Chương 3: Kisaki Tetta, cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: 

Con, con mau ra ngoài kia chào cô chú Tetta đi - Bà nói

Ỏ, sao phải chào - Hina vẫn nhõng nhẽo

Ngay- Bà Tachibana gằn giọng, Hina thấy thế thì hơi rén đành nghe theo .

Tôi ra ngoài phòng khách, đập vào mắt tôi là ba người đàn ông và một người phụ nữ. Một người  là bố tôi thì đương nhiên tôi biết, còn ba người kia thì chưa gặp bao giờ nhưng hình như họ là một gia đình nhưng nói chung trông họ cứ giả trân làm sao ý. Người phụ nữ kia thì nhìn cứ kiểu cáo già , nhìn ghét ghét. Còn người đàn ông kia thì trông cứ như quân phiệt hiếu chiến (* Quân phiệt hiếu chiến: Chỉ người nhiều tiền, nhiều quyền nhưng hăng say bạo lực và tôn sùng nó). Nhìn hai người kia mà chỉ biết ca thán cuộc đời. Hina quay sang nhìn cậu trai đeo kính kia thì

 Ánh mắt ta chạm nhau

Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu

"....."

Trùng con mẹ nó hợp thật đấy chứ cậu ta cũng nhìn tôi, diện mạo của cậu ta đẹp mê người nhưng sao tôi nhìn vào lại thấy hơi sợ, khí tức trên người cậu ta tỏa ra một mùi thâm hiểm, tàn ác và rất đáng sợ. Cứ nhìn cậu ta thêm nữa là tối nay tôi khỏi ngủ luôn, ám ảnh vl.

Ông Tachibana thấy con gái yêu cứ nhìn mãi cậu chủ nhà Tetta như thế thì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nói:

Hina, con cứ nhìn chăm chăm vào người khác như thế là bất lịch sự đấy - Ông nghiêm giọng

Hina thấy bố nói xong thì như muốn đội quần lên đầu, cô lắp bắp :

C-chào cô chú ạ, cháu là Tachibana Hinata, rất vui được gặp cô chú 

'A ha ha' bà Tetta cười quý sờ tộc." Con bé này, có phải lần đầu gặp nhau đâu mà còn phải giới thiệu cả tên nữa " Bà Tetta mặt không thay đổi nói tiếp.

Dạ, gặp rồi sao. Là cháu không nhớ hay là do cô chú mờ nhạt quá nhỉ - Hina vô thức nói ra suy nghĩ của mình mà quên mất họ đang ở đây

Nghe được Hina nói như thế, bà Tetta chỉ biết cười cho đỡ quê.

" Em không nhớ cũng không sao, bây giờ đã về rồi thì anh sẽ làm em dần dần nhớ lại " - Cậu trai kia đứng lên chữa cháy nhưng sao Hina nghe cứ sao sao, như có điềm á.

Không gian toàn mùi giả rối này khiến cô không thể ngửi được, họ cứ ngồi đó thỉnh thoảng hỏi cô mấy câu rồi lại chưng ra nụ cười công nghiệp. Cũng may là một câu nói của mẹ đã cứu đỗi trái tim nhỏ bé này của Hina:

Mọi người, bữa trưa xong rồi.

Mọi người lần lượt ngồi vào bàn ăn, tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng không, cả bàn ăn cũng chỉ có cô và mẹ cô là nói chuyện vui vẻ còn mấy người kia thì chỉ cười xã giao rồi nói mấy câu như thế á, ừ, à, vâng....nói chung là chán.

Nhưng cái gì cũng có cái lợi chứ nhỉ, mọi người không thèm nói chuyện thì thôi cô chẳng bận mà quan tâm vì bây giờ cô còn có việc. Đó chính là việc ăn. Ngoăm ngoăm. Đồ ăn mẹ tự nấu quả là rất ngon. Đang ăn thì tự nhiên có cái linh cảm gì đó khiến cô ngẩng đầu lên. Ui má ơi, cậu chủ nhà Tetta đang nhìn chằm chằm vào cô với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, rồi nói một câu khiến mọi người lặng thinh mất 3s:

Em ăn trông rất đáng yêu đấy.

ĐM, cô muốn ói quá. Oẹ, ọe..............

Mọi người nghe vậy xong thì kiểu:

Hina nghe Tetta nói thế liền éo nuốt trôi thức ăn nữa. Cô nhanh nhanh ăn hết phần của mình rồi kiếm cớ rời đi. Cô mò ra khu vườn đằng sau nhà, theo trí nhớ mơ hồ thì nó cách nhà chính khoảng 15 mét. Đúng rồi, lần đầu tiên cô nhớ đúng -_- Cô đi ra đó và ngồi lên chiếc xích đu mà ngày nhỏ hay chơi, mắt nhìn xa xăm. Tưởng như ra đây rồi thì sẽ thoát khỏi cái bóng ma oan nghiệt kia nhưng không, nó ám theo cô ra tận ngoài này. Trả hiểu làm thế nào mà hắn bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng khiến cô giật mình, tay chân giơ loạn xạ. Hắn thấy cô như vậy thì vui lắm, nhếch mép cười.

Cái thằng này, bị điên à - Hina tức giận, lúc nãy ở trong nhà cô đã muốn đấm vào mặt hắn rồi, bây giờ còn đem cô ra làm trò cười như thế cô không đấm cho là may

Sao đây, em định đánh tôi à - Hắn nói

Bà mày không dám đánh, sợ lên đồn uống nước chè vì tội ngược đãi động vật - Hina càng nói càng điên tiết

Nụ cười trên môi hắn cũng dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt khó ở. Hắn ghé sát vào mặt cô nói: Em học cái thói cãi tôi ở đâu vậy, HINA

Cậu là gì mà tôi không cãi được - Hina đẩy hắn ra 

Xem ra em đã quên hết ký ức ngày xưa rồi nhỉ. Rằng chúng ta từng là thanh mai chúc mã và em còn nói lớn lên sẽ gả cho tôi. Vì câu nói đó mà tôi đã đợi em hơi lâu rồi đấy. - hắn lại tiếp tục nhếch mép 

Thế à, thế thì chắc là ngày xưa mắt tôi mù, đầu óc tôi không bình thường nên mới làm bạn và nói ra những lời thề non hẹn biển với cậu đấy, cậu trai à - Hina nói xong thì chuồn đi luôn để lại hắn với khuôn mặt đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô.

Đây sẽ là Kisaki tetta trong truyện của mình. Dù hình này thấy hơi già dặn xíu nhưng kệ đi, đẹp là ok.


NHỚ BÌNH CHỌN CHO MỊ NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro