Chương 5: Baji Keisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét lớn đến mức Shinichirou ở bên ngoài cũng nghe được, cả phòng võ đường vang vọng âm thanh la hét của cô. Các đệ tử cùng Curlley đều bịt lỗ tai lại cả, điều này có thể thấy hơi của Chrysant có thể lớn đến mức nào.

Mikey kế bên cạnh hứng trọn đòn tấn công này, cậu bịt tay như mọi người nhắm chặt mắt lại.

Ôi bố nó, lấy đâu ra mà hơi lắm kia mà hét thế.

Chrysant hét một lúc rồi mới hết hơi mà ngưng lại, chân cô vẫn còn xoạc ra. Cô đau đến mức phát khóc, nước mắt từ tuyến lệ bắt đầu chảy khỏi mắt rơi trên áo.

Mẹ kiếp, tên khốn nạn, đồ ác ôn, thằng nhóc chết tiệt, đồ đáng ghét, hỗn đản…Aaaaa

Chrysant vừa đau vừa nhìn Mikey bằng con mắt căm thù trong lòng thằm mắng không ngừng. Đau chết bà đây rồi, huhu.

Mikey xoa xoa lỗ tai của mình “ Lấy đâu ra hơi lắm thế, hét muốn sập cả võ đường. Không phải chỉ giúp cậu xoạc chân thôi sao?”.

Chrysant căm hờn tên này “Cậu còn dám nói à? Tôi bảo cậu tập kích ép cơ bất ngờ thế hay sao, đồ chết tiệt?”

Mikey giải thích “ Cách này mới hiệu quả giúp cậu xoạc chân đấy, còn không cảm ơn lại đi mắng người ta rồi”

Chrysant cứng ngắt “ Cậu cũng là người sao?”.

Mikey “…” Có cảm giác bị xúc phạm.

“ Ơ lỗ tai tôi, nó cũng bị tiếng hét cậu làm cho ù cả ra rồi” Mikey xoa một bên tai, mắt nhắm nhắm lại hai chữ “bất mãn” treo trên mặt cả ra.

Nhưng trong mắt của Chrysant chỉ cảm giác vô cùng chán ghét. Cô bĩu môi cố gắng đứng lên, chân khập khiễng bước hai hàng, nhắm chặt mát.

Mẹ kiếp, cô thề sẽ cho cậu ta một bài học.

A, đau chết cô rồi.

Curlley đi đến bên cạnh xem tình hình cô, nhưng hình như có vẻ không có mấy gì lớn. Cô bé nhìn tướng đi khập khiễng hai hàng kia có chút buồn cười, Curlley để tay che miệng nhịn cười.

Chrysant mặt bất mãn liếc cô bé, thở dài tiếp tục tập luyện.

Buổi học theo thời gian trôi qua, Curlley mệt lả người mồ hôi thấm ướt cả tóc mai. Chrysant bên này thì nằm hẳn luôn trên sàn võ đường, cô không còn sức để than thở nữa rồi. Nếu biết trước tình hình học võ sẽ như thế này thì ngày hôm qua cho dù có rạn nứt tình chị em cô thề sẽ phản đối cái ý tưởng đó của Curlley.

Cô đột dưng có cảm giác mình bị lừa gạt dụ dỗ rồi.

Các đệ tử trong võ đường đã tản ra đi thay đồ hết cả rồi, chỉ còn mỗi Curlley ngồi nghỉ xả hơi, Chrysant nằm chình ình trên sàn và hai tên lúc nãy vẫn đang đấu với nhau.

Chrysant nâng mắt lên quan sát.

Mikey trông rất còn sức, mặt không biểu hiện mệt mỏi dù cho có chảy cả tá mồ hôi đi nữa. Đối phương đấu với cậu thì tình trạng có chút xuống sức hơn lúc rồi, chắc là do dùng quá nhiều lực và đấu liên tục thế này.

Lúc nãy khi nhìn tên tóc vàng kia “trổ tài” thể hiện mấy kĩ năng của Karate thành thục như vậy, Chrysant có chút lại cảm giác tên này là đang định khoe khang với bàn dân thiên hạ à?

Nhìn cái khuôn mặt kia cô lại có chút tức giận, cả quá trình tập luyện ngoài mặc thì nói giúp cô nhưng thật chất là đày đọa thì đúng hơn. Lần sau cô chắc chắc sẽ cho cậu một bài học, cứ chờ đó. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Nhưng mà, trước tiên vẫn nên chờ hồi phục sức cái đã a.

Một lúc sau, hai cậu ta cuối cùng cũng đấu xong và phần thắng vẫn thuộc về tên đầu vàng.

Mikey ngồi phịch xuống sàn, còn người kia thì nằm trên mặt sàn cạnh bên cậu ta. Chrysant vẫn có thể nghe được rõ tiếng thở gấp của cậu ta.

“ Đáng ghét, sao lần nào cậu cũng thắng thế” – Cậu ta bất mãn lên tiếng.

Mikey ngồi thừ ra “Vì cậu quá yếu!”.

“Im đi!”.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nghe Mikey nói câu này. Từ ngày cậu đến học võ tại nơi này và đưa ra lời thách đấu với Mikey thì mọi lần đều thua và đều nghe câu nói đó, nói tóm lại là quá quen tai rồi.

Chrysant cùng Curlley đi đến chỗ cặp đồ mình đem theo lấy ra chai nước, cô đi đến chỗ cậu ta đưa chai nước ra.

Cậu ta có hơi sửng sốt, nhìn chai nước trước mặt ngồi bật dậy cầm lấy “Cảm ơn”.

Chrysant nhìn hai tên này có chút hiếu kì “ Quan hệ của hai người trong cũng không tốt lắm nhỉ?”.

“ Sao lại không tốt?”.

“Đánh nhau hoài thế lại bảo tốt à?”

“Chỉ là thách đấu rèn luyện kĩ năng mà thôi”.

Chrysant hừ một tiếng, hướng về phía cậu mỉm cười “Xin chào, tôi là Chrysant”.

“Baji Keisuke”.

“ A, cậu là con của dì Baji nhà bên sao? Hóa ra là hàng xóm” – Curlley ngồi bên cạnh lên tiếng.

Baji nhìn cô bé có khuôn mặt giống hệt Chrysant trước mặt bất ngờ “ Cậu là?”.

Curlley mỉm cười “ Yamauchi Curlley, mẹ tôi thường kể về cậu bé cách vách nhà chúng tôi rất thích ăn Peyong của bà. Bà ấy còn khen cậu rất dễ thương nữa cơ, mẹ cậu cũng rất hay qua nhà tôi chơi”.

Mikey híp mắt nhìn Baji “ Có à?”

Baji “…” Chắc có.

Chrysant lấy ra một bọc bánh mochi mẹ cô đã làm sẵn cho cô ra đưa cho Baji “ Nếu đã là hàng sớm lại dễ nói chuyện hơn. Đây là quà gặp mặt, tôi và Lily đều là dân mới học võ. Sau này nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi”.

Baji ừm một tiếng rồi nhận lấy. Anh từng nghe mẹ nói dì bán bánh sát nhà anh có một cặp song sinh rất đáng yêu, nhỏ hơn anh tận ba tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Baji chưa từng gặp mặt và anh cũng không quan tâm lắm.

Giờ gặp được cậu mới hiểu rõ vì sao lúc đó mẹ cậu hay qua nhà hàng xóm chơi rồi. Xem ra là chơi với đôi song sinh này.

Cả ba người trò chuyện với nhau mỗi Mikey là không hiểu tình hình gì, anh nhìn đống bánh mochi mà Baji được nhận lại nghe đến là quà gặp mặt. Vậy của anh đâu? Anh lúc nãy cũng giúp cho cô tập luyện đó thôi.

“ Của tôi đâu?”.

Chrysant không hiểu nhìn anh “Gì cơ?”.

Mikey chỉ tay vào bọc bánh “ Quà gặp mặt, không phải chúng ta cũng là hàng xóm sao?”.

Chrysant nhìn theo hướng tay cậu, hiểu ra “ Phải, nhưng cậu không có phần!”.

Mikey nghiêng đầu, mím môi “Vì sao chứ?”.

Chrysant cười, ngang ngược đáp “Vì tôi thích!”.

Mikey “…”

Ông Yamauchi từ bên ngoài đi vào cùng Shinichirou. Chrysant cùng Curlley làm quen xong bạn mới, nhìn thấy ông đến thì đứng bật cả lên chào tạm biệt mọi người rồi đi về nhà không thương tiếc gì.

Mikey ngồi lặng thing nhìn chuyện diễn ra rồi lại quay sang nhìn Baji đang ăn đóng bánh mochi trong bọc, cậu híp mắt cười giang. Baji đang cắn mochi dường như cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, cậu quay sang nhìn thử.

Ôi bố nó, sao nhìn giang thế?

Baji đem một cái bánh mochi trong bọc đưa trước mặt Mikey. Cậu ta nhìn cái bánh trên tay Baji đưa đến mặt rạng rỡ như trở lại, đưa tay đem bánh cắn một miếng. Đúng là lật mặt như lật bánh tráng.

Sau khi hai chị em cùng bố về đến nhà, Chrysant cùng Curlley đi tắm rửa một chút lại cùng mẹ đi đến tiệm bánh trông tiệm một lúc.

Cửa tiệm được xây ở một chỗ có mặt tiền đúng chuẩn, khách đến rất nhiều vừa có khách quen lại có luôn cả khách lạ. Nhưng Curlley và cô thì rất nhàn hạ, ở một bên giúp đỡ. Ngoài mẹ cô ra còn có hai chị nhân viên khác tiếp bán, việc của mẹ cô chỉ là giữ tiền và làm bánh mà thôi.

Bán xong một ít bánh, Curlley không có việc gì làm liền đi đến bắt chuyện cùng hai chị tiếp viên mỗi Chrysant ngồi ở phía ghế của mẹ mình mở mạng tìm kiếm cái gọi là năng lực đặc biệt.

Nhưng kết quả hiện ra chỉ toàn là truyện tranh, sách giả tưởng và những bộ phim về năng lực đặc biệt. Chrysant có chút thất vọng, cô quyết định mở hẳn luôn phim coi để giết thời gian mặt khác liệu cô cũng có thể thu hoạch được gì đó từ nó thì sao.

Bộ phim kể về nữ chính là một cô gái là một phù thủy, cô ấy chuyên đi tìm kiếm những người có khả năng đặc biệt và thực hiện nguyện vọng cuối giúp người đó.

Lần này là một cô gái có khả năng đặc biệt là nhìn thấy tương lai, cứ mỗi tháng cô ấy sẽ có thể một lần nhìn thấy được viễn cảnh tương lai. Ban đầu cô ấy không tin cho lắm, nhưng mỗi sự kiện diễn ra đều y hệt những gì cô đã nhìn thấy.

Cô gái đó có một người bạn thân và cô vô tình nhìn tháy được người bạn mình sẽ bị chết trong một ngày mưa, nữ chính vô cùng lo lắng không ngừng nhắc nhở bạn mình nhưng cô bạn ấy không tin tưởng còn cho rằng cô bị mê tín.

Nhưng rồi một chiều nọ, cô gái đó hay tin bạn thân mình đã chết hệt như cái tương lai cô nhìn thấy. Khi đó cô ấy có chút tuyệt vọng lại trách cứ bản thân mình, rồi dần dần những người xung quanh cô cũng chịu cảnh giống bạn thân cô khiến cô gái đó lo sợ hơn về năng lực bản thân.

Cô gái đó bị mọi người xa lánh và bị gắn cái mác đồ xui xẻo. Cô ấy bỏ đi và sống cách biệt với thế giới, khi nữ chính đến tìm cô ấy đã yêu cầu nữ chính lấy đi năng lực của bản thân nhưng nữ chính không làm được.

Cô gái đó oán trách nữ chính, sau đó thì cô ấy gặp được một nửa của mình và không còn nhìn thấy tương lai nữa. Anh chàng ấy và cô gái đó yêu nhau nồng cháy đến mức nữ chính cũng thán phục, nhưng rồi cô gái đó lại vô tình nhìn thấy được tương lai về cái chết của bạn trai mình.

Cô gái đó đã chia tay anh chàng ấy vì không muốn mình lại trải qua tháng ngày đó, kết thúc sớm vẫn tốt hơn. Nhưng tình yêu đã nồng nói dứt là dứt dễ vậy sao, anh chàng ấy lúc nào cũng đến tìm cô gái đó và hỏi nguyên nhân tại sao. Nhưng đáp lại anh là cái phũ phàng làm tan nát cả con tim.

Vào ngày anh ấy sẽ chết, nữ chính đã đến và nói chuyện với cô gái đó. Cô gái đó đã quyết định đi nhìn lấy anh ấy lần cuối và nói chào tạm biệt, dứt khoát với nhau. Nhưng khoảng khắc khi anh ấy sắp chết, cô gái đó đã đi đến và cứu lấy anh ấy.

Bằng tình yêu nồng cháy mà cô gái đó đã vượt rào cản của gánh nặng năm đó. Và từ đó, năng lực của cô gái đó cũng đã biến mất đổi lại cho hai người đến với nhau và sống hạnh phúc mãi mãi.

Nữ chính thì sau khi làm xong yêu cầu thì lại đi tìm đến nơi tiếp theo. Kết thúc tập phim.

Chrysant xem xong không biết nói gì hơn. Cô cảm giác bộ phim thật khó nói, rõ ràng cô gái đó có thể thay đổi được mọi chuyện tốt hơn, nhưng cứ vướng mãi cái chết của bạn thân mình khiến cô ấy không thể dùng hành động thay vì lời nói mà nhắm mắt để mọi chuyện tồi tệ diễn ra. Và điều đó càng khiến cho cô ấy trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.

“ Ngu ngốc”.

Chrysant rời khỏi bàn, cô đi đến vào chỗ của Curlley ngồi xuống tham gia vào nhóm tâm sự chuyện với ba người kia.

Tâm sự nói trắng ra chính là kể chuyện cười mà thôi, thỉnh thoảng lại có khách đến mua bánh Chrysant sẽ là người thay họ bán rồi lại tiếp tục trò chuyện. Dù có chút đứt đoạn nhưng lại rất vui vẻ, cuộc trò chuyện kéo dài đến tận xế chiều tối. Mẹ cô lúc này đi từ ngoài vào cùng bố đưa cả hai về nhà.

Về đến nhà, Chrysant và Curlley lại cùng nhau luyện tập lại tiết mục chuẩn bị cho buổi kỷ niệm mười năm kết hôn của bố mẹ sắp tới. Xong lại đi ngủ và ngày hôm sau vẫn như cũ đi đến võ đường học võ.

Rồi Chrysant sẽ về nhà học đàn và cùng với Crystal nói nhiều chuyện về gia tộc. Tiếp đến là đi trong cửa tiệm bánh của mẹ cô và về nhà luyện tập đàn.

Cứ thế lập đi lập lại trong hết cả mùa nghỉ hè.

Chrysant và Curlley thì đã trở thành bạn với Baji. Cô cũng cải thiện được thể chất và tìm cách chơi khăm lại được tên đầu vàng chết tiệt và tất nhiên Mikey cũng sẽ tìm cách khác chơi khăm cô tiếp. Lúc đó, Chrysant sẽ không thèm cho cậu bánh và phải bắt Mikey cúi đầu xin lỗi mới thôi.

Dần dần cả võ đường đã quen với tiếng hay cãi nhau tay đôi của đôi trẻ con, nhưng mọi lần Chrysant đều nói đến mức làm cho Mikey á khẩu. Khi đó, Baji và Curlley sẽ ngồi cùng nhau ăn bánh và cười vào mặt cậu ta.

Mikey nhiều lúc sẽ tìm cách chọc tức Chrysant và bị cô cho ăn đánh, dù cậu rất cay nhưng cậu không thể làm gì khác là bảo cô bồi thường bằng bánh.

Còn về Curlley, cô bé dạo này rất hay qua nhà chơi cùng với Baji yêu cầu là con bé rảnh, chơi đến mức không thèm đến cửa tiệm cùng với cô. Chrysant nghi ngờ có khi nào hai đứa này đang làm chuyện mờ ám gì không nhưng đáp lại cô đó chính là tin động trời hơn.

Khi ở võ đường, Curlley sẽ thường đi gần với Baji và trò chuyện, luyện tập cùng nhau. Thỉnh thoảng con bé sẽ đem bánh đến đem cho cậu ta rồi lại cùng ngồi ăn trò chuyện cười đến tít hết cả mắt. Xem ra vô cùng vui vẻ.

Lúc Chrysant nhìn thấy cảnh này, lòng cô chỉ hiện lên hai chữ “toang rồi”.

Đứa em gái cô mới tám tuổi cô yêu thương hình như sa vào con quỷ tình yêu mất rồi.
____________________________
Nếu bạn nghĩ tôi cp Curlley(Lily) x Baji hay Chrysant x Mikey, thật tiếc mấy nhỏ còn bị ngược dài dài. Thành hay không ắt tại thiên mệnh :))) ahihi.

Chrysant có năng lực không phải để trưng, sẽ có lúc dùng cần thiết. Sắp tới sẽ sống gió nhưng sẽ là màn chào sân cho Lily thể hiện.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro