2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết là được!"

Âm giọng lãnh nhẫn, chứa đầy gai góc cứ văng vẳng trong đầu hắn. Đôi mắt hắn lạnh tanh tựa mặt hồ tĩnh lặng như thể có thể nuốt trọn bất cứ con mồi nào cả gan dám nhìn thẳng vào hắn.

Trời bỗng đổ mưa vào đúng giây phút hắn cùng tên điên tóc hồng đặt chân đến dinh thự nằm ngoài ngoại ô vắng vẻ của một tổ chức nổi tiếng trong thế giới buôn bán nô lệ ngầm. Khẽ nhíu mày vì hắn không thích cái lạnh từ những giọt mưa lăn tăn trong cái thời tiết cuối thu thế này.

Lạnh buốt và ẩm ướt như lan tỏa vào trong từng thớ thịt của hắn.

Làm chuyện bất lương và giết người chính là cuộc đời của hắn. Một tên tội phạm như hắn thì làm gì có đức tin. Đúng là vậy! Hắn luôn nhoẻn miệng cười khinh khỉnh trước những nạn nhân xấu số luôn miệng gào lên gọi 'Chúa' cứu lấy sinh mệnh này. Nhưng hắn biết, nếu 'Chúa' có tồn tại thì hắn đã phải trả giá cho cái ân oán tình thù mà bản thân đã gây ra.

Ấy vậy mà trước mắt hắn lúc này lại là 'Thiên thần', phải, một 'thiên thần gãy cánh' bị cầm tù tại cái địa ngục này. Em mặc một chiếc áo phông trắng dài dính đầy vết bẩn và máu, cổ đeo một đoạn dây thừng bản to như sợi xiềng xích trói buộc số phận em ở chốn ngục tù này. Ánh mắt em rực rỡ dưới ánh trăng xanh như thể có thể nhìn thẳng vào tâm can hắn, làm sóng sánh mặt nước tựa chừng đã luôn tĩnh lặng rất lâu rồi của hắn.

"A!"

Em bỗng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn.

*Đoàng*

Thật may mắn, hắn khẽ thở hắt một tiếng, suýt nữa thì toi mạng ở cái chỗ chẳng ra gì này rồi. Hắn thầm nghĩ. Đầu súng vẫn còn bốc làn khói trắng. Gã vệ sĩ của dinh thự nhận trọn một lỗ thủng trên trán, nằm xuống với dòng máu đỏ tươi chảy lan đến mũi giày hắn.

Hắn vội chấn tỉnh bản thân, tay nhanh chóng hướng mũi súng đến em.

*Đoàng*

Hắn tặc lưỡi một tiếng rõ to. Em đã chạy mất, nhưng thân thể nhỏ bé bỗng dừng lại, như thể gọi mời hắn hãy đuổi theo em.

Miệng hắn bất giác nở một nụ cười đắc ý, chầm chậm bước lên cầu thang tiến về hướng em.

Em cứ chạy, đôi chân trần trắng nõn hằn rõ những vết trầy xước đỏ hõn từ dây thừng bản to vẫn còn cột chặt lấy da thịt. Em dẫn hắn đi qua một hành lang dài hun hút, tiếng khóc lóc thê lương ngày một lớn hơn khiến hắn chần chừ, tập trung cảnh giác cao độ.

Rồi em bỗng dừng lại trước cánh cửa gỗ to được chạm khắc tinh xảo, lấp lánh ánh vàng, nơi phát ra những âm thanh oai oán. Thì ra cái cảm giác khó chịu từ lúc hắn đặt chân đến đây bắt nguồn từ nơi này.

Hắn trốn nhanh vào khoảng trống gần đó, chẳng biết có cái gì sẽ xảy ra nếu hắn ngang nhiên bắn chết em ngay lúc này cả, dù cảm giác giết chết em thật sự đang sôi sục trong hắn.

"Con đĩ chó! Mày trốn đi đâu, đến đây! Tao chịu đựng mày đủ rồi đấy! Ngày mai tao sẽ bán mày đi cho khuất mắt tao"

Dây thừng trên cổ em bỗng căng ra, một người đàn ông trung niên lớn giọng, giật ngược em vào trong cánh cửa khiến em ngã xuống. Mặc em chẳng kịp đứng dậy, gã cứ thể lôi cái thân thể em vào phòng. Em hướng mắt nhìn hắn, đôi mắt rực rỡ bỗng đen kịn lại như một cái xác vô hồn, thật sự đánh động đến tận sâu tâm hồn của hắn.

"Nhìn đi con đĩ! Nhìn những con búp bê lỗi hệt như mày phải chết này! Haha, nhìn cho kĩ vào, tụi bây dù có chết rồi vẫn phải làm bồn chứa cho tao đó! Nhìn đi! Tương lai của mày đó! Hahaha-"

*Đoàng*

Giọng cười hả hê chưa kịp dứt, tên đàn ông lãnh một viên đạn vào ngực trái, gã trợn tròn tròng trắng mắt, nhìn em, rồi nhìn về phía cửa phòng, hốt hoảng gào lên:

"C-cái g-gì? M-mày là ai? T-tại tại sao.. tại sao m-mày đ-đến được đ-đây!!"

Vẻ mắt tức tưởi của gã thật sự khiến hắn cảm thấy hả hê vô cùng.

"Ha! Chúng tao đã giết sạch người của mày mà mày chẳng nhận ra sao, tổng giám đốc?"

Hắn kiêu ngạo nói, dù hắn biết tên này chuyên buôn bán nộ lệ, mà đây còn chẳng phải hang ổ chính, nhưng quả thật hắn cũng phải ngạc nhiên trước quang cảnh trước mắt mình lúc này. Xác của từng người phụ nữ trẻ tuổi nằm ngổn ngang, trần trụi và dơ bẩn. Cả căn phòng sực lên một mùi hôi thối của máu và tinh dịch khiến hắn chẳng muốn phải ở lại đây thêm bất cứ giây nào nữa.

"Đây là lời chào vĩnh biệt từ tổng trưởng của tao"

Hắn nghiêng đầu cất lên một giọng nói mỉa mai rồi kết thúc bằng tiếng súng lục vang dội cả căn phòng.

Bỗng, em nhào đến đẩy ngã người hắn khiến hắn không kịp trở mình, chỉ vội xô em ra trước khi ngã xuống nền gạch lạnh tanh.

*Đoàng*

Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc, hắn chợt giật mình, ngước đầu nhìn về phía cửa phòng.

"Thật là lơ đểnh đó nha Rindou yêu quý của tôi"

Tên tóc hồng nở một giọng cười quái dị. Gã đạp lên cái xác vừa mới chết của một tên vệ sĩ khác suýt nữa đã bắn vào hắn.

"Ha! Đến nhanh đấy, Sanzu"

Rindou nhanh chóng ngồi dậy, đưa mắt nhìn em vẫn đang nằm bất động mặc cho tên Sanzu vẫn đang thốt lên vì sự hoành tráng của căn phòng gớm ghiếc này.

"Chà, gì đây? Chú cừu bẻ bỏng đi lạc à?"

Sanzu nghiêng người, đưa ánh mắt như đang phê pha thuốc của mình về phía em rồi nhanh chóng hướng mắt về Rindou, nhẹ nhàng nói:

"Giết nhé? Hay đem về bán cũng có giá đấy, haha. Tao cũng bắt được một đám khác bên kia dinh thự. Đợt này thì giàu to!"

Rindou nhoẻn môi, chậm rãi bước đến đẩy họng súng của Sanzu xuống. Gương mặt kiêu ngạo đáp:

"Không! Của tao"

Hắn nhanh chóng quyết định khi một lần nữa bắt gặp ánh mắt tuyệt đẹp của em. Ánh mắt xanh mướt như những cơn sóng vỗ nhẹ nhàng, dịu dàng xóa bỏ mọi sự bực tức trong hắn. Nhưng lần này, ánh mắt ấy còn như thể van xin hắn, rằng hãy đưa em đi cùng hắn, cầu xin hắn đừng giết em.

Hắn khẽ thở dài, bước đến, mạnh bạo nắm lấy dây thừng trên cổ em mà lôi đi.

"Đi thôi! Thối chết đi được! Lão già này làm tao thấy rợn người rồi"

Sanzu tròn mắt, chẳng buồn nhìn đến Rindou nữa mà hả hê quay lại nã thêm vài phát đạn vào đầu lão già vẫn còn thoi thóp trên sàn nhà đang dần được nhuộm đỏ một màu máu tươi. Gã còn thấy được món đồ chơi biến dị đã trút hơi thở của mình bên cạnh lão ta, cất giọng gọi Rindou ơi ởi như thể tìm được của lạ:

"Ồ Rindou, mày có thấy cái này chưa Rindouu! Quá là bất ngờ với tao luôn đó! Hahaha"

"Đừng nhắc nữa. Tao không muốn nghĩ tới"

Một bước chân của hắn bằng ba lần bước chân của em, cả người đau đớn nhưng em vẫn gáng bắt kịp hắn để dây thừng thôi cứa vào cổ em. Chẳng dám ngước mắt, chẳng dám nhìn quang cảnh xung quanh, em cứ cúi mặt mà bước, ánh mắt dõi theo từng bước chân của người đi trước. Bỗng cả người em như bay lên, xa dần mặt đất lạnh ngắt, bàn chân bất giác co ro, em hoảng hồn ngước đôi mắt tròn xoe nhìn lên.

Là hắn, hắn cùng đôi tay rắn chắc của mình bế thốc em lên, mùi thơm nồng nàn đầy dụ hoặc em khi đó pha chút mùi dơ bẩn của nơi này bám khắp người hắn sao lại khiến em cảm thấy vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa thân thuộc.

Rồi em bất giác chạm mắt với hắn một lần nữa khi hắn thảy em cho một trong những tên thuộc hạ của mình. Bất giác nước mắt em rơi lã chã vào đúng giây phút đó khiến cả hắn và tên thuộc hạ không tài nào hiểu được.

Phải, cả em cũng không hiểu được, em đang khóc vì không cảm thấy an toàn khi rời khỏi vòng tay hắn hay em đang khóc mừng rỡ vì có thể thoát khỏi cái chốn quái quỷ này? Hay oan trái hơn là em khóc vì phải tạm biệt cuộc sống quen thuộc này? Liệu tương lai của em sẽ ra sao đây.

Chẳng ai biết cả, kể cả em cũng chẳng biết nữa..

Kể cả việc lựa chọn đi theo hắn thay vì phải chết tại nơi này.. liệu có là lựa chọn tốt nhất mà em có thể làm.

Đã là một lúc khá lâu từ lúc em rời khỏi dinh thự. Em cũng chẳng thấy mặt hắn hay gã tóc hồng đi cùng nữa, thay vào đó em được mấy chị gái lạ mặt tắm rửa cho. Mấy người họ nói rất nhiều, hỏi thăm em rất nhiều, thắc mắc liệu một đứa như em sẽ ở đây để làm điếm như họ hay em sẽ bị bán đi. Một người khác lại nghĩ em sẽ chết sau đêm nay. Kẻ khác lại thì thầm bảo em nếu có thể sống sót, ngày mai hãy chạy trốn khỏi đây. Kẻ nào kẻ nấy cứ tranh giành mà nói khiến em nhắm tịt mắt lại tỏ vẻ không muốn nghe nữa.

Nhưng em lại chẳng nói một câu nào, kể cả lời cảm ơn cũng không có. Em cũng chẳng làm gì, họ kêu đi đâu thì em đi theo đến đó, họ hỏi em đói không thì em cũng lặng thinh chẳng đáp. Rồi họ để em lại một mình, ngồi co ro trên chiếc ghế sofa xám lớn.

Trước mắt em là một căn phòng lớn, cửa kính to liên tục được chiếu rọi bởi ánh đèn xe tấp nập qua lại dưới đường. Em xoay đầu nhìn về phía cửa phòng, chẳng có lấy một tiếng động, nhưng em cũng không buồn đi tham quan, chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Không làm gì cả.

*Cạch*

Em suýt chợp mắt thì cửa phòng dần hé. Bóng dáng cao ráo, mái tóc tím nổi bật cùng gương mặt tuấn tú chầm chậm bước về phía em.

"Sao chúng ta không bắt đầu giới thiệu về nhau nhỉ?"

Hắn trầm giọng nói, tay vẫn bận rộn cởi chiếc áo vest xanh đắt tiền và nới lỏng cà vạt, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em.

"...."

Em chẳng đáp, hắn cũng chẳng buồn hỏi thêm vì hắn cũng không có ý định biết em là ai.

"Đến đây!"

Hắn nói, tay vỗ vỗ vào đùi mình.

"...."

Em vẫn không đáp cũng chẳng di chuyển. Chỉ nhẹ nhàng đưa ánh mắt xanh thẳm, sâu hun hút như đại dương bao la nhìn hắn, như thể em có thể khiến bất kỳ ai lạc lối vào trong.

Hắn tặc lưỡi, mạnh bạo bắt lấy cổ tay em, kéo em ngã nhào vào lòng hắn. Hắn đắc ý nhìn em, bất giác nắm chặt lấy tóc em mà giật ngược, lớn giọng quát:

"Tỏ vẻ làm gì? Chẳng phải em cũng chỉ là con điếm của lão già kia sao?"

"...."

Em chỉ vội lắc đầu, miệng khẽ run run như muốn đáp nhưng rốt cuộc vẫn lặng thinh, hai tay nhỏ nhắn vịn vào tay hắn, cố gắng giật tay hắn ra khỏi tóc em, nhưng càng giật hắn lại nắm càng chặt hơn.

"Em bị câm à? Ha"

Hắn khinh khỉnh đưa mắt nhìn em, tự trách bản thân đi dây dưa vào cái thứ chẳng ra gì như em để làm gì.

"Đ-đ-đa-u"

Em cất tiếng, dù rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy được. Thế nhưng hắn không những không thả mái tóc mềm của em ra mà còn nắm chặt hơn, dùng lực nhiều hơn để giật ngược khiến mặt em đối diện trực tiếp với hắn.

"Hahaha, để tôi xem hàng của lão ta thì có gì mà có thể bán đắt như tôm tươi như vậy"

Hắn nói rồi nhanh tay nhét hai viên thuốc hình con nhộng vào mồm em, hai ngón tay to lớn mạnh bạo chọt đến tận yết hầu, khiến khóe mắt em rưng rưng, cả người run rẩy.

"Nào, đến đây! Để xem tôi có thể hút trọn linh hồn trong đáy mắt của em đêm nay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro