22. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 21+, có sử dụng từ ngữ thô tục, nếu không hợp vui lòng click back ạ.
__________

Chết tiệt!

Lũ khốn Trại bắt Titli sớm hơn dự định là ý gì chứ?

Chết tiệt!

Tại sao Rindou không từ bỏ món đồ chơi nhàm chán ấy đi kia chứ?

Chết tiệt!

Tụi Haitani tìm ra khu biệt lập của Trại rồi sao? Làm thế nào? Mình đã luôn âm thầm đánh lạc hướng điều tra của tụi nó rồi kia mà?

Chết tiệt!

Mọi kế hoạch tiêu tùng rồi sao? Ran đang chú ý đến hành tung của mình sao?

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Numaishi thật sự chết rồi ư? Hy vọng cuối cùng của mình cứ thế mà tan tành sao?

"Làm sao đấy, đóa lily đen của tôi?"

Kuroyuri bừng tỉnh như thoát khỏi hố đen chứa đầy từng dòng suy nghĩ ngổn ngang và phức tạp của chính bản thân mình. Cô ngỡ ngàng nhìn gã tóc hồng vẫn đang nhăn nhó mặt mày nhìn mình, tay gã chậm rãi xoa vào đầu ngón tay đã rỉ máu tự bao giờ của cô.

"Vẫn là cái thói bóc đầu móng tay nhỉ? Sao đấy, em lại không hài lòng chuyện gì à? Có cần tôi xử lí giúp không nào?"

Gã Haruchiyo trong mắt Kuroyuri quả thật.. chính là chấp niệm đẹp nhất trong cuộc đời của cô.

Haruchiyo đẹp, gã đẹp lộng lẫy với đôi mi dày, điểm xuyến cho cặp đồng tử lục bảo thêm phần sắc sảo dưới ánh mặt trời chói rọi.

Haruchiyo đẹp, gã đẹp một cách đầy dịu dàng trong mắt cô, bởi mái tóc hồng được cắt gọn, dễ dàng tô điểm cho khuôn mặt tuấn tú, nhưng cũng không đầy sự điên loạn của gã.


Và, Haruchiyo đẹp, gã đẹp một cách thật đáng thương.


Kuroyuri bất giác đưa tay chạm vào hai vết sẹo ở khuôn miệng người đối diện. Dù đấy là những 'nhân chứng' của một thời tuổi thơ tội nghiệp, nhưng Kuroyuri yêu nó, yêu đến đau lòng. Chỉ cần mỗi lần được chạm vào chúng, tâm can cô như nhận hàng ngàn hàng vạn vết sẹo tương tự ấy vậy.

Tại sao lại cứu lấy em từ địa ngục, để rồi em lại tự đắm mình vào tầng ngục tù sâu hơn nữa chứ?

Nước mắt bất giác tràn ra khỏi khóe mắt vốn đã đọng đến tràn ly từ lâu. Kuroyuri mạnh mẽ ngày nào lại trở nên mềm yếu đến lạ.

Biết là phản bội đồng nghĩa với cái chết. Và biết là phản bội chính là phụ lòng 'vị thần' của mình. Nhưng đấng thượng đế của em ơi, lần này xin hãy để em cứu lấy người, kéo người thoát khỏi đáy vực sâu hun hút từ người đàn ông nguy hiểm kia. Vì mạng sống này vốn nằm trong tay người rồi.

"Cắn một viên không? Trông em hơi bị làm sao rồi đấy?"

"Không! Nghỉ ngơi đi, bớt chơi thuốc đi"

Cô nói với giọng đầy tức giận, xen vào đó là một chút run rẫy trước người con trai với mái tóc hồng được vuốt gọn, vẫn đang trầm ngâm nhìn cô. Gã không đáp, cũng chẳng vâng lời, chỉ lẳng lặng tiếp tục nốc thêm một viên thuốc vào miệng, để vị đắng của thuốc tăng thêm sự ngon của rượu. Haruchiyo vươn người, mạnh bạo kéo cô quỳ ở dưới chân gã. 

"Hả? Cái gì cơ? Em muốn tôi bớt chơi em đi hả?"

Haruchiyo thích thú cười khừi khựi. Rõ là thuốc đã thấm. Đôi mắt lục bảo nhòa đi, đồng tử gã giãn ra, bầu không khí cũng vì thế mà dễ thở hơn rất nhiều. Gã bắt đầu ngân nga một lời bài hát từ xưa cũ..

"London Bridge is falling down..

Falling down, falling down..

London Bridge is falling down.."

Haruchiyo chợt dừng lại. Âm điệu bài hát trẻ con vốn hồn nhiên nhưng lại bị gã bóp méo trở thành một bản nhạc điên loạn rợn người. Nhưng, đối với Kuroyuri, lại là một bản tình ca, một bản nhạc ngọt ngào, như rót cả ngàn mật hoa vào tai cô, lấp đầy cô, lấp đầy linh hồn và trái tim rỗng tuếch. 

Một điệu nhảy dưới mưa.

"My fair lady ~"

Gã một tay nắm lấy tay cô đầy dịu dàng, một tay lại mạnh bạo nắm chặt lấy tóc cô mà giật. Từ miệng gã phát lên một đống âm thanh hỗn loạn, nhưng hoan hỉ, như một kẻ điên.

"Hahahaahahahha. Chưa đủuuuu. Chưa đủuuu. Mau làm cho tôi phê hơn nữa đi Kuroyuri!!! Để tôi đạt đến ngưỡng cửa thiên đàng đi nào. Chỉ có em, chỉ có mỗi mình em mới có thể giúp tôi thôi. Nào ~"

Kuroyuri ngoan ngoãn nở một nụ cười từ tận đáy lòng, như thể những thứ đang xảy ra trước mắt cô chính là an yên. Kể cả có là khoảnh khắc điên rồ nhất, chỉ cần nhân vật chính của buổi tiệc là chàng trai mái tóc hồng ấy, Kuroyuri nhất định sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc.

Đôi tay thon nhưng chẳng còn mềm mại bởi tháng năm cầm dao, mổ thịt người khác, nay lại bỗng trở nên dịu dàng cầm cương chú ngựa hoang ở giữa hai chân của người trước mặt. Kuroyuri quỳ bên dưới chân gã, còn gã vẫn chễm chệ ngồi thư thái trên chiếc ghế sofa bằng da cũ kĩ. Mùi ẩm mốc có hôi thúi thế nào đi chăng nữa, lúc này đây, trong đầu gã chỉ có mây trắng, gió vờn, và mùi của người đàn bà chưa từng rời xa vòng tay gã, vẫn đang hì hục thỏa mãn chú ngựa của mình.

"Ưm. Giỏi, giỏi lắm. Tôi cá là lũ đàn ông ngoài kia còn rên trong sung sướng hơn thế này, em nhỉ?"

Haruchiyo bất giác nắm chặt tóc cô kéo cao, khiến đồng tử nâu run rẫy khi đối diện với cặp mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp, phản phất khuôn mặt cô nơi ấy.

Haru.. anh đẹp quá. Đôi mắt tuyệt đẹp ấy, liệu có thể mãi phản phất mỗi mình cô được không?

"Tôi đã chặt hết lũ ngựa quèn của bọn đàn ông ve vãn cùng em rồi đấy. Để xem còn ai dám động vào em nữa đây, em nhỉ?"

Haruchiyo thích thú ngắm nhìn khuôn mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng của người đàn bà trước mặt mình. Không một lời than trách, không một tiếng la lối đớn đau, cũng chẳng hề có một ánh mắt sợ sệt gã. Chỉ bởi những điều nhỏ nhặt ấy, mà Haruchiyo gã đây chưa từng trừng trị hay vứt bỏ ả đàn bà này, kể cả Kuroyuri có dang díu với tên khốn nào đi chăng nữa. Rõ ràng, tự lúc nào đấy thì người đàn bà này đã luôn mang vòng cổ khắc tên của gã, mãi mãi chẳng thể rời xa.

Em mãi mãi là của tôi.

Gã đắc thắng nhìn người vẫn đang mải mê mút liếm bên dưới của mình. Nhặt được em, gã như nhặt được đóa hoa lily đen hiếm có, thật may mắn biết nhường nào ~ Từ ngày có em bên cạnh, gã như hổ mọc thêm cánh, giết người không cần đắn đo việc phi tang xác người ở đâu nữa, lại còn có thêm tiền tiêu thì quả là cú hời lớn trong đời gã. 

Haruchiyo thở hắt một cái khi bên dưới gã đã thỏa thích hoan hỉ cùng cái miệng ngoan ngoãn và điêu luyện của người bên dưới. Gã mỉm cười, tay với lấy chai Chivas bên cạnh, thỏa thích nốc từng ngụm đầy. Đôi mắt xanh lục sắc bén khẽ va vào ánh mắt nâu trầm, như thể gã có thể đọc được hết mọi tâm tư sâu trong tâm trí qua đôi mắt ấy. A ~ một linh hồn run rẫy tuyệt đẹp, trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ và cứng cỏi ấy. 

"Nào nào, nốt đêm nay tôi sẽ quay về bên Mikey. Sao em không nể mặt tôi nhỉ?"

Kuroyuri khẽ nghiêng đầu như muốn tránh né nụ hôn kèm viên thuốc nơi đầu lưỡi ngọt ngào của người đối diện. Cô ngước đầu nhìn, đáy mắt long lanh ngấn nước khi cả trái tim cứ đập liên hồi cuồng loạn.

Nữa.

Lại nữa rồi.

Lại trở về bên cạnh người đàn ông ấy.

Dù cho kẻ ấy có nguy hiểm, nhẫn tâm và tàn bạo đến cỡ nào. Gã vẫn trở về như con chó vẫy đuôi khi được gọi. 

"Anh là đồ ngu, Haruchiyo ạ"

Mặc cho từng dòng máu chảy trong người có bừng cháy, nóng đến phát điên phát dại, khiến cô như mất đi bình tĩnh mà muốn thốt ra những lời nặng nề, oái ân vì sự trung thành ngu ngốc của Haruchiyo. Cô nhướn người, chủ động tìm đến đầu lưỡi ấm áp, bởi cô, chưa từng từ chối bất kì nụ hôn nào của gã, chưa bao giờ. Cả cơ thể cứ thế mà chìm vào trong cơn hoan hỉ tột độ, như thể đầu óc cô được từng lớp cánh hoa mềm mại, bồng bềnh bao phủ, đỡ lấy những trầm tư ủy uất mà cô mãi không thể từ bỏ. Ở đó, nơi thiên đàng ấm áp sẽ có 'Chúa' của cô, một kẻ tự do tự tại, một kẻ không phải gánh chịu những cơn đau xác thịt, một kẻ không còn một sợi xiềng xích trong tay ai. 

Một nơi chỉ có gã và cô, hạnh phúc triền miên, ngập tràn dục vọng.

.

"Này? Còn sống không?"

Người ta thường nói, rằng đằng sau thiên đường chính là địa ngục, mà địa ngục của chính Kuroyuri lại là cuộc sống của cô. Kuroyuri lộm cộm bò dậy từ mặt thảm nhung ấm áp, đầu cô đau như búa bổ bởi đống chất cồn và thuốc mà mình đã chơi hôm qua, cùng Haruchiyo. Chết thật! Cô dáo dác đưa mắt nhìn khắp nơi, đi thật rồi nhỉ, như mọi lần, cũng đúng thôi. Cô mỉm cười ngặt nghẽo, cơ thể bán trần truồng cứ thế để lộ bầu ngực to săn chắc trước mặt kẻ đối diện, Haitani Rindou.

Kuroyuri đưa mắt nhìn hắn đầy thờ ơ, thà là gặp thằng anh của hắn, chứ sáng tinh mơ mở mắt thấy tên này thì chẳng có gì tốt đẹp. Chưa kể, chẳng phải vì sự ngoan cố của Rindou mà Haruchiyo của cô mới phải thương tích đầy người sao.

Mà nói đi cũng nói lại, tên này cũng chả khá hơn là bao. Cơ thể Rindou đã suy nhược trong suốt một năm trời tìm kiếm món đồ yêu thích của hắn. Đáng thương nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ. Nếu có thể mơ, Kuroyuri cũng hi vọng mình được một lần ngắm nhìn một Haruchiyo lo lắng đến sốt vó, một Haruchiyo kiên định không thể lung lay ý chí, một Haruchiyo.. yêu cô.

"Này?"

"Sao? Lại muốn tôi chăm sóc cho món đồ chơi của cậu à?"

Dứt lời, Kuroyuri liền nhận ra cái sự chột dạ của Rindou khi cô gọi Titli là 'món đồ chơi'. Khẽ nhếch môi vì mọi chuyện cứ thích đi lệch hoàn toàn với những gì mà cô đã toan tính, Kuroyuri với tay lấy chiếc hột quẹt ánh kim mà Haruchiyo đã tặng cho cô đêm qua, khẽ châm điếu thuốc trên tay, Kuroyuri đưa mắt nhìn kẻ với hàng tá băng gạc chồng chéo trên cơ thể, vẫn đứng đó trơ mắt nhìn cô, không một cảm xúc.

"Không cần thiết. Cho tôi biết những vết tiêm này, cô có phân biệt được mới cũ không?"

Kuroyuri đón lấy chiếc điện thoại từ tay Rindou, tay cô thoăn thoắt lướt lướt mấy tấm hình chụp làn da trắng nõn, chi chít những vết kim tiêm nhỏ mới cũ chồng chéo lên nhau. Cô lại tiếp tục đưa mắt nhìn kẻ đối diện.

"Nếu là cũ, có phải là từ trước, cô đã luôn tiêm cho Titli không?"

"Tôi chưa từng tiêm những vị trí này cho con nhóc ấy"

Kuroyuri nuốt nước bọt, cả người rùng mình, đến độ sởn gay óc trước cái không khí ngột ngạt đến đứt cả hơi thở mà kẻ đối diện đang tạo ra lúc này. Như thể, chỉ một cử chỉ dư thừa, hắn sẽ chẳng ngần ngại gán tội danh và thực thi hình phạt xử tử cô ngay tức khắc.

"Vậy, cô đã từng tiêm cái gì rồi?"

Kuroyuri ngẫm nghĩ một hồi lâu. Có thể thấy, khi bị bắt về 'Trại', bọn Numaishi đã tiêm một loại thuốc gì đó cho con nhóc, nếu may mắn đúng như cô nghĩ, chính là thứ đó, loại thuốc mà Numaishi cũng từng bảo cô tiêm cho nó, "Chỉ là thuốc giúp con bé nhớ lại tôi, nhớ về quá khứ của em ấy thôi". 

"Hay nhỉ, chính cậu nhờ tôi chăm sóc nó, miễn là con bé khỏe lại, cậu không nhớ sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Rindou, Kuroyuri thầm mừng rỡ, thích thú tiếp lời.

"Sao? Hối hận? Tiếc nuối? Ước gì thời gian quay trở lại?"

"Không, cảm ơn cô thì đúng hơn."

May mắn như vớ được phao cứu hộ giữa biển sâu hung tợn nhưng Kuroyuri không hiểu. Cảm ơn? Chẳng phải hắn vừa đùng đùng tra hỏi cô sao. Chẳng phải hắn như kẻ khủng bố sẵn sàng bắn nát hộp sọ cô sao. Cái lũ ở chốn này riết rồi chẳng còn tên nào bình thường nữa vậy.

"À, tôi cũng xin lỗi"

"Gì cơ?"

"Titli bảo tôi phải xin lỗi cô vì đã làm liên lụy Sanzu?"

"Ừ mà trông cậu làm như cho có nhỉ?"

Kuroyuri nhìn Rindou cứ thế ậm ừ rồi rời đi. Ghen tị thật đó. Cái cảm xúc ngai ngái trong đáy lòng, như ngọn lửa lùng bùng cháy xém tâm can vì ao ước được một lần cảm nhận cảm giác ấy, cảm giác được yêu thương, được bao bọc, được chiều chuộng.

Nếu như cô từng không thể xác nhận được mối liên hệ giữa Rindou và Titli, thì đó chính là bởi vì, cô chưa từng nghĩ rằng kẻ bất cần như Rindou, nay lại có thứ phải lệ thuộc, phải bảo vệ, phải san xẻ tình yêu thương trong trái tim chằn chịt của hắn. Thứ tình cảm ấy đã luôn ở đó, ngay từ đầu, ngay từ lúc họ gặp nhau, một tình yêu sét đánh như câu truyện cổ tích ngụ ngôn chăng?

.

"Chết tiệt! Đầu năm mới vẫn giáp mặt với lũ Haitani thế này?"

"Câm mồm vào, thằng chó!"

Quả là trùng hợp. Quả là khốn khiếp thật.

Kuroyuri chưa bao giờ rủ được Haruchiyo đi chùa đầu năm cả, năm nào cũng năn nỉ năn nỉ mãi không thôi. Vậy mà năm nay vừa được gã rủ đi thì lại chạm mặt với nhà Haitani và tên người tình cũ - Ran.

"Đi hẹn hò đầu năm đó hả ♡ ~ "

Ran liếc mắt nhìn Kuroyuri rồi lại buông lời sáo rỗng, đá đểu Haruchiyo.

"Câm đi thằng khốn, cấm mày sớ rớ đến chỗ của Kuroyuri nữa đấy."

"Ơ kìa. Tao cũng chỉ nghe lệnh mày đến kiểm tra chất lượng hàng kia mà, Kuroyuri nhỉ?"

Haruchiyo tạch lưỡi một cái rõ to. Gã đang khó chịu vì cô à? Cô có nên tự hảo huyền như thế không nhỉ? Bây giờ có phải là lúc nên cảm thấy hạnh phúc không?

Nhưng rõ ràng là cô không tự điều khiển trái tim mình được. Lồng ngực cứ đập thổn thức, khiến máu chảy gấp rút hơn, đẩy từng tế bào trong cơ thể trở nên nhạy cảm, khiến miệng cô tự vẽ thành một nụ cười mãn nguyện.

Mà, dĩ nhiên tất cả chỉ là ảo ảnh rồi.

"Thật ra mày đi tìm tụi tao chứ gì thằng khốn nạn, ngày nghỉ cũng chẳng yên với mày"

"Giỏi đấy thằng đầu sứa, tao có việc cho chúng mày đây. Bỏ con cừu này ở lại với Kuroyuri đi rồi đi nhanh còn kịp. Tao tìm tụi mày tốn thời gian phát điên!"

"Thôi nào Rindou, chỉ là hơi bất chợt thôi nhưng chắc chắn chúng ta phải điều tra vấn đề ở chi nhánh Yokohama mà. Mocchi đã bị đánh úp đầy đáng thương đấy"

Nếu như thời gian lắng đọng, độ chừng một giây thôi cũng được, Kuroyuri cá là những người ở đây sẽ nghe được tiếng vỡ từ sứ, tiếng vỡ từ trái tim mục nát của cô. Thì ra, cô cũng chỉ là con bài trong tay gã, chỉ vì cần nên gã mới gọi cô đi cùng. Mọi chuyện vốn dĩ là như vậy, chỉ có cô tự cho mình cái quyền hảo huyền mà thôi. 

"Tao không tin con đàn bà này."

Rindou buông lời nhẹ tênh, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay bé nhỏ của người kế cạnh. Chà, ghen tị quá, thật sự rất ghen tị! Nhìn cái cách mà Rindou nhìn cô đi, rồi so sánh với cái ánh mắt dịu dàng, tràn đầy thứ gì đó ngọt ngào cho con nhóc kia xem.

Haruchiyo cơ bản, chẳng hề có chút tình cảm gì với cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro