25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp Rindou vào một ngày cuối thu, nơi cái lạnh đan xen với mùi mưa ẩm buốt, xé tan da thịt người trần của em. Khi ấy, Rindou là một kẻ tàn độc, lãnh nhẫn và bất cần mà em chưa từng thấy ở bất kì người đàn ông nào khác.

Mùa đông đầu tiên, em vỏn vẹn đón được ngày Giáng sinh an lành nơi căn phòng lạnh tanh tại một nơi chứa đầy xác chết vô nghĩa, làm tình cùng Rindou. Và cũng là lần đầu tiên em biết, sự tàn nhẫn đến sởn gai ốc khi gã, đã không hề chần chừ mà bẻ gãy chân em.

Để rồi khi ngày tuyết tan chảy, một mùa xuân ngỡ như sẽ mang đến muôn điều mới mẻ lại trong phút chốc, đưa em về với cuộc sống của bốn bức tường, rộng lớn và cô độc. Lúc ấy em chỉ có thể mường tượng ra một Rindou nhẹ nhàng ôm lấy em mỗi khi đêm về và trầm lặng bước khỏi vòng tay em khi mặt trời vừa le lói.

Và khi hạ đến, thu sang, những mùa tuyệt đẹp của sự nhiệt huyết, của cái mà người ta vẫn hay gọi là thanh xuân tuổi trẻ thì em lại chẳng còn được ở bên cạnh Rindou nữa. Em buộc phải trở về cái chốn mà em luôn trốn chạy, một con búp bê với mục đích duy nhất, là thỏa mãn niềm vui giày vò thể xác của lũ khốn nạn ấy. Và khi ấy, em những tưởng, bản thân sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội gặp lại gã nữa.

Rindou. Em đã tự hỏi khi ấy, anh đã làm gì? Anh có ung dung sống mà không nhớ về em? Anh vẫn luôn an toàn chứ? Anh có lành lặn trở về sau mỗi cuộc thanh trừng không?

Em đã luôn thiếp đi với những câu hỏi bâng quơ như vậy. Khi nghĩ về gã, mỗi độ đêm về.

Rồi khi mùa đông thứ hai đến, em đã nghĩ, rằng bản thân sẽ chẳng thể gánh chịu thêm bất kỳ nỗi đau thể xác lẫn tinh thần nào nữa. Mọi thứ như sụp đổ, vỡ vụn ngay trong chính thế giới của riêng em. Kí ức năm xưa đua nhau ùa về trong xáo trộn khiến bản thân em cảm giác như mình nửa thực nửa giả trước thế giới thật này, một thế giới đầy chông gai và khốn nạn. Và ngay khi đồng tử xanh biếc tưởng chừng đã không còn một tia hi vọng nào nữa, Rindou lại xuất hiện. Vẻ mặt gã hốt hoảng nhìn em, giọng nói âm trầm bỗng hơi run khi gọi tên em, ánh mắt tím của màu hoa bằng lăng ánh lên từng hồi hân hoan, phản chiếu bóng hình em đang cật lực chạy ùa vào vòng tay gã.

"Em đây rồi. Tôi tìm em mãi"

"Cảm ơn em vì đã luôn cố gắng sống sót"

"Anh yêu em"

Rindou. Rindou. Rindou.

Gã đã ở ngay đây rồi, trở về bên em, cứu rỗi linh hồn em vào một ngày tuyết rơi giá lạnh.

Gã lại bước vào thế giới của em, kéo em ra khỏi cơn đại hồng thủy hung tợn, cứu lấy sinh mạng sắp bị nhấn chìm của em trong thống khổ này.

Và gã, dạy em cảm giác được yêu và biết yêu một người khác là như thế nào.

Ngày em lựa chọn trở về bên gã, Rindou gần như thay đổi thành một con người khác. Gã hiền hòa hơn, chiều chuộng và nhẫn nhịn đến bất ngờ. Nếu có thể nói cho dễ hình dung, thì gã không còn hành hạ và giày vò như cách gã đã từng làm với em trong những cuộc ân ái. Tất cả những hành động thân mật chỉ dừng lại ở từng cái hôn sâu, cái ôm siết, và những trận mây mưa có chừng mực. Như thể gã sợ em tan biến, như thể gã sợ em vỡ vụn, như thể gã sợ đánh mất em, một lần nữa.

Nhưng có lẽ, là em muốn hơn cả thế.

Cơ thể em như gào lên giữa cơn bão cuồn cuộn của dục vọng, muốn một Rindou tàn nhẫn hơn, khao khát một Rindou điên dại hơn, và thèm muốn từng góc trên làn da trắng mịn của em in đầy vết tích của gã.

Vì thế, em tìm đến Ran.

Bởi em nghĩ rằng Ran có thể mang đến cho em thứ mà em mong chờ. Có phải như vậy gọi là 'ngoại tình' không? Rằng, em đã phản bội chính người đàn ông đang yêu thương em bên cạnh rồi?

Em đã không nghĩ như thế. Vì kí ức và cảm giác của em về Haitani, không chỉ mỗi Ran hay Rindou, mà luôn luôn là về cả hai anh em họ. Khi ở cạnh hay kể cả làm tình với một trong hai, em đều cảm thấy không 'đủ'. Em cần hơn thế nữa?! Em cần có cả hai người họ?! Em đã không thể hiểu được bản thân mình nữa. Và mãi cho đến khi, em bắt gặp Ran đang hoan hỉ bên cạnh một người đàn bà khác, ngay trong căn nhà của cả ba, ngay trên chiếc giường mà hằng đêm em say giấc nồng cùng Ran và Rindou, thì em mới chợt nhận ra, rằng thế giới của em phải có cả hai người họ, hai mảnh ghép hoàn thiện em, hoàn thiện một cuộc đời đã quá tàn nhẫn với em.

Để rồi ngay lúc này đây, ngay khi nhìn đến tận cùng của đáy mắt tím đầy thống khổ của Rindou, em mới hiểu ra, rằng mình đã sai rồi.

Em sai vì đã chọn quay trở lại. Em sai vì đã không nhận ra nỗi lòng của bản thân sớm hơn. Em sai, vì đã mặc kệ lí trí mà đem lòng trao cho tận hai người đàn ông, cùng một lúc.

Em ngồi trên mép giường, cả cơ thể như run lên vì lo lắng khi quan sát từng sự thay đổi trên nét mặt của người đối diện. Ánh mắt Rindou tối sầm lại, tiếng vỡ vụn của trái tim vang lên răng rắc như thể em có thể dễ dàng nghe thấy trong không gian yên ắng này. Tay gã nắm chặt, run bần bật vì sự thật đang phơi bày trước mắt mình. Rindou không tin, em đoán là gã không tin với những gì em đang phát ra từ miệng em. Đôi môi gã phút chốc bật cả máu tươi, chảy rũ rượi xuống khóe miệng.

"Em yêu Ran?"

Lần thứ ba, Rindou vẫn tiếp tục hỏi một câu hỏi.

"Cả anh và Ran."

"Em thật sự yêu Ran?"

Chốc, Rindou dùng một ánh mắt hoàn toàn kì lạ, trợn tròn nhìn em. Một ánh mắt chứa đầy sự căm giận nhưng dường như lại pha thêm cả tỉ ưu sầu vậy. Một ánh mắt như muốn được gào thét lên rằng: "Tôi sẽ giết chết em/ Em hãy mau chạy đi" vậy. Cùng một lúc, như thể có hai Rindou bên trong gã, muốn được thoát ra.

Em bàng hoàng bật dậy, vứt cả chiếc chăn đang che chắn tấm thân trần trụi của mình. Em chạy, em cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh cách mình chỉ ba bước chân thôi, chỉ ba bước chân mà như thể là một vết nứt rộng hàng nghìn cây số, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, thứ chờ đón em rơi xuống, chính là địa ngục trần gian.

*Rầm*

Em đóng sầm cửa lại. Cả người run bần bật, đại não như không còn nắm bắt được tình hình lúc bấy giờ nữa. Nhịp tim em bỗng tăng không ngừng, còn phổi thì tham lam vận hành hết công suất để hít trọn vẹn từng ngụm không khí ngột ngạt như muốn bức chết em. Tay em run rẫy nhưng vẫn ra sức giữ chặt khóa cửa, cố gắng không gây ra thêm bất kì tiếng động gì khác

Và đoán xem, không gian bỗng như chết lặng. Mọi thứ yên ắng đến bình yên lạ, như thể chỉ là em đang tự hù lấy mình thôi. Phải rồi, có khi một người yêu em đến mức này thì cớ gì phải giết chết em kia chứ. Rindou vốn dĩ đã trở nên hiền hòa và mềm mỏng với em gấp vạn lần ngày trước rồi kia mà. Cứ thế, em cố gắng bám vào từng dòng suy nghĩ ngổn ngang ấy, cố gắng đặt niềm tin vào những mảnh kí ức cũ, những nụ cười, những cái ôm ấm áp, những cuộc trò chuyện yêu chiều, cho đến khi tiếng động lớn bên ngoài khiến mọi thứ như vỡ tan trong tích tắc.

*Rầm*

"TITLI!!"

"TITLI! MỞ CỬA! MỞ CỬA RA NGAY!"

Tim em như ngừng đập ngay khi nghe tiếng cửa bị đập vô cùng tàn nhẫn. Cách tận một lớp cửa nhưng em dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt giận dữ đến mất cả nhân tính của Rindou. Cửa bị va đập bởi Rindou ngày một nhiều hơn, thanh âm va chạm phát ra cũng lớn dần lên. Tiếng cửa, tiếng gã cười đùa, rồi lại gọi tên em trộn lẫn như tạo thành một bản nhạc ma quái, như một bản nhạc báo hiệu cho sự kết thúc của cuộc đời em vậy. Rồi tự nhiên em khóc, em khóc vì quá sợ hay em khóc vì đã làm đau Rindou đây? Em cũng không biết nữa, em chỉ biết khóc một cách ngu ngốc và vô dụng, cuống họng cứ thế bật lên từng tiếng nấc, vang vọng khắp phòng vệ sinh chật hẹp và ẩm thấp. Như thể đấy là hành động hèn nhát nhất mà em có thể làm, chỉ để hi vọng mọi chuyện có thể kết thúc thật mau.

"Titli à, mở cửa cho anh được không? Mình đừng để chuyện nghiêm trọng nữa? Làm ơn, mở cửa ra và nói chuyện với anh nào"

Tiếng đập cửa chợt dừng lại, chỉ còn tiếng nói âm trầm đầy đau khổ của kẻ phía bên kia cửa. Cả người vốn đã run rẫy nay còn mạnh mẽ hơn đến độ khiến em mất điều khiển toàn bộ cơ thể của mình. Em ngồi bệt xuống, đau khổ cuộn tròn bản thân lại như một cách trấn an mình. Ước gì, em trở thành một con ốc nhỏ lúc này, để em có thể chui tọt vào chiếc mai mỏng manh, nhưng chí ít sẽ mang đến cảm giác an toàn cho em.

"Mẹ kiếp! Con mẹ em! Em bước ra đây ngay Titli! BƯỚC RA NGAY TRƯỚC KHI TÔI VÀO ĐẤY VÀ GIẾT CHẾT EM"

Cánh cửa cũng cứ thế mà run bần bật lên cùng em. Vì đây chỉ là cái phòng nghỉ đơn sơ nên cánh cửa dường như quá mỏng manh so với sự điên loạn bên ngoài kia của Rindou. Ngay khi then cửa bắt đầu bung từng con ốc một, cơ thể bé nhỏ đầy vô dụng của em chỉ biết lùi lại trong vô thức. Em cứ lùi, lùi cho đến khi lưng em chạm vào góc tường bên cạnh. Vậy là chấm hết rồi sao? Em có đáng phải chết như vậy không?

Không! Em không được nghĩ như vậy. Điều em phải nghĩ chính là Rindou có đáng bị đối xử như vậy không? Cái chết chính là sự trừng phạt thích đáng dành cho một kẻ phản bội cỏn con như em. Một đứa vô dụng và chỉ biết bám lấy anh em Haitani để sống.

*Cạch*

Chẳng biết em đã dùng sức mạnh gì mà trấn áp toàn bộ nỗi sợ hãi trong lòng mình nữa. Cơ thể cứ thế mà di chuyển, tay em cứ thế mà mở chốt cửa, bước ra để đứng trước một con hổ giận dữ như Rindou lúc này.

Bóp cổ, đánh đập, bẻ nát các khớp tay chân chính là những luồng suy nghĩ đang thoáng qua trong tâm trí em. Em gạt bỏ chúng đi mặc cho cơ thể vẫn run bần bật, rồi cố gắng bước một bước, rồi lại hai bước, tiến sát đến người đối diện, người bỗng nở một nụ cười quỷ dị mà em chưa từng chứng kiến.

Ngay giây phút em giương mắt xanh biếc cùng bàn tay run rẫy chạm vào gương mặt của người em yêu thương, phút chốc mọi sự lo lắng và sợ sệt như tan theo mây gió, chỉ còn lại em và anh, chỉ còn lại một mảnh tình không thể nào xóa nhòa.

"Ri-Ưm-"

Nhanh đến không kịp chớp mắt, bàn tay rắn rỏi của gã bóp chặt lấy chiếc cổ bé nhỏ của em, dồn em vào góc tường ngay sau lưng mình. Gã ra sức bóp, rồi lại áp môi mình vào môi em, thỏa sức cắn mút, tha hồ luồn lách chiếc lưỡi không khác gì một con rắn độc là bao, tham lam chặn hết tất cả đường hô hấp của em.

Em chết mất, em chết mất, em thật sự chết mất! Chết trong sự ngọt ngào, chết trong sự cay đắng, chết trong bàn tay của Rindou, của người đã luôn cứu sống sinh mệnh vô giá trị như em.

Và lúc em chẳng còn giữ thêm được chút lí trí gì nữa, khi mà cuống phổi gần như chẳng thể tích thêm một ngụm không khí nào nữa, trước mắt em là một màn đen bủa vây cùng tiếng súng vang lên đến chói tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro