Chương 1: Bổn tiểu thư đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/Xi-VLXiM-dw

Alo, mẫu thân àaaaa - Hina vui vẻ nói

Ừ, mẹ đây. Con đã đến nơi chưa - đầu dây bên kia là một giọng người phụ nữ

À, con vừa mới xuống máy bay xong - Hina

Mẹ xin lỗi con, mẹ, mẹ định hôm nay sẽ đến đón con nhưng, nhưng lại xảy ra sự cố - bà lo lắng nói

Dạ, khum seo khum seo đâu mẹ. Mẹ bận việc mẹ cứ làm đi, con gái lớn rồi mà - Hina vẫn vui vẻ

Nhưng, tối nay có lẽ con phải thuê phòng ở khách sạn rồi. Hôm nay ở nhà không có ai cả vì hôm nay là lễ hội đèn lồng Nagasaki nên người làm nhà mình đều làm xong công việc từ sáng sớm để tối đi chơi rồi - Bà Tachibana nói tiếp : Mẹ với ba con thì phải tới quận Shibuya ký hợp đồng, con ráng chịu nha, mai về mẹ sẽ nấu món ngon cho con

Ỏ, vậy thì thôi, con tự thuê khách sạn ngủ qua đêm cũng được. Mà mẹ nhớ phải làm bánh kem cho con nha - Hina đáp lại

Ừm, mẹ hứa. Bye con nhé

Dạ, chào mẫu hậu

Sau khi nói chuyện với mẹ xong thì Hina liền lết cái thân xác này tới một khách sạn hạng sang và thuê đại một phòng. Do ngồi máy bay khá lâu nên nhỏ đã đánh một giấc từ 9 giờ sáng tới hơn 7 giờ tối. Ngủ còn hơn lợn :((((

Tỉnh dậy xong thì cái bụng của cô không ngừng biểu quyết bằng những tiếng ọc ọc ..ọc....ọc........ Cô vội vàng lấy tạm một cái áo khoác trong vali ra rồi mặc vào, chạy thẳng xuống khách sạn và đi mua đồ. Nhưng bảy năm chưa về Nhật thì cô có còn nhớ cái khỉ mẹ gì đâu, lúc sáng thuê khách sạn là chị google map chỉ, bây giờ vội đi xuống mà quên luôn cái điện thoại, trong tay bây giờ chỉ có cái thẻ phòng với ví tiền thôi. Thế là cô đã dùng tuyệt chiêu mồm miệng đỡ chân tay nhưng đường bây giờ hơi vắng nhỉ, vì hôm nay là lễ hội nên mọi người đi chơi rồi chứ bình thường ở chỗ này đông đúc lắm. Bây giờ ở trên đường chỉ còn mấy cặp đôi tay trong tay đi với nhau đi đến lễ hội mặc dù bây giờ hội sắp tàn rồi, vì lòng tự trọng của một con cẩu độc thân nên cô mém thèm hỏi nữa, đi đến lúc nào tổ tiên bảo dừng thì dừng.

Đi mãi, càng đi càng rối não và đồng thời lượng người xuất hiện trên đường gần như là không có nữa. Cô đi mãi thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng kêu cứu ở đâu, lại còn tiếng cười đùa nữa. Theo linh cảm, cô biết có chuyện chẳng lành nên đã đi tới nơi sản xuất của những âm thanh ấy.

Tới nơi, cô thấy một cô gái đang bị đám thanh niên giở trò đồi bại, còn có một cậu con trai đang bị đánh nữa. Nhân danh nghĩa hiệp, không thể thấy người khác bị ức hiếp mà không can lại được, cô đã vội chạy lại ngăn:

   Đồ khốn nạn, các người đang làm gì thế - Hina tức giận chạy lại lôi cô gái đang bị giở trò ra sau lưng mình

A, ai đây. Thích lo chuyện bao đồng à. Mà nhìn cũng xinh đấy, hay mày thế chỗ cho con nhỏ đó đi. Hahaa đúng đó đúng đó - Đám thanh niên ấy đang trêu chọc và cười cợt cô

Tôi biết mình xinh đẹp rồi, không cần khen đâu bọn quê mùa - Hina vẻ mặt không thay đổi nói lại bọn chúng

Tch, con khốn này - Đám thanh niên ấy tức giận quát lớn

Hina thấy như vậy thì cũng nóng máu lên mà lao vào bọn chúng, chỉ với vài chiêu đơn giản Hina đã thành công Out trình bọn chúng. Bọn nhãi nhép ấy sợ quá mà chạy mất à không vẫn còn dép, mà chúng nó đeo giày mà, thôi thôi bỏ qua chuyện giày dép thì sau khi hạ gục bọn chúng, Hina liền quay sang chỗ cô gái kia hỏi:

Bọn nó đã làm gì cô chưa, có sao không - Hina vừa nói tay vừa cởi áo khoác ra mặc vào cho cô gái

T-tôi không sao, cảm ơn cô đã giúp đỡ - Cô gái kia mặt vẫn có chút hoảng loạn nói

Con gái sau này ra đường một mình thì đừng mặc đồ hở như thế này - Hina nói xong liền quay sang anh bạn vừa bị đánh kia

V-vâng - Cô gái kia vừa nói vừa nhìn theo ánh mắt của Hina, thấy Hina đang nhìn người đàn ông ấy thì liền giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro