười với ông chủ rồi đi ra khỏi cửa hàng.

Shinichiro cúi đầu, cuối cùng vẫn đuổi theo.

Ánh nắng của trưa hè kéo dài bóng dáng của hai người.

"Có chuyện gì sao Shinichiro-kun?"

Shinichiro cắn môi dưới, nói.

"Tớ vẫn chưa ăn cơm"

"Hả?"

Tiếng đáp này của Kanae hòa toàn là phản xạ.

Hai người im lặng một lúc lâu, không có ai dám lên tiếng trước. Nhưng rút cuộc Kanae đành phải là người đầu tiên phá bỏ sự yên tĩnh đến đáng sợ này.

"Được thôi. Dù gì thì tớ cũng chỉ có một mình, tiện thể tớ chả công cho việc vừa nãy nữa."

Kanae rất hào phóng hoan nghênh Shinichiro đến nhà mình.

"Cảm ơn cậu nhiều Kanae-chan!"

2

Bữa trưa hôm nay, nếu nói bầu không khí bình thường thì cũng bình thường, nhưng nếu nói kỳ quái thì cũng thực sự kỳ quái.

Cả bữa cơm Kanae đều nói chuyện vui vẻ với Shinichiro, dường như hai người đều có một đề tài chung đó là 'bạn bè'.

Ăn cơm xong, vẫn còn sớm, Shinichiro liền ra ghế sô pha ngoan ngoãn ngồi xem tivi. Còn Kanae thì đi rửa bát.

Căn phòng khách này thực sự không lớn, nhìn một lát đã thấy chẳng còn gì để nhìn nữa, cho nên Shinichiro không nhẫn nại được lâu, ánh mắt liên tục lướt về phía phòng bếp, trong lòng thắc mắc tại sao cô vẫn chưa ra ngoài.

"Shinichiro-kun cậu có muốn uống trà không?"

Kanae từ trong phòng bếp hỏi vọng ra.

"Kanae-chan cho tớ trà phổ nhĩ nhé, cảm ơn nhiều"

Shinichiro đi qua đó, thấy Kanae đang đun nước. Cô quay về phía anh, nói.

"Nè nè, thấy cơm tớ nấu có ngon không?"

"Tất nhiên là ngon rồi!"

Shinichiro không hề nói xuông, thực sự cơm cô nấu có khi ngon hơn cả Emma làm ý chứ.

Anh đón lấy cốc trà cô vừa pha, mỉm cười.

"Đột nhiên cảm thấy tớ và cậu trông giống gia đình ghê!"

Kanae tỏ ra bất ngờ, mặt đột nhiên đỏ như gấc, miệng thì lắp ba lắp bắp.

"Gia... gia đình?"

"Ừm đúng vậy! Ước gì được như thế này mãi nhỉ!"

Shinichiro quay người, đi đến bên sô pha trong phòng khách. Kanae bám theo sau, không quên hỏi.

"Cậu có biết từ đó nghĩa là gì không đấy?"

"Thì gia đình là những người sống chung trong một mái nhà như thế này, chẳng lẽ không phải sao?"

"...."

Shinichiro à, tớ không biết nên nói gì cho hợp đây.

Kanae tùy tiện ngồi xuống, chiếc sô pha đơn chếch phía đối diện Shinichiro, cầm điều khiển điều hòa trên bàn lên nhấn nút mở, chẳng bao lâu sau, một làn hơi mát mẻ bất chợt phả ra.

Shinichiro xoay cốc trà trong tay, không ngờ vị trà mà thường ngày cậu cho rằng rất đắng, không ngon lại ngọt ở đầu lưỡi đến vậy.

"Kanae-chan à, lần sau tớ đến đây nhé!"

"Được thôi, tớ cũng rất vui khi có người đến đây ăn cùng với tớ đấy"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro