27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em định giết chị à?"

Kuroyuri nhìn con nhóc đang chiếm phần ưu thế, ngồi chễm chệ trên người mình, tay nó thì run run khi chĩa cây súng lục vào vầng thái dương của cô.

Kuroyuri biết, nó sẽ chẳng thể bóp còi. Cô khá tự tin là vậy, mãi cho đến khi nhìn thấy đáy mắt khẩn cầu đầy thống khổ của nó. Đã biết bao năm rồi, kể từ cái ngày nó được mang đến căn phòng mổ xác sập xệ của cô, Kuroyuri vẫn mãi không quên cái nét đẹp trời phú cùng đôi mắt xanh ngần, óng ánh từng tia hy vọng chói lọi như mặt biển xanh ngan ngát phản phất từng tia nắng mặt trời ấm áp. Vậy mà giờ đây, đáy mắt đục ngầu ấy chỉ còn chồng chất biết bao đau thương và thù hận.

"..."

Titli không đáp. Nó thẩn thờ trong vài ba giây như đang thả hồn đi lạc về chốn nào đó. Việc quật ngã nó rồi chiếm lại thế thượng phong không phải là khó với Kuroyuri, nhưng lúc này đây, chính cô đã và đang bước vào trong hang cọp rồi. Chỉ một tiếng của Titli thôi, thay vì bị nó bắn chết bằng một viên đạn nhỏ nhoi, có khi xác thịt cô sẽ bị xé tan tác bởi những kẻ canh chừng ngoài kia.

Kuroyuri ngẩm nghĩ. Cô thấy thương cho nó, cuộc đời vốn chẳng công bằng với ai, chính cô cũng dạy nó như thế. Nhưng có lẽ, với một đứa trẻ ngây ngô và yếu ớt như Titli thì việc chống chọi với số phận nghiệt ngã của chính mình dường như là vô vọng. Và như những gì đã và đang xảy ra, việc nó trở về với Numaishi, đối đầu với Phạm Thiên hay kể cả việc nó đang muốn giết chết cô lúc này, mọi thứ chỉ là cách nó lựa chọn xuôi theo dòng nước chảy của định mệnh.

"Tại sao chị lại trở thành gián điệp cho 'Trại' kia chứ? Chị cần tiền? Chị cần cái quái gì kia chứ? Để rồi chị xen vào cuộc sống tưởng chừng đang dần trở nên bình yên của tôi. Gián tiếp giết chết tình yêu của cuộc đời tôi, kể cả khi chị là người thân thiết với tôi nhất, bất cứ chuyện gì tôi cũng kể chị nghe cơ mà? Tại sao, chị nói đi! Tại sao? Tại sao lại phản bội cả tôi?"

Đây mới nên là cách Titli tra hỏi cô, giận dữ và vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nhưng không, Kuroyuri trầm ngâm nhìn nó, nhìn cái cách mà nó kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng mình. Titli cứ chầm chậm mà hỏi, tông giọng nó cứ đều đều, đôi lúc hơi gượng ghịu khi nó nghĩ về tình cảm ngày trước. Cô thấy khó hiểu, con bé đang sợ hãi điều gì sao?

Ghen tị đến phát điên mất thôi.. kể cả khi trở nên thống khổ như thế.. con bé vẫn xinh đẹp đến độ thổn thức trái tim người đối diện. Như một loại bùa phép, có thể sai khiến bất cứ ai say mê vẻ đẹp ấy.

"Thế, nếu có thể quay ngược về quá khứ và mang theo kí ức của hiện tại, em sẽ làm gì Titli? Em có dám giết chết Numaishi, chị, hay bất kì ai liên quan đến cái chết của Rindou không?"

"Có."

Không hề chần chừ, nó đáp vô cùng gọn ghẽ.

"Vì yêu, đúng không? Chị cũng vậy, chị căm thù Phạm Thiên, chị phải xé nát cái băng nhóm tàn nhẫn đó, cứu lấy tình yêu của chị!"

Kuroyuri nhìn nó, mong sao nó hiểu được cõi lòng của cô, mong sao cho những lời nói của cô chạm vào tâm can nó, mong sao.. cho nó đừng giết chết cô. Kuroyuri thầm khẩn cầu, xin Chúa hãy cứu lấy sinh mạng thiêng liêng trong cô.

"Thì sao chứ? Chuyện của chị là của chị kia mà? Tại sao phải lôi tôi vào trong trận chiến này của chị? Chị yêu Sanzu, chị muốn cứu lấy hắn? Vậy còn em, em làm thế nào để đến được tầng địa ngục sâu thăm thẳm như vực sâu kia để cứu lấy Rindou của em đây?"

Hàng lông mi cong vút của nó cũng không thể che được ánh nhìn khinh bỉ đầy thù hận khi nó nhìn xuống cô. Trong đáy mắt xanh đục ấy như thể chất chứa hàng vạn nỗi tuyệt vọng, hẳn là nó đã đớn đau lắm khi phải chấp nhận sự thật ấy, rằng nó mãi mãi chẳng còn có thể chạm tay đến người nó yêu thương nữa. Phút chốc, Kuroyuri hơi rùng mình bởi sự thay đổi từ một nàng thiên thần trong trẻo, trở thành con quỉ dữ ích kỷ, chỉ biết lo nghĩ cho số phận của nó.

Mà, thật ra cô cũng có khác gì nó là bao đâu mà lại tự cho mình cái quyền đánh giá con bé kia chứ.

"Vì tôi đã từng thật lòng yêu mến chị, tôi sẽ thật nhẹ nhàng thôi"

NHƯNG ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LÚC ĐỂ NGHĨ NGỢI NỮA.

Nước mắt Kuroyuri bất giác giàn giụa, đáy mắt nâu phản phất bóng hình gầy gò cùng họng súng nóng hổi chuẩn bị được bóp còi.

Không thể chết.

Cô không thể chết ngay lúc này được. Mọi vất vả và tủi nhục, mọi sự cố gắng của cô không thể dễ dàng đổ sông đổ biển như vậy được.

Chỉ một bước nữa thôi, cô đã có thể chạm đến kẻ tâm thần, điên loạn và tàn nhẫn ấy.

Chỉ một cái với tay nữa thôi, cô sẽ có thể nhìn thấy tên Mikey ấy chết trong kế hoạch của mình.

Vậy mà.. cô phải dừng lại tại đây sao?

Không được! Nhất định cô phải sống tiếp, kể cả kế hoạch có thất bại đi chăng nữa.. bởi lẽ..

"Em không được giết con của chị!"

Chẳng có một sức mạnh vô hình nào cả, Kuroyuri chỉ dùng hết sức bình sinh, bằng tất thảy mọi sự yêu thương cho sinh mệnh thiêng liêng trong bụng cô lúc này, cô đẩy ngã Titli về phía sau, di chuyển cả người đến sát vách tường phía sau lưng, sợ hãi đưa ánh mắt đau khổ van xin nó.

"Xin em.. đừng giết mẹ con chị. Xin em.. làm ơn.. nghe chị"

Tiếng súng lên cót vẫn vang vọng khắp căn phòng. Trước mắt Kuroyuri lúc này, Titli chẳng khác gì một con búp bê bằng sứ vô hồn, mắt nó tối sầm lại, tai như chẳng còn nghe thấy tiếng cầu xin của cô nữa. Nó cứ chầm chậm, bước từng bước đến gần cô, cánh tay nó tuy vẫn run rẫy nhưng không hề có dấu hiệu nào thể hiện rằng nó sẽ tha mạng cho cô cả.

"Cái thai này là của Ran! Nếu em giết chị thì chính tay em sẽ giết chết máu mủ của Haitani Ran!"

"Chị.. chỉ đang cố tình nói thế để em không giết chị à? Chị nghĩ rằng, việc chị có thật sự mang thai đứa con của Ran thì em sẽ dừng tay sao? Chẳng phải chị yêu tên Sanzu sao? CHỊ CỐ TÌNH CƯỚP ĐI MỘT NỬA THẾ GIỚI CÒN LẠI CỦA TÔI NỮA SAO?"

Kuroyuri đưa mắt sợ sệt nhìn cơn giận như đã đạt đến đỉnh điểm của Titli. Phải rồi, con bé yêu Ran nữa mà.. tại sao cô lại bám víu vào hắn ta để cầu xin được tha mạng kia chứ.. chính cô tự biến mình thành con hề trong mắt của đứa em nhỏ này rồi. Thật đáng thương cho số phận nghiệt ngã của cô.

Kuroyuri cười khẩy, đồng tử nâu cũng nhắm chặt lại, cô nhanh chóng đặt hai tay gầy lên bụng như muốn ôm lấy đứa con tội nghiệp còn chưa được mở mắt ngắm nhìn thế giới của mình lần cuối.

Thì ra, quả báo của mẹ lại đến sớm như vậy.

Mẹ thật lòng xin lỗi con.

Xin lỗi vì đã để con đến với thế giới tàn nhẫn này.

Xin lỗi vì mẹ là mẹ của con..

Tiếng súng rơi lỏn tỏn trên mặt gỗ nhẵn nhụi, kèm theo đó là tiếng Titli gọi vọng lên phía gác mái. Ngay khi Kuroyuri vừa mở mắt, bàn tay của Titli đã tự lúc nào đó, giúp cô đứng dậy, nó còn không quên nhẹ nhàng chạm tay lên bụng cô. Một giây phút ngắn ngủi thôi, nhưng Kuroyuri đoán là cô lại thấy nụ cười ngày trước của nó và như thể, nó thầm thì với đứa trẻ trong bụng cô, những lời nói ngọt ngào và dịu dàng.

"Cuộc đời quả thật, quá tàn nhẫn, nhỉ? Chị đi đi, dừng lại mọi kế hoạch của chị, nếu có thể, hãy cùng Haitani Ran rời khỏi đây. Thà rằng anh ấy bị chị cướp mất.. còn hơn là em lại tiếp tục thua dưới tay thần chết.. một lần nữa."

"Em đừng nói như thể, mọi chuyện vô cùng đơn giản đến mức có thể nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua như vậy chứ Tit?"

Ngay khi Titli mở cửa, bên ngoài đã tự lúc nào xuất hiện gã đàn ông trung niên với mái tóc tím quen thuộc, mùi hương đặc trưng lúc nào cũng pha lẫn với máu và thuốc lá. Haitani Ran đứng đấy, như thể đã chờ từ rất lâu, dưới chân gã chắc cũng phải hơn một gói thuốc lá đã hút cạn. Titli tròn mắt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, chẳng biết là để thủ thế hay bản thân em đang cố kìm nén cảm xúc của mình lúc này nữa.

"Về mà bảo với Numashi rằng, lũ cận vệ này chẳng ra hệ thống gì nhé? Việc đến giết em hay bất kì thành viên cốt cán nào của 'Trại' dường như quá dễ dàng đấy!"

Ran vẫn phì phèo điếu thuốc lá cuối cùng trong tay, mắt tím sắc xảo nay như trở thành lưỡi dao cùn chẳng còn dễ dàng nhìn thấu tâm can của người đối diện.

"Anh đến từ khi nào vậy?"

"Từ đoạn biết em là gián điệp hay cái thai trong bụng em là con của tôi, nhỉ?"

Ran cợt nhả với giọng đầy trêu đùa, gã không mảy may nhìn đến Kuroyuri, mọi sự chú ý đều tập trung lên từng nét mặt và cử chỉ của con nhãi ranh mà mới ngày nào vẫn còn ngủ trong vòng tay mình.

"Thì ra, để hoa nở rực rỡ đầy kiêu sa lại cần vô số sự đau thương và mất mát như thế."

Ran thích thú bước đến, không hề có sự chần chừ, gã vuốt ve đỉnh đầu em, như thể an ủi, như thể động viên, như thể xoa dịu cả linh hồn run rẩy của em và chính gã.

"Sao em không trở về bên tôi nhỉ? Titli, chẳng phải em yêu tôi sao? Dù sao thì cái tên Numaishi ấy.. chẳng phải là kẻ máu mủ của e-"

Chẳng biết ma xui quỉ khiến thế nào, Kuroyuri nhanh chóng đẩy mạnh Titli ngả về sau ngay khi nhìn thấy con bé dùng con dao nhỏ xược thẳng lên gương mặt của Ran.

"Đừng tự cho mình cái quyền để sỉ vả mối quan hệ của anh em chúng tôi" - Titli gào lên, như muốn tuyên bố một điều mà nó chắc chắn là đúng, về mối quan hệ của nó và anh trai mình - "Ở đây, trong đại não này luôn luôn chứa đựng hình ảnh của anh trai tôi, mãi mãi không thể xóa nhòa, anh hiểu chứ?"

Ran cong khóe mắt, vui vẻ nếm làn máu ấm nóng vẫn còn ri rỉ trên gương mặt mình. Gã dễ dàng khống chế em, sau đó liền nhanh chóng mà khoá trọn tay em từ phía sau bằng chiếc cà vạt của mình. Ran híp mắt trêu đùa như thể Titli chỉ là một con mèo gầy gò chỉ đang cố xù lông bảo vệ lấy bản thân mình mà gã vừa mới bắt được.

"R-Ran.. chúng ta phải rời khỏi đây ngay.. nguy hiểm lắm!"

Khuôn mặt xinh đẹp và mạnh mẽ của Kuroyuri ngày nào nay đã biến sắc đến lạ. Cô ả gián điệp hết xoay trái lại nhìn phải, như thể đang rất lo lắng điều gì đó, việc ấy khiến Ran buồn cười, nhanh chóng đáp:

"Nào Kuroyuri, cô biết đấy, bây giờ thì dù có đứng ở đâu đi chăng nữa thì tính mạng của cô đều đang ngàn cân treo sợi tóc mà thôi~"

.

.

.

"Ran.. thì ra anh cũng tuyệt tình với cả máu mủ duy nhất còn lại của mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro