6. Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y tá này ổn chứ?."

.

.

.

.

.

Baji đúng là một kẻ ngáng đường chẳng biết từ đâu mà đến, vị y tá đó khẽ liếc mắt nhìn Baji sau đó rút một con dao giấu ở phía sau.

Rầm!.

Ngay trước khi bà ta động thủ, Baji liền đấm bà ta một cú thật mạnh khiến cho bà ta văng vào tường.

"Uầy...lỡ mạnh tay rồi." Nagumo hất tay nói.

Thì ra ngay từ đầu đây không phải là Baji mà là Nagumo hóa trang thành cậu ta để tiếp cận vào đây.

"Nào, dậy được rồi đó, đừng có giả vờ ngủ nữa Veronica." Nagumo nói.

Mika ngồi dậy nhìn, cô tháo miếng dán hạ nhiệt trên đầu xuống nói: "Anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Gây ra chấn động lớn như thế." 

Nhìn vào vết thủng của bức tường thì cũng biết lúc nãy Nagumo đã đánh mạnh cỡ nào, nhưng mà cậu ta chắc chưa thể hiện hết trình độ của mình ra ngoài, lỡ mà làm lố một cái thì cái trường này có thể sập luôn không chừng.

"Opps!." Nagumo cầm lấy khay bạc lên chắn viên đạn đang bắn tới.

Một tiếng bang vang lên, viên đạn đó liền bị đánh cho lệch sang hướng khác. Còn trụ được sau cú đánh vừa rồi, bà cô y tá này chắc không phải dạng dễ xơi.

"Hai đứa mày..."

"Chết chắc rồi." Bà ta lao đến tấn công và quăng thứ gì đó về phía của Nagumo và Mika đang đứng.

Cả hai liền lùi ra xa, thứ vừa quăng lúc nãy đã rơi xuống sàn. Lập tức chỗ sàn đó đã bị ăn mòn một cách nhanh chóng.

Là axit.

"Ai xử lí đây?." Nagumo hỏi.

Cậu ta cầm vũ khí của mình giơ lên, quả vũ khí mà Mika cho rằng nó rất ngược đời, nó cứ như một cái bấm móng tay với nhiều chức năng khác nhau vậy.

"Ai nhanh trước thì là của người đó." Chân gãy nhưng không có phế, Mika lao đến, cô né phát bắn axit của bà cô y tá kia mà trượt xuống sàn. Liền vớ lấy cây kéo đang lơ lửng trong không trung.

Mũi kéo đâm mạnh vào thái dương đâm xuyên vào đầu, Nagumo cũng kịp dùng lưỡi dao bén của mình cắt đứt đầu của bà ta.

"Tôi nhanh nhất!." Nagumo nói.

"Tôi đâm vào đầu bà ta trước mà?." Mika ngồi dưới sàn đáp.

Chẳng ai chịu ai cả. Nagumo gọi người đến dọn tàn cuộc, khá may rằng vụ này đã được người của tổ chức dọn dẹp chỉ trong giây lát.

"Ông là ai thế?." Baji đẩy cửa bước vào trong.

Cậu nhìn thấy một người thanh niên lạ đang trò chuyện rất vui vẻ với Mika trong khi cô chẳng hề tỏ ra quan tâm. 

"Này? Mày còn đang bệnh mà sao ngồi đó? Sao lại gỡ miếng dán ra rồi?." Baji hỏi.

"Được rồi, tôi đi trước nhé, gặp cưng sau nha Mika~." Gọi tên mà còn cố tình luyến nữa, Nagumo không thể nào bỏ được cái tật hay khịa người khác mà.

Nagumo đi lướt qua Baji còn cố ý liếc mắt nhìn cậu tỏ ra khiêu khích, môi cong khẽ cười. Một cái cười mờ ám đó của Nagumo làm cho Baji hơi khó hiểu đôi chút, nhưng mà cậu nhận ra rằng tên này đang khiêu khích cậu chuyện gì đó.

Trở về với không gian riêng của cả hai, Mika không ngờ rằng Baji lại đến thăm mình đấy, cô cứ nghĩ tan học rồi thì đám trẻ ranh này sẽ ra về hoặc đi lanh quanh đâu đó, ai mà ngờ rằng Baji lại đến đây thăm cô đâu.

"Đó là ai thế? Bạn trai à?." Baji nói.

"Là bạn." 

"Bạn bè mà thân thiết thế à?." Cậu ta lại nói: "Đáng ngờ nhỉ?." 

"Tin hay không tùy cậu, mà cậu đến đây có chuyện gì à?."

"Chằng gì cả, định đưa mày về thôi." Baji đáp lại: "Đám kia đã về hết rồi còn đâu." 

"Không cần đâu, tôi không bị nặng đến mức đó." 

"Với lại chúng ta cũng không thân đến mức đó." Mika đáp.

Không cần sự hỗ trợ từ Baji, Mika vẫn có thể tự mình lăn xe về nhà. 

Trên đường lại tình cờ gặp Ran với Conan nên họ đã giúp cô về nhà an toàn, cứ tưởng sẽ lại gặp nạn thêm lần nữa nhưng mà khá may rằng lần này Mika đã về nhà an toàn dù trước đó có gặp Conan cậu nhóc hay mang rắc rối đến cho người khác.

Bị gãy chân cho nên thời gian này Mika không cần phụ việc nhà quá nhiều, chỉ cần ở yên trong nhà, ăn, ngủ rồi lại học tập nữa là được. Mẹ của Mika không yêu cầu con gái phải đi làm thêm bên ngoài, vì số tiền thu nhập từ cửa hàng hiện tại đủ nuôi con gái mình có một cuộc sống thoải mái không phải lo về điều gì.

Vì mang trong mình một sức khỏe vượt trội cho nên cái chân gãy của Mika đã lành lại nhanh hơn người thường một thời gian, cô bé không cần phải ngồi xe lăn như trước nữa.

Hôm trước có hẹn gặp với chú Sakamoto để nói về chuyện Gaku đột nhiên lại tấn công mình mà không hề có nguyên nhân, chú ấy cũng đã nhắc nhở Mika hãy cẩn thận vì đang có một số rắc rối lớn sẽ xảy ra trong tương lai.

Cả hai trò chuyện với nhau tại một quán cà phê gần nhà ga, và dường như đang có ai đó nghe lén ở phía sau.

Mika nhìn chầm chầm vào người đang đọc báo ở phía sau mình, ngay lập tức Sakamoto liền lôi hắn ta lên và ngồi cùng.

"Vậy đây là tên nhóc mà chú nói sao chú Sakamoto?." 

"Một tên nhóc có khả năng đọc được suy nghĩ người khác à?." Mika nghiêng đầu nhìn cậu trai đó chầm chầm. 

Chợt cô nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên nhưng lại chẳng để ý đến nó nhiều cho lắm.

Nghe chú Sakamoto giới thiệu tên nhóc này là Shin là một kẻ có siêu năng lực và cũng là một sát thủ, hiện đang làm thêm tại tiệm của chú ấy.

Chú Sakamoto có nghe qua câu chuyện mà Mika đã gặp vào những ngày gần đây, chú ấy còn tốt bụng bảo Mika hãy chú ý đến những kẻ có ký hiệu chữ X ở trên người vì khả năng chúng sẽ không phải là người mang đến điềm lành.

Mong là rắc rối đó sẽ không quá nặng nề đối với Mika.

Sau lần từ chối hôm trước, Baji hình như cũng đang tránh mặt Mika dần. Điều đó cũng tốt thôi vì một sát thủ như Mika nếu dính quá sâu đến những người như họ thì rắc rối thế quái nào cũng sẽ kéo đến.

"Cậu là...cô bạn hôm trước của Baji đúng không nhỉ?." 

"Cậu là ai thế?." Mika hỏi.

Trí nhớ của Mika hình rất kém do chọn lọc, có một số người nhìn một cái là nhớ tới già, còn một số lại thì không nhớ được họ là ai.

"À, tôi là Mitsuya Takashi, là cái người hôm trước có nói chuyện với cậu khi cậu được Baji đưa đến ấy. Nhớ không?."

"Không có ấn tượng cho lắm." 

"Vậy à..."

"Mà cậu và Baji cãi nhau sao? Thấy dạo gần đâu Baji không nói nhiều về cậu như trước." 

Nói mà giật mình, tại sao Baji lại nói về Mika rất nhiều, lẽ nào là nói xấu hay là do lúc nào cô cũng chèn ép cậu ta vì chuyện cậu ta học kém vô cùng nhỉ?.

"Hai người cãi nhau sao? Về chuyện của Kaori à?." 

Thấy Mika vẫn im lặng, Mitsuya thầm nghĩ mình không nên nói thêm về chuyện đó. Con gái mà, ai mà không khó chịu khi người yêu không rõ ràng với một cô gái khác đâu chứ.

"Xin lỗi, tôi nhiều chuyện rồi." Mitsuya nói.

Nói thật thì Mika chẳng quan tâm vụ này đâu, đối với cô mà nói thì vụ này chẳng có gì quan trọng cả và cũng chẳng hề liên quan đến cô.

"Cậu ăn kẹo không?." Để xua tan bầu không khí ngại ngùng đó, Mika đặt sang cho Mitsuya một vài viên kẹo mà mình đã thó được từ cửa hàng của gia đình.

Đồ mẹ mua không ăn thì mẹ buồn lắm.

"Cảm ơn." Kẹo à?.

"Này là loại mới, nó khá ngon nên tôi đã lấy đi một ít từ chỗ cửa hàng nhà mình." 

"Vậy nhé, tôi đi trước." Hết chuyện để ngồi lại nói với nhau rồi thế nên Mika quyết định đi về trước.

Tốt hơn là tránh thân mật với những người này sẽ giảm bớt rắc rối kéo đến trong tương lai.

Nhưng mà dù tránh cỡ nào thì số phận một khi đã quyết thì Mika sẽ khó mà tránh khỏi.

"Con đang về đây, sắp đến nhà rồi ạ." Con đường dẫn về nhà hôm nay sao vắng hơn mọi khi, trong khi đó vẫn còn sớm so với thông thường.

Mika cảm nhận được mình đang bị theo dõi ở phía sau. Không chỉ một hay hai mà có rất nhiều người.

Họ không phải là sát thủ, Mika có thể ngửi được mùi hương của dân thường từ bọn họ, chắc là một đám bất lương thích gây sự chăng?.

Để tránh gây sự chú ý, Mika liền tấp vào một con hẻm ở phía trước để dụ bọn chúng đi vào trong, và đúng như dự định. Đó là một bọn bất lương đang muốn gây chuyện.

"Mày là Kaori đúng chứ? Con nhỏ bạn thân thiết của bọn kia." 

Pha này hình như bị nhận nhầm người là cái chắc rồi.

"Thế nên nếu không muốn bị đau thì ngoan ngoãn một tí nhé, bọn tao chỉ xin mày một vài bức ảnh thật đáng yêu mà thôi!." 

Tên thanh niên ở phía sau đi tới và ôm chầm lấy hai cánh tay của Mika kéo lên, hắn và đồng bọn lôi Mika vào một con đường vắng. Ngoài Mika ra thì ở đó vẫn còn hai người khác nữa.

Một nam và một nữ, họ đều ở trong trạng thái rất khổ sở, người nam không chỉ bị đánh rất dã man mà còn bị trói lại, còn người nữ thì thảm khỏi nói.

Bọn chúng lấy dây trói tay của Mika ra sau, tay đang thực hiện thao tác cởi nút áo ở trên người.

"Lũ khốn, con gái mà bọn mày cũng không tha sao?."

"Tao sẽ giết tụi mày!."

Chàng trai kia hét lên khi thấy Mika bị lôi vào và chuẩn bị trở thành nạn nhân tiếp theo của cái trò khốn nạn này.

Nhưng mà có vẻ cu cậu lo lắng sai người rồi, Mika đâu phải loại gà mờ dễ dàng bị chơi xấu bởi những trò như này đâu?

Tiếng hét của chàng trai đó khiến cho đám người kia khó chịu, bọn chúng liền lao vào tẩn cho anh ta một trận khiến cho anh ta bất tỉnh nhân sự hoàn toàn.

"Màu trắng sao? Đáng yêu quá nhỉ?." Tên đó định chạm tay vào ngực liền bị Mika giữ tay lại.

"Hơi lố rồi đó."

"Cái gì?-"

Pặc!

Mika đánh mạnh vào cổ họng của hắn ta, cú đánh nhanh và chớp nhoáng đánh thẳng vào điểm yếu, một giây sau hắn liền ngã gục xuống đất.

"Cái gì thế này?." 

"Tụi mày...là người xấu nhỉ?." Mika lấy đôi găng ở trong túi đeo lên tay, sau đó lấy thanh baton đã chuẩn bị sẵn từ trước vút mạnh.

Có nên gọi bác sĩ tới không nhỉ? À...nên gọi thầy tu thì hơn.

Thử nghĩ xem cảnh một đám con nít ranh tay cầm vũ khí đi đánh nhau với một sát thủ chuyên nghiệp lăn lộn lâu năm tại thế giới ngầm.

Một cuộc hỗn chiến diễn ra, đám côn đồ kia chỉ biết lao vào đánh nhau theo bản năng, bọn chúng chẳng hề sử dụng não khi đánh nhau gì cả.

Là một sát thủ có kinh nghiệm lâu năm, Mika chỉ cần đánh vào những điểm yếu trên cơ thể cũng đủ hạ gục bọn chúng, từng tên, từng tên một bị đánh cho bất tỉnh nằm trên đất.

"Này, đốt hộ tao một điếu được chứ?." Mika ngồi xổm trước mặt bọn chúng chìa điếu thuốc lá đến.

"À...dạ của chị đây." Cũng ngoan ngoãn ra phết.

Không uổng công tẩn cho một trận ra trò mà.

Cả đám ngoan ngoãn quỳ ngay ngắn trước mặt Mika, có vài tên bị đánh cho bất tỉnh đến hiện tại vẫn chưa tỉnh dậy.

"Thế...sao bọn mày lại bắt tao đến đây?." Mika hỏi.

"Dạ...bọn em định bắt chị làm con tin."

"Ồ..." 

Mika nhìn hai người bạn đáng thương ở phía bên kia, rít một hơi rồi thổi ra làn khói xám.

Giờ có nên cứu hai người họ hay là mặc kệ và rời đi nhỉ?. Mika nghe thấy tiếng xe máy từ xa đang vang lại gần, cô cảm nhận được có vẻ như nơi này sắp ồn ào đến nơi rồi đây.

Chẳng muốn rắc rối kéo đến thêm, Mika liền mặc kệ đám người này mà vác cặp lên và rời đi.

Hiện trường chỉ còn lại một đám người bị đánh cho tơi tả, may lắm có vài tên thoát được nhưng không chắc rằng bọn chúng có thoát được bởi đám người ở phía sau hay không.

Việc xong rồi, giờ thì Mika phải mau chóng về nhà trước khi quá trễ.

Mika nhanh chóng di chuyển vào con đường tắt gần đó để trở về nhà, thế nhưng cô liền đụng độ phải một tên chẳng mấy tốt lành cho lắm.

Hắn ta có mùi rất lạ, có vẻ như là sát thủ nhưng không phải loại gà mờ mà Mika hay đụng độ.

"Em là Veronica nhỉ?." Hắn ta hỏi.

Biết biệt danh của Mika khi tồn tại ở Order thì tên này không phải là dạng tầm thường.

"Anh là ai thế? Chúng ta quen nhau à?."

Kẻ đó khẽ cười rồi không nói không rằng gì lao đến.

Hắn ta kéo khoảng cách lại gần hơn rồi đấm một cú thật mạnh vào bụng của Mika.

Đỡ không kịp thì xương chỉ có gãy vụn, Mika may lắm khi kéo chiếc cặp sách lên phía trước chắn đòn. Đòn đánh đó khiến cho cô bé văng ra xa, văng đâu không văng, văng lại và hạ cánh xuống cái nơi vữa nãy luôn mới đau.

Trùng hợp nơi đó cũng đang diễn ra một cuộc ẩu đả và Mika hạ cánh từ trên không đã trở thành tâm điểm của bọn họ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro