4. Bình yên nhưng không bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh cáo"

.

.

.

.

.

Thân là một sát thủ của Order thế mà Mika lại vướng vào một vụ bất cóc. Đúng là dù cuộc đời có bình yên đến đâu thì chuyện bất thường cũng sẽ tự mình tìm đến.

Quay lại vài phút trước khi vụ bắt cóc xảy ra, Mika đang trên đường đến nhà Baji để dạy thêm cho cậu ta như đã nói trước đó, trên đường cô có ghé vào một cửa hàng đồ ngọt để mua thì trùng hợp là nơi đó lại xảy ra một vụ án giết người.

Nạn nhân là một người phụ nữ và hung thủ vẫn còn đang lẫn trốn ở trong cửa hàng thế nên Mika cũng không thể nào thoát khỏi sự tra hỏi từ cảnh sát.

"Là Mika này, trùng hợp thật đó em cũng đến đây sao?." Ran ngạc nhiên hỏi.

"Em chào chị, trùng hợp thật đấy." Mika cười xã giao đáp lại.

Cả hai đang tám chuyện với nhau một tí thì tên hung thủ kia đã bị tài năng của ngài thám tử ngủ gật vạch trần, hắn ta liền chống lại sự bao vây của cảnh sát và lao tới chỗ của Mika.

Hắn ôm lấy cô, tay cầm một con dao hướng vào cổ đe dọa.

Hắn ta yêu cầu cảnh sát hãy để cho hắn đi nếu không thì hắn sẽ tiễn cho Mika một phát lên thiên đường đoàn tụ cùng ông bà. Mika thân là sát thủ pro pro vip thì việc xử lí một tên điên như này là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng mà cô không thể làm ở chốn đông người được, huống chi là đang có cảnh sát  ở đây.

Thôi thì cứ mặc số phận để cho bọn họ giải cứu mình vậy.

"Này, bên kia có chuyện gì thế?." 

"Tao không biết, chắc là một vụ ẩu đả chăng?." 

Mikey ở bên kia đường tò mò nhìn sang, rồi đột nhiên hắn thấy một người đàn ông tay đang lôi theo một đứa con gái khác ra khỏi đó cùng với một con dao.

Người đi đường hoảng sợ liền trách né, hắn ta lao ra đường lớn chặn lấy một chiếc xe ô tô đang chạy rồi lôi người chủ xe ra khỏi đó.

Không chỉ giết người, bắt cóc mà giờ còn cướp cả xe. Chuyến này coi bộ ông anh này đi hơi xa.

Mikey giật mình nhìn cô gái đang bị lôi vào trong xe một cách thô bạo kia, người đó có chút quen hình như đã gặp đâu đó trước đây rồi thì phải.

Quay lại về phía của Mika, cô bị tên hung thủ kia trói tay chân bằng một sợi dây cước, hơn nữa hắn ta còn dán miệng cô lại bằng một miếng băng keo.

Để người nằm ở ghế sau rồi sau đó phóng xe chạy thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Hắn ta may mắn khi cắt đuôi được sự truy đuổi của cảnh sát nhưng thứ mà hắn không ngờ là Mika đã thành công cắt đứt sợi dây cước trói tay và chân của mình.

"Mẹ nó, đường nào đây?."

"Đường về tây phương cực lạc đó." Mika bất ngờ nói khiến cho gã đàn ông đó bị lệch tay lái.

Mika giật lấy vô lăng rồi xoay nó hướng 180 độ khiến cho chiếc xe bị bẻ lái đâm vào một trụ điện gần đó.

Cú đâm không quá mạnh nhưng lại bất ngờ, túi khí bung lên, đầu xe đâm vào trụ điện làm cho phần trước bị biến dạng, hắn ta cố gắng mở cửa xe rồi mau chóng chạy ra ngoài bỏ mặt Mika ở lại. Rất may rằng hắn chưa chạy được lâu thì đã bị cảnh sát túm gọn.

Họ mau chóng đi lại xe và đưa Mika ra khỏi đó.

Cuối cùng thì câu chuyện cũng đã kết thúc, Mika may mắn chỉ bị tổn thương ngoài da. Một phần là do mạng lớn với lại là dân lành nghề nên cô đã chui xuống gầm để tránh bị trụ điện đập xuống.

"Mika, em không sao chứ?." Ran hốt hoảng chạy lại chỗ em, cô ấy có vẻ lo lắng vì đã không thể bảo vệ được em dù em đã đứng ngay bên cạnh cô.

"Em không sao." 

"Chắc em sợ lắm nhỉ, em cứ ở yên đây nhé." Nói tiếp: "Chị sẽ gọi người nhà em đến." 

Mika gật đầu rồi đung đưa chân thưởng thức cốc sữa trên tay. Đầu gối bị trầy nhẹ, tay cũng bị mảnh kính cứa làm cho bị thương. Đúng là thảm không ai bằng.

"Mika, mình nghe nói hôm qua cậu bị bắt cóc, cậu không sao chứ?." 

"Hắn ta có làm gì cậu không?." 

"Đáng sợ quá đi mất." 

Không bị thương nặng cho nên Mika đã có thể trở lại trường sau một ngày nghỉ ở nhà ăn rồi ngủ. Những người bạn cùng lớp liền vây quanh cô liên tục hỏi han, cô đối diện những câu hỏi đó chỉ có thể đáp đơn giản vài ba câu rồi tìm cớ không khỏe rồi trốn khỏi lớp.

Mang danh là con ngoan trò giỏi nhưng mà lại trốn tiết vì lớp quá nhiều chuyện.

Trèo lên sân thượng hóng gió, Mika tìm một chỗ có bóng răm để ngồi.

"Haiz..." Thở dài một hơi rồi tựa lưng vào bức tường.

"Tao tưởng ai thì ra là mày." Baji đột nhiên xuất hiện.

Theo sau cậu ta còn có thêm một người bạn khác với mái tóc vàng và trông có vẻ thân thiện. Cậu ta nhìn Mika rồi nở một nụ cười sau đó liền ngồi kế bên cô.

"Mày bị cái gì mà băng bó lắm thế?." Baji hỏi.

"...?" Mika im một hồi, cô không biết Baji đây là hỏi cô hay là hỏi cậu bạn tóc vàng kia.

"Cậu hỏi tôi?." 

"Chứ còn ai vào đây nữa? Mày không thấy trong đám này chỉ có mỗi mày là băng bó khắp người à?." Baji đáp.

"Bị bắt cóc." Mika thản nhiên đáp.

Cả hai liền tròn mắt. Họ nhìn Mika bằng một ánh mắt rất kì lạ.

"Bị bắt cóc? Khi nào?." Baji hỏi.

"Ngày hôm trước." Mika dùng tay khui nắp của lon nước ép rồi nói.

"Sao mày có thể thản nhiên như thể đó là chuyện bình thường chứ? Mày bị bắt cóc đó!?." 

"Cậu không sợ à? Bị bắt cóc ấy!?." Chifuyu hỏi.

Mika thầm nghĩ bị bắt cóc ít ra còn khỏe hơn chuyện gạ kèo solo 1:1 với Gaku hoặc là chú Sakamoto, bị bắt cóc thì còn khỏe chán, ít ra chỉ cần ngồi yên một chỗ chờ thời cơ đến rồi tẩn tụi nó một trận. Chứ gạ kèo solo thì khó mà bảo toàn thân thể.

"Mà tại sao mày lại bị bắt cóc?." Baji hỏi.

"Đi mua đồ, sau đó thì gặp một vụ giết người, hung thủ bị vạch trần rồi bỏ trốn." Mika nói: "Và hắn liền lôi tôi theo để có thể an toàn thoát khỏi cảnh sát." 

Đúng là không có móng tay phiền thật đấy, Mika không hiểu tại sao lại bấm móng tay nữa, lẽ ra cô nên để lại một ngón để phòng trường hợp khui nắp lon nước chứ nhỉ.

"Vãi. Sao mày không chống lại nó." Baji hỏi.

"Hắn ta có dao, tôi đâu có biết võ đâu, chống lại để cho bị đâm à?." Mika phải chịu thua trước những câu hỏi vô tri của cậu bạn cùng lớp. Đối diện với một tên điên vừa giết người lại còn đang cầm dao nữa, thà rằng ngoan ngoãn nghe theo hắn làm gì thì làm chứ lỡ mà phản kháng chẳng ai biết được mình có bị đâm cho một nhát hay không.

Lại rơi vào yên lặng, Mika chẳng muốn quan tâm thêm, điều cô muốn hiện tại là hai người này hãy né xa cô ra một tí. Chứ Mika đang cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra.

Chợt tiếng điện thoại vang lên làm cắt ngang toàn bộ sự im lặng đã diễn ra tại nơi này. Mika nhìn vào dãy số đang hiện lên, cô thở dài một hơi rồi nhấn từ chối cuộc gọi.

Nagumo gọi đến chắc là lại báo chuyện gì đó rồi rủ cô đến để có thêm đồng bọn báo chung đây mà. Lười chẳng muốn nghe nhưng điện thoại cứ vang lên liên tục.

"Cậu không định nghe máy à?." Chifuyu hỏi.

"Không, phiền lắm." Mika đáp.

"Tôi nghĩ cậu nên nghe máy thì hơn, lỡ như có chuyện quan trong thì sao?." Chifuyu khuyên.

Chán chẳng muốn nói, Mika cuối cùng cũng chịu nhận cuộc gọi từ Nagumo.

"Nghe nói em gái vừa bị bắt cóc hả? Há há, sao mà làm sát thủ mà để bị bắt có-" Đúng là chán chẳng muốn nói.

Tưởng có chuyện gì quan trong ai ngờ Nagumo gọi đến để trêu chuyện Mika bị bắt cóc đây mà.

"Được rồi, đi thôi." Baji liền đứng dậy nói, cuối cùng thì hai người này cũng chịu rời đi và để cho Mika một bầu trời bình yên.

Nhưng mà không.

"Tại sao lại mang tôi theo?." Mika hỏi.

"Đi chung đê, dù sao mày cũng là bạn tao mà!." Baji nói.

Nhìn cái điệu cười đó của Baji đúng là muốn đấm cho một phát, Mika là đang bị Baji và Chifuyu dụ dỗ để cúp học, là đang bị lôi kéo chứ không phải Mika có chủ đích cúp học đâu.

"Mày dẫn ai đến thế hả Baji?." 

Tưởng Baji dẫn đi đâu chơi, y như rằng là dẫn đến chỗ mà một đám con trai tụ tập còn có cả một đứa con gái khác. Khá may là còn có con gái ở đây nếu không thì Mika sẽ chẳng khác nào là con cừu non lạc giữa bầy sói.

"Bạn gái hả?." 

Từ trong cái trí nhớ của bộ não cá vàng Mika thấy có một vài người từng gặp còn số còn lại thì không. Cũng chẳng có ấn tượng mấy khi bản thân bị hàng chục đôi mắt nhìn chầm chầm như thể là phạm nhân.

"Là bạn của tao! Đừng có nhìn nó bằng ánh mắt như thế!." Baji chắn ngang bảo vệ.

"Đây là bạn của tao, bọn họ dù là bất lương nhưng rất hiền lành." Baji nói.

Rồi sao nữa, nói tiếp nghe đi.

Mika ngoài mặt tỏ ra lạnh như băng và chẳng quan tâm bất cứ điều gì, nhưng trong thân tâm cô đang gào rú lên vì vô số anh chồng của mình đang ở trước mắt. Nào là Mikey rồi còn có Mitsuya, ai đó cấp cứu lẹ đi không là Mika sẽ bất tỉnh đó.

"Ô, Baji có bạn gái hả? Mày không chờ tao à?." Cô gái tóc đỏ hôm trước liền chạy đến ôm vai bá cổ với Baji.

"Kaori, né ra đừng có đu lên người tao."

"Không thích!."

Mika không phải ngu hoàn toàn cho nên cô thầm nhìn ra được cô gái này đang muốn thể hiện điều gì.

Có nên rời khỏi đây không ta, ý hay đó.

Mika thầm cầu trời rằng có ai đó đến đưa cô đi hoặc là ai đó gọi đến, Nagumo cũng được, mẹ thì càng tốt để cô có thể có cái cớ an toàn để rời khỏi đây. Chứ ở đây lâu người ta cứ nhìn mình như thể mình là một tên trộm thì kì lắm.

"Tôi là Mitsuya Takashi, rất vui được gặp cậu." Mitsuya đúng là rất hiểu tâm lý con gái, cậu ta quan sát thấy Mika đang rơi vào thế bí thì liền mở lời giải vây.

"Akiyama Mika, rất vui được gặp." Mika đáp.

"Kaori hay như thế đấy, nhưng cô ấy không có ý gì với Baji đâu nên là cậu đừng lo." Mitsuya nhẹ nhàng bảo.

Khoan.

Hình như chúng ta có một vụ hiểu lầm ở đây, Mitsuya lẽ nào đang lầm tưởng rằng Mika thích Baji á?.

Lần lượt những người khác cũng tới bắt chuyện với Mika, họ đang cố giải thích với Mika rằng quan hệ của Baji với Kaori chỉ là hai người bạn bình thường. Nhưng mà nhìn mặt Mika có như đang quan tâm đến điều đó không?.

Muốn đi về thật chứ.

Cuối cùng thì ông trời cũng đã nghe thấy lời cầu cứu của Mika, một hồi chuông điện thoại vang lên như một tia sáng cứu lấy cuộc đời của Mika, cô liền ấn nghe máy mà chẳng cần nhìn xem đó là cuộc gọi từ ai.

"Veronica, chúng ta có 'quà' cho cô."

"Ở đâu?." Mika đáp.

"Roppongi."

"Giờ?."

"Ngay bây giờ." 

Ngay bây giờ mà yêu cầu Mika phải đến Roppongi sao, phải tốn tiền đi tàu nữa chứ. Bộ không thể nào tài trợ cho Mika một chuyến xe đấy à?.

Nhưng mà cũng may là vì Mika đã có cớ rời khỏi chỗ này.

"Tôi có việc bận cần phải làm cho nên tôi xin phép đi trước." Mika nói.

"Cậu bận à?." Mikey hỏi.

"Ừm." Thật bất ngờ khi Mikey lại chủ động bắt chuyện với Mika.

"Cần tôi chở không?." Mikey hỏi.

Mika liền khựng lại, trong đầu cô nảy lên một đống câu hỏi đang muốn hỏi, tại sao Mikey lại hỏi cô như thế, chẳng lẽ cậu ta đang có ý gì với cô chăng.

"Mika đi về hả? Để Kaori này chở về cho!." Kaori liền nhanh chân chạy đến nắm lấy tay của Mika dắt ra chỗ để xe.

Có người chở ra trạm tàu cũng được, không phải tốn thời gian lội bộ.

"Cảm ơn cậu." Mika đáp.

Không biết là nhiệm vụ lần này được thưởng bao nhiêu, mong là sẽ được nhiều nhiều một tí vì Mika đang bị kẹt tiền 'tiêu vặt'. 

Mika ngồi sau xe của Kaori và nhờ cô ấy đưa mình ra trạm tàu điện ngầm. 

"Đồ nào đã có chủ thì đừng có cố mà đụng vào nhé Akiyama." 

"Hửm?." Mika có nghe gì đó.

"Không có gì." Kaori đáp.

Kaori có nói nhưng Mika không nghe rõ do tiếng gió làm cho giọng nói bị ù đi. Nhưng mà Mika thầm nghĩ lời nói này lúc nãy chẳng có ý tốt lành gì cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro