28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp! Sanzu, tụi nó đang theo đường thang bộ. Và làm ơn... đừng giết Titli!"

.

.

Sanzu tặc lưỡi một tiếng rõ to sau lời thông báo của tên đồng đội. Ung dung và tự cao cho lắm vào, thế mà lại để hai con đàn bà trốn thoát dễ dàng như vậy đấy!

Hắn làu bàu mấy tiếng đầy khó chịu vào bộ đàm rồi liền gác máy sau khi ra lệnh cho bọn đàn em bao quanh khu vực ở các lối thoát hiểm, riêng bản thân lại men theo con hẻm xử lí rác thải ngay bên hông của tòa nhà.

.

"Câm miệng đi Sanzu."

"M-Mikey.."

"Giết chết kẻ phản bội là việc mày vẫn luôn làm mà đúng chứ? Giết Kuroyuri đi, con ả chẳng còn giá trị nào nữa. Chúng ta đã bị dắt mũi quá lâu rồi"

.

Cuộc trò chuyện của một giờ đồng hồ trước cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Sanzu lúc này, hệt như một lời nguyền dai dẳng, không tài nào dứt nổi. Phải rồi, nhận lệnh và thủ tiêu lũ phản bội, không cần bất kì lời biện hộ nào, vốn đã là bổn phận của hắn kia mà. Ấy vậy mà hôm nay, lần đầu tiên sau ngần ấy năm trời luôn luôn làm tròn trách nhiệm của mình, con chó trung thành như Sanzu lại khiến vị chủ nhân của mình phải lặp lại một câu nói đến tận hai, ba lần.

Chắc bởi vì người mà hắn phải xử lí lần này lại chính là, đóa hoa lily mà bản thân đã luôn nâng niu tự rất lâu rồi.

Tiếp tục nốc thêm dăm ba viên thuốc nữa vào miệng, Sanzu cũng chẳng buồn đếm xem đây đã là viên thứ mấy rồi. Từ lúc nghe tình báo cũng như xác thực lại mọi chuyện cùng Ran, Kokonoi tại phòng của Mikey, Sanzu thật sự như chẳng còn tin vào những gì mình đang nghe thấy nữa. Những cuộc tập kích, khiến cho số lượng bên Phạm Thiên tổn hại ít nhiều, hay việc các thành viên cốt cán sống dở chết dở, dẫn đến một Phạm Thiên như ngày hôm này, đều có bàn tay của Kuroyuri nhúng vào.

Phản bội? Con đàn bà luôn miệng tôn sùng hắn phản bội ư? Chẳng phải vậy là đi ngược đức tin à? Cái mẹ gì đang xảy ra vậy? Ác mộng trước khi ngủ à?

Kể cả khi nhận lệnh, bên trong trái tim mục nát tự đời nào của hắn vẫn như gào thét để biểu tình, để tìm kiếm một lỗi sai sót nhỏ nào đấy mà hắn chỉ tạm thời chưa tìm ra, chỉ để đơn giản là bào chữa cho cô, đóa hoa lily được ươm mầm mỗi độ thu về.

Và rồi Sanzu bắt đầu loạng choạng, khi cơn phê thuốc ập tới. 

Lạ thật!

Tại sao trái tim của hắn cứ như đang rỉ máu kia chứ. Cơn đau dần ngấm ngầm, ri rỉ như đã bị đục khoét tự lúc nào vậy. Đến cả chơi thật nhiều thuốc đi chăng nữa thì cơn đau ấy vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Mẹ kiếp!

Đáng lí ra Sanzu đã giết chết Kuroyuri từ rất lâu rồi, hệt như cách hắn vẫn làm với tất cả lũ đàn bà chỉ biết phản bội và cản trở công việc của hắn.

Con đàn bà giả dối.

Phải rồi, chẳng biết bao nhiêu lần rồi, bên tai Sanzu luôn luôn nghe thấy tiếng Kuroyuri ca tụng hắn là thần thánh của mình. Rằng em, nguyện trung thành và tôn thờ hắn đến tận cuối đời mình. Và rằng lỗ trống của em, duy chỉ mỗi hắn mới có thể lấp đầy.

Ấy vậy mà em lại tự đắm mình vào sự nhơ nhuốc khi em chọn hòa vào sự ve vãn của những tên đàn ông rẻ rách khác. Nhưng thật lạ, Sanzu lại chẳng thể giết chết em chỉ vì lí do cỏn con ấy được. Chẳng hiểu sao mỗi khi em làm vậy, thay vì căm giận, Sanzu lại cảm thấy thích thú và thỏa mãn tột cùng khi được tận tay giết chết lũ gàn dở ấy, giành lại em trở về với mình. 

Như thể hắn là tên ghen tuông điên loạn bất chấp cả trời đất.

Nhưng cũng có lẽ, điều mà Sanzu ghét nhất ở Kuroyuri, chính là việc con ả luôn luôn nhạo báng vị 'vua' của hắn.

'Haruchiyo, tại sao anh không bao giờ thành thật với bản thân mình đi, rằng anh căm ghét và sợ hãi Mikey nhường nào, rằng anh khao khát được thoát khỏi thế gian đáng bị nguyền rủa này.'

Câm miệng đi!

'Haruchiyo, anh đã bao giờ nghĩ đến một tương lai tươi sáng hơn chưa?'

Câm miệng lại!

'Haruchiyo, anh là đồ ngu sao? Tại sao lại cứ tuân mệnh như một con chó điên kia chứ?'

Ừ đấy. Thì sao nào? Trở thành một con chó điên dại nhưng tràn đầy lòng trung thành, chưa từng biết nói 'Không', chưa từng khiến vị chủ nhân của hắn phải lo lắng trước sự phục tùng của hắn, thì có gì sai nào? Khi mà chấp niệm duy nhất của hắn, rõ ràng chỉ có thể là một người, Sano Manjiro.

Khi đứa trẻ lên chín thoát khỏi 'nỗi sợ' của đời mình.

Hắn, thật ra không phải là con một như lời bản thân vẫn hay rêu rao với thiên hạ.

Sinh ra trong một gia đình chỉ có 'gà trống nuôi con', người duy nhất luôn chăm nom hắn và đứa em mình chính là anh cả, Akashi Takeomi, cũng chính là kẻ đã trở thành cố vấn tại Phạm Thiên lúc này.

Sanzu vẫn hay tìm cách tránh mặt Takeomi, kể cả đứa em gái út của mình, Kawaragi Senju, dù là ngày trước hay là bây giờ đi chăng nữa, mặc cho Takeomi đã thay đổi đôi chút, trở nên quan tâm và hay cằn nhằn như thể quan tâm tính mạng của hắn hơn, điều mà hắn thầm mơ ước ngày nhỏ.

Nhưng lạ thay, Sanzu lại chỉ cảm thấy nực cười.

Hắn lại nốc vội một viên thuốc đỏ trắng quen thuộc ngay khi cảm giác sợ hãi bắt đầu tủa ra trong đại não mình. Hắn sợ, từng rất sợ, rất chán ghét những lời nói của Takeomi. Rầy la, mắng nhiếc, chỉ vì hắn ham chơi, chỉ vì hắn mê mẩn được tận hưởng tuổi thơ cùng những người bạn của mình, hay chỉ vì.. hắn quá yếu ớt.

Phải rồi, Sanzu cười khà khà trong cơn phê thuốc đang dần bủa vây từng dây thần kinh trong người mình. Nghĩ mà xem, thằng nhóc Akashi Haruchiyo ngày xưa làm gì từng nghĩ đến việc bản thân yếu kém này lại có thể giết người và trở thành số 2 của băng đảng tội phạm lớn nhất cái đất Nhật Bản này kia chứ?

Như được dẫn lối bởi con thỏ trắng đeo kính ngu xuẩn, Sanzu bước qua cánh cửa đưa hắn về với quá khứ đau thương - ngày mà hắn chính thức thoát khỏi anh em ruột thịt và một cuộc đời tệ bạc.

Cặp đồng tử xanh lục bảo trầm ngâm nhìn chính mình khi vừa tròn chín tuổi, nhìn cái cách nó yếu ớt, đau khổ, và tuyệt vọng mặc cho người đối diện đang cố xé toạc khuôn miệng của nó ra. Hắn đưa mắt bình thản nhìn Baji, đứa trẻ còn lại vẫn đang cố can ngăn, cứu lấy hắn lúc trẻ ấy. Rồi lại khinh khỉnh nhìn con em út ngu xuẩn đã vu oan giá họa cho bản thân mình, nhìn nó hoảng hốt rồi tự mình chìm trong tội lỗi suốt ngần ấy thời gian sau đó lại thật tiêu khiển làm sao.

"Cười lên nào Haruchiyo"

A~ a~ vị 'vua' của hắn dù lúc trẻ hay lớn cũng thật rạng ngời và thật uy quyền làm sao. Hắn say đắm cái cách người lạc lỏng trong bóng tối bao phủ, hay cả cách người 'dạy' hắn cười, thật tuyệt vời, thật sự quá đỗi tuyệt vời.

Cảm ơn mày, Mikey. Cảm ơn vị vua của tôi.

Tiếng bật cười đầy điên dại của chính bản thân hắn ngày trẻ khờ lại khiến cõi lòng Sanzu vui khôn tả xuyết! Được nhìn chính mình cười vui hạnh phúc như thế, Sanzu không thể không hồi tưởng lại cảm xúc khi ấy. Chắc chắn đấy chính là sự giải thoát, là sự cứu rỗi, là khi hắn biết sự ám ảnh đầy nhiệt huyết của mình dành cho vị vua đáng kính, được bắt đầu.

Khi kẻ điên trở thành con chó trung thành.

Chẳng còn nơi để trở về, bỏ cả cái họ Akashi, luôn miệng bảo mình là con một, Sanzu dường như lại sống một cách đầy 'vui vẻ' khoảng thời gian sau sự kiện đó. Tuy nhiên, hắn chưa từng từ bỏ việc âm thầm dõi theo vị "chủ nhân" đáng kính của mình.

"Tôi là con một, nên tôi muốn có một người anh như đội trưởng vậy"

À, Mucho, tên đội trưởng của Ngũ Phiên Đội, kẻ đã dạy dỗ, quản thúc và dẫn lối Sanzu trở nên dày dặn và trưởng thành hơn ngày còn trẻ. Vậy nên hắn đã lựa chọn bên cạnh Mucho, trung thành như một con chó, luôn cong đuôi ngoe nguẩy trước mọi lời Mucho sai bảo.

Vậy mà Sanzu đã lầm. Mucho lại chính là kẻ phản bội, người mà hắn chưa từng nghi ngờ một giây phút nào ngày trước. Khi ấy, hình ảnh của người anh trai ruột thịt như ẩn hiện, tràn về trong tâm trí Sanzu, ngập ngụa như sóng biển cuồng bạo cuốn lấy hắn về nơi vĩnh hằng. 

Tại sao? Tại sao cuộc đời lại bất công với hắn như vậy?

Chỉ trong phút giây ngắn ngủi tựa cánh hoa đào khẽ khàng chạm đất, đại não Sanzu như nổ tung bởi sự giày xèo và nhàu nát của kí ức xưa cũ đan xen với thực tại khốn kiếp. Giết. Giết. Giết chết lũ phản bội chết tiệt. Giết. Giết. Giết chết tất cả lũ ngáng đường của vị "Vua".

Chẳng cần phải chờ đến ngày tồi tệ nhất của cuộc đời để kẻ tỉnh táo nhất cũng phải biến thành người điên. Sanzu vốn dĩ đã luôn che giấu một nhân cách điên loạn bên trong mình, duy chỉ một mình Mikey mới nhận ra điều ấy, từ ngày thơ bé ấy.

Nhưng kẻ điên lại không hẳn là người vô tình và máu lạnh.

Sanzu, đã chẳng thể xuống tay trừng trị kẻ phản bội tày trời vào lúc ấy. Như thể hắn đang chờ đợi điều gì đó mà chính bản thân mình cũng chẳng biết rõ.

Để rồi, vở kịch dài đăng đẳng suốt ngần ấy năm trời mà hắn tự biên cũng đi đến hồi kết, ngay khi Sanzu vung kiếm, đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình đồng đội sướt mướt giữa mình và Mucho. 

"Sanzu.."

"Từ ngày mày phản bội Mikey, mày đã bị chiếu tướng rồi"

Con chó trung thành Sanzu Haruchiyo vốn dĩ đã được sinh ra tự rất lâu rồi. Chẳng phải chờ để được giải thoát khỏi gông xích, cũng chẳng cần chờ để kết thúc sinh mệnh của bất kì ai, kẻ điên như hắn, đã luôn vốn dĩ khó lường và bất hảo.

Khi nghìn hoa đua nở mỗi độ xuân sang, tôi sẽ lại đến, nơi bia mộ của em nằm an yên giữa bầu trời xanh bát ngát.

"..."

Mưa.

Mùa thu nào cũng đều có mưa về.

Mưa ở vùng Kanto này lại nhiều đến mức khiến hắn phát bệnh!

Nhưng mà, mưa rửa sạch mùi máu tanh nồng, cuốn trôi mọi vết nhơ nhếch, giúp hắn đỡ nhọc nhằn đi hủy bớt dấu tích điên loạn của mình. Và hắn, thật ra cũng rất thích được đắm mình dưới những cơn mưa dai dẳng và lạnh buốt, bởi nó giúp đại não luôn cháy rực ấy bình tĩnh và dễ chịu hơn bao giờ hết.

Và, trong màn mưa của mùa thu ấy, luôn luôn mang một màu đỏ rất khác, một màu đỏ không phải của máu người tanh tưởi, càng không phải màu đó của ánh mặt trời đấy chói lọi. Nó là một màu đỏ rực luôn biến sắc của mái tóc nâu bồng bềnh, như luôn được đốt cháy giữa nền mây trời ảm đạm và buồn tẻ ngày thu.

Em, đóa hoa lily đen của hắn, quả thật là luôn thật rạng ngời và xinh đẹp mỗi độ thu về.

Và có lẽ, khi màu máu đỏ nóng hổi của em lan vào mưa, ắt hẳn cũng sẽ tạo nên một kiệt tác nghệ thuật trong lòng hắn.

"Haru.."

"Nói tôi nghe, tại sao? Chẳng phải em nguyện sống vì tôi sao?"

"Haru.. là anh không hiểu.."

"Tao không hiểu cái mẹ gì chứ? Chuyện mày phản bội rõ rành rành như ban ngày rồi thì con cái quái gì mà không hiểu nữa?"

Sanzu nhăn mày, tỏ vẻ thất vọng vô cùng trên gương mặt của mình. Hai vết sẹo cứ đanh đanh lại như đứa trẻ con đang vô cùng không hài lòng với những gì mà bản thân nó nghe thấy. Phải giết.. sao?

"N-nghe em đã.. Haruchiyo.."

Rồi hắn bắt đầu buông lời mắng nhiếc nặng nề như muốn chà đạp, giày vò con người tội nghiệp trước mặt kia. 

Khoan đã. 

Không đúng.

Không đúng một chút tí tẹo nào nữa hết cả. Tại sao kể cả lần cuối cùng có thể nhìn thấy em bằng xương bằng thịt, hắn vẫn chẳng thể nói ra một lời tử tế kia chứ?

Đầu óc Sanzu bỗng trở nên lùng bùng như có hàng vạn cây búa đóng từng chiếc đinh rỉ sét vào bên trong ấy. Hắn tay vẫn chĩa họng súng hung tợn về phía Kuroyuri, tay còn lại không ngừng vò đầu, thở dài mấy cái rồi lại bất giác bật cười trong vô thức. Hắn cười, cười mỉa mai vì những lời giải thích vô nghĩa của Kuroyuri. 

Gì mà vì hắn? Vì muốn cứu thoát hắn khỏi Mikey cơ đấy. Con đàn bà ngu xuẩn này đã ở bên cạnh hắn suốt ngần ấy thời gian rồi mà tại sao vẫn có thể buông những lời ngờ nghệch như thế?

"Haruchiyo! Anh nhất định phải nghe em nói, ở bên cạnh Mikey chính là địa ngục của anh! Hãy để em được cứu lấy anh như những gì anh đã làm cho em"

Từng câu từng chữ thoát ra từ miệng Kuroyuri chỉ khiến Sanzu bật cười. Có điều cái cách Sanzu cười lúc này, rất khác. Chẳng phải như những lần cợt nhả chơi đùa với con mồi, cũng chẳng phải nụ cười ma quái đầy ẩn ý của một kẻ điên mỗi khi phê thuốc. Nụ cười Sanzu lúc này, lạ lắm. Nó khiến Titli rùng mình còn Kuroyuri thì ngấn lệ như thể cô hiểu ra điều gì đó. 

"Vậy mà cũng dám mở miệng gọi tôi là thần thánh, tín ngưỡng cả đời của cô cơ đấy! Kuroyuri, cô quả thật chẳng hiểu gì về tôi, về Mikey và quan hệ chủ-tớ của chúng tôi cả"

Phải rồi, sao có thể gọi những lời nói quanh quẩn trong đầu của hắn lúc này là lời nguyền được kia chứ. Phải gọi là, phước lành mà hắn được ban tặng từ vị 'vua' của mình cơ chứ.

"Giết."

Tôi đang chuẩn bị thực thi mệnh lệnh của người đây.

"Giết."

Khoan đã.

"Giết."

*Đoàng*

Thôi chết rồi. Hắn thật sự nổ súng rồi sao. Làm ơn, làm ơn đừng trúng. Hay là trúng rồi nhỉ? Liệu hắn sẽ hối hận không? Liệu hắn có thỏa mãn với bức tranh nghệ thuật của đóa hoa lily đen tàn lụi giữa sắc đỏ nồng nàn không? 

"Giết."

Dừng lại đi.

"Giết."

Dừng lại! Cái giọng nói nguyền rủa chết tiệt này! Dừng lại chỉ trong vòng một giây thôi có được không kia chứ, chó má thật!

*Đoàng*

Viên đạn thứ hai dễ dàng an vị trên đùi Kuroyuri. Cô không thét lên, mặc cho máu bắt đầu rỉ và cơn đau do các dây thần kinh bị tổn thương bắt đầu được truyền đến đại não, cô vẫn chạy, dùng hết sức mình mà bỏ trốn khỏi cuộc truy sát của người mà mình đem lòng yêu thương nhất mực.

Cơn đau từ đùi lan tỏa ngày một lớn hơn. Kuroyuri vẫn chạy. Bởi đang có một bàn tay khác, một giọng nói hoảng hốt, một sức lực yếu ớt đang cố không để cô từ bỏ mạng sống của mình lúc này.

Hành lang ôm lấy tòa nhà dường như kéo dài đến vô tận, càng chạy, Kuroyuri lại càng chẳng thể thấy được gì nữa, lối ra dường như đen hun hút, như muốn hút trọn lấy cô và Titli vào trong màn đêm u tối ấy. Mọi chuyện sẽ chẳng thể tồi tệ hơn khi gió lùa từng đợt khí lạnh buốt của những ngày cuối thu, không những khiến cho vết thương ở đùi ngày một trầm trọng hơn mà còn mang lại cảm giác rờn rợn, như thể thiên nhiên cũng chẳng đứng về phía của một kẻ phản bội như cô nữa, cứ thế mà muốn cuốn ngược cô quay về với thần chết của mình.

Mưa vẫn tiếp tục rơi ngày một hối hả và nặng hạt hơn. Tiếng mưa vang rền khi chạm vào những mái tôn trên đỉnh đầu, tiếng súng nổ vang dội từ phía sau lưng, hòa cùng tiếng Sanzu gọi vọng đến khiến cho Kuroyuri và Titli lúc này, chẳng khác gì những chú thỏ đáng thương rơi vào cuộc đi săn đầy tàn nhẫn.

"Em chạy đi. Đừng lo cho chị nữa. Chạy đi!"

Cảm nhận được cái run bần bật từ bàn tay của người kề cạnh, Kuroyuri giật tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Titli, cô đẩy con bé tiến về phía trước, còn bản thân lại đi ngược về phía của kẻ đi săn, như thể muốn tự mình dâng hiến, chuộc lại lỗi lầm mà cô đã gây ra.

"Kuroyuri? Chị điên rồi hả? Không có thì giờ tranh cãi nữa đâu mà."

"Em mới điên đó! Mau đi đi, em không đáng phải chết ở đây! Đi nhanh lên trước khi Sanzu tóm gọn cả hai chúng ta!"

Kuroyuri khó khăn vật lộn với con bé cứng đầu ngu ngốc trước mặt mình. Cứ mỗi lần cô vụt được tay nó ra, nó lại ngoan cố với tới, nắm chặt lấy cổ tay cô, khi ngã xuống cũng chẳng quên bấu lấy tà áo để giữ chân cô lại. Đáy mắt nó lóng lánh nước mắt nhưng lại như chất chứa cả nghìn sự kiên cường, cố gắng làm rung động trái tim cô. 

Thật sự xin lỗi em.

Kuroyuri cũng rơi lệ, cô thầm tự trách bản thân mình, vì đã lôi nó và những người nó yêu thương vào cuộc chiến của cô, vì đã sử dụng nó như một quân bài có lợi cho cô, và vì đã chưa từng thật sự xem nó như một con người. 

Trận dằn co ngày càng kịch liệt hơn khi tiếng bước chân của Sanzu cứ chầm chậm đầy thong thả mà vang vọng từ phía sau lưng của hai người. Từ cái cách hắn thích thú cười giòn giã, Kuroyuri biết chắc hắn đã nắm được tình hình đang xảy ra lúc này giữa cô và Titli. Phải làm gì đây. Kuroyuri biết chắc Haruchiyo chỉ đang vờn quanh hai người, chỉ cần cả hai cố gắng chạy, gã đầu hồng ấy nhất định sẽ dễ dàng đưa cả cô và Titli vào cái bẫy của mình.

*Chát*

"EM TỈNH LẠI NGAY ĐI! Rời đi ngay đi! Nhanh lên! Chị chẳng cần sự thương hại từ em, bớt lo chuyện bao đồng đi!"

Chẳng hiểu tại sao, không biết là do bản thân đã rơi vào hoảng loạn, hay do hơi thở chẳng còn đều đặn và đủ sâu nữa, Kuroyuri như nhất thời mất kiểm soát, cô tát mạnh vào gò má của người đối diện rồi mạnh bạo đẩy con bé ngã nhào về phía trước. Không hề chần chừ để chờ xem phản ứng của Titli nữa, Kuroyuri từng bước từng bước khó khăn, đi về hướng có giọng nói của người cô yêu thương. 

Kể cả có là lời mời gọi về với địa ngục, tiếng gọi của Sanzu lúc này lại chẳng khác gì câu nói ân ái trìu mến trong lòng Kuroyuri vậy.

"Em đây rồi ~"

"Haruchiyo.."

"Nào ~ Trăn trối gì nữa không? Niệm tình em là món đồ tôi nâng niu nhất đó~"

Tiếng súng lên dây cót, cái lành lạnh của nòng súng khi chạm vào vầng trán, tiếng cười ngạo nghễ không hề có chút tình thương bên tai khiến Kuroyuri hơi rùng mình, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ xin lỗi, chuộc tội và xin được tha thứ. Tiếng làu bàu bên tai như ong vò ve khiến Sanzu hơi bực mình, hắn nghiêng đầu, cố áp sát đến gần đóa hoa từng được cho là xinh đẹp nhất cõi lòng mình, cố gắng lắng nghe những từ ngữ cứ ngỡ, là dành cho hắn.

Nhưng không, cái gì mà 'mẹ và bố', cái gì mà 'gia đình chúng ta', cái gì mà 'kiếp sau xin hẹn gặp lại'? Hắn không hiểu, hoàn toàn không hiểu cái quái gì đang phát ra từ miệng của Kuroyuri nữa. 

Sanzu chẳng buồn suy nghĩ nữa. Bởi mỗi khi trái tim hắn muốn vùng lên với suy nghĩ tha thứ cho con đàn bà trước mặt mình, như bị ếm một loại bùa chú, 'giết', mệnh lệnh từ vị 'vua', luôn vang vọng trong đầu hắn, ồn ào như ong vỡ tổ, khiến hắn mất bình tĩnh bởi cơn đau buốt, như thể từng dây thần kinh trong đại não đang nổ tung lên. 

"Giết."

*Đoàng*

Hắn bắn. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời. Sanzu nhắm mắt mà bắn ra một phát đạn. Và kể cả khi tiếng súng vang vọng kết thúc, hắn cũng không dám mở mắt, phải chăng là hắn đang sợ hãi? Mãi cho đến khi, tiếng Kuroyuri vang lên đầy trách móc và uất hận, Sanzu mới biết, viên đạn của hắn đã lệch mất rồi.

.

.

"TITLI! TITLI! TITLI!"

.

.

"C-ch-chạy.. đi. Chị.. và con.. của R-Ran.. ph-phải sống.."

.

.

Mẹ kiếp! Điên thật rồi! Điên mất thôi! 

.

.

Sanzu tức tốc bật điện đàm để gọi chi viện. Hắn bỏ lại Titli vẫn đang nằm hấp hối giữa nền đất tanh tưởi và lạnh buốt rồi vội đuổi theo Kuroyuri khi mà con đàn bà phản bội ấy gần như đã một chân bước ra khỏi cánh cửa địa ngục rồi. 

Nếu như, phải rồi chỉ là một câu hỏi giả định thôi, rằng con ả thật sự trốn thoát, thì liệu.. bản thân hắn.. có cảm thấy vui mừng không?

"Haruchiyo, em yêu anh."

Tim hắn đập rộn ràng khi nghe thấy lời yêu của người đối diện sau một cuộc rượt đuổi như thể đã dài đăng đẳng tận thập kỉ trôi qua. Chỉ một bước nữa thôi, đóa hoa lily của hắn sẽ theo ong bướm mà bay theo gió, tìm về với tự do. Và, chỉ một bước nữa thôi, hắn sẽ mãi mãi chẳng còn nhìn thấy được cô nữa. 

Sanzu cười khanh khách khi nhận ra bản thân mình đang có những suy nghĩ đầy phản bối đối với vị 'vua' đáng kính đến nhường nào. Hắn giương súng đầy vô tình, nhắm thẳng vào thái dương của người dối diện, như một dấu hiệu, một mệnh lệnh yêu cầu kẻ phản bội nhỏ bé tiếp tục bước đi, không được chần chừ quay lại nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

Kể cả là tôi giết chết em, hay để cho em đi, tất cả đều là tự do mà nhỉ?

.

.

.

Vậy mà, ngay khi trái tim hắn chiến thắng được lí trí của bản thân thì mọi thứ xảy ra lại thật buồn cười làm sao! Như thể, thần linh đang trừng phạt sự phản bội của hắn với vị 'vua' của mình vậy.

Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng, như cách mà thần linh vẫn luôn hiện về trong mấy bộ phim thần thoại vậy đó! Sanzu chỉ nhớ vỏn vẹn rằng, cả cơ thể hắn đã tự di chuyển đến thật nhanh, vừa kịp đẩy Kuroyuri ngã nhoài ra khỏi đường xe cộ. Riêng hắn, thì chỉ thấy một luồng sáng rực lên trong cái nhắm mắt, và tất cả những gì sau đó là cảm giác đau đớn bởi một lực va chạm vô cùng mạnh cùng mùi hôi tanh xăng dầu của nền đất bê tông lạnh tanh. 

Vậy là lại một lần nữa, khi kẻ điên không hẳn là người vô tình và máu lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro