7. Siêu nhân điện quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm đánh một, không chột thì gặp ông bà."

.

.

.

.

.

Vì không muốn bản thân bị phát hiện ra là ai, Mika kịp thời lôi chiếc mặt nạ mà mình đã được tặng trên đường phố đeo lên mặt.

"Siêu nhân điện quang, xuất hiện!." 

Một đứa nào đó mặc đồng phục thủy thủ, đầu đội chiếc mặt nạ siêu nhân điện quang đang tạo dáng giữa một vụ ẩu đả.

Hình như nó vừa từ trên trời bay xuống thì vãi.

"Con nghiện này đâu ra thế?." 

"Ai đó gọi bệnh viên tâm thần đê."

Vụ ẩu đả bị cắt ngang khi có sự xuất hiện của một đứa nào đó tự gọi mình là siêu nhân điện quang.

"Đám loi choi lóc chóc tụi mày cút về nhà đê."

"Né ra một bên." 

Không chỉ riêng con nhỏ đó, còn có một đám người có vẻ là Yakuza mang vũ khí đến chen vào trong.

"Trẻ ngoan nên về nhà sớm, nếu không sẽ bị ông kẹ bắt đó."

Cái người lúc nãy chặn đường Mika cũng đã xuất hiện, hắn ta có vẻ là người biết rất rõ về Order nên mới biết được Mika là ai.

Vòng tròn dần trở nên rộng hơn, đám bất lương cũng biết những người này không phải là người hiền lành gì, bọn họ cũng biết điều mà né sang một bên khác. 

Một vòng tròn nhỏ ở bên trong, đứa đội mặt nạ siêu nhân đang bị bao vây.

"Ờm...chuyện là chúng ta không thù không oán, nên là xin phép cho tui đi về được không?." Siêu nhân điện quang nói.

"Đúng là không thù không oán thật, nên cứ lướt qua như chưa từng gặp nhau nhé." Người đàn ông kia nói.

"À, oke." 

Siêu nhân điện quang rón rén lách ra khỏi đó, cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng bất ngờ đủ loại vũ khí từ trên trời giáng xuống đầu của Veronica.

Cô ả hạ thấp người đưa chiếc cặp sách lên chắn, rồi nhảy ra ngoài khỏi vòng vây.

"Đồ nói dối."

"Chắc bọn mày không."

Đột nhiên từ phía sau xuất hiện một gã đàn ông cầm búa, hắn ta đánh một cú mạnh vào người làm cho cô ả văng vào chiếc cầu trượt cách đó không xa.

"Sắp 10 giờ rồi đó, tao mà về trễ thì mẹ sẽ đánh tao mất!."

Đánh nhanh rút gọn, Veronica lấy những chiếc phi tiêu trừ trong cặp xách ra ngoài, cô hạ thấp trọng tâm rồi lao đến đánh trực diện vào bọn chúng.

Tên đứng đầu có vẻ chẳng quan tâm đến vụ đánh nhau, hắn đang ung dung đứng chọn nước tại máy bán hàng.

Năm đánh một, không chột thì gặp ông bà mà.

"Hửm...không có cola nhỉ?."

Vụ hỗn chiến bùng nổ, Veronica bị một tên đô con túm lấy cổ áo và quăng vào tường. Một âm thanh lớn vang lên, bụi bay mù mịt.

"Con nhỏ đó có thật là người của Order không vậy? Yếu nhớt thế?." Hắn ta nói.

"Dù có là Order đi chăng nữa thì cũng chỉ là con người thôi không phải sao?." Người phụ nữ bên cạnh đáp.

Đúng là chỉ biết đánh hội đồng người ta rồi lại nói xấu người ta gà. Bụi dần tản đi hết, bức tường đó ngoại từ xuất hiện một vết nứt lớn thì chẳng có gì cả.

"Nó đâu rồi?." 

"Bên trái!!!." 

"Sai rồi, là phía sau!." 

Veronica lao đến chạm các đầu ngón tay vào cơ thể của người đàn ông, cứ như chạm tay vào mặt nước tĩnh lặng và làm cho nó gợn sóng. Khí từ bên trong đẩy ra và hất văng người đàn ông đó vào chiếc cầu trượt ngay đó.

"Chết đi!." 

Chiếc rìu từ phía trên phóng xuống, cô ả liền tóm lấy tay của gã đàn ông đó siết mạnh.

"Chắc là mày không cần cái tay này nữa đâu nhỉ?." 

Để bàn tay hình con dao và chém mạnh, cứ như một con dao vô hình. Cánh tay của tên đàn ông đó bị cắt một vết thật ngọt.

Cơn đau nhói phát lên não bộ khi mất đi một bộ phận trên cơ thể, người đàn ông đó liền nhảy lùi lại ra phía sau ôm lấy cánh tay đầy máu của mình. 

"Vãi, bằng tay không?."

Người xem cũng phải choáng ngợp, cứ tưởng nó chỉ có trên phim ảnh nhưng họ lại có thể tận mắt nhìn thấy. Nhưng bằng cách nào?

Vết máu bắn lên bộ đồng phục thì thật sự rất khó để nói chuyện với mẹ. Veronica thả cánh tay xuống rồi phóng bồi thêm cho hắn một cú đấm trực diện vào mặt.

Cứ như đánh vào một quả bong bóng chứa đầy nước, hộp sọ vỡ tung, máu bắn lên mặt và văng ra khắp nơi.

Đá một cú mạnh vào cánh tay đang lơ lửng giữa không trung, cánh tay đó như thể biến thành một mũi tên và bắn xuyên người của kẻ còn lại. 

Cánh tay đó bay xuyên qua người rồi bay về phía tên đàn ông đứng đầu. Một tiếng động lớn vang lên, tấm kính của máy đựng nước bị cánh tay đó đâm thủng.

Những lon nước ngọt rơi xuống đất và bắn nước ra ngoài trông bẩn chết đi được.

Người đàn ông đó nhìn những người đồng đội đã bị giết một cách vô cùng thảm thương liền tỏ ra thương xót. Hắn ta khẽ đưa tay lau mắt như thể vô cùng đau buồn.

"Đúng là không thể nào khinh thường người của Order nhỉ?."

Hắn ta lao đến với một thanh kiếm trên tay, Veronica cũng chẳng vừa liền lao đến đối đầu trực diện với hắn ta. Mũi kiếm đâm vào cánh tay nhưng bị Veronica bẻ gãy, cô ả liền xoay cánh tay lại và đâm ngược nó vào cổ của hắn ta.

Một vệt máu bắn lên không trung, máu bắt đầu theo khe hở mà tuông trào, tên đàn ông đó đúng là không phải dạng vừa khi hắn ta vẫn có thể đứng vững sau cú vừa rồi.

"Ây ya, bị thương mất tiêu rồi."

"Mày là ai?."

"Tôi á? Đại loại là người quen thôi."

"Người quen?." 

"Phải, là người quen."

Tự dưng cảm thấy não mình có gì đó không ổn cho lắm, à không là cả người luôn mới phải. Lúc này cô nàng mới ngớ ra được trên con dao mà thằng khốn đó sử dụng có chất độc.

Hình như là một loại chất độc khiến cho các cơ bắp của người sử dụng bị tê cứng hoàn toàn.

"Em sẽ nhớ ra tôi là ai thôi, chúng ta vẫn còn thời gian để gặp nhau mà."

Hắn ta vui vẻ ung dung rời đi, để Veronica ở lại với đám trẻ ranh đánh nhau khi nãy.

Bọn chúng nhìn thấy cô ả khụy xuống với vết thương đang chảy máu trên tay có chút lo lắng.

Chắc là do lòng người nó bảo thế.

"Bạn siêu nhân ơi."

"Bạn ổn chứ?."

"Có muốn ăn kẹo không?." 

Ý là bị thương mà mời ăn kẹo chi vậy trời. Vô tri bẩm sinh hay sao vậy.

Cứ như đi mây về gió, vị siêu nhân điện quang đó liền biến mất giữa đám đông mà chẳng để lại bất cứ thứ gì trừ cái chiến trường đổ nát tại công viên.

Về tới nhà vừa kịp 9 giờ 59 phút, sớm hơn 1 phút đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Mika choàng chiếc áo khoác lên che vết thương lại rồi đi vào trong nhà. Cô cố xử lí vết thương sao cho nhanh gọn nhất có thể để mẹ không phát hiện ra, còn phải về phòng để may lại vết thương nữa.

Vết thương không có dài, nhưng nó sâu. Nó bị đâm xuyên qua cánh tay thế nên cần phải băng bó cho thật kỹ.

Đâm mũi kim vào trong da rồi khâu lại bằng chỉ y tế. Đúng là một ngày dài bận rộn hơn bình thường mà.

Nghe nói hình như tuần trước trụ sở chính của Order bị đánh úp, lúc đó Mika không có tham gia vào sự kiện đó, cô bị trường bế đi dã ngoại ở một nơi chùa chiềng để làm bài thu hoạch.

Qua thông tin mà Nagumo đưa đến, người tấn công là X, mà X là ai?.

Chẳng ai nói cho Mika nghe về chuyện này cả, lẽ nào họ xem Mika là một đứa con nít cần phải chăm chỉ học hành đấy à?.

Ngày hôm sau lại đến, Mika bừng tỉnh khi chiếc đồng hồ báo thức vang lên hồi thứ 7, cô vội ôm lấy chiếc đồng hồ nhìn chầm chầm vào nó. 

Chỉ còn 20 phút nữa là vào lớp rồi, Mika sẽ bị phạt vì đi trễ mất.

Như một cơn gió lao với tốc độ chóng mặt, cô nàng rẽ sang những con đường trong hẻm để đến trường một cách nhanh nhất có thể. Chợt cô nhìn thấy một bóng dáng khá quen ở cuối con hẻm, là chú Sakamoto và một thằng nhóc tóc vàng lạ mặt.

Thằng nhóc đó dường như phát hiện được sự hiện diện của Mika liền nhắc nhở Sakamoto và thủ thế phòng thủ.

Từ trong đống thùng gỗ chật chội, Mika lao ra chạm tay vào đầu của thằng nhóc đó rồi biến mất như một cơn đó.

"Đ-đâu rồi???."

"Là Veronica, con bé đang đến trường."

"Hả? Ý anh là con nhỏ đó hả?."

Đứng trước cửa lớp đúng lúc chuông vang lên, Mika đúng là vừa thoát được một kiếp.

Cô nhanh chóng vào chỗ ngồi và nằm gục trên bàn. Đâu đó vài phút sau thầy giáo cũng đã đến, tiết đầu tiên là tiết thể chất nên tất cả mọi người phải thay đồ và ra sân tập. 

Hôm nay tập bóng chuyền thì phải, Mika ở trong phòng thay đồ cởi áo ngoài và cả váy. Những cô bạn học khác thấy vết băng trên cánh tay của Mika liền lo lắng hỏi han.

Đồ thể thao là áo ngắn tay và quần đùi do đó việc bị người khác chú ý đến cánh tay của mình là điều không tránh khỏi.

"Mika ổn chứ? Hay là cậu ở ngoài này nghỉ ngơi nhé."

"Tớ sẽ xin giáo viên giúp cậu."

"Cảm ơn cậu."

Từ trên sân thượng, Baji tựa mình vào chiếc rào chắn và nhìn xuống sân tập. Không chỉ có riêng Baji mà còn có một vài người khác nữa.

"Mày nhìn cái gì ngoài đó thế?." Mikey đi lại và nhìn xuống bên dưới.

"Ồ...là chơi bóng chuyền à?." 

"Bọn mày biết gì về cái đứa siêu nhân điện quang hôm qua không?." 

Mikey im lặng nhìn sang: "Ý mày là cái đứa đánh người ta bay đầu bằng tay không á hả? Tao cũng muốn biết về nó, trông nó ngầu ghê."

"Cái cách nó xuất hiện cũng ngầu vãi." Draken tiếp lời cười cợt.

Đúng là anh em của nhau nên cách suy nghĩ cũng y như nhau.

Baji thở dài, cậu nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt ở bên dưới chợt chú ý đến Mika đang ngồi dưới bóng cây, nếu zoom tầm nhìn lên tí nữa sẽ nhìn ra được trên tay của cô ấy đang được băng bó.

Mà khoan đã, hình như hôm qua cái người mang mặt nạ siêu nhân kia cũng có một vết thương ở ngay tay đúng chứ?.

Nếu như suy đoán của Baji không sai thì...có lẽ nó và đứa siêu nhân tối qua là một?.

Như một cơn gió, Baji mặc kệ tiếng gọi của những người bạn của mình mà tìm cho ra lẽ Mika thật sự là ai.

"Nó chạy đi đâu thế nhỉ?." Mikey

"Không biết, đau bụng chăng?."

"Dưới kia chơi bóng né kìa, tao cũng muốn chơi..." Mikey nói.

"Mày có thể chơi nếu như mày mang đồ thể thao."

Chợt một ý nghĩ táo bạo trong đầu Mikey lóe lên, cậu nhìn Draken với ánh mắt sáng như đèn pha của mấy thằng lái xe ngu vào đêm khuya. Nhận thấy ánh mắt bất thường của cậu bạn thân nối khố, Draken thầm hiểu vấn đề.

"Cho bọn này mượn đồ thể thao nhé." Mình không có thì mình mượn, bạn không cho mượn thì mình cướp.

Sao lại phải lo đúng không nào?.

Sau khi cướp đồ của bạn học khác, Mikey ung dung đi xuống sân tập cùng mọi người.

Ở phía Baji, cậu ta xuất hiện với giao diện khác thường ngày, tóc thì thả, kính lại chẳng đeo vào, đám con gái trong lớp cũng phải hết hồn vì sự xuất hiện của một anh đẹp trai lạ mặt.

Cậu ta ngang nhiên đi vào trong lớp và đùng đùng đứng trước mặt của Mika.

"Ê, ai thế?."

"Bạn trai của Mika à?."

"Nhìn không giống lắm nhưng có vẻ là vậy."

"Bạn trai là gì? Có ăn được không?."

Những lời xì xào bàn tán thật sự rất là khó chịu, Mika tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cô ngước mặt lên nhìn người đối diện xem đó là ai.

"Bạn là ai thế?." Vì có lẽ mặt trời ở hướng ngược lại, cho nên Mika chẳng thể nào nhìn rõ được gương mặt của Baji khi trời đang nắng to như thế này.

Baji liền ngồi phịch xuống kế bên Mika trước những cái nhìn của bạn bè, cậu ta nhìn chầm chầm vào cánh tay của Mika liền hỏi.

"Tay bị thương à?." 

"..." Ánh mắt của Mika có hơi giật mình, nhưng giây sau liền cố tỏ ra bình thường lại.

"Không có gì." 

Nhìn thấy sự né tránh từ Mika, Baji có chút nghi ngờ về người bí ẩn đêm hôm qua. Con nhỏ đeo mặt nạ siêu nhân đó, mặc đồng phục của trường, còn đeo huy hiệu của trường trên túi xách nữa, Baji thầm đặt ra nghi vấn về đứa con gái đang ngồi kế bên.

"Ủa? Sao bọn mày xuống sân thế?." Kaori xuất hiện, cô ấy xuất hiện với mái tóc đuôi dài buộc cao cùng với nụ cười tỏa nắng.

Hình như lớp của Mika và cô ấy có học chung sân trong tiết thể chất.

"Ơ kìa? Là con nhỏ bạn của Baji đúng không nhỉ? Tên gì nhỉ?." Cô ấy nhìn sang Mika với ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

Mika lại chẳng muốn dính líu đến những người này, cô cố ý nhìn sang hướng khác.

Sân tập rất ồn ào, hai lớp đang giao lưu với nhau bằng một trận bóng né.

"Này, đấu không?." Chợt Kaori cầm quả bóng đưa trước mặt Mika đồng thời còn đưa ra lời tuyên chiến.

Nếu không tham gia thì sẽ làm cho Baji thêm nghi ngờ, Mika nhìn vào quả bóng rồi ngước mặt lên nhìn Kaori.

"Chơi!." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro