24. [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 21+, có sử dụng từ ngữ thô tục, nếu không hợp vui lòng click back ạ.

_________________________

"Haa-aaa R-R-Rinn" 

Vóc dáng trần trụi chẳng còn một lớp vải che thân của bé mèo con nằm ngay bên dưới thân thể cường tráng đang run rẫy đầy đáng thương. Em vung móng, bấu chặt vào từng thớ da trên người kẻ vẫn đang ra sức ra vào bên trong cô bé của mình. Kẻ nằm trên cũng chẳng hề có ý định nhẹ nhàng dù ngay cả khi đã trông thấy bé mèo của mình đang thảm thương cầu xin được tha thứ đi chăng nữa. Gã nắm chặt lấy cổ chân dễ vỡ như thủy tinh, đè chặt chúng kề sát đến khuôn mặt của chủ nhân chúng, khiến em rên rỉ ngày một nhiều hơn khi tư thế đang ngày càng trở nên có lợi cho gã có thể tiến đến sâu nhất trong nơi ngọt ngào nhất ấy.

"A. Bé con, anh cũng ra đây"

Tiếng gầm lên như con hổ đói vừa thỏa mãn với bữa ăn của mình vang vọng khắp căn phòng đã nhuốm màu dục vọng từ lâu. Rindou chật vật rút cây gậy mà Titli vẫn luôn gọi là 'con quái vật' của gã ra khỏi nơi mật ngọt yêu thích. Gã yêu chiều ôm lấy thân thể đã rủ rượi, ướt đẵm mồ hôi vào lòng. Nhìn cái cách em tham lam hít thở đầy gấp rút bằng khoang miệng lại khiến gã trở nên kích thích hơn, nhanh chóng đưa chiếc lưỡi ranh mãnh như con rắn độc tiếp tục tìm đến con mồi đáng thương. 

"Ưm.. kh-khoan đ-đã Ri-n"

Mau ngoan ngoãn mà im lặng đi bé con ơi. Tất cả những gì em cần làm bằng giờ chính là cố mà giữ sức và vẫn làm hài lòng gã đi. Chính em đã đánh thức con thú trong gã kia mà.

Rindou dễ dàng kìm hãm sự chống cự từ tứ chi của em, khiến hai hàng nước mắt cứ rưng rưng trước sự thất bại dễ-dàng-đoán-trước ấy. Gã thích thú chơi đùa với từng thứ trong khoang miệng xinh đẹp ấy. Khi thì gã mấm máp, mút lấy bờ môi mềm mại, lúc lại cuộn tròn quanh đầu lưỡi run rẫy, khiến tận trong cuống họng em phát ra những tiếng ư ử dâm dục đến phát nghiện. Ngay khi những làn khí oxy cuối cùng cũng dường như bị rút trọn khỏi lá phổi bé xíu ấy, cơ thể mềm mại bắt đầu quằn quại, co giật cùng một làn nước ngọt tràn ra phía bên dưới, ướt đẫm một mảng giường. 

Em biết em đã nói điều này rất nhiều lần rồi, nhưng em không bao giờ dừng nói ra điều đó mỗi khi làm tình cùng gã, Rindou quả thật là một con quái vật cuồng dâm vào những lúc này, trên chính cơ thể của em. Những màn mây mưa chưa bao giờ có điểm dừng và cơ thể trắng nõn của em luôn mang đầy chiến tích của gã. 

Nhưng đó chính là những gì em yêu thích nhất ở gã. 

Một người đàn ông dịu dàng với em những lúc bình thường, nhưng lại luôn khiến em trở nên hoang dại bởi tất cả sự nóng bỏng và bạo lực.

Yêu.

Em yêu tất cả những điểm đó ở Rindou.

"R-Rindou, em y-yêu anh"

"Ha? Nói to hơn nữa xem nào? Làm tôi thấy hứng tình hơn nữa xem nào?"

Rindou thỏa mãn nhìn cái miệng hư hỏng mấp máy, phát ra từng tiếng rõ mồn một, những câu nói mà gã hằng mong chờ, những lời nói khiến tim gã như tan chảy vì sung sướng.

"Em y- Ummmm"

Chẳng chờ cơ thể bên dưới nói trọn vẹn những gì mình yêu cầu nữa, Rindou cứ thế dùng một lực đâm trọn vẹn dương vật vốn đã cương cứng và nóng hổi như sắp nổ tung của mình, một lần nữa, tiến thật sâu vào bên trong nơi sâu thẳm và thầm kín của người con gái gã yêu thương. 

"Mẹ kiếp! Anh cũng yêu em, rất nhiều"

Tiếng em la hét, rên rỉ vì đau, vì sung sướng, vì điên dại khiến gã không tài nào cưỡng lại được. Rindou không thể giảm tốc độ, dù gã biết cô bé bên dưới đang gào lên vì dương vật quá đỗi to lớn mà đến tận bây giờ em vẫn chưa thể thích nghi, đang rách dần vì gã. Giã, gã giã liên tục, dù có đổi bất kì tư thế nào, dù cho cơ thể xinh đẹp ấy có quằn quại di chuyển, gã vẫn dễ dàng chạm đến nơi sâu nhất, đến điểm cực khoái của em. 

Bé con run người, tiếp tục co giật vì "ra" liên tục thật nhiều, cả căn phòng như muốn phát nổ vì âm giọng của em, gợi tình và đáng thương. Rindou như nín thở trước cái sự co bóp cực đại ấy của em, chưa bao giờ làm gã thất vọng, chưa bao giờ gã có thể quên được cái cảm giác sung sướng ấy, mãi mãi gã chẳng tìm được ở ai khác, ngoài em nữa. 

"Ha..Rin-dou chết em mất.. dừng ở đây thôi"

Giọng em thều thào như sắp ngất đi gần như không hề có chút tác động nào đến một Rindou tàn bạo phía trên mình. Gã tặc lưỡi một tiếng rõ to đầy không hài lòng rồi nhanh chóng rút cây gậy vẫn căng cứng và dính đầy tinh dịch trắng đặc của em ra ngoài. Rindou lôi em đến một góc tường sát bên cạnh khung cửa sổ lớn, dễ dàng nhìn ra ngoài là khu phố Roppongi quen mắt nhưng không phải là khung cảnh em có thể thấy mỗi ngày ở nhà, em đang ở một căn phòng sâu bên trong quán bar của anh em họ. 

Chẳng kịp lấy lại tỉnh táo, em lại cảm nhận cái sự lạnh buốt từ chiếc còng tay ngay phía trên đỉnh đầu mình đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay mỏng manh đầy dễ vỡ của em. Em đưa mắt nhìn cái còng sắt ấy rồi lại đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng chẳng có gì cả, một màu đen kịn cứ thế ập vào mắt em khiến cả cơ thể bỗng trở nên nóng ran vì lo lắng. Sợ, em sợ thật rồi, Rindou giận em thật rồi.

"R-Rin.. A-aa.. ha-aha...đ-ừng m-m-mà"

Hạt ngọc bên dưới liền bị kích thích bởi một món đồ lạnh ngắt, chắc chắn rồi, là đồ chơi của Rindou, là những món đồ mà gã luôn sử dụng để thi hành hình phạt với em. Em lại làm phật lòng gã rồi sao?

"Phải rồi, đây là hình phạt cho một đứa lì lợm như em. Nói tôi nghe xem" - Dứt lời, Rindou lại tiếp tục đưa một dị vật khác vào lỗ nhị của em, lần này gã làm rất chậm rãi, khiến cảm giác đau đớn và sung sướng chỉ gần như cách nhau một làn ranh giới mỏng manh. Và thật lạ, em lại ra, lại ra chỉ vì những lời tra khảo và cái cảm giác như sống dở chết dở ấy.

"Thằng chó đẻ kia đã chạm vào chỗ này của em nhỉ? Hay là chỗ này?" - Rindou nâng hông em lên, em dễ dàng cảm nhận được cơ đùi khỏe mạnh của gã vẫn đang đỡ lấy bụng em. Một tát, rồi lại hai tát. Từng cú đánh mạnh mẽ khiến em hét toáng lên khi Rindou không ngừng vã vào bờ mông tròn của mình. Đau quá! Em cứ hét lên, miệng liên tục xin lỗi dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, những dây thần kinh cảm giác cứ như pháo hoa, vang nổ ngập trong đại não của em lúc này.

"Hic. Ri-n-dou.. em em"

"Em làm sao? Chẳng phải tôi đã cấm em bén mảng đến quán bar này sao? Chẳng phải tôi cấm em không được mặc những bộ đồ hở hang xấu xí ấy sao? Chẳng phải tôi cấm em giao du với thằng khốn Sanzu rồi sao? Tại sao em lại đến đây?" 

Rindou vẫn tiếp tục chạm vào làn da em bằng từng cú đánh đau nhói, hằn từng dấu tay đỏ ửng và nóng hổi lên làn da trắng nõn nà của em. Nóng quá, như lửa thiêu đang đốt từng khúc da trên người của em vậy. 

"Hic. E-m.. em.."

"Em đang giấu tôi điều gì đúng không?"

Tự nhiên Rindou thấy trong lòng nóng ran, nóng vì giận, gã rất giận, gã cực kì giận khi mà đang lúc làm nhiệm vụ lại phát hiện ra bé con của mình, trong một bộ đồ đi bar vô cùng thiếu vải, ngồi cùng với một đám đàn bà chẳng ra gì như vậy. Và tất cả những gì gã thấy được lúc ấy, chính là có biết bao con mắt đang thèm thuồng chĩa về em kia chứ? Em đang làm cái gì vậy hả? Từng suy nghĩ cứ khiến Rindou thêm nóng giận, như có ai đó bật lửa đun sôi từng giọt máu trong người gã vậy, khiến gã cứ thế mà càng lúc lại mạnh tay hơn trên cơ thể của em.

Chốc, chiếc cà vạt vốn dùng để bịt lấy đôi mắt mà gã không muốn đối diện rơi xuống, để lộ đôi đồng tử xanh ngát ngấn lệ đang cố gắng tìm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm can của gã. Rindou thở dài, gã lại thua rồi, thua trước em, thua trước ánh mắt tựa biển trời mênh mông ấy, ánh mắt không bao giờ thôi dỗ dành cơn giận trong lòng gã.

"Em xin l-ỗi. Anh ơ-"

Em nhìn gã, miệng vẫn cố mấp máy từng tiếng thiết tha, nhưng liền bị chặn lại bởi một nụ hôn thật sâu, một nụ hôn thay cho lời xin lỗi của gã. Khóe môi em khẽ cong, cơn đau cứ như thể tan biến ngay trong phút chốc. Titli dịu dàng mút máp lấy bờ môi đang hơi run run của gã, em vẫn cứ nhẹ nhàng như thế, như một cách xoa dịu linh hồn đang hoảng hốt ấy. 

"Nhưng em nhất định phải nói cho anh nghe, Titli. Đã có chuyện gì?"

Dĩ nhiên là làm sao có chuyện một Rindou tự cao tự đại lại dễ dàng để em lấp liếm bí mật của bản thân được chứ? Là người luôn kè kè theo sát em, chăm sóc và bảo bọc suốt thời gian qua, chỉ cần một cử chỉ hay những hành động khác thường, Rindou nhất định sẽ phát hiện. Việc em bỗng uống rượu nhiều hơn khi gã vắng nhà, việc em cố tình rời khỏi phòng tập boxing mà không nhắn với gã một tiếng, hay cả việc em thường xuyên lui đến gặp Sanzu, Rindou đều nắm rõ. Chỉ là gã đã im lặng thật lâu, kiên nhẫn chờ cho đến khi biết được nguồn gốc của tất cả những việc này. 

Nhưng Rindou chẳng kìm lòng thêm được nữa, khi thấy em ở đây, ngay tại cái quán bar tăm tối nhất khu vực quản lý của gã. Và đoán xem, chỉ đến quán bar có khiến gã nổi điên đến mức phạt em nặng thế này không? Em đang cố gắng để xuống được The Inside - nơi ẩn mình ngay bên trong của quán bar bên trên, nơi của mọi tội ác, của mọi cuộc giao dịch bẩn thỉu và là nơi mà Rindou cực kỳ không muốn em phải lui tới, vì sự an toàn của chính em. 

"A..ha--a!!"

Em hét toáng lên ngay khi Rindou tiếp tục để cây gậy của gã đâm sâu vào trong mình. Lần này, nó còn to hơn lần trước, nóng hơn và hung bạo hơn, như thể muốn xé nát nơi sâu thẳm nhất của em, như thể, muốn giết chết em đi.

"Em cố gắng xuống đó làm gì?"

"Em tìm gì ở đó?

"Em chán tôi rồi sao?"

Từng lời tra hỏi lại kèm theo từng cú thúc đầy bạo lực. Rindou giật tóc em, khiến cả người trần trụi ưỡn ngược, hai nhũ hoa hồng hào, nóng hổi như muốn tan chảy ngay khi chúng bị ép phải cọ xát vào trong mặt sắt lạnh buốt. Mấy ngón chân em cứ muốn co quắp lại vì cơn khoái cảm cứ chạy ngang dọc khắp cơ thể khiến em như mất kiểm soát, chỉ biết bám vào từng câu hỏi mà Rindou đang đưa ra để duy trì sự tỉnh táo. 

"Ưm...ha-a.. em-..em khôn-g.. em y-êu anh m-mà"

Vậy tại sao? Tại sao? Tại sao lại làm trái ý của tôi?

Rindou cảm giác như tim gã thắt lại, thắt chặt, thắt rất rất chặt, chặt đến mức gã đoán là mình không thể thở được nữa. Cảm giác này còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần so với việc đắm mình xuống đáy vực sâu thăm thẳm ở lòng đại dương để tìm em nữa. Tại sao luôn là em, là em cho gã những cảm giác lo âu và sợ hãi đến vậy? Chỉ có em mang đến cho gã những cung bậc cảm xúc khi rộn ràng, lúc vội vã, khi đau khổ, lúc âu lo như vậy kia chứ? 

Rindou nín thở, gã thật sự đã nín thở để chờ câu trả lời của em, câu trả lời mà gã nghĩ mình vốn đã có câu trả lời từ trước. 

"R-Ran.. e-m em t-tìm R-R-an" 

Quả là vậy. 

Rindou vẫn tiếp tục ra vào bên dưới vô cùng mạnh bạo, nhưng ngay khi nghe được câu trả lời từ em, gã nhoài người, cắn thật mạnh vào bả vai phải của em. Gã ngấu nghiến, gã càng nghĩ về em, về Ran, về cả ba người họ càng khiến Rindou nghiến chặt răng hơn khiến cho làn da trắng trẻo của em bật một dòng máu tươi. Và mặc cho em có la hét trong đau đớn, mặc cho em có khóc lóc xin lỗi, mặc cho em có gọi tên gã nhiều đến mức nào đi nữa, Rindou cơ bản chẳng còn nghe thấy được nữa. Cả cơ thể đã luôn đắm chìm trong dòng biển đại dương vô tận, phút chốc lại trở thành một vũng máu đỏ tươi, tanh tưởi và đắng nghét. 

Chỉ để tìm Ran? Chỉ để tìm Ran mà em dám liều cả tính mạng vô giá trị ấy xuống cái nơi tăm tối ấy.  Bộ em chẳng biết em đắt giá thế nào đối với gã sao? Bộ em chẳng biết chỉ một vết thương trên người em hay bất kì thứ dơ bẩn nào bám vào em đều có thể khiến gã phát điên phát dại hay sao? 

Để rồi giờ đây, chính một kẻ ô uế, hứng chịu đầy sự thống khổ như gã đang tổn thương lấy em. 

.

.

.

"Em yêu Ran?"

"Em yêu anh"

"Em yêu Ran?"

"Nhưng anh ấy không yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro