Chương 6: Một ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Curlley và Chrysant sau những ngày tháng hè rong chơi đã bắt đầu bước lại vào con đường học tập. Cả hai đã được ba mẹ tận tâm cho học tại một ngôi trường tốt trong phố, do là sinh đôi nên đều đã xin trường cho học cùng lớp để tiện thời gian.

Thời gian cả hai đến võ đường cũng giảm dần, Chrysant thì rất chăm chỉ với học tập dù đa số mấy bài học này cô đều đã học qua từ ngần ấy năm trước nên cũng không khó khăn lắm. Đa phần chiếm dụng thời gian của cô đó là việc phải đi học đàn Cello và trông cửa tiệm bánh với mẹ.

Curlley và cô đều có tinh thần học tập tốt nên thành tích học tập rất tốt, nhờ đó mà mẹ cô hay cho Curlley đi chơi thường xuyên cùng với người anh lớn tuổi hơn cả hai ở nhà bên. Mẹ của Baji cũng không có gì bất mãn cả, bà khá yêu thích Curlley và vô cùng vui vẻ hơn khi con bé giúp thằng con nhà bà học tốt hơn.

Ngoài ra mẹ cô còn rất thân thiện vui vẻ khi con bé ở đó tận đến chiều tối mới về.

Chrysant không hiểu mẹ cô có phải bị gì hay không, một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi như Curlley đã bị bỏ mặc cho ở nhà người ta thế đến tận tối thế mà không mắng lấy một tiếng răng đe.

Thỉnh thoảng Chrysant còn nhìn thấy mẹ xách đồ ăn thức uống từ nhà của Baji về, có lúc sẽ thấy hai phụ huynh cười tươi nói to nói nhỏ gì đó rồi nhìn về Curlley

Này là định bán con bé đó à?

Chiều sâu suy diễn của cô nhanh chóng bị dập tắt khi một ngày nọ trên đường đi học về.

Curlley và cô vẫn thỉnh thoảng như mọi khi vác cặp sách trên vai đi về trên con lối nhỏ quen thuộc trò chuyện, đột dưng phía trước xảy ra tranh cãi gì đó rất to tiếng. Cả hai quyết định đến gần xem tình hình.

Ở giữ là hai cậu trai tóc đen trông trạc tuổi của cô đều mặc đồng phục của trường, một tóc chẻ hai bên đen có cả ranh nanh à đây không phải Baji sao và bên cậu ta là một cậu trai khác có nút ruồi đen ở khóe mắt. Cả hai người bọn họ đang bị một đám thanh niên cấp hai bao quanh, vẻ mặt dữ tợn.

Curlley nhìn thấy Baji ở giữa bị vây quanh đứng yên đó, Chrysant cũng đứng lại quang sát tình hình một chút.

“Bốp”.

Tiếng vang từ phía trước phát ra, một cú đấm từ phía đám thanh niên cấp hai giáng xuống phía bụng Baji như mở đầu cho trận chiến ác liệt. Cả bọn đám thanh niên nhào vào cùng với hai hình bóng cậu trai bắt đầu xung đột.

Tiếng đánh nhau phát ra rất rõ ràng, Chrysant còn thấy được cả vệt máu vương trên khóe môi cậu trai bên cạnh Baji. Trong hai người họ có vẻ bị đuối thế hơn đám thanh niên cấp ba to tướng này.

Chrysant quay sang nhìn vẻ mặt của Curlley. Thay vì mất bình tĩnh chạy đến quăng cặp vào đám chết tiệt đó thì con bé rất điềm nhiên và dường như không có ý căn ngăn hay ý định gì cả.

Chân Chrysant như bị chôn lại, Curlley không nói không rằng gì đứng đó cắn răng mà nhìn cả hai người bị đánh. Được một lúc, cô không chịu được nữa định tiến lên thì lại bị một cánh tay trắng noãn ngăn lại.

Curlley hơi nghiêng đầu nhìn cô, con bé nở nụ cười lạ đời “Yên tâm, anh ấy sẽ không sao đâu”.

“Hả?” – Chrysant ngỡ ngàng nhìn Curlley, có phải cô đang không hiểu chuyện gì hay không. Hai người chỉ mới học tiểu học đánh nhau với cấp ba lại chênh thực lực, không sao mới lạ đấy.

Curlley dường nhìn ra được ẩn ý của chị mình, cô bé hạ tay nói “Chị cứ xem đi, anh ấy rất mạnh sẽ không sao đâu”.

“Làm sao em tự tin như vậy chứ?”.

“Em nhìn thấy được nha”.

“…”

Chrysant ngưng lại cuộc nói chuyện có chút vô lý này và nhìn về phía xung đột kia, cô đang cắn khóe môi nghĩ cách thì đột dưng mấy tên thanh niên cấp ba cuối cùng liền ngã lăn ra xuống đất nháy mắt.

Chrysant kiểu “…”

Curlley lén mỉm môi cười rồi đưa tay kéo cô đi về phía xung đột. Ở phía trước lúc này là cả vài thanh niên cấp ba cao to nằm ra đất và hai thanh niên tướng tá tiểu học, một tóc đen ngầu lòi và một tóc vàng chibi đứng sừng sững, khóe môi có chút vương máu.

Chrysant nhìn có chút cạn lời, rồi lại nhìn về phía Curlley. Con bé khoanh tay ra vẻ.

“Nhìn xem, em đã nói rồi Baji rất mạnh anh ấy sẽ thắng nha”.

À, em đúng.

Chrysant thở dài nhìn sang cậu tóc vàng chibi đứng cạnh Baji “ Anh Sano cũng ở đây thì anh Baji không thắng mấy tên cấp hai kia không được”.

Baji đang đi đỡ người bạn khác của cậu nghe thấy “Này, đừng coi thường anh đấy chứ”.

Chrysant mặt bơ phờ “Ò”.

Curlley đi đến trước Baji nhìn qua một lượt, xem ra cũng không xay xác gì nhiều lắm rồi lại nhìn về phía cậu trai tóc đen khác có một nốt rùi lệ khá bắt mắt. Cô bé ngồi xổm xuống mỉm cười “ Không sao chứ, Kazutora?”.

Kazutora đang được Baji tận tình chăm sóc, khóe môi cậu có vương chút máu. Các tứ chi như rả rời sau khi trải qua trận chiến không cân sức kia, mặc dù có vẻ đội cậu thắng nhưng thiệt hại cậu nhận cũng không tính là nhẹ.

Nghe thấy âm thanh con gái gọi đến tên cậu, Kazutora có chút bất ngờ ngẩn đầu lên vừa hay chạm vào đôi mắt xanh biển nhạt kia. Đôi mắt ấy cứ như mảng bầu trời xanh trong lành và bát ngát, cậu có thể cảm nhận được những cơn gió và tiếng sóng biển rõ rệt, nơi tràn ngập không khí với tiếng chim hải âu.

Trong rất tuyệt diệu!

Baji thấy cậu ta đờ người ra liền lên tiếng “Kazutora?”.

Kazutora hoàn hồn thoát khỏi ánh mắt của Curlley, lấp bấp “À…ừm, không sao”.

Curlley cũng không nói gì thêm, cô cười rồi gật đầu.

Chrysant thì cùng với Mikey nói nhảm gì đó, cô vẫn đưa mắt quan sát tình huống về cậu trai tên Kazutora kia. Trông lạ mặt vô cùng, cô chưa từng gặp cậu ta trước đây kể cả kiếp trước nhưng nhìn nét mặt và cách nói chuyện của Curlley cứ như đã quen cậu ta vậy.

Cô xích lại gần cô bé, hỏi nhỏ “Em quen anh ta?”.

Curlley lắc đầu “Không ạ, đây là lần đầu gặp anh ấy đó. Hình như là bạn thân của anh Baji và Sano thì phải?”

“ Em bảo là lần đầu gặp anh ấy nhưng lại biết hẳn hoi luôn tên của người ta, còn gọi rất thuận miệng cơ” – Mikey đứng nghe toàn bộ câu chuyện, lúc này mới lên tiếng nói xéo.

“ Em nói thật. Mà thật ra thì lúc em nhìn thấy anh ấy thì trong đầu liền hiện ra hình ảnh anh Baji gọi anh ấy là Kazutora, mặt anh ấy trong rất vui nên em nhận đại loại đó là tên để gọi anh ấy thôi” – Curlley phản bác.

Curlley nói xong lại nhìn ánh mắt khó tin của mọi người, cô bé trầm mặc nói tiếp“ Nghe có chút diệu kỳ quá nhỉ”.

Cô bé thề những gì cô bé nói cũng là sự thật. Đại loại là lúc nhìn thấy Baji đang bị bao vây ở giữa thường thì cô bé sẽ xoắn tay áo lên vác cặp đi đập tụi đó một trận, đằng này thì cô bé dừng lại vì một thoáng hình ảnh cả bọn nằm xả lang trên đất còn Baji thì đứng vững như núi thái sơn và còn có cả một thằng chibi tóc vàng kế bên.

Giác quan thứ sáu càng mách bảo cô bé tin vào nhưng gì mình thấy hơn và đúng như những gì con bé thấy, hình ảnh đó đã xảy ra. Tiếp đó chính là hình ảnh Baji gọi tên Kazutora cũng hiện hẳn thoáng chốc trong đầu cô bé, khi tiến đến hỏi thăm Curlley đã thử đánh liều gọi tên cậu và nó đã đúng.

Nghĩ lại thì chính cô bé cũng có cảm giác diệu kỳ cả ra!

“ Dùng kỳ lạ thì đúng hơn” – Chrysant điềm nhiên thốt ra.

Curlley “…”

Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự tĩnh lặng của Curlley, Baji đỡ Kazutora về. Nói tóm lại là từ hai người con gái định đi về nhà, thành năm con người ăn mặt có chút lôi thôi cùng nhau đi trên con đường quen thuộc.

Curlley có vẻ rất thích thú với Kazutora, cô bé không ngừng trò chuyện với cậu ta trên hẳn luôn cả đoạn đường bỏ mặc luôn cả Baji.

Chrysant nhìn gương mặt bị nộn mấy cục bơ của Baji có chút cảm thán cho cậu, hôm trước còn được Curlley tận tình tận bánh nay lại vì sự xuất hiện của bạn thân mình mà bị phớt lờ.

Mikey thì cà lơ phất lơ cùng đôi mắt đen có chút giống cá chết kia thì lại yên tĩnh đi.

Chrysant vác cặp lâu lâu lại đưa mắt nhìn cậu, trên người cậu còn có thể thấy được chút vết thương ửng đỏ có vẻ lúc nãy cũng chịu thiệt không ít.

Mikey dường như cảm thấy được ánh mắt của cô cũng không nhìn lại, giở cái giọng trời đánh ra nói chuyện “ Này, anh biết anh rất đẹp trai nên em có thể đừng có nhìn kiểu lấp ló như thế nữa hay không? Trông cứ như em đang có ý đồ gì xấu ấy”.

Chry – đang chìm đắm vào suy nghĩ nhỏ - sant “Hả???”.

Mikey lại hỏi “Anh nói không đúng sao?”.

Cô ngưng lại suy nghĩ những gì Mikey vừa nói, trong lòng liền tràn lên vô vàn từ ngữ khó tả.

Đúng đúng cái đầu anh ấy, mẹ kiếp bà đây đã sống gần ba mươi rồi thanh danh trong sạch, không trai đẹp nào là bà đây chưa nhìn qua. Chỉ mới nhìn thằng nhóc mười tuổi như mi một chút đã bị cho là có ý đồ xấu.

À mà nhìn kỹ thì mi cũng chả xứng để ta làm chuyện đó ahihi :))

Cô thở hắc một hơi, thốt ra một câu chốt “Tự luyến là bệnh, cần chữa gấp”.

Mikey “…” Cậu đẹp thật mà.

Ba người ngoài cuộc “ahahah” cười chết bọn chế rồi!

Mikey nghe thấy rất rõ tiếng cười, cậu nhíu mày nhìn về phía ba người kia.

Chrysant vẫn như cũ, tung tăng đi về trên con đường thân thuộc. Nghĩ lại chuyện của Curlley trong lòng cô đột dưng dâng lên một nỗi bất an khó nói, cô đột dưng nhớ lại hình ảnh về bộ phim hôm nọ xem trong cửa tiệm. Cách Curlley diễn đạt nó có chút giống cách cô gái kia.

Có vẻ như cô cần phải gặp Crystal trao đổi một số chuyện mới rồi.

“ À này, dạo này không thấy hai người đến võ đường thường xuyên nữa nhỉ?”.

Curlley đang nói chuyện cùng Kazutora, cô bé nghe đến câu hỏi của Mikey liền nhìn về phía Chrysant.

“Dạo này cửa tiệm của mẹ bọn em xảy ra chút chuyện, em và chị đều phải đến giúp đỡ. Ngoài ra đang vào thời kỳ học tập xuýt sao, tháng tới em sẽ cùng gia đình bay về Anh. Thời gian này không tiện lắm để đi đến võ đường nữa”.

Mikey chỉ hỏi đùa cho vui, cậu biết rõ cửa tiệm của dì Yamauchi đang gặp tình trạng gì vì ngày nào cậu cũng đến và mua bánh tại đó.

Còn về cái gọi là thời kỳ học tập thì Mikey không nghĩ tới, với cậu mà nói học tập là một thứ vô cùng nhàm chán nên ngày nào cũng như ngày nấy.

Cậu còn biết đôi song sinh này là con lai nữa cơ. Thường thì mọi năm Chrysant sẽ nói gia đình cô sẽ về Anh thăm ông bà một lần sau đó về lại Nhật Bản, mỗi lần đi về đôi song sinh đều mang đặc sản bên mang biếu cho nhà Sano. Thỉnh thoảng Curlley sẽ ngồi kể lại chuyện vui ở đó để cho Ema và Baji ghen tị.

Thường trước những ngày đó, đôi song sinh rất ít đến võ đường nên có vẻ lần này cũng như mọi khi.

Cậu yên tĩnh, mặt vẫn có chút bơ phờ đáp lại Curlley “Vậy à…”

Curlley im lặng không nói gì thêm, Chrysant vẫn dẫn đầu bước chân nhanh nhẹn đi thẳng.

Cô đưa mắt nhìn những cảnh vật quen thuộc, lại nghe câu nói lúc nãy của Curlley.

Vậy ra cô đã trãi qua hẳn hoi hai năm không mấy nhạt nhẽo như đã tưởng tượng và giống kiếp trước, ở kiếp này cô có được những người bạn mới và những gì cô chưa trãi qua ở kiếp trước.

Chrysant mường tượng về những hình ảnh của kiếp trước.

Nếu ở kiếp trước, gia đình cô sau năm cô tám tuổi chỉ toàn là những tiếng cãi vả thì ở kiếp này lại là sự hạnh phúc ấm áp nhỏ nhoi của một mái ấm thật sự.

Curlley nhờ có học võ và quen được người bạn như Baji nên không có bị cô lập và bạo lực học đường như trước, con bé hòa đồng kết bạn khác hẳn một Curlley ở quá khứ.

Ba mẹ cô cũng không vì chuyện đó mà xảy ra xung đột lớn đến mức li dị và rồi tách rời cuộc sống của đôi song sinh dẫn đến chuỗi ngày bất hạnh kia. Tiếc nuối, hối hận, đau khổ, tuyệt vọng,…

Càng bước đi Chrysant càng cảm thấy con đường này thật dài làm sao, một người đã sống gần ba mươi năm cuộc đời như cô chưa từng cảm thấy thế giới rộng lớn như vậy.

Ngưng bước xoay đầu nhìn lại, nhưng thật may vì kiếp này thật dài vì cô sẽ có thể thực hiện vài thứ mình bỏ lỡ ở kiếp trước nhiều hơn…cùng mọi người.

Đi gần đến nhà của đôi song sinh, Mikey như chợt nhớ ra điều gì đó “ Ngày mai là ngày nghỉ, bọn này định đi biển. Hai người có rảnh đi cùng không?”.

Vừa nhắc đến biển, con em gái siêu cấp của cô liền lấp lánh hai mắt ra “Đi biển á? Được nha em đi được nà”.

Baji xem sắc mặt có chút phấn khích giống như mới đi lần đầu của Curlley nói bé “Vậy mai anh qua đưa em đi trên con xe của mình, thế nào?”.

Curlley không nhanh không chậm đáp “Vậy em từ chối dưới mọi hình thức!”

“ Thế thì em sẽ không thể đi biển được đâu”.

“Không phải Kazutora cũng đi hay sao, để anh ấy chở em là được”.

Kazutora ngu ngơ bị điểm danh “Hả??”.

Baji nhăn mày “Này, Lily em chỉ mới kết bạn với cậu ấy thôi mà đã dám giao phó sinh mạng cho cậu ấy rồi đó à? Đây đâu phải là em đâu?”.

Curlley hồn nhiên “Không, anh sai rồi. Đây chính là em, ai bảo anh đi xe ghê thế cơ chứ”.

Nói gì thì nói Curlley vẫn không tin tưởng nữa vào khả năng lái xe của Baji chút nào.

Cô đã ngu ngốc hai lần đồng ý ngồi lên phía sau thì hai lần ấy cứ như khoảng khắc đi vào địa ngục trong đời ấy. Cô thế là sẽ không có lần thứ ba, tuyệt đối!!

Baji “…”

“Vậy còn Chrysant, có đi hay không?”.

“Xin lỗi mọi người, mai em có lịch học đàn mất rồi. Không đi được, hẹn lần khác vậy”.

Curlley nghe xong, bĩu mỗi “ Tuần nào chị cũng phải học hết cả, em thấy chị chơi rất giỏi cúp một hôm cũng đâu có sao đâu. Hiếm lắm mới có một lần tụ tập đi biển, chị không đi thì tiếc lắm đấy Sana”.

Theo cách nói của Curlley, cô cúp học một buổi thật sự không có chuyện gì vì các trình độ, kỹ thuật Cello cô đều đã chạm đến cả rồi vốn không cần học lại.

Những lần đi học này đều là để nói chuyện với Crystal để giải đáp thắc mắc và tìm hiểu về bí ẩn năng lực mà thôi.

Lần học ngày mai cũng vậy. Chrysant có chuyện quan trọng cần tìm gặp nên việc đi biển đối với cô là việc phải tạm gác lại mặc dù cô cũng có chút tiếc nuối thật.

Chrysant mỉm cười, từ chối “Không được, để lần khác vậy. Nhớ về mang quà cho chị là được”.

Cuộc trò chuyện về chuyến đi biển kết thúc khi đôi song sinh đến nhà, Chrysant và Curlley chân trước chân sau mở cửa bước vào. Thoáng ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt “Mai gặp lại”.
___________________________
Tự sự 1: Có vẻ như lối văn chương của mình không mấy hợp với mọi người nhỉ...

Nghe thô và khá dễ nản...

Tự sự 2: Mấy nay bệnh không tiện mở máy lắm, vẫn mong mọi người bỏ qua ❤❤❤❤

Spoiler: Sóng drama cho tụi trẻ rồi :))
Ảnh lượm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro