9. [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 21+, có sử dụng từ ngữ thô tục, nếu không hợp vui lòng click back ạ.

_________________________

Em tỉnh dậy, vẫn là trần nhà gỗ cũ kĩ quen thuộc. Ước gì tất cả chỉ là mơ nhưng cái rát rười rượi từ gò má ửng đỏ đã phủ nhận tất cả. Em đúng là ngu ngốc mà, chỉ mới có mấy tháng trôi qua mà em dám thoải mái tung tăng giữa phố, thật đáng đời em!

"Nè"

Em giật thót tim nhìn về gã tóc hồng đang đứng ở phía cửa, tay gã vẫn bận bịu lau dọn vết máu dơ bẩn còn dính trên chiếc súng lục mạ vàng. Là gã cứu em sao?

"Nè?"

Em lúi cúi, cố chịu cơn đau nhói vì những trận đòn lúc nãy mà gáng ngồi bật dậy, mắt liếc quanh như cố tìm đường thoát. Bởi, tâm can em đang gào thét, hối thúc em mau bỏ chạy đi, phải chạy, nhất định phải chạy, chạy thật nhanh, chạy trước khi cơn ác mộng kinh khủng hơn bắt đầu.

"Mày đâu có bị câm đâu? Hay là gặp lại chủ cũ nên vui quá hả? Phấn khởi quá hả?"

Sanzu bước từng bước đến gần em, hắn bật tiếng cười đầy điên dại. Rồi hắn mạnh bạo nắm lấy cổ chân em mà kéo cả người yếu ớt ngã ngửa về phía hắn. Còn em vì sợ hãi mà quơ tay loạn xạ, thế là vô tình tát trúng vào khuôn mặt tuấn tú với hai vết sẹo song song trên môi, khiến hắn nổi điên mà dùng một lực mạnh đánh vào khuôn mặt ngọc ngà mà chưa từng có ai đụng đến. Một dòng máu nóng hổi chảy ra từ đầu mũi. Sanzu thích thú mỉm cười đầy man rợ trước điệu bộ nhếch nhác của em lúc này. Hắn dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể của một người đàn ông trưởng thành mà ngồi đè lên em, hai gối mạnh bạo nhấn tay em xuống sàn nhà sứ lạnh lẽo. Hứng chịu cả trọng lượng nặng hơn mình gấp hai ba lần khiến em hô hấp khó khăn, khuôn mặt đanh lại vì cơn đau truyền từ hai cánh tay gầy, không tài nào cử động được.

"Mày biết không? Tao rất ghét ánh mắt của mày, cái ánh nhìn ngây thơ của mày khiến tao phát tởm! Biết thân biết phận mình đã từng sống ở đâu mà hành xử cho đúng đi chứ nhỉ? Chú cừu non bé bỏng của tao?"

Quả thật, hắn ghét đôi đồng tử xanh sáng rực của em, nó khiến hắn nhớ đến một tên rác rưởi bốc mùi ngày xưa. Nhưng hắn đặc biệt ghét em hơn cả bởi cái ánh nhìn chứa cả biển trời êm ả, như thể có thể tùy ý dập tắt đi ngọn lửa điên loạn luôn bùng cháy trong lòng hắn. Ngay cả lúc này cũng vậy, ánh mắt nó vẫn ánh lên từng tia nắng vàng ấm áp, tựa hồ có thể sưởi ẩm cho cõi lòng cô quạnh của hắn.

Sanzu bực mình né tránh ánh mắt của em, gã vươn bàn tay to lớn, thô kệch vì những vết chai sần che đi cặp mắt ngây dại, sẵn tiện ghìm đầu em áp chặt xuống đất. Cả thân thể em bây giờ đều bị Sanzu chế ngự hoàn toàn, chẳng biết vì lí do gì nhưng em chẳng dám kêu cứu, phần vì em cũng nghĩ rằng chẳng ai buồn đến đây chỉ vì tiếng kêu thảm thương của mình. Vậy nên, em chỉ đành im ỉm lắng nghe từng lời phán xét của hắn.

"Ngoan lắm, đó là lí do tao không giết mày đó. Tao đã định cứu mày sớm hơn, nhưng tao lại rất mong chờ được thưởng thức khung cảnh bị hành hạ của mày. Nó khiến tao rấttttt là hưng phấn"

Em không hiểu nổi hắn. Hắn điên loạn một cách kì cục, từng lời hắn nói ra chẳng có cái gì chắc chắn cả. Câu trước trông có vẻ vẫn đang chửi rủa em một cách thậm tệ, rồi lại khen ngợi em bằng những lời ngọt ngào đầy dối lòng. Thế nhưng cái thứ đang cương cứng ở đũng quần mà hắn vẫn cứ cạ cạ lên bụng mới thật sự khiến em để tâm hơn cả.

"Đừng.. xin.. anh"

Sanzu tặc lưỡi, rõ ràng là hắn không hài lòng với cái thái độ dửng dưng này, van xin thì cũng nên ra vẻ tội nghiệp hơn đi chứ. Tận dụng lúc em đang mấp môi, cố gắng hút lấy từng đợt khí oxi, Sanzu dùng hai ngón tay dài, đút tọt một viên thuốc hình con nhộng vào trong cổ họng, khiến em vì sặc mà giật nảy cả người trong đau đớn.

"Phê pha cùng tao một chút nhé hahahaha"

Giọng cười hắn ngày một trở nên man rợ hơn đối với em. Thuốc thấm rất nhanh, chỉ mới vài phút mà cảm giác hưng phấn đã ồ ạt ập đến tâm trí em. Dù đang bị một người lớn hơn rất nhiều đè xuống nhưng cả cơ thể em bỗng nhẹ tênh như áng mây bồng bềnh nô đùa cùng những cánh chim sải cánh bay lượn giữa khung trời cao xanh vời vợi. Các giác quan đặc biệt trở nên nhạy cảm khiến em có thể cảm giác rõ từng vị trí mà Sanzu đang động chạm trên cơ thể mình, cánh tay, lồng ngực, cả cái cách hắn dần di chuyển hạ bộ của hắn đến trước đầu mũi em. Cái mùi khai khái ngày một nồng nàn hơn, rõ là hắn đang cố ép em ngậm lấy cây gậy của hắn sao. Em có thể lờ mờ đoán được tình huống đang tồi tệ đến mức nào, cả người cố gắng vùng vẫy dù em đang dần chẳng thể cảm giác gì nữa.

Một tấm màn trắng xóa chợt xuất hiện trong đại não em, nơi bầu trời trong xanh cùng hai gã tóc tím ở đó, dang rộng đôi tay đón em trở về.

*Đoàng*

"SANZU!"

Tiếng gầm gừ như một con hổ điên tiết phát ra sau lưng, Sanzu liếc mắt nhìn viên đạn sượt ngang mình, ghim vào chiếc ghế sofa gần đó. Hắn quay người, kéo khóa quần, hả hê cười giòn giã, không quên dùng tay nâng khuôn mặt vì thuốc mà phê pha đến bần thần của em lên chọc giận kẻ trước mặt.

"Rindou đấy à, hahahahaha, để tao nếm thử thịt của chiếc cừu nhỏ này có gì mà mày lại đắm chìm như vậy nhé?"

Vừa dứt lời, Sanzu cắn thật mạnh vào hõm cổ trắng nõn nà của em, để lại dấu răng bật cả tia máu cùng tiếng rên vô thức của em.

"Mày làm cái đéo gì đó con chó điên kia?!?!"

Rindou như con thú phát điên mà nhào đến, chĩa họng súng vào vầng thái dương của Sanzu.

"Bắn đi! Bắn tao đi! Mày có biết con mèo nhỏ của mày đã làm gì không? Tao chưa giết nó là may rồi, mày còn mong muốn tao làm gì nữa? Há há há"

"Thằng khốn! Đồ của tao, nó làm gì sai thì tao sẽ tự giải quyết! Mày không có cái quyền đụng vào nó!"

Rindou lớn giọng, gã buông súng nhưng vẫn nhào đến đẩy Sanzu về góc tường, bực tức đấm vào cái gương mặt khùng điên của hắn. Ánh mắt xanh ngát ngày nào nay lại vô hồn khiến gã gần như không thể giữ được bình tĩnh nữa, hắn ước gì có thể một phát mà bắn chết con chó điên này đi.

"Con mẹ mày Rindou!"

Sanzu móc cây hàng lạnh dắt bên hông, bắt đầu phản công. Dĩ nhiên là hắn không mất trí đến độ nhắm vào điểm chí mạng của tên đồng đội khốn nạn của mình. Sanzu múa máy trong cơn phê pha, ánh mắt điên dại thích thú nhìn hai ba đường rạch toét cả da thịt, rỉ dòng máu đỏ tươi trên người kẻ đối diện.

Nhưng Rindou cũng thừa biết tên điên tóc hồng mỗi khi lên cơn phê sẽ loạng choạng và chẳng đánh đấm ra tích sự gì là mấy. Gã cố tình nhận vài đòn để áp sát rồi vật Sanzu nằm dưới thân mình, khóa mọi đòn chống cự của hắn.

"Rồi, nói đi! Nó làm gì mày? NÓI!"

Rindou gầm gừ trong tức giận. Gã chẳng thể giữ cái đầu lạnh lúc này được nữa, thử nghĩ coi đồ chơi của gã, em là của gã, không ai ngoại trừ anh em nhà gã được chạm vào em kia mà.

"Nó để một đám tay sai của cái 'trại' thối tha kia bám đuôi đến gần sát khu này. Nè Rindou, hahaha, mày nói xem? Đây là chốn làm ăn tuyệt mật mà chúng ta kĩ lưỡng che giấu cơ đấy. Tao làm sai sao thằng khốn?"

"Nó tự ý ra ngoài à? Nó được tự do ra ngoài sao?"

"Tao đoán là nó đã đi đến tận khu trung tâm Shibuya cơ đấy, nó mua cả đống đồ mang về kia mà. Sao nào? Mày có thấy con mèo nhỏ của mày lang thang thế nào chưa hahahaha"

Rindou hơi bần thần. Gã chẳng quan tâm em có dẫn ai đến đây, chuyện đó chẳng đáng là gì cả. Cái việc mà em cả gan đi lại tự do bằng đôi chân kia mới khiến gã cảm thấy điên tiết. Một món đồ chơi như em làm gì có cái quyền được tự ý đi lại như vậy kia chứ? Con mèo nhỏ của gã nay đã có ý định bỏ trốn sao?

"Lần sau mày mà còn động vào đồ của tao, tao sẽ giết mày!"

Ánh mắt hình viên đạn như muốn đâm xuyên qua cái khuôn mặt vẫn đang thích thú cười điên dại kia, Rindou nhanh chóng rời khỏi cơ thể của Sanzu, chậm rãi bước về phía em.

Gã quỳ xuống, cử chỉ dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hư hỏng, phê pha vì thuốc. Khuôn miệng mấp máy gọi tên gã đầy yêu nghiệt. Gã chầm chậm nâng cái chân gầy gò của em lên đến lưng chừng bên hông gã, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc thoảng mùi cơ thể phấn phủ ngọt ngào.

"Em phải luôn ở đây cùng tôi, em biết chứ?"

Dứt lời, tiếng gào thét từ miệng em vang vọng khắp căn phòng hòa với giọng cười man rợ đầy sự hả hê của Sanzu, như phối thành một bản nhạc thê lương giữa đêm giáng sinh an lành.

Gã bẻ gãy chân em rồi.

Nhìn em quằn quại ôm lấy tay gã mà nước mắt giàn giụa, gã mỉm cười, dịu dàng cất lời:

"Em sẽ luôn ở cạnh tôi đúng không?"

"..."

Em chẳng đáp, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm vì nước mắt trào trực chảy. Thật sự thì em không thấy đau đớn như cả cơ thể đang biểu cảm tí nào. Bởi thuốc Sanzu ép em uống vẫn đang ức chế từng sợi dây thần kinh nơi đại não em, khiến em kể cả khi cảm nhận rõ cách mà xương mình vỡ vụn ra thế nào, thì nhận thức vẫn rất mơ hồ. Em chỉ tựa chừng cảm nhận được một thứ xúc cảm nóng ran từ lồng ngực, đó là sự giận dỗi của em đối với Rindou. Tại sao gã không nghe em giải thích? Kể cả trong cơn phê em vẫn chỉ nghĩ về gã, cảm nhận được mùi hương của gã em đã mừng rỡ trong lòng đến nhường nào, vậy mà giờ đây, gã lại làm thế này với em sao..

"Tại sao.. Rindou.."

"Em sẽ luôn ở cạnh tôi đúng không?"

Rindou vẫn lặp lại câu hỏi cũ. Gã chẳng hề để tâm đến câu hỏi của em cũng chẳng đoái hoài đến cơn tức giận của em. Cái gã cần chính là câu trả lời của em, thật sự rất cần sự xoa dịu từ em, đến tâm hồn đang thấp thỏm, bồn chồn của gã.

Xoa dịu gã đi, mau lên, nhanh lên, trả lời gã đi.

"Ừm.."

Em nấc, cố nuốt ngược tiếng khóc mà trả lời gã thật rõ ràng trong khi đầu óc vẫn còn mộng mị bởi làn sương đục ngầu trong tiềm thức. Rồi em đưa đồng tử xanh lờ mờ tìm về với ánh mắt thạch anh tím lạnh lẽo, cái nhìn của gã làm em chợt hiểu ra rằng em cũng chỉ đơn thuần là món đồ chơi của gã. Chẳng có lí do gì gã phải nghe món đồ của mình biện hộ. Và việc bẻ gãy chân em đi chăng nữa, âu cũng là quyền của gã.

Bởi em giờ thuộc quyền sở hữu của gã mà.

Rindou bồng em lên, ép em rúc mặt vào hõm cổ mình mặc cho nước mắt em vẫn chảy đầm đìa làm gã nhồn nhột, khó chịu. Gã nghiêng đầu, hít lấy mùi thơm quen thuộc mà gã nhớ nhung gần cả tháng nay, thì thầm nói:

"Đi làm tình thôi"

Em vòng tay ôm lấy gáy gã thật chặt, hai chân quắp vào hông rồi gối cằm lên vai gã, đôi đồng tử xanh trầm lặng nhìn về bóng dáng đầy ám ảnh của gã tóc hồng vẫn đang vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với em đang xa dần, hai vết sẹo ở miệng của gã càng khiến nụ cười ấy kéo dài đến tận mang tai đầy man rợ. Thuốc của Sanzu cho em uống hoàn toàn không giống những viên thuốc khác từ Rindou, nó làm cơ thể em mềm nhũn, đầu óc vẫn còn choáng váng, tựa chừng từng dây thần kinh trong cơ thể đang nhảy nhót, khiến em cảm thấy vui vẻ mà lí nhí ngân nga điệu hát vui bên tai Rindou. Chốc chốc em ngã người nhìn gã, đặt vội mấy nụ hôn như bướm đậu rồi lại bay, thích thú vui cười trong vô thức. Rồi em chợt bắt gặp ánh mắt nâu thờ ơ của Kuroyuri, người đã đứng chờ ở ngoài phòng rất lâu, chị ấy mấp máy môi như thể đang nói hai tiếng 'xin lỗi' với em. Còn em, chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ vì giữa cơn phê lúc này, em chỉ cảm thấy từng dòng hạnh phúc len lỏi khắp mạch máu, chảy dọc khắp cơ thể, cơ thể cứ bất giác mà ôm chặt lấy Rindou như chú gấu nhỏ đeo bám không rời.

.

"Ngậm đi"

Em nhìn Rindou, nhìn cái cách mà gã thô bạo ép em mở miệng và nuốt lấy dương vật đã cương cứng tự đời nào của gã. Bình thường chuyện này luôn khiến em cảm thấy rất đau trong cuống họng và cảm giác nhờn nhợn muốn ói ngược ra vì của gã thật sự to lắm, nó đi sâu vào hết vòm họng em. Nhưng hôm nay mọi chuyện lại rất dễ chịu, hệt như em đang mút một cây kẹo ngọt khổng lồ, vị mật ngọt ngào khiến em luyến tiếc khi gã rút nó rời đi.

Em nghe tiếng gã cười mỉa mai vì hành động như một con người hoàn toàn khác của mình.

Đáng ghét.

Em muốn nhiều hơn thế nữa, em muốn nếm thêm vị của gã, của người em nhớ mong suốt gần cả tháng nay. Tay em yếu ớt nắm lấy vạt áo sơ mi mà kéo, ý muốn gã ngồi khụy người mà tiến sát đến mặt mình hơn. Gã cũng nhanh chóng hiểu ý mà dịu dàng đưa đầu lưỡi ranh ma như chú rắn săn mồi tìm đến nơi mật ngọt trong khoang miệng em. Đầu lưỡi gã tham lam, hoành hành ngang dọc khắp ngóc ngách, thi thoảng lại đưa đẩy chơi đùa, cố tình khiến em chìm đắm trong cơn hoan lạc. Nếu như Ran mang trên mình hơi thở nồng nàn, xoa dịu tâm can em, thì ở Rindou lại là một hương vị kích thích đến đê mê, khiến em có thể hóa cuồng mà quên mất bản thân mình, khiến mặt biển tĩnh lặng phút chốc nổi lên cơn sóng dữ, kích thích em cuồn cuộn chiếm lấy gã.

"Rindou?"

Em tròn xoe mắt, mờ nhòa nhìn gã đầy ngạc nhiên khi gã đột ngột rời khỏi môi em. Gã nhìn em bằng ánh mắt đầy suy tư, trầm ngâm đến lạ mà em chưa bao giờ thấy. Tay gã mân mê, chơi đùa với đầu lưỡi em, chốc lại di chuyển lên gò má nóng hổi mà cưng chiều, chốc gã dùng tay quẹt đi vệt máu đã khô tự lúc nào trên khuôn mặt xinh đẹp mà gã đã nhớ nhung.

"Chết tiệt. Tôi không thích em thế này, với cái gương mặt dâm đãng này."

Gã bỗng mạnh bạo kéo em đứng bật dậy, còn em thì quên mất mình đã gãy một chân nên ngã nhào vào lòng gã, tay em mân mê mấy vết rỉ máu ban nãy mà gã bị Sanzu chém vào. Không sâu nhưng máu vẫn ri rỉ, đỏ hỏn, tanh nồng khi em đưa lưỡi liếm lấy chúng, chẳng thèm nghĩ ngợi gì đến câu nói vừa nãy của gã.

"Ha, hôm nay còn cả gan bơ cả lời tôi nhỉ?"

Rindou bế thốc em lên người gã, hai đầu vú căng cứng áp vào ngực trần săn chắc, gã thô bạo đút dương vật vào cô bé khít đến lạ nhưng nhờ có tinh dịch nhầy nhụa của em, gã thuận lợi tìm đến điểm kích thích sâu bên trong.

"A-a.. Rin..ummm..ha"

Em dùng sức lực nhỏ nhoi mà vung móng bấu lấy vai và gáy gã, khiến gã khó chịu mà ra vào thô bạo hơn. Em hoàn toàn rơi vào thế bị động khi cả cơ thể và tâm trí đều đang lơ lửng trên không trung, từng cú nhấp, từng đợt di chuyển đều nằm trong sự kiểm soát của gã.

"Sao nào? Có sướng không?"

Gã thì thầm bên tai em, tiện thể cắn mút làn da trắng nõn không tì vết như để đánh dấu sự trở về của mình. Rindou thật sự rất khỏe, nâng cả cơ thể em lên, hai tay rắn chắc bấu lấy hai mông tròn mà đưa đẩy dương vật tiến thẳng vào sâu bên trong em.

"Ha..Rin...a-aaa"

"Nói tôi nghe? Em có thích không?

"Em thích...em..sướng..lắm~"

Chuyện em ăn nằm với gã không phải ngày một ngày hai, nhưng quả thật em chưa bao giờ thấy sướng như lúc này. Ắt một phần là do thuốc, nó khiến em quên bẵng đi cái chân què quặt của mình, nhưng âu một phần cũng phải kể đến, là do gần đây cơ thể em cũng đã thèm thuồng hơi ấm của gã, em nhớ gã đến phát cuồng. Cả bản thân em cũng không hiểu tại sao, chỉ bám víu vào cái suy nghĩ rằng ngày nào cũng làm tình đến ngất đi, thì hơn 21 ngày không có gã, dĩ nhiên cơ thể em như đánh mất một thói quen khó bỏ.

Em chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng từng cú thúc của gã đến như vậy. Cái cảm giác âm đạo của em cố giãn ra rồi khép lại, nhịp nhàng theo từng cú đẩy hông của gã. Nếu như ngày trước em luôn lo sợ vì sự đau đớn xé toạc cô bé của mình, thì hôm nay, dương vật gân guốc, to một cách khó hiểu của gã lại khiến đầu óc em như phát điên, kích thích từng dây thần kinh khoái cảm của em, khiến em sướng đến rên rỉ không thể kiểm soát.

"Ai là con điếm của tôi nào?"

"Em..ha...em...hưm.. nữa.. nữa..đi.."

"Nhìn em kìa, hứng tình đến mức van xin tôi rồi sao?"

Rindou đột ngột rút cây gậy còn cương cứng và rỉ cả tinh dịch ra khỏi âm đạo vẫn đang co thắt của em. Em đưa mắt bần thần nhìn gã, cả tâm trí như muốn gào thét vì sự trêu ngươi đó. Ánh mắt em dồn về hạ thân gã, ỉ ôi năn nỉ với chất giọng ngà ngà, toát lên dục vọng trong em.

"Đừng mà.."

"Đừng gì cơ? Nói rõ ràng xem nào?"

"Đừng..rút ra..mà"

"Tại sao?"

"Em nứ..ng lắm.."

Em lí nhí nói, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào gã nữa. Tại sao em lại có thể nói những lời này kia chứ? Em đang van xin gã 'chơi' em tiếp sao? Ắt gã đang đắc thắng trong lòng lắm, hả hê nhìn thấy em cũng ngày hôm nay, van nài gã giúp em tiếp tục cơn khoái cảm này. Em nhướn người, vòng tay ra sau ót gã, cố kéo gã đến gần. Còn gã lại liên tục tránh né mấy cái hôn của em, gã nở nụ cười thích thú khi được trêu chọc em đến mức này. Em tức mình mà dùng lực cắn vào yết hầu gã, để lại dấu răng nhỏ đáng yêu, chí ít là trong mắt em.

"Em đúng là thiên thần sa đọa của tôi, của mỗi mình tôi thôi!"

Gã nói rồi thô bạo đè em nằm sấp xuống mặt bàn inox lạnh tanh, hai đầu nhũ ửng đỏ bị cái lạnh kích thích, khiến em ưỡn người, hai chân không chạm đất co ro giữa không trung, tận hưởng từng đợt khoái cảm chạy dọc sóng lưng. Gã không hề chờ cho em thích nghi liền hung hãn như con mãnh thú mà ra vào hạ thân em, khiến âm đạo em như bị xé toạch một cách không thương tiếc.

"A-a..ha..Rin.."

Cảm giác sung sướng khiến đầu óc em trống rỗng, từng dây thần kinh như bùng nổ khắp cơ thể khiến em chỉ biết rên rỉ, gọi tên gã trong vô thức. Em "ra" rất nhanh ngay sau đó, cơ thể run bần bật, co giật vì cơn khoái cảm tràn về như lũ, mạnh mẽ len lỏi trong tâm trí mơ hồ. Âm đạo em co thắt vô cùng dữ dội sau khi đạt cực khoái, nó như nuốt trọn, bóp chặt lấy dương vật cương cứng vẫn còn đang điên cuồng nhấp lấy nhấp để, chưa hề cho dấu hiệu dừng lại.

Chắc là do thuốc vẫn chưa tan hoàn toàn, khiến cả tâm hồn em như chìm ngập trong cơn hoan hỉ, cả cơ thể lại tiếp tục vì hứng tình mà vô thức tìm cách bắt nhịp, hòa mình cùng nhịp điệu của gã. Cảm nhận được lực thúc vô cùng thô bạo từ người sau lưng, âm đạo em co thắt, đón nhận dòng tinh dịch nóng hổi chảy mạnh mẽ như thác đổ thẳng vào nơi tuyệt mật của em. Chính là nó, cái cảm giác mà em nhớ nhung đầy thiết tha, được gã lấp đầy tâm hồn trống rỗng của em, hoàn thiện con búp bê lỗi như em.

Dĩ nhiên Rindou không bao giờ dừng ở một lần "ra" cả, em đã quen với việc gã vẫn giữ nguyên cây gậy còn cứng ngắt của mình trong em và lật em nằm ngửa lại. Rindou dịu dàng nâng chân em lên, cố gắng không làm cái chân gãy của em biểu tình, gã tiếp tục nhấp, tay không quên đánh chan chát lên bầu ngực căng tròn.

"Gấp gáp đến mức ăn tiệc giáng sinh tại đây luôn à?"

Giọng nói trêu ngươi đầy quen thuộc phát ra nơi cửa phòng. Em ngửa mặt, hướng mắt nhìn về chủ nhân của giọng nói đó. Hắn chỉ đứng đó, phì phèo làn khói trắng, nhìn em và Rindou vẫn tiếp tục cọ xát da thịt, phát ra những âm thanh dâm dục.

"Tham gia với tụi em chứ?"

Lúc này em vẫn ngà ngà trong cơn phê, hai má phụng phịu nhìn Rindou vẫn đang ra sức nhấp, rồi em ngửa mặt, nheo mắt nhìn Ran, người vẫn đứng im, đưa đôi mắt sapphire tím quan sát từng đường nét trên cơ thể trần trụi, nhớp nháp tinh dịch. Cơn sóng cuồn cuộn cũng cần đến lúc được ru ngủ rồi, em mấp máy môi mời gọi hắn:

"Ha-a-a..Ran.. hôn em..đi-ưmhh-".

———————————

Sau đó.. thì tùy vào suy nghĩ của các cậu >3<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro