15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mỗi khi xuân về luôn mang đến cái khí trời lành lạnh, không những đong đưa những đóa hoa anh đào hồng nhàn nhạt vừa chớm nở, lại còn nhẹ nhàng thổi làn tóc đỏ rực bồng bềnh giữa vùng trời xanh ngát nhân ngày trở về 'nhà'.

Akami là tên của ả. Ả là người sống sót giỏi nhất, kiên cường nhất, và cam chịu nhất.

Là một người phụ nữ vừa bước sang tuổi hai mươi tư, vỏn vẹn đánh dấu mười năm trời ròng rã từ ngày ả bị bắt đến 'Trại'.

Mười năm, có lẽ không quá dài, nhưng cũng không hề ngắn ngủi để Akami leo đến được vị trí của ngày hôm nay. Trở thành người đứng đầu của nhóm được sủng ái khi mới tròn mười bảy tuổi, và leo lên được vị trí thứ ba của 'Trại'.

Không quá tồi đúng chứ?

Mười năm, một con số tròn trĩnh như những vết thương lòng của ả. Không chỉ tận mắt chứng kiến những con búp bê cùng trang lứa với mình từng ngày từng ngày chết mòn chết mỏi suốt mười năm, mà còn suốt ngày phải mở to mắt mà ngắm nhìn những 'kiệt tác' nghệ thuật trong lốt người nhưng chẳng hề giống người tí nào cả. Mười năm vất vả sống giữa những kẻ ác nhân, biến thái và bệnh hoạn khiến ả chẳng tài nào đoán được cuộc sống mình liệu có thể kéo dài đến khi nào nữa. Chỉ là cố gắng bám víu vào những thứ mình có thể làm, để tồn tại.

Kể cả khi số ba của 'Trại' phải đi tiếp khách.

Thật nhục nhã.

Tất cả đều tại con nhãi đó.

Phải!

Boss chẳng bao giờ thôi tìm kiếm nó, kể cả nó đã nằm gọn trong tay của một băng đảng khét tiếng khác giữa lòng Tokyo phồn hoa.

Akami không tài nào quên được cái cảm giác rợn sóng lưng ngày con nhãi ấy biến mất. Boss đã nổi điên đến độ giết hết tất cả những con búp bê lỗi bằng những cách tàn bạo và vô nhân tính nhất có thể.

Hãy hận con đĩ ấy đã trốn thoát đi!

Boss đã gào lên đầy tức tưởi khi những con búp bê ấy bắt đầu khóc lóc và van xin trong vô vọng.

Và rồi, từng cái xác một, không đầu, không chân, hốc mắt lòi ra, hay cả không còn da cứ thế mà nằm lăn lốc ở tòa nhà cũ kĩ. Mỗi ngày trôi qua chúng dần chất chồng tựa như một cái núi tử thi, bốc mùi kinh tởm mà tưởng chừng đứng tận bên kia ngọn đồi phía Nam vẫn có thể nghe thấy cái mùi ám ảnh ấy. Chưa kể, nhờ con điếm Titli ấy mà giờ đây, lũ Phạm Thiên liên tiếp cố tình phá tan từng hang ổ lớn nhỏ của 'Trại'.

Nghĩ đến Phạm Thiên, Akami càng không thể nào quên cái cảm giác mà viên đạn của thằng đầu sứa cắm sâu vào da thịt mình. Chết tiệt!

Nhưng thật sự, chẳng có điều gì khiến Akami căm ghét đến mức chỉ cần nghĩ đến, cõi lòng ả ngứa ngáy, khó chịu đến mức tự bản thân phải gạch nát bấy cơ thể mình như vậy.

Titli.

Nàng bướm xinh đẹp giữa rừng hoa bỉ ngạn ngập màu máu đỏ hòa quyện cùng ánh trăng xanh phản phất khát khao dơ bẩn của lũ đàn ông.

Boss luôn nói thế. Chính ngài cũng không thể thoát khỏi cái hố đen từ ánh mắt của nó.

Nhưng cõi lòng Akami lại vấy lên một câu hỏi kể từ lần đầu tiên gặp Titli, rằng con nhãi đáng chết ấy không tài nào chỉ là một đứa ngây thơ và ngu dốt cả, và rằng tất cả những gì đang xảy ra đều là do sự mưu mẹo, đều đúng theo kế hoạch của nó. Chỉ có như vậy nên Boss mới như con thiêu thân mà lao vào cuộc tìm kiếm và giành lại nó đến nhường này, kể cả khi 'Trại' có phải sụp đổ đi chăng nữa.

Mọi chuyện không chỉ đơn giản vì Chúa trời đã phù hộ cho nó được, đúng không?

Từ ghế phụ của chiếc xe Camry cũ kĩ, Akami xoay đầu nhìn cơ thể vẫn đang phập phồng say giấc vì thuốc. Ước gì ả có thể một nhát dao nhọn mà đâm xuyên qua cái cổ trắng nõn ấy, ả dám chắc rằng máu của con nhãi này sẽ ngọt ngào như mật vậy.

"Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó, Akami. Việc cô gây trầy xước và mang món hàng về sai thời điểm của thỏa thuận đã đủ gây rắc rối cho tôi rồi"

Giọng nói âm trầm vang lên bên tai của ả. Akami đưa mắt lườm người thanh niên với mái tóc màu vàng kim óng ả, dài đến tận chấm vai. Hắn là số hai của 'Trại', dù chỉ mới trở lại chưa đầy một năm, nhưng tên này thật sự rất biết lội ngược dòng như những chú cá hồi mùa đông vất vả tìm đường trở về nhà vậy.

"Câm đi Numaishi, mày đừng nghĩ thứ búp bê lỗi đó có thể sống bình yên bên mày ở 'Trại', mơ tưởng!"

"Vậy sao? Tôi lại nghĩ cô đang tự hão huyền rồi, Akami. Vĩnh biệt."

Akami trừng mắt nhìn Numaishi đầy khó hiểu còn hắn thì vẫn giữ cái nhếch môi đầy lãnh nhẫn thường thấy, đồng tử xanh vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Chốc, Numaishi đổ xe ở dãy nhà chính, rồi nhanh như cắt, hắn vòng ra sau xe, ôm lấy con nhãi kia rồi bế nó ra khỏi xe, lạnh lùng tiến về cổng chính. Chẳng biết tự đời nào, đi song song với hắn đã xuất hiện cái đầu màu hồng dịu dàng xúng xính cạnh bên, chốc cái đầu hồng ấy xoay mặt, vui vẻ vẫy tay chào đầy thách thức.

Chưa kịp phản ứng, tiếng cửa xe mở ra ngay bên tay mặt của Akami. Là Boss, ngài đến đón ả sao. Thật vinh hạnh, rõ ràng mang được Titli về chính là vinh quang của ả mà. Lòng Akami như nở rộ hàng ngàn đóa hoa mùa xuân sặc sỡ, không chút nghi ngờ nào, ả ngồi ngoan ngoãn bên ghế phụ, đưa mắt ngắm nhìn vị chủ nhân yêu quý của mình đánh xe vòng qua khu nhà cũ phía Bắc.

Trăng đêm nay thật đẹp. Ánh trăng xanh, sáng rực như thể chiếu rọi, rột rửa tâm hồn ô uế của những kẻ trú ngụ tại địa bàn rộng lớn của 'Trại'. Thế nhưng, mặt trăng cũng rất biết ca ngợi vẻ rạng ngời trời ban của em, của một Titli vẫn say giấc trong ngôi 'nhà' cũ của mình, một nơi mà em chẳng thể biết được tương lai rồi sẽ lại xoay chuyển thế nào.

"Thật xinh đẹp"

Một cánh tay trắng ngần như tuyết, được chạm trổ bởi những hình xăm của rừng hoa Iris đủ sắc màu được trải dài hết cánh tay phải săn chắc. Chủ nhân của cánh tay ấy không hề có ý định dừng lại khi mấy ngón tay chai sần vẫn thỏa thích lả lướt trên khuôn mặt tựa thiên sứ của người vẫn đang nhắm nghiền mắt trên giường.

"Titli, sớm thôi, chúng ta sẽ về nhà cùng nhau. Sớm thôi. Hãy gắng cầm cự nhé!"

Chủ nhân của cánh tay nổi bật ấy tiến sát đến tai của em, thủ thỉ yêu chiều rồi vẫn tiếp tục giữ khoảng cách rất gần như thể chỉ cách một xen ti mét nữa thôi thì đầu môi có thể chạm vào vành tai mềm mại ấy. Tiếc thay, người có mái tóc ngắn dài xen kẻ ấy chỉ có thể tham lam hít trọn mùi thơm nhung nhớ đầy ngọt ngào, mãi cho đến khi tiếng âm trầm, đầy vẻ uy quyền vọng từ phía cửa lớn.

"Sao còn chưa đi nữa Ayame?"

"Sao thế Numaishi? Anh đang ghen tị vì không được bén mảng đến gần Titli như tôi à?"

Ayame buông lời nói đầy gai nhọn, nàng thích thú ngắm nhìn ánh mắt tựa vầng trăng xanh rực rỡ giữa những ngày đêm đen kịn ấy đang khẽ gợn. Hẳn là người đang bức bối lắm đây.

Đôi mắt ánh tím nhàn nhạt nhưng đầy sắc bén như loài mèo hoang dại vui vẻ lướt qua người con trai vẫn đứng chết trân ở cửa. Phải, một bước cũng không được bước vào căn phòng này. Đó là lệnh của Boss. Kouji. Chỉ có mỗi nàng, duy mỗi nàng Ayame điên dại này mới được đặc ân ấy, được thỏa thích tiếp xúc với người thiên sứ đẹp đẽ kia.

Ayame nhảy chân sáo đầy phấn khởi hướng về tòa nhà cũ kĩ nhất trong khuôn viên rộng lớn của 'Trại' - Nơi mà lũ búp bê hỏng như nàng đã ngỡ như cuộc đời mình sẽ chôn vùi ở đấy. Dải kí ức chợt ùa về khi Ayame lả lướt qua từng mảng kiến trúc đồ sộ, những dãy nhà rộng lớn chứa đầy bao kỉ niệm của thuở thơ bé. Nàng nhớ như in lần đầu bước vào chốn này, Ayame đã hò reo tưng bừng như lễ hội vì ngỡ tưởng lâu đài cổ tích thật sự tồn tại ở nơi địa giới này. Quả là khoảng thời gian sống không bằng chết, nhưng đó cũng là lúc Ayame gặp được Titli, một Titli thuần túy, một sự tồn tại khiến người đời phải ghen tị vì nhan sắc trời ban.

Nhưng Titli ơi, Titli à, cuộc đời của em sao lại trái ngược đến thế. Kể cả khi đã trốn thoát khỏi cái nơi dơ dáy và đầy ô uế này, em lại tiếp tục rơi vào tay của lũ tội phạm hạ đẳng kia, để rồi khắp cơ thể lẫn đầu óc lại mang bao nỗi ưu sầu ấy.

"Đúng là hồng nhan thì bạc phận Boss nhỉ?"

Trước mặt Ayame là một kẻ cao đến lạ, như một tên khổng lồ có thể tùy ý mà dẫm đạp nàng. Ngài là Kouji. Là sếp và là kẻ vận hành thế giới 'kỳ diệu' này. Kouji luôn mang ánh mắt của một kẻ sát nhân biến thái, nụ cười ngài không khác gì ác quỷ lộng hành nơi hạ giới. Ayame chưa bao giờ, mãi mãi chẳng bao giờ quên cái đêm ngài tước đi tất thảy sự trong trẻo, ngây ngô của nàng. Để rồi, ngài tạo ra một công cụ điên dại, nhẫn tâm và đáng nguyền rủa như Ayame và Numaishi.

"Ayame."

Ngài trầm giọng gọi tên nàng, những ngón tay to khỏe, cứng cáp mạnh bạo vuốt ve, dần lần mò vào khoang họng mà lôi ra chiếc lưỡi chứa đầy tình yêu thương từ ngài. Thứ tình cảm được đong đếm bằng hàng tá khuyên sắt, xỏ đều đặn lên lưỡi Ayame. Nàng đáp lời, mỉm cười cong môi khiến hai khuyên song song ở hai bên khóe miệng lấp lánh ánh sáng mờ nhạt trong gian phòng cũ kĩ, chứa đầy bụi bặm và thoảng mùi của máu và tinh dịch.

"Nàng thơ của ta đã tỉnh giấc chưa? Ta muốn nàng ấy phải xem trọn thước phim trực tiếp này, hi vọng nàng sẽ hả hê mà bỏ qua cho Akami"

Ayame khẽ lắc đầu như đáp lại câu hỏi rồi đưa mắt nhìn Akami, ả sủng ái với mái tóc đỏ rực luôn giương mắt khinh khỉnh bởi lòng tự hào được trở thành số 3 của 'Trại'.

Thật đáng thương cho cái tư tưởng ngu xuẩn ấy.

Ayame khẽ mỉm môi, mắt nàng vẫn dán lên khuôn mặt tả tơi cùng thân thể trần trụi bị đóng chặt lên chiếc ghế da cũ kĩ, bốc mùi ẩm mốc pha với mùi nước tiểu còn mới.

"Đến giờ chơi rồi, A-ka-mi"

"ƯM-Ư-"

"À quên mất quên mất, nè nè, nhìn vào máy quay đi, nàng thơ của Boss đang nhìn mày đó, Titli sẽ thưởng thức vẻ đẹp đêm trăng tròn này của mày đó"

Ayame hả hê nhìn đáy mắt sóng sánh những giọt lệ đục ngầu màu đỏ rực, đấy là màu xăm mắt của Akami, ả có vẻ chắc sắp mù lòa rồi. Thảo nào nãy giờ nàng chẳng thấy ả phản ứng gay gắt tí nào nữa, chẳng giống mọi lần hai người tay bắt mặt mừng gì cả. Ồ quao, Boss đợt này làm căng thật, cả vũng máu đỏ tươi chảy lỏm tỏm xuống mặt sàn đích thị là do cây dùi cui đầy gai nhọn của ngài đâm thẳng vào nơi hoa huyệt của ả rồi. Chà, thật đáng thương và cũng thật đáng đời.

"Ư-ƯM-A..HAAA"

"Khẽ nào, Akami. Thả lỏng ra. Mày sẽ chẳng thấy đau đớn đâu"

Ayame mê mẫn vuốt ve chiếc lưõi run rẩy của kẻ đầy quằn quại bên dưới. Nàng mạnh bạo, tựa chừng chỉ trong một cái nháy mắt đã dùng thanh sắt thon dài đâm xuyên qua chiếc lưỡi ấy, đôi tay nàng thoăn thoắt đính một chiếc khuyên tròn dạng hạt màu bạc che đi lỗ thủng điệu nghệ. Ayame khúc khích cười như muốn hòa cùng tiếng thét ư ử trong lồng ngực của Akami tạo nên một bảng hòa tấu tuyệt đẹp giữa một đêm trăng sáng ngời ngợi này. Sướng, Ayame thấy rất sướng, tựa chừng nàng có thể lên đỉnh lúc này mà chẳng cần ai phải chạm vào nơi hoa huyệt của mình cả. Vì sao ư? Vì chính con khốn tóc đỏ này đã luôn phỉ báng và cười khinh nàng mỗi khi chứng kiến nàng có thêm một khuyên xỏ 'yêu thương' mới.

"Ư Ư...HỨC.. ƯM"

"Ôi, đừng khóc, đừng khóc nữa mà. Sao lại khóc? Chính vì mày được sủng ái nên Boss mới đứng ở đây xem sao. Kìa, Akami, cười vui lên nào"

Đừng tự hỏi tại sao Ayame không thấy ghê tởm mà còn tự tay làm việc này. Bởi lẽ chính nàng cũng đã từng trải qua chuyện tương tự, sống không bằng chết, nỗi đau khi từng chiếc khuyên cắm vào da thịt nàng, rỉ từng làn máu đỏ dụ hoặc, nàng cơ bản đã quá quen thuộc rồi. Kể cả cho đến tận bây giờ, nàng vẫn đôi khi hứng chịu cơn giận dỗi vô cớ này từ Kouji. Nhưng biết làm gì hơn đây, nàng cũng có lí do, để không phải chết, để sinh tồn, và để gặp lại Titli.

Hai vai gầy của nàng mỏi nhừ, nàng tựa chừng còn cảm thấy chúng khẽ run lên từng hồi sau mỗi đợt đâm thủng chiếc lưỡi bé xinh của ả sủng ái ấy. Nhưng Ayame không dám lơ là, lại càng không dám biểu lộ vẻ non nớt, sợ sệt của mình. Bởi, chỉ cần sơ suất một li thôi, người đi cùng với Akami sang bên kia cầu chính là nàng.

Ayame gồng cứng cơ thể, hai tay săn chắc cố gắng mạnh bạo vừa phải kéo lưõi của Akami, lại còn phải ngăn cho ả không tự sát bằng cách cắn lưỡi ả. Cái mệt mỏi thấm dần lên cơ thể thiếu nữ vừa tròn hai mươi tư nhưng sát khí phát ra từ sau lưng khiến Ayame không dám thở mạnh, càng không dám than phiền một tí nào cả. Dù Akami bắt đầu bốc mùi hôi hám như bãi rác ở dưới tầng sâu nhất của bọn búp bê lỗi như nàng và Titli ngày trước.

Thật là một mùi thơm quen thuộc đến nao lòng.

"Tuyệt đẹp!"

Ayame cố trưng cái nét mặt hồ hởi nhất có thể. Nàng vui vẻ vừa xoay người khoe với chủ nhân của mình, vừa xoay lại đếm đếm mấy cái khuyên lưỡi bóng loáng.

"Một hai ba.. chín cái. Nhiều hơn cả Ayame luôn nè Boss!"

"Vậy để ta thưởng cho em nhé, nàng điên của ta"

Nhanh như thoắt, Kouji áp sát người nàng từ phía sau, ngài khống chế Ayame rồi mạnh bạo ép buộc khoang hàm của nàng phải mở to, đủ để ngón tay rắn rỏi khổng lồ trà trộn vào, khuấy đảo chiếc lưỡi run rẩy của nàng.

Ayame khẽ rên một tiếng 'A' đầy dụ hoặc khi Kouji vuốt ve từng đầu khuyên lưỡi mà chính tay ngài đã từng ban cho nàng. Vỏn vẹn tám cái, con số xấu xí của sự trọn vẹn khiến Kouji không can tâm. Như hiểu lệnh, Ayame lè lưỡi, cố không run rẩy, mắt nàng mở to, nhìn vị chủ nhân của mình đầy yêu chiều, nhưng lòng nàng lại nóng như lửa đốt, là ngọn lửa đen của địa ngục, của sự thù hận.

Kouji đặt lên đỉnh đầu Ayame một nụ hôn trìu mến, rồi ngài bước đi, chẳng thèm ngoáy đầu nhìn lại kẻ còn lại đã chết tức tưởi từ lúc nào. Ayame vẫn bình tĩnh gượng cười chào vị chủ nhân của mình. Nàng không khóc không phải vì không đau hay không hoảng sợ, mà vì nàng không có cái gan làm thế lúc này. Ayame chỉ lẩm bẩm, đáy mắt vô hồn chờ đợi giây phút vị chủ nhân rời đi thật xa, nàng xoay người, ôm trọn bóng đen vẫn đang đứng chờ nơi góc khuất. Một vòng tay ấm êm, vỗ về nàng thoát khỏi cơn mộng mị mãi không dứt này.

"Địa ngục trần gian sẽ sớm kết thúc thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro