Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: viết dần nhá. Không có drop đâu mà lo.
..........
     Sau khi Taiju ra khỏi nhà, Yuzuha liền ríu rít tìm hộp cứu thương cho bạn. Máu mũi chảy ròng ròng từ nãy tới giờ. Đối với người khác thì chuyện này khá là căng, nhưng đối với bạn thì sao? Nó quen rồi...

     "Tại sao lúc nãy cậu lại lao ra!?." Yuzuha cầm lấy bông xoa nhẹ lên vết xướt bị tát lúc nãy.

     "Không biết nữa...phản xạ tự nhiên chăng!?."

     "Cậu ngốc thật đấy."

     "Mà...nhà cậu ở đâu!?. Tôi chưa thấy cậu ở khu này bao giờ."

     "..."

     Nên nói thế nào đây? Hay là nói mình xuyên không? Lỡ nào cậu ấy bảo mình bị điên không???.

     "Tôi..."

     "Không rõ nữa."

     "Nó mơ hồ lắm..."

     "..."

     Trước câu trả lời đó, Yuzuha cũng im lặng. Cô không nói chi liền đứng dậy để cất chiếc hộp, nhưng rồi liền bị một lực kéo lại từ phía sau. Mai níu nhẹ tà áo của Yuzuha hỏi khẽ.

     "Liệu...tôi...có thể...ở lại đây hay không!?..."

     "Tôi...sẽ đi ngay khi tìm được đường về nhà."

     Càng nói càng nhỏ, bạn cúi đầu không dám nhìn vào mắt của Yuzuha. Vì bạn sợ nó sẽ giống như ánh mắt của họ hàng cô bác thuỡ xưa. Một ánh mắt dành cho kẻ phiền phức.

     "Được! Vì cậu đã đỡ giúp tôi nên tôi sẽ đồng ý cho cậu ở lại."

     "Vì thế đừng lo lắng nhé!."

     Yuzuha nhìn bạn cười hiền. Ánh mắt của cô ấy khác hẳn với những kẻ đó. Ánh mắt giống với...mẹ. Nó rất giống, chan chứa yêu thương.

     "A...."

     Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má, bạn liền cúi xuống đưa tay lau vội đi. Bạn khóc vì cảm động lòng tốt của cô ấy, nhưng bạn cũng khóc vì nhớ nhà...nhớ mẹ của mình.

     "Ể??? Bộ tôi làm gì cậu đau sao!???."

     Cô ấy lúng túng ôm lấy tôi xoa xoa đầu, ấm áp quá...cứ như xà vào lòng mẹ vậy nhỉ?.

...

     Và khuya hôm đó Taiju cũng đã về, hắn thấy bạn cũng chẳng để ý gì thêm. Nhưng bạn để ý thấy gã...hay nhìn mình từ phía sau? Ánh mắt của một con quái vậy đang săn mồi sao?.

     "Xin lỗi nhưng... Shi-Shiba-san..."

     Hắn nhíu mày nhìn bạn, gì đây? Con chuột này muốn gì à? Bộ hắn đáng sợ đến thế sao!?.

     "Chuyện gì!?."

    "Chuyện-chuyện là...không biết..tôi có thể ở lại đây một thời gian hay không!?".

     "Tôi...tôi sẽ đi ngay khi tìm được nhà!!."

     "Không!."

     "Tôi-tôi sẽ trả tiền nhà cho anh..."

     Đáng sợ quá, ai đó cíu bé với!!!.

     Gã vẫn im lặng trầm ngâm nhìn bạn, nói gì đi chứ!!! Đồ cá mập Megalodon ngu ngốc này!!.

     "Bao nhiêu!?."

     "Hả-dạ!??."

     "Bao nhiêu tuổi!?."

     "À dạ...là-là 18!!."

     "Gì cơ!??."

     "Đến...đến tháng 12 thì sẽ 18 ạ!!."

     Chà...ai mà ngờ được con chuột nhắt này lại hơn tuổi của Taiju đâu?? Vậy mà nó còn xưng dạ, gọi anh cơ đấy. Taiju tự ngẫm bộ mình già đến thế sao? Hắn chỉ mới 16 cơ đấy!!!

     "Cô...đùa tôi đấy à!?."

     "Dạ!!! Không-không có!!."

     "Cô sắp 18 tuổi!?".

    Rén chẳng dám nói chỉ gật đầu vội. Ai mà chả rén trước mặt Taiju đâu? Hắn đáng sợ lắm!!!.

    "Được rồi..."

    "Tôi sẽ cho cô ở lại."

     "Thật-thật sao??."

     "Cảm-cảm ơn anh rất nhiều Shiba-san!!!!!."

     Có vẻ yên ổn hơn rồi nhỉ? Vâng...nó yên ổn lắm cơ.

     Vậy là đã 1 tuần cô ở lại nhà của Taiju. Công việc của cô đơn giản lắm cơ. Chỉ làm việc nhà, nấu cơm, giặt đồ,...nói chung là công việc của một osin cao cấp. Taiju đáng nhau về? Làm y tá! Taiju sai đi mua đồ? Đi liền. Taiju bảo đấm bóp!?. Làm nốt!.

     Ở đây lâu cô cũng quen với mọi người rồi, cũng như Hakkai. Một ta...là một kẻ nhát gái chính hiệu. Nên việc giao tiếp với cậu ta khá là khó khăn, vì cho dù có hỏi thì cậu ta cũng lơ đi mà chẳng để lại một lời.

     "Taiju-san? Anh về rồi à!?."

     Taiju đã về...bạn từ bếp ngó ra nhìn gã ta. Ôi trời...người gì đâu mà bẩn thế không biết. Đồ cá mập ở dơ.

     "Ồ...trong nhà tổng trưởng có một cô gái!."

     Một anh bạn có mái tóc đen cùng đôi mắt mèo ngó ra từ phía sau. Nhìn cậu ta hơi...đáng sợ. Cũng phải thôi, vì hầu như ở Việt Nam nơi cô sống gần như không có một ai như thế cả. Đi bên cạnh là một cậu bạn với vết sẹo lớn trên mặt. Nó khá ấn tượng với cô ngay từ lần gặp đầu tiên.

     "Yuzuha và Hakkai đâu!?."

    "Yuzuha đang đi chơi cùng bạn, còn Hakkai thì cậu ta đi chung với cậu bạn có mái tóc màu tím."

     "Tóc tím!?."

     "Tôi cũng không rõ...nhưng nghe Hakkai gọi người đó là Taka-chan."

     "Ồ..."

     Cởi chiếc áo dính đầy mồ hôi và máu vứt thẳng vào mặt bạn. Chẳng nói chẳng rằng tiến vào trong nhà.

    "Ơ kìa-."

    "Xin phép nhé!" Koko.

    "Xin lỗi vì đã làm phiền." Inui.

     Vậy là vòng lặp bắt đầu. Bạn tiếp tục hành trình làm osin của mình tại nhà Taiju. Nhưng vào một hôm...

     "Chúng ta đi mua gì à? Taiju-san!?."

     "Đừng hỏi nhiều, cứ đi theo đi."

     "..."

     "Chờ tôi với!."

     Lon ton chạy theo gã trai phía trước. Bạn hới hả chạy theo. Người gì đâu mà đi nhanh thế không biết.

     "Taiju! Chờ tôi-."

     Taiju dần khuất mất trong đám người phía trước. Và một bàn tay vô hình nào đó đang túm lấy chân bạn kéo nhanh bạn đi.

     Khung cảnh đó chẳng ai nhưng thấy...cũng chẳng ai biết về chuyện này. Cứ thế mọi người lại thi nhau làm việc cần làm, kẻ đi người lại.

     "Mai!?."

     Taiju dừng lại ngó phía sau. Gã chẳng thấy bạn đâu cả, gọi tên không đáp, gọi điện thoại không nghe. Một vụ bắt cóc!? Hay...là một vòng lặp đang cố kéo bạn về đúng nơi của nó!?.

     "Mẹ kiếp...đi lạc đâu mất rồi!?."
...........
     Omochii: đoán xem con bé đang ở mô?.

    

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro