30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau, đau quá. Cả cơ thể như bị ép chặt lại lại bởi bốn bức tường vô hình giữa một không gian vô tận, được phủ một lớp màu xám đượm buồn, pha chút túng quẫn..

.

.

.

.

Em. Em.. chết rồi sao?.

.

.

.

.

.

Chết ư..Vì sao.. em lại chết nhỉ?.......



À.



Là viên đạn của gã tóc hồng đáng sợ ấy đã găm thẳng vào ngực trái của em. Cái cơ thể không tì một vết xước nào cuối cùng cũng được khắc lên một vết sẹo đầy quả cảm. Em khẽ bật cười đầy khinh bỉ bản thân mình, cứu lấy người "cướp" đi một nửa thế giới còn lại của em, cứu lấy người "gián tiếp" đẩy em vào con đường như ngày hôm nay, cứu lấy.. mẹ của đứa con của anh ấy..

Phải rồi, chỉ vì em muốn cứu lấy đứa trẻ vô tội thôi mà.

Một sinh linh bé nhỏ chào đời sẽ cần sự hy sinh của một cuộc đời bất hạnh khác, như cái cách mà xã hội này vận hành vậy. Và em, chính cuộc đời nhàu nát của em sẽ đổi lấy một cuộc sống mới cho nó.

Đứa trẻ ấy rồi sẽ khóc òa trong vòng tay của bố mẹ nó, đứa trẻ ấy rồi sẽ được nở một nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc dưới ánh mặt trời chan hòa trong vòng tay của gia đình, và đứa trẻ ấy sẽ yêu thương một nửa thế giới còn lại của em, một cách trọn vẹn nhất.

Rindou này, em xin lỗi vì chẳng thể thay anh ở bên Ran. Em thật sự xin lỗi vì đã kém cỏi và lựa chọn lùi bước cho một người khác bước vào cuộc sống của Ran. Em thật sự, thật sự xin lỗi.. vì đã chẳng thể, thay anh, bảo vệ lấy chính bản thân em.

Em xin lỗi, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi.

Em khóc, gào khóc giữa không gian tĩnh mịch và vô tận ấy, mặc cho âm thanh có vang vọng từ khắp chốn, em vẫn muốn được khóc cho thỏa nỗi lòng này.

Để rồi, ở cuối chặng đường dài đằng đẳng như thể, chẳng có điểm kết thúc, em.. sẽ lại được òa vào vòng tay rộng lớn của anh, được hôn lấy bờ môi quen thuộc, được đắm mình trong mùi hương mà em hằng nhung nhớ.

Rindou.. chỉ một chút nữa thôi, em sẽ được gặp lại anh rồi.

.

Vậy mà, đâu đó ở phía sau lưng em vọng lên tiếng trẻ con thút thít khóc, dần dà thành tiếng vỡ òa, phút chốc phá tan không gian ngạt thở nơi đây.

Em quay người, đôi mắt xanh ngát tựa bầu trời mùa hạ sáng rực giữa nền xám u buồn ấy bắt đầu dáo dác tìm kiếm, bởi lẽ em biết, nỗi cô đơn tựa như cơn ác mộng luôn chực chờ được vồ lấy bất kì linh hồn yếu ớt, luôn lạc lỏng giữa thế giới đầy rẫy cạm bẫy.

Em cứ chạy, chẳng hiểu vì sao bản thân lại để tâm đến tiếng khóc lóc đầy thương tâm ấy. 

Càng đến gần, tiếng khóc càng vang vọng hơn, ám một màu đau thương khi em nhận ra lẳng lặng bên trong tiếng khóc ấy, chính là tiếng nghẹn uất ức của một người phụ nữ đầy quen thuộc, người mà đáng lí ra không nên xuất hiện ở đây, cùng em lúc này.

"Ku-Kuroyuri?"

Môi nhỏ của em không ngừng mấp máy tên của người trước mặt, hai tay run rẫy cố gắng vươn đến để chạm lấy người phụ nữ đáng thương ấy. Để rồi, trong khúc "nhạc" đầy bi thương, em cũng hòa nỗi thống khổ của mình vào trong từng đoạn du dương khi nước mắt em cứ thể mà rơi lã chã, rơi thật nhiều ngay khi nhìn thấy đứa trẻ bé xíu và đỏ hỏn nằm thoi thóp trong vòng tay của mẹ nó. 

"Bé con thật mạnh mẽ"

Em thì thầm bên tai Kuroyuri. 

Thật vậy, đứa bé thật sự rất mạnh mẽ. Kể cả khi đứa bé chẳng nặng nổi đến một cân, kể cả khi đứa bé chẳng thể mở nỗi mắt nhìn lấy người mẹ của nó một lần, vậy mà, vậy mà bé con vẫn cất tiếng khóc thật lớn, như thể nó muốn các vị thần trên cao hay dưới địa ngục biết, rằng nó sẽ chẳng bao giờ ngừng đấu tranh để giành lấy sự sống của chính mình, và rằng, dẫu có là những giây phút ngắn ngủi nhất của cuộc đời, nó vẫn sẽ khao khát được sống, được có mặt trên cõi đời này.

"Titli?"

"Titli."

Em như nín thở, chờ đợi câu nói tiếp theo cất lên từ miệng của Kuroyuri.

"Titli. Đứa trẻ này không phải con của Ran. Chị xin lỗi vì đã lừa dối em một cách ích kỷ như vậy."

Kuroyuri chậm rãi nói, ánh mắt cô vẫn nhìn xa xăm vô định, chẳng biết đáy mắt nâu ấy đang phản phất điều gì giữa không gian xám xịt này.

"Em nghe này.."

Như một đoạn băng đã được ghi lại, Kuroyuri nói liên tục mà không mảy may nhìn đến em hay chỉ đơn thuần là để em xen vào lời nói của mình. 

"Tuyệt đối không sử dụng thuốc mà chị đưa em nữa, Numaishi dùng thuốc đó để thao túng trí nhớ của em. Chị không biết ngọn nguồn hay sự thật là em đã phải trải qua chuyện gì, nhưng chị thật sự xin lỗi vì đã lôi em về với nơi em muốn bỏ chạy nhất. Có lẽ, chị đã sai rồi."

"Em phải tỉnh dậy, Titli, Ran cần em, anh ấy không thể mất đi cả em được. Hãy tỉnh dậy, cứu lấy Ran, trả thù cho mẹ con chị, và.. để mắt đến tình yêu duy nhất của mẹ con chị.. xin em. Xin hãy chấp nhận lời thỉnh cầu đầy vô lý của chị. Làm ơn.."

Không..

Không..

Đừng mà! 

Em không muốn nghe nữa.

Luồng thông tin mới ập đến như trận bão dữ tợn, cuốn lấy tâm trí em, như thể kéo em trở về với thực tại, kéo em rời khỏi mẹ con chị ấy. 

Em với tay trong vô vọng, tha thiết muốn được kéo chị ấy trở về với thực tại cùng em, vậy mà, vậy mà giữa em và Kuroyuri như có một bức màn vô hình, một tấm gương trong suốt, dần dà nhuốm màu máu tươi chảy ồ ạt, che khuất ánh mắt, nụ cười, gương mặt của chị ấy. Để rồi chiếc gương bắt đầu rạn nứt, tiếng gương vỡ vụn cứ vang vọng như cắt xé từng mạch máu trong trái tim em. 

Vĩnh biệt.

Cả không gian cứ thế mà.. lại một lần nữa bị bao trùm trong một màu đen lạnh lẽo...//

.

.

.

"Anh là lolicon à? Sao lại thích thú với một bé gái thua mình nhường ấy tuổi kia chứ?"

"Nào nào ~ Bé con xinh đẹp thế này mà mỗi ngày đều ở đây một mình chẳng phải rất nguy hiểm sao? Anh chỉ đơn giản là canh chừng hộ người nhà em ấy thôi mà!"

"Điêu toa. Rõ là anh đang muốn bồng con bé về nhà mình kia mà?"

"Anh chưa muốn vào tù ngồi đâu ~ "

.

.

"Tên của anh á hả? Bé như em có nhớ nỗi tên của anh sau này hông ~?"

.

.

"Đừng quên anh nhé?"

"Tên anh là gì nào?"

.

.

"Ranran"

.

.

.

Em mấp máy, cố gắng mở hàng mi nặng trịch chỉ muốn được khép lại, đôi mắt chứa cả biển xanh bao la ngày nào nay lại ngấn đầy từng gợn sóng lăn tăn trước những hồi tưởng vừa lạ lẫm nhưng sao lại vừa thân thuộc đến thế. Tại sao em lại cứ tiếp tục nhìn thấy những viễn cảnh này, đâu là thật, đâu mới là giả đây? 

Mãi mê rong ruổi theo dòng suy nghĩ xa vời ấy chợt, em nhận thấy lồng ngực trái của mình cứ đập thổn thức, mỗi nhịp đập lại khiến từng mạch máu trở nên nhộn nhạo, khiến toàn thân em run rẩy, hồi hộp, như thể có một ngọn lửa nhỏ đang chờ đợi thời cơ chín muồi mà bập bùng thổi, bập bùng nổi lên, thiêu rụi linh hồn yếu ớt trong em. 

"Ran.. Kuroyuri.. KUROYURI?" 

Em cắn răng, chẳng màng đến những cơn đau khi em mặc kệ đống dây nhợ níu kéo da thịt mình mà chạy thật nhanh ra cửa, mặc cho cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào nữa, mặc cho đôi chân không ngừng run lên khi phải đột ngột bước đi, và mặc cho nơi ngực trái liên tục tỏa ra từng cơn đau nhói. 

Em liên tục gọi tên Kuroyuri, gọi như thể cô là nguồn sống của em, là động lực để em bước đi trên đôi chân rệu rạo, là hi vọng, đúng rồi, là niềm hi vọng làm sáng tỏa mọi chuyện của em. 

Trả lời em đi Kuroyuri, lên tiếng đi Kuroyuri, em đã trở về với chị rồi đây mà.

"KUROYURI!"

"Titli?"

"Anh hai? Anh ơi.. anh.. anh thấy Kuroyuri đâu không? Anh ơi?" 

Em khóc lóc, liền chậm chạp lê bước đến bên cạnh Numaishi, hắn ôm em, ôm chầm lấy đứa em nhỏ xấu số đã nằm trên giường suốt thời gian dài đằng đẵng mà như thể là muôn ngàn kiếp trôi qua với gã. 

Gã nhớ em, nhớ giọng nói, nhớ ánh mắt đẹp tuyệt trần, luôn khiến gã thấy rạo rực mỗi khi kề bên. 

Numaishi vòng tay hết cái vai gầy gò và bé nhỏ của em, gã dịu dàng chạm môi lên làn da nhợt nhạt đang lấm tấm mồ hôi vì gắng sức di chuyển ấy. Gã dìu em ngồi xuống chiếc xe lăn đã được Ayame mang đến tự bao giờ. Numaishi chẳng nói gì thêm, cứ chăm chăm nhìn vào từng nhất cử nhất động của em, đứa trẻ vẫn sẽ mãi là đứa trẻ, ngây ngô, hoảng hốt và tràn đầy tuyệt vọng khi mọi thứ vồ vập ập đến với nó.

Numaishi đưa em xuống một tầng hầm rộng vô cùng, không gian bên dưới tối thui tối thủi, mùi hóa chất cứ thế xộc vào mũi em khiến em hơi buồn nôn, cả người bụm rụm vì cái cảm giác lạnh buốt cứ chạy dọc sống lưng em, khiến em chần chừ trong giây lát.

"Sao thế Titli? Em đã từng nằm trong phòng này suốt mấy ngày liền đó, kể cả ngày trước và bây giờ. Em không thấy quen thuộc sao?"

Em ngỡ ngàng nhìn Numaishi, chẳng hiểu ý anh ấy là gì nữa. 

"Nhìn này, người em đang tìm kiếm đang được bảo quản vô cùng kĩ lưỡng này"

Gã chỉ tay về một thùng chứa hình trụ trong suốt gần đó, nơi mái tóc nâu vẫn bồng bềnh trong làn nước xanh rêu nhạt, khuôn miệng khẽ mỉm cười cùng ánh mắt vô hồn nhưng lại như có sức mạnh mà bóp nát trái tim em.

---------------

Tiếp tục thôi các cô ơi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro