Chương 8: Bị mẹ gank :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Naoto đe dọa, Hina lập tức ngoan ngoãn trở về nhà. Quản gia Jin thấy Hina về nhà sớm hơn nên thắc mắc hỏi:

Chẳng phải 3h chiều tiểu thư mới hết giờ học sao.

À, là trường cháu bị cháy khu thể dục nên sơ tán học sinh cho về đấy ạ - Hina lắp bắp, cô luôn kém trong việc nói dối mà.

Má con ngu, nói dối cũng không biết đằng nói. Tí tao mách mẹ mày - Quản gia Jin nghĩ thầm trong bụng.

Bà Jin mỉm cười một cách 'thánh thiện' rồi bảo Hina lên phòng thay đồ. Sau khi đuổi Hina đi, Bà Jin thay đổi khuôn mặt 180 độ, lúc trước còn hiền hòa nhã nhặn với nó lắm nhưng khi nó chạy đi, bà quay lại với 'gu' khuôn mặt lạnh tanh bonus thêm một chút khó ở. Bà nói với cô hầu gái bên cạnh:

Lập tức gọi điện cho phu nhân, báo cáo tiểu thư trốn học và đánh nhau ở trường - Bà Jin mặt không thay đổi ( Bao nhiêu năm làm quản gia nên ta chỉ cần nhìn đồng phục nhăn nhúm nó là biết nó vừa làm gì. Mua ha ha )

Vâng - Cô hầu gái đó làm theo y như lời bà.

Bà Jin cầm điện thoại lên nói ba lăng nhăng cái gì với mẹ Hina làm cho nó vừa chạy xuống nhà phát đã bị bà áp ngay cái điện thoại vào tai, không để cô kịp định hình lại. Đầu dây bên kia đã hét lên:

TACHIBANA HINATA, CON DÁM TRỐN HỌC, DÁM ĐÁNH NHAU. KHI NÀO VỀ MẸ KHÔNG ĐÁNH LẰN MÔNG CON THÌ MẸ KHÔNG PHẢI PHU NHÂN CỦA TẬP ĐOÀN TACHIBANA.

M-mẹ- Hina đứng hình mất 5s, sau khi bình tĩnh lại cô liền biện minh: Nghe con giải thích đã, mẹ bình tõm đã.

NẾU KHÔNG MUỐN MẸ ĐIÊN LÊN THÌ MAU QUA NHÀ CON BÉ BỊ CON ĐÁNH VÀ XIN LỖI NÓ - phu nhân Tachibana quát lớn

Hina thẫn thờ đáp: Vậy con thà bị mẹ đánh lằn mông còn hơn là xin lỗi con nhỏ đó. Nói xong Hina liền tắt ngay điện thoại. Cô biết là bố mẹ đang ở Anh nên mới dám làm thế chứ không thì cô sợ lắm.

Lo lắng, sợ hãi, tức giận, đúng đó nó là cảm giác của cô lúc này. Vừa sợ mẹ tét mông mà vừa không muốn xin lỗi con nhỏ đó. Nhưng rõ ràng là con đó đánh cô trước, cô chỉ tự vệ chính đáng thôi mà. Huhuhu, nước mắt thành sông.

Bỗng một suy nghĩ lướt qua trong đầu cô, hay là trốn mẹ nó đi. Dù sao ngày kia mẹ mới về nhưng chưa vui mừng được bao lâu, cô lại nghĩ đến việc làm gì có ai cho cô ở nhờ. Bây giờ ra thuê nhà mà mẹ biết rồi khóa thẻ phát thì ăn cớc. Đang ủ rũ bỗng cô lại nghĩ đến người dì của mình ở quận Roppongi. Người từng sống ở Việt Nam nghĩ là làm, cô chạy ngay lên phòng mau chóng thu dọn một chút đồ rồi cao chạy xa bay. Thế là dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, cô chạy xuống lầu với cái Vali đen. Bà Jin biết ngay ý nghĩ của cô nhưng muốn bắt cô lại đâu có dễ, không đi cổng chính được thì ta trèo tường, Còn lâu mới bắt được liu liu >.<

Thế là khi ra khỏi nhà, đang định bắt xe đi cho đỡ mệt thì cô phát hiện ra cái thẻ đen của mình làm rơi ở trong nhà cái lúc mà cô trèo tường ý.

Lũi thủi tới nhà dì trong bộ đồ dưới đây:

 Nhưng mà nhà dì cô xa mù ra, bây giờ là hơn 3h, ánh nắng gắt của mặt trời làm cô khó chịu. Nhưng vì một tương lai không bạo lực gia đình, cô phải nhanh lên thôi. Đi, đi, đi mãi đi nữa, không biết đã đi bao lâu rồi .Đang đi, cô bất giác quay đầu lại thì thấy cái xe đó, màu đó, biển số đó. ÔI MẸ ƠI, KHÔNG XONG RỒI, ĐÓ LÀ MẸ CÔ. Không phải là ngày kia mẹ mới về sao, sao...

Chưa kịp nghĩ xong, Hina đã nhanh chân chạy ngay vào một con hẻm gần đó. Có lẽ mẹ không nhìn thấy mình nên đã phóng xe vụt qua, cô thở phào nhẹ nhõm. Tại sao mẹ lại về bây giờ, thôi chết rồi, cứ tưởng ngày kia mẹ mới về chứ, giờ mà tới nhà dì là chết. Nhưng ngoài dì ra thì cô làm gì có ai quen biết đâu mà ở nhờ lánh nạn. Chân cô bất giác nhấc lên, nó cứ đi mãi đến khi khi cô nghe thấy tiếng

Rắc...rắc

Hình như có Drama, là một con người theo chủ nghĩa ăn dưa hóng thị, Hina liền nổi hứng lên mà đi theo. Đập vào mắt cô là cảnh hai anh em, có lẽ vậy đang đánh mấy đứa nào đó làm nó lăn ra đất, máu me kinh dị. Theo phản xạ, Hina liền móc trong túi ra cái điện thoại chụp tanh tách lại

AI- Rindou khó chịu khi bị chụp

Một con chuột - Ran

Hai anh em nhà họ đứng lên tiến lại chỗ cô, nhưng ở Việt Nam đã lâu, máu liều của cô đã được rèn rũa bởi người bà. Nếu là người bình thường thì sẽ hoảng hốt đấy nhưng cô thì không, một chút cũng không.

Này, cô đang chụp gì vậy - Rindou nói rồi tiện tay cướp lấy điện thoại. Theo phản xạ, cô vội né người ra làm hắn chụp hụt. ÔI CON SÔNG QUÊ

Này này, tôi đang có bằng chứng các anh phạm tội đấy nhé - Hina cười nói

Hai anh em nhà này từ chối hiểu, năm nay hơn 17 nồi bánh trưng rồi chưa từng gặp trường hợp nào như này. Phải Rin, Rin đấm cho mấy phát. Nhưng trái với sự giận giữ của em trai, Ran tỏ ra khá hứng thú với cô gái trước mặt.

Vậy bọn tôi phải làm gì để em xóa nó đây - Ran nhếch mép

Làm gì à, tôi cũng không biết nhưng tiết lộ cho các người biết sở thích của tôi là nhìn người khác lên đồn uống nước chè đấy - Hina giả vờ suy nghĩ

Tch, cô cứ báo nó ra với mấy thằng cảnh sát quèn ấy đi. Nếu có bị bắt thì ông bà già nhà tôi lo hết -Rindou

---------------------------------------

Hello các bạn, dạo này nản quá nên không ra chap mới được với cả cũng do bệnh lười tái phát, hôm nay cố mãi mới ra được. Chap này có lẽ hơi nhạt đúng không. Mọi người bình chọn đi để tôi còn có động lực nữa. Yêu yêu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro