16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xung quanh em, sao lại đang dần trở nên xấu xí đến lạ.

Nước, thì róc rách chảy đầy hối hả, như từng mạch máu trong cơ thể em, gấp rút chạy trốn khỏi thế gian chẳng xứng đáng này.

Đất, lại khô cằn sỏi đá, chẳng hề mềm mại để đón lấy thân xác rồi sẽ lạnh tanh khi em chẳng còn chút hơi thở nào.

Lửa, chẳng khác nào giả vờ cố gắng giữ chút hơi ấm cho em như thể níu kéo sinh mệnh tầm thường này. Để rồi một mai, chính em sẽ đắm mình trong ngọn lửa không thể dập tắt, dần cháy rụi như tháng năm thời gian vẫn trôi lúc này.

Vậy mà gió, lại thoang thoảng mang theo mùi vị của thế gian, là mùi của nắng vàng rực rỡ cùng những cơn mưa day dứt đan xen nhau, là vị lạnh thấu xương của tuyết rơi đầu mùa, hay chỉ đơn giản, là tiếng xào xạc của hoa lá ngày xuân trở về.

Nhưng chẳng có thứ gì, mang đến sự bình yên cho cõi lòng mộng mị của em lúc này.

Em đoán, là em phát điên rồi, điên trong cái lý trí đang dần vỡ vụn này.

Điên đến phát bệnh mất thôi.

Em ngồi trên chiếc ghế mây, bập bênh, bập bênh nhịp nhàng, đung đưa theo tiếng chuông gió ngân nga líu lo, như thể cả linh hồn vấy bẩn lại được hòa vào thiên nhiên, để em vẫn cảm giác, rằng bản thân vẫn đang sống. Nhưng làm sao bây giờ khi em thật sự không thiết tha cuộc đời này nữa, em căm ghét gương mặt này, ghét đến mức muốn hủy hoại nó, muốn được chạm từng nét dao sắc lên làn da không tùy vết. Vậy mà bản thân lại hèn nhát chẳng dám xuống tay, tước đi cái dung nhan trời ban đầy đọa đày.

Em biết, rằng mình đã quên rất nhiều thứ khi mọi thứ luôn nhạt nhòa đến ứ cả nước mắt nơi khóe mi.

Rằng em chẳng thể nhớ nỗi cô gái với mái tóc hồng nhàn nhạt của hoa anh đào chớm nở xinh đẹp lại khiến em luôn canh cánh một nỗi chua xót mỗi khi chạm vào từng khuyên xỏ trên khuôn mặt diễm lệ ấy. Ayame, Ayame, Ayame, em đã gọi tên cậu ấy thật nhiều, nhiều thật nhiều suốt gần một năm bị giam cầm nơi đây, nhưng em vẫn mãi chẳng nhớ ra kí ức của mình cùng cậu. Vậy mà, Ayame lại yêu chiều, đối xử với em như một người bạn tâm giao, luôn kể với em thật nhiều về mọi thứ vẫn đang xảy ra ở thế giới ngoài kia để giúp em thôi nghĩ ngợi đến cái chết.

Rằng em dường như đã quên mất đi mùi hương đắm say như cơn sóng cuồng nhiệt và hoang dại luôn tìm cách trở về nhà của Rindou, hay cả hương thơm mùi hoa lan rừng đỏ nồng nàn, nhưng lại dịu dàng dỗ dành, khiến em quên đi mọi lo toang của Ran. Em, đã thật sự biến mất khỏi cuộc sống của họ rồi. Đau lắm. Lồng ngực trái cứ quặn lên từng hồi, từng hồi đau nhói khi em cố giữ bản thân đừng để giấc mộng mị về Haitani tan theo sương gió. Em sợ lắm, em không muốn phải đau đến nhường này, cõi lòng em còn muốn tê tái đến nhường nào nữa đây? Nhưng kì lạ thay, cũng bị giày vò về thể xác lẫn tâm trí, vậy mà em lại cố gắng níu kéo những mảng kí ức nhỏ nhoi giữa em và họ. Em nhớ họ, thật sự nhớ lắm, dù cho có quên mất mùi vị ấy đi chăng nữa, nỗi đau khi em nghĩ về Haitani, vẫn luôn trú ngụ trong tim này.

Và rằng, nguồn gốc của nỗi niềm như hàng ngàn, hàng vạn vết dao găm râm rỉ khứa từng đường nét lên linh hồn khốn khổ của em mỗi khi say giấc nồng, lại đang ở ngay đây, ngay trước mắt em, chỉ vỏn vẹn cách một bức màn phong mỏng manh. Numaishi. Cái tên không bao giờ em thôi không nghe thấy trong những giấc mộng mị về đêm. Kể cả trong mơ, hay ngoài đời thật, Numaishi vẫn mang một giọng nói trầm ấm và dịu dàng, dễ nghe đến lạ. Chỉ cần được nghe thấy giọng người, một em đang điên tiết đập phá đồ đạc liền như khựng lại, như cái khắc giao mùa khi mà từng cơn mưa hối hã dần tĩnh lặng rồi nhường bước cho ánh nắng ban mai của một sớm mùa thu trong trẻo, yên bình sang trang.

Người gọi tên em, bằng cách trịnh trọng nhất, như thể người là kẻ đầy tớ trung thành nhưng lại bất lực chẳng thể cứu lấy nữ hoàng của chính mình thoát khỏi nơi tù ngục hoang tàn.

"Đồ vô dụng"

Còn em lại chẳng bảo giờ gọi người một tiếng "Numaishi". Tất cả những gì em vọng ra tấm màn chỉ vỏn vẹn những lời khó nghe và đầy ân oán.

Đừng gắn ghép em bất kì cái chức danh nào cả khi chính em còn chẳng thể định nghĩa cuộc đời mình lúc này. Chính người đã tự nguyện trao cho em quyền được xấc xược này, nên xin đừng tỏ vẻ buồn bã trong từng lời nói đấy chứ. Làm ơn.. vì em biết chính em mới là kẻ vô dụng, chỉ biết tự giày vò bản thân, khóc lóc mà chẳng hề nghĩ đến việc tự chống chọi mọi chuyện thế này, em đã đòi hỏi vô cớ rồi chăng.

Nhưng người ơi, em chỉ muốn được chết đi thôi. Tại sao lại để thứ kim loại hôi tanh và nặng trĩu này xiềng xích em kia chứ. Cơ thể em đang bị nó ăn mòn đây này, người chẳng hề thấy sao. Và rốt cuộc, tại sao người không lộ mặt mà trực diện nói chuyện với em.

Nè, trả lời em đi Numaishi. Tại sao Ayame ngày một nhiều khoen xỏ lưỡi hơn vậy? Tại sao người lại không lộ diện? Và tại sao người chẳng giết chết tên khốn nạn đã đày đọa tất cả chúng ta ở cái nơi quỷ quái này đi? Lời hứa kết thúc địa ngục của người đâu rồi?

Hay là vì, ngày em trở nên bất ổn, điên cuồng bởi chính sự giày vò tâm trí, người chỉ hứa suông để trấn tĩnh em, để em không tự gây ra thương tích lên khuôn mặt vàng ngọc, chứa đựng cả một núi tiền cho cái nơi khốn khiếp này thôi sao.

Nếu thế, tại sao người không hóa tử thần mà dẫn lối em về với địa ngục thật sự đi?

Ngày em vừa tỉnh giấc, giọng nói của người chính là điều đầu tiên em nghe thấy, làm em những tưởng bản thân vẫn đi lạc trong một mê cung ảo mộng của riêng em, và rằng việc em bị bắt về 'Trại' vốn dĩ chỉ là cơn ác mộng.

Nhưng em đã lầm.

Giây phút em nặng nề cố gắng mở mắt ra, cũng chính là lúc em ước mình đã không thể tỉnh dậy được nữa, hay chí ít hãy để em trở nên mù lòa còn tốt hơn.

Phủ sau mái tóc đã rệu rạo không còn bồng bềnh chính là gương mặt tối sầm đã chết của ả sủng ái đang trợn tròn mắt mà nhìn trực diện vào em, tựa hồ em vẫn cảm nhận được linh hồn oán trách của ả trong đôi đồng tử đỏ đã ngã sẫm. Cái lưỡi của ả bị kéo toạt ra, treo lủng lẳng cách miệng chỉ chừng một gang tay thôi, chiếc lưỡi tím ngắt, đáng thương với hàng tá khoen lưỡi bằng sắt, ri rỉ những con giòi lúc nhúc như muốn ăn mòn thể xác đáng thương ấy.

Em đã hét, hét thật to nhưng rồi bản thân bỗng bị ép phải im bặt bởi sức nặng vô hình tựa một cục tạ nặng đến hàng vạn kí đang đè nén lên trái tim này. Nước mắt cứ thế mà trực tràng nơi gò má ửng đỏ, em không thể thở được, càng không thể nấc lên thành tiếng. Chỉ cứ thế mà nuốt trọn mọi hoảng sợ ngược vào tâm can. Vì em biết, trò đùa của gã dã thú ấy chỉ lại vừa bắt đầu.

"Ha..ha.."

"Gào thét lên nào 3301, chẳng phải em nên nhảy cẫng lên vì vui sướng khi ta cuối cùng đã có thể hòa làm một với em sao, nàng thơ xinh đẹp của ta ơi?"

"..."

"Nào, thả lỏng để khuôn mặt mỹ miều của em được biểu lộ sự sung sướng này đi. Đừng dối lòng nữa, ở dưới của em đã ướt đẫm rồi này"

"..."

"Đúng vậy! Chính là ánh mắt đó, hãy căm thù ta đi, nhìn như thể nàng muốn xé xác ta đi. Đẹp lắm. Em làm ta không thể cầm lòng nỗi mất"

Em ngà ngà nhìn chiếc máy quay đang kề sát vào khuôn mặt mình, cả người nóng ran bởi dục vọng và thứ rượu cay xòe nơi cuống họng. Hắn đã ép em nốc rất nhiều thứ dung dịch đắng nghét ấy, để rồi đầu óc dần trở nên mộng mị, mọi nỗi sợ và lo lắng như thể bị cuốn theo cơn sóng biển êm đềm, để lại một em trống rỗng, ngân nga từng tiếng rên nhè nhẹ nơi miệng nhỏ xinh đẹp. Bởi, tất cả những gì em đang thấy trước mặt đã thay đổi.

"Rindou.. Ran.. ha.. em muốn.."

Em chẳng thấy rõ được thân thể trước mặt mình, lúc thì nó tách ra, khi lại hòa làm một. Tai em thì ù ù như bị trêu ghẹo bởi những cơn gió biển mát rười rượi, chẳng thể nghe rõ điều gì nữa. Tâm trí cứ thế mà tưởng tưởng, thay thế kẻ trước mắt bằng hai nửa thế giới của mình.

Cứu em với, Rindou.. Ran..

Vô vọng vùng vẫy ngay giữa lòng đại dương sâu thẳm của chính bản thân mình tạo ra. Tự hỏi, tại sao nước mắt không còn rơi, nhưng rồi em chợt nhớ, nước mắt đã hòa cùng biển sâu, bóp nghẹt hơi thở mỏng manh.

.

Thời gian sau đó, em đoán là mình đã rời khỏi thành phố Tokyo tráng lệ, bởi không khí tràn ngập trong khuôn viên này chỉ còn mùi của gỗ thông cùng những đợt gió khô hanh, và một nỗi thống khổ ri rỉ như máu chảy ngược khỏi lồng ngực trái này.

Và em vẫn chưa hề rời khỏi cái nơi địa ngục chết tiệt này.

Em khép lòng mình, ngày một trở nên giận dữ và ích kỷ hơn với Ayame và đặc biệt là Numaishi.

Em cũng thôi không gào thét bởi những trận bạo hành từ tên quái vật không còn nhân tính ấy nữa. Bởi lẽ, em đoán là chẳng ai có thể cứu lấy em, còn em lại chẳng muốn phải liên lụy thêm một mạng sống vô tội nào khác.

Và em, cũng đã dừng hẳn việc gọi tên Haitani Rindou và Haitani Ran nữa rồi, kể cả trong giấc mơ, em cũng chẳng thể gặp được họ nữa.

Lệ thôi tràn khóe mi.

Em mỉm cười đầy rệu rạo khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi bên ngoài hiên nhà. Khẽ xoay ly rượu vang đỏ trong tay, đồng tử sapphire của một ngày hạ oi bức rạng rỡ ngày nào nay đã chứa chan nỗi u sầu nơi đáy mắt ấy.

Thật tuyệt vì hôm nay bản thân em đủ tỉnh táo ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa, tan ngay khi vừa chạm đất.

Tan như tình yêu chưa kịp chớm nở của em.

Chiếc chuông gió vẫn hòa nhịp cùng lời ru của gió len lỏi qua hàng thông cao sừng sững, leng keng tí tách từng hồi vui tai như một bản giao hưởng dịu dàng, giữ cho em một vùng trời yên bình lẳng lặng ngày đầu đông.

Như một khoảng lặng tuyệt đẹp trước khi một cơn bão khác lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro