Chương 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu chap trước:

 nó đã làm gì cô chưa, có sao không - Hina vừa nói tay vừa cởi áo khoác ra mặc vào cho cô gái

T-tôi không sao, cảm ơn cô đã giúp đỡ - Cô gái kia mặt vẫn có chút hoảng loạn nói

Con gái sau này ra đường một mình thì đừng mặc đồ hở như thế này - Hina nói xong liền quay sang anh bạn vừa bị đánh kia

V-vâng - Cô gái kia vừa nói vừa nhìn theo ánh mắt của Hina, thấy Hina đang nhìn người đàn ông ấy thì liền giải thích.


Đó là bạn trai của t-tôi - Cô gái ấy run sợ nói

Hina thấy vậy thì bối rối:

Ừ ừ, tôi biết đấy là bạn trai cô rồi, chẳng lẽ bố cô. À mà tôi chưa nhìn thấy gì đâu - Hina nói xong thì liền quay mặt đi chỗ khác để cho những đứa có tềnh yêu nói chuyện với nhau. __________Khoảng 5 phút sau thì cậu con trai kia cùng cô người yêu nắm tay nhau đi lại chỗ của Hina ( Ủa, đi bình thường không được sao mà phải nắm tay với chân, tự nhiên thấy mình như Tuesday á ).

Cậu con trai ấy đi đến trước mặt cô nói: 

Cô gái, tôi rất cảm ơn cậu, nếu như hôm nay cậu không đến kịp thời thì không biết Ailo sẽ ra sao nữa ( Ailo là tôi tự nghĩ tên )

Không sao đâu việc nên làm mà. Nhân danh nghĩa hiệp tôi sẽ đi diệt trừ hết cái xấu trả lại hòa bình.... - Hina chưa nói hết thì nhớ ra còn có hai người đang đứng ở đây, không thể làm trò con bò được.

Tôi tên là Hayashida Haruki, cậu có thể gọi tôi là Pa, Đội trưởng tam phiên đội của Tokyo Manji. Nếu có gì cần giúp, cậu có thể gọi số này cho tôi - Pa vừa nói vừa rút điện thoại ra, ý chỉ Hina cho mình số.

Nhưng điện thoại thì cô có mang chó đâu, với lại đang đói quá nên cô từ chối luôn: "Điện thoại tôi không mang theo, có duyên gặp lại". Cô nói dứt lời là liền chạy đi nhưng đột nhiên dừng lại: "Cho hỏi ở gần đây có quán ăn nào không." 

Dạ đi thẳng rẽ phải có một quán Ramen - Ailo đứng cạnh Pa lên tiếng

OK, cảm ơn nha - Hina vẫy tay rồi mất hút luôn

Không hiểu tại sao, thật sự luôn. Rõ ràng là đi đúng như lời dặn của người tên cái gì Lo ấy mà sao không đến được nhỉ. Người ta đi mất khoảng 2-3 phút còn tôi đi tận nửa tiếng, cũng may là có gặp mấy bà lão đang ngồi buôn với nhau mà hỏi. Ai dè cái quán này tôi đi qua từ nãy mấy lần. Trầm cảm mất, chắc lúc phải mẹ cho đi khám cái bệnh mù đường giai đoạn cuối với.

Sau khi oánh chén xong bát Ramen thì tôi lại mò đường về khách sạn, về đến nơi thì hơn 11h mẹ rồi, thôi đi ngủ mai còn về nhà nữa.

.........................

Sau một giấc ngủ đầy ngon lành thì trời đã sáng, mẹ gọi điện cho tôi mau mau trả phòng rồi ra ngoài. Tôi làm theo y như lời mẹ và xuống tới nơi thì thấy một chiếc xe như này

Biết ngay là mẹ cho người đến đón mà - Hina vui vẻ chui vô trong chiếc xế hộp đắt tiền, bên ngoài còn có vài vệ sĩ áo đen đứng thẳng hàng đồng thanh nói : "Kính chào tiểu thư".

Đi được một lúc thì chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự, nhìn thấy nó làm ký ức ngày bé bỗng ùa về, mặc dù không thoải mái sống thật với bản thân như hồi ở Việt Nam nhưng nó cũng là những ngày rất vui vẻ.

Vệ sĩ vừa mở cửa xe phát là Hina lao ngay ra, cô chạy một mạch vào trong nhà. Cô thấy mẹ đang làm món bánh pudding mà mình yêu thích, ngoài phòng khách còn có một vài người đang ngồi, có lẽ là đối tác của bố mẹ. Nhưng bây giờ có là tổng thống thì cô cũng cóc quan tâm, cô chỉ muốn ôm mẹ thôi. Nghĩ là làm, cô ôm mẹ ngay từ đằng sau làm bà giật nửa mình.

Hina, con về rồi à - Bà để lộ nụ cười hiền từ.

Dạ, mẹ oiiii~, con nhớ mẹ quá. -Hina nhõng nhẽo

Con, con mau ra ngoài kia chào cô chú Tetta đi - Bà nói

Ỏ, sao phải chào - Hina vẫn nhõng nhẽo

Ngay- Bà Tachibana gằn giọng, Hina thấy thế thì hơi rén đành nghe theo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro