26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè, Ayame Ayame! Khi nào thì anh trai Numaishi mới trở về vậy?"

Ayame vẫn đang bận rộn với đống công việc hỗn ngang cũng không thể từ chối giọng nói đầy nũng nịu của bé thỏ đang ôm chầm lấy eo mình. Nàng mỉm cười vui vẻ, bỏ hết đống tài liệu trong tay xuống, thích thú ôm chầm lấy thân hình mảnh mai ấy.

"Saoooo? Tiểu thư chưa gì đã thấy nhớ cậu chủ rồi hả? Bình thường không phải em rất hay cãi lời cậu ấy sao, Titli?"

Bé thỏ phồng môi, lí nhí mấp máy môi nhỏ đáng yêu, hướng đồng tử xanh biển bát ngát nhìn xuống nền gỗ sang trọng.

"Thì.. thì thương nhau lắm cắn nhau đau chứ làm sao nữa, đúng không Ayame?"

Ayame bật cười hạnh phúc. Tay nàng sần sùi vì tháng năm sống trong địa ngục, dịu dàng tìm đến tay em mịn màng, dìu bước em về với căn phòng ngủ rộng lớn.

"Cậu chủ sẽ sớm về thôi! Còn em thì nên ngủ sớm đi nhé, cậu chủ đâu thích em trở nên xấu xí đúng không nào?"

Ayame cẩn thận đắp chăn, kiểm tra từng lớp nệm phồng bên dưới của em. Miệng vẫn không ngừng dỗ dành bé thỏ ngốc xít của nàng.

"Nè Ayame, lời hứa của chúng ta, xin chị đừng quên!"

Chốc, tông giọng đáng yêu, chứa đầy sự ngọt ngào liền thay đổi, chỉ còn tiếng nói gai góc, trầm lặng như cố che khuất đi một trái tim rỉ máu, hoen ố vì cuộc đời tệ bạc của mình. Ayame nhìn em, nhìn đáy mắt sớm đã chuyển màu xám đục của sự vô vọng, thứ khiến nàng không khỏi để tâm, để rồi đau lòng, để rồi phản bội, cố gắng giữ lại chút gì tốt đẹp của cuộc đời em.

"Ừm. Sẽ luôn là như vậy"

Em khẽ mỉm cười khúc khích trước câu trả lời của Ayame, rồi liền quay lại trạng thái của một bé thỏ hồn nhiên, nhanh chóng giả vờ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà em ngỡ, mãi mãi mình chẳng thể tìm lại được cảm giác được say giấc an yên nữa.

.

"Thời gian qua anh đã quá nghiêm khắc với em nhỉ?"

Gió bấc bắt đầu thổi, mang theo những cơn mưa phùn, làm trắng xóa bức tranh cánh đồng hoa tulip tuyệt đẹp. Căn biệt thự bằng gỗ tỏa nghi ngút khói xám ấm áp, sừng sững một góc khuất nơi chân núi hiu quạnh. Tại hiên nhà có hai mái đầu vàng kim óng ánh, một ngắn một dài được tết bím tỉ mỉ, hai ánh mắt một xanh trầm lặng, một xanh ngát vời vợi, chăm chú nhìn nhau không rời. Chốc, em vươn người, khẽ đặt lên má của gã trai có khuôn mặt gần y đúc em một nụ hôn phớt. Khóe môi em cong lên, vui vẻ đáp đầy hồn nhiên:

"Không đâu anh trai. Chính vì yêu thương anh đã nâng đỡ, dạy dỗ và khiến em trở thành như ngày hôm nay mà. Em yêu anh, cũng như cái thứ trên cơ thể này của em."

Gã trai hơi nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng trước một loạt hành động và lời nói của người đối diện. Gã đứng dậy, bước vội sang phía em, mạnh mẽ kéo em rời ghế, khiến em như chới với mà kề sát mặt vào gã.

"Thứ lỗi cho anh nhé, nữ hoàng của anh"

Gã tham lam đặt một nụ hôn sâu lắng lên bờ môi mà gã yêu thích. Thật mềm mại, thật ngọt ngào, thật thỏa mãn. Mọi thứ tuyệt vời như một giấc mơ, một câu chuyện cổ tích mà gã hằng ao ước.

"Chúng ta quay về Nhật Bản thôi Numaishi. Em rất nóng lòng được cùng anh tiếp quản cái mớ hỗn loạn ấy!"

"Có thật không? Hay là em lại đang nóng lòng được gặp lại Haitani?"

Gã cẩn thận quan sát từng cử chỉ trên gương mặt em, như chờ một sai sót, điều mà gã vẫn luôn lo sợ suốt thời gian qua.

"Phải rồi, em cực kì nóng lòng được trở về thăm mộ của Haitani Rindou, được chứng kiến một Haitani Ran đầy thống khổ vì cái chết của người em trai máu mủ. Kể cả có phải liều mạng trở về, em cũng thấy vui lòng"

Numaishi cong khóe môi đắc thắng nhìn em, nửa phần tin tưởng, nửa phần nghi ngờ vẫn nhộn nhào trong bụng gã. Có thật sự như vậy không? Khi mà ngày gã đến cứu lấy em, một lần nữa. Sự khước từ và tình yêu to lớn của em dành cho Haitani Rindou như tiếp tục chồng thêm một lớp sẹo đau khổ trong lòng gã. Gã yêu em, muốn nhìn thấy em tự do tự tại, muốn được nhìn thấy em mỗi sớm mai tỉnh giấc, còn em, em thì sao?

Những ngày đầu tiên mang em đến xứ người ở tít tận vùng phía Tây Bắc Châu Âu này, đã bấy nhiêu lần em cố gắng tự vẫn rồi? Muôn lần em tự làm đau bản thân mình, muôn lần em tìm cách làm hại chính em, mà không một lời oán trách gã, kẻ gây ra mọi chuyện đau khổ cho em.

Nhưng tạ ơn 'Cha', cảm ơn Người đã cứu rỗi đứa em gái đầy tội nghiệp này. Cảm ơn Người đã khiến em hiểu rõ đâu mới là tình thương thật sự. Cảm ơn Người vì đã giúp em trở nên mạnh mẽ như hôm nay.

Vì hôm nay, vẫn là một Nhật Bản xa hoa tráng lệ, ẩn bên dưới là muôn hình vạn trạng của những tội lỗi gớm ghiếc dơ bẩn, nhưng em đã khác, nàng nữ hoàng đã trở về, sống đúng với định mệnh của mình.

.

"Chà chà chà. Thật là quá bất ngờ ha! Thật là quá sức tưởng tượng luônnn!! Con cừu non ngày nào, sống vô vọng trong cái lồng dơ bẩn, nay lại hóa phượng trở về, làm chủ chính cái lồng của mình nhỉ?"

Một gương mặt đã quá quen thuộc. Một ánh mắt màu lục lam điên dại cùng nụ cười như ngoác tận mang tai.

"Haruchiyo Sanzu, đã quá lâu rồi ha"

Em vẫn chễm chệ ngồi đầy hưởng thụ trên chiếc sofa mềm mại, không hề ngần ngại khi chiếc đầm ôm sát từng đường nét của cơ thể bị rút ngắn lên, để lộ đôi chân trắng trẻo, thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp tất lưới đen quyến rũ.

"Hahahaha, thật không ngờ đó, con khốn phản bội"

Sanzu vẫn mỉm cười đầy sảng khoái. Thật, gã vẫn không hề thay đổi gì cả, vẫn rất hào sảng, vẫn rất điên loạn, một cảm giác sợ sệt thân thuộc vẫn cứ thế mà chạy dọc cơ thể em, những kí ức cũ em mãi chẳng thể quên được.

Em khẽ đưa mắt khắp căn phòng VIP của quán bar ẩn hình bên dưới một quán bar khác, nơi mà em đã từng cố gắng tìm cách lọt vào, vẫn như lần trước, lần này em vẫn chỉ tìm kiếm cùng một người.

"Thế, anh em chúng mày chắc rất hả hê khi thấy Phạm Thiên chúng tao tụt xuống top dưới của những băng nhóm tội phạm của cái thành phố rác rưởi này nhỉ? Chuyện các thành viên bên tao bị đánh úp, hay Haitani RINDOU chết đi, chắc là do tụi mày hết ha? Mày quả là con diễn viên xuất sắc mà"

Sanzu tung tung mấy cái viên thuốc hai đầu trắng đỏ quen thuộc, giọng nói dần trở nên mất kiên nhẫn trước những sự kiện của thời gian trước. Còn em, em chọn cách không đáp, bởi hôm nay em chỉ đến vì thỏa hiệp mang lại lợi ích cho hai bên, bằng cách dừng chống đối, Phạm Thiên trở thành quân bài trung gian hỗ trợ "Trại" tuồng hàng "độc và lạ".

Và cũng không ngoài dự đoán, em và gã Sanzu chưa từng tìm được chung tiếng nói. Ngay khi em muốn vào việc, gã lại tiếp tục tung hô về thời quá khứ huy hoàng trong cơn phê thuốc của mình. Hay ngay khi em chẳng còn kiên nhẫn để tiếp tục cất lời, Sanzu cũng chẳng ngần ngại lên nòng súng chĩa thẳng vào thái dương em.

Đúng là đồ điên.

"Sanzu đúng là đồ điên, em ha?"

Em như bất động ngay khi giọng nói cợt nhả quen thuộc cất lên. Cả trái tim vụn vỡ như đang gào thét, cố tìm cách làm chủ cơ thể của em, bắt ép em phải xoay đầu, phải nhào đến, phải tìm về thân hình quen thuộc ấy.

Nhưng em quên mất, mọi thứ đã chẳng còn như xưa.

Ran nhanh như cắt, gã chợp lấy khẩu súng lục từ tay Sanzu rồi liền kê sát họng súng lên vầng trán em. Đồng tử màu tím bằng lăng tuyệt đẹp trở nên lãnh nhẫn và tàn bạo hơn bao giờ hết, như thể nó đang thét lên trong vô vọng để đạt được ảo ảnh của gã, được bóp còi và giết chết đứa phản bội như em, kẻ đã gián tiếp giết chết người em máu mủ của gã.

Sanzu, khi ấy cũng kịp thoát khỏi cơn phê thuốc liền giật toáng người mà can thiệp.

"Đây không chỉ đơn thuần là chuyện cá nhân của mày Ran, bình tĩnh đi"

"Hahaha, tao đùa một tí thôi mà." Ran buông tay, để cây súng lục mạ bạc quen thuộc rơi lổn ngổn xuống sàn nhà. "Xin lỗi nhé, đã làm em giật mình rồi. Thế, hôm nay em có muốn bàn chuyện kinh doanh này trên giường với tôi không? Tôi đoán là mình có thể thỏa mãn em và chúng ta cùng nhau đạt đến thỏa thuận làm ăn hiếm có này nhỉ?"

Ran mỉm cười đầy giả tạo. Gã nhanh chóng quỳ một chân xuống, tay gã chậm rãi kéo lớp tất xuống, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng ngần của em.

"Haitani Ran. Thật ngạc nhiên khi anh đã do dự bắn chết tôi"

Em vội vàng đưa tay như muốn được chạm vào gương mặt tuấn tú trước mặt mình. Trông anh hao gầy quá, trông anh tuyệt vọng quá, Ran, anh có ngủ đủ không? Ran, anh đã sống thế nào suốt thời gian qua vậy?

Ran thích thú nhìn khuôn mặt bất biến của em, từ ánh mắt đến nét mặt đều lạnh tanh như băng, như một con búp bê sứ thứ thiệt, không hề để ai dễ dàng đọc được nội tâm ấy.

"Ôi chà, tôi không nghĩ sẽ có ngày em lại từ chối tôi cơ đấy, Tit"

"Tôi cấm anh dùng giọng điệu đó mà gọi tên tôi!"

Đồng tử tím của Ran hơi run lên, như thể mặt hồ trầm lặng phút chốc gợn sóng liên hồi trước một loạt hành động nhanh như cắt của một đứa mà gã ngỡ, chỉ là một thứ vô dụng và vô giá trị ấy.

"Thì ra, em đã chọn trở thành một đóa hoa hồng xanh đầy gai nhọn nhỉ?"

Ran nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay em, bàn tay nhỏ vẫn hơi khẽ run run khi đang đưa đầu lưỡi dao sắc nhọn kề sát cổ gã. Tựa như một lời ru êm ả, dỗ dành cơn đại hồng thủy điên cuồng cuốn trôi mọi thuyền buồm chướng đường đi, em vẫn giữ chặt con dao nhỏ trong tay, nhưng ánh mắt em dần trở nên trong hơn. Gần như trong một khoảnh khắc nào đó, Ran như nhìn thấy đứa trẻ vụng về, ngây ngô của ngày ấy, dù chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng cõi lòng gã như được vỗ về, xoa dịu mọi đau thương về người em của mình.

"Em đừng khóc."

Ran mấp máy môi, không để câu chữ phát ra thành tiếng. Gã vội vàng lau hàng nước mắt sắp tràn ra khỏi đáy mắt xanh thẳm man mát ấy, mong em đừng khóc, đừng để cuộc đời trở nên khắc nghiệt hơn nữa.

"Tôi đoán là em giờ đã hiểu được sức nặng của từng quyết định mà em đưa ra, nhỉ? Là ở bên chúng tôi, là trở về với thằng anh trai của em, hay cả là tước đi sinh mệnh của người chúng ta yêu thương, tất cả đều mang em đến với một cánh cửa mới. Dù là đau khổ, dù là sung sướng, hay là thế nào đi chăng nữa, mọi chuyện đang xảy ra, chính là kết quả từ lựa chọn của em. Titli, trách nhiệm của em là về và nói với thằng anh trai của em rằng, dù có bị xã hội đè bẹp, Phạm Thiên sẽ chẳng bao giờ phải cúi đầu trước kẻ thù của mình. Còn tôi, sẽ chẳng bao giờ từ bỏ việc trả thù cho em trai mình."

.

"Chị không hiểu"

Em xoay đầu nhìn người phụ nữ vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía xa, nơi cửa sổ rộng lớn trong giang phòng khách. Ánh lửa giả, bập bùng cùng âm thanh từ đầu loa hiện đại, vang vọng khắp căn phòng, khiến cho mọi thứ ấm áp đến lạ. Em không đáp, chân vẫn thoăn thoắt leo lên từng bậc thang, nhanh chóng tiến về phòng ngủ ngay phía trên phòng khách. Căn penthouse quen thuộc, y như đúc với căn chung cư cao cấp nằm trọn trong trung tâm của khu Roppongi Hills tráng lệ. Mọi thứ như được sao chép đầy tỉ mỉ, như thể em đang sống lại cuộc đời của mình ngày trước, cùng với Ran và Rindou vậy. Em đặt chân vào phòng ngủ chính, loay hoay cởi hết lớp áo dày cụi, khoác lên làn da nõn một chiếc đầm ngủ bông ấm áp trước khi quay trở xuống gian nhà, tay còn lụm cụm mang theo chai Martini ưa thích của Ran ngày trước.

"Tại sao-"

Em khẽ đưa tay chạm lên làn môi mềm của người đối diện. Ánh mắt xanh dần đục ngầu, chậm rãi lả lướt, ngắm nhìn sự xinh đẹp của Kuroyuri.

"Chị biết đấy, tình yêu và tự do là hai dạng niềm tin, còn tiền bạc và quyền lực lại có thể cảm nhận được sức nặng và áp lực. Em từng yêu, vì em vốn dĩ chỉ là con nhãi khờ khạo, ảo tưởng sự chở che bao bọc. Nhưng chị có từng nghĩ, rằng em có thật sự chỉ đơn giản như thế?"

Từng lời nói nối tiếp nhau đầy êm dịu, như một bản nhạc tình ca đượm buồn, chứa đựng từng nỗi đau xiết chặt nơi trái tim em. Phải rồi, bây giờ em chính là người điều hành 'Trại', trở thành kẻ đứng đầu dưới đáy vực xã hội ngày trước. Tự do hay tình yêu, em đều có thể dễ dàng đoạt lấy bằng sức mạnh của mình lúc này.

"Có thật không? Hay em chỉ đang trở thành một con rối trong tay Numaishi?"

Em nghiêng người, nhanh chóng đặt môi mình lên cái miệng vẫn mấp máy đầy giận dữ của Kuroyuri rồi em khẽ mỉm cong môi, dịu dàng đáp:

"Chị Kuroyuri cũng vậy mà, không phải sao? Chị chính là con sâu rận mà Phạm Thiên vạch lá tìm suốt ngần ấy thời gian, cũng chính là chị, đục lỗ, bào mòn, tàn phá Phạm Thiên trở nên mục nát như hôm nay. Chính là chị, ngay từ đầu mới là con rối trong tay anh trai em, còn em, người vốn dĩ luôn ngưỡng mộ chị, em chỉ đơn thuần, là noi gương mà thôi"

---------

Cốt truyện đi lệch outline của tôi rồiiii. Tôi không biết gì nữa cả (゜▽゜*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro