Chương 9: Ô hai thằng não phẳng :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói có phần mẹ thiên hạ của Rindou thì cậu chàng đã rất may mắn khi nhận được ánh mắt khinh bỉ Hina. Hina  think: lại là thằng con ăn bám bố mẹ.

Tuy không có thuật đọc suy nghĩ nhưng với cái bản mặt của Hina thì Rindou thừa biết nó nghĩ gì, liền nhanh nhảu nói:

Này con kia, bố mày éo có ăn bám bố mẹ nhá. Tiền bố mày kiếm còn nhiều hơn cái bản mặt mày

Này, anh biết bố tôi là ai không - Hina

Thế bố mày là ai - Rindou chống nạnh, đầu nghiêng sang một bên 

Bố tôi là Masato Tachibana - Hina vênh mặt lên nhìn hắn nhưng, ờm chiều cao có chênh lệch khá lớn.

Masato là thằng nào - Rindou

Cái mother nhà mày, bà mày nói chuyện tử tế mà mày bát nháo thế à - Hina quạu rồi đó

Thế là hai người cứ đứng đó mà cãi nhau, vô tình khiến cho Ran ra rìa. Ran ngán ngẩm nhìn thằng em mình lúc trước còn hăng máu đánh nhau xong làm ra vẻ mặt ngầu lòi các thứ, bây giờ lại đứng đó cãi nhau với con nhóc này. Ran khó hiểu, không nhịn được mà lên tiếng.

Hai chúng mày đứng đó cãi nhau mà thấy vui không

Vui/ Vui lắm - Hai người đồng thanh đáp, còn không quên trao cho nhau cái liếc xéo.

Này, tao không nghĩ là mày có thể trẩu đến nỗi đi cãi nhau với "con năm phân" này đâu - Ran

Hả, khặc khặc - Rindou cười phởn vl

Hina lặng thinh, cô khóc không ra nước mắt. Nhưng nghĩ cô dễ bỏ qua cho hai con lợn đội lốt người này sao. Còn lâu nha

Tôi,  sẽ không bao giờ tha thứ cho các người, các người cứ chờ đấy - Hina nhân lúc hai con lợn kia không để ý thì chạy vụt đi mất. Lúc họ nhận ra cô chạy mất thì đã quá muộn rồi

                                                           .                     .

                                                                      .

Cô chạy nhanh đến nhà dì, lòng cô có một suy nghĩ trả thù hết sức độc đáo cho hai con lợn kia. (Mà mọi người đừng thắc mắc tại sao Hina có thể lên kế hoạch trả thù hai tên kia mặc dù không biết tên hay cái j nha. Chuyện là hai ae họ mặc cái áo đồng phục giống Hina nên với bộ não thiên tài này đã đoán ngay ra là bọn nó cùng trường). Haha, ta thật thum min.

Mà mải nghỉ tới chuyện của hai thằng kia mà quên mất mình đang bị mẹ dí. Nhưng mọi chuyện muộn rồi, cô chạy tới nhà dì và nhìn thấy mẹ mình đang lù lù đứng trước cửa

Ha, con giỏi nhỉ - Bà mẹ của năm

M-mẹ ơi, con x-xin lỗi - Hina

Con biết lỗi hả, nghĩ ta tin sao - Bà Tachibana nhếch mép, gằn giọng

Hina hơi rén, mà không phải là hơi rén đâu, phải là sợ đái ra quần mới đúng. Tuy nhiên, cái khó ló cái khôn. Cô đột nhiên nhớ tới bài Mang tiền về cho mẹ của Đen Vâu từng làm mưa làm gió một thời ở Việt Nam, cô nghĩ chắc mình rap lại như thế chắc mẹ cảm động lắm. Nhưng không thể rap y nguyên thế được, nhỡ bị mẹ đánh bản quần thì sao. Con người là cần có sự sáng tạo chứ, nhưng bảo là chỉ thay đổi một chút thôi mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại rap ra luôn một bài mới, đã thế còn chẳng liên quan gì đến bài Mang money về cho mẹ chứ :

Hôm nay con đi học, yess

Gặp ngay cái con dở hơi nó tát một cái thấy rõ là đau, yes

Ba máu sáu cơn con cho nó cái tát, yes

Tuy không học quá giỏi, yes

Nhưng con biết đâu là nguyên nhân

Biết đâu là sự việc, yes

Nên suy ra là con đúng nó sai - Với chất giọng chua hơn chanh và tài năng đọc rap đỉnh của nghiệp dư. Hina đã thành công khiến mẹ nó bất ngờ

Này, mẹ chỉ hỏi thế chứ đã làm gì đâu mà mày đọc nguyên cái đó ra như kiểu làm bản tường trình ấy nhỉ - Bà Tachibana

Mẹ, số con nó khổ. Ngay ngày đầu tiên đi học đã bị bạn bè bắt nạt, chắc t-..... - Hina vờ mếu máo

Thôi thôi thôi, mẹ biết rồi. Naoto đã nó cho mẹ nghe về chuyện sáng nay. Tuy con không phải người sai hoàn toàn nhưng từ sau còn giở cái thói giang hồ như vậy là chết với mẹ nha - Bà Tachibana nghiêm nghị

Nếu không tự giải quyết thì lại chơi hệ gọi phụ huynh à. Thời nào rồi ai còn làm thế - Hina chỉ đang nghĩ thôi nha, nhấn mạnh là chỉ đang nghĩ thôi đó. Ngu gì nói ra để lãnh đủ cú bạt tai thần chưởng của má mì nó

Sau khi được Naoto giải thích cặn kẽ và bổ sung thêm màn rap như vịt kêu của Hina, bà Tachibana liền nhanh chóng lôi cổ con gái về nhà, à mà không hẳn là về nhà

Hina, đi với mẹ tới đây một chuyến 

Đi đâu đấy mẹ - Hina thắc mắc hỏi

Nếu như đã tới Roppongi rồi thì tới thăm nhà bạn thân của mẹ luôn, lâu rồi không tới thăm cổ - Bà Tachibana

Vâng - Hina không giám nói nhiều hơn vì léng phéng là ăn chưởng ngay vì cô biết mẹ vẫn chưa hết giận chuyện cô đánh người đâu. Cha mẹ cô đều muốn nuôi Hina thành cô bé dịu dàng, nết na nhưng nghĩ cô sẽ dịu dàng cho à, còn lâu nhé.

Hina ngoan ngoãn ngồi lên xe để mẹ chở, không biết mẹ đi loằng ngoằng bao lâu nữa. Cuối cùng chở cô tới một căn nhà khá sang trọng, ai dân chơi nhìn phát biết ngay nhà quý tộc. Thực ra là cô cũng ngầm đoán được rồi, tuy bố mẹ cô ngoài mặt thì mang danh là công ty luật làm ăn ngoài ánh sáng nhưng chẳng có hạt tuyết nào là hoàn toàn trong trắng. Vì vậy giải pháp hợp lý nhất là công ty này bao bọc cho công ty nọ, ngoài mặt thì là giúp đỡ lẫn nhau nhưng sâu trong tâm là đâm chém.

Ba mẹ cô cũng không ngoại lệ, họ cũng có những tình bạn nhưng đó chỉ là giả dối, chỉ là xã giao. Người giàu có sẽ phải khom lưng cúi đầu với người giàu hơn mình, cuộc đời cứ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống thật ngộp. 

Tuy gia cảnh nhà cô được gọi là khá giả trong khá giả nhưng cô biết, núi này cao còn có núi khác cao hơn, còn có rất nhiều người giỏi hơn mình. Chỉ có nỗ lực thì mới ở trên đỉnh cao nhưng cô là ai chứ, đương nhiên là con lươn chúa mang tên Hina rồi. 

Cô tính là sau này sẽ dùng số tài sản mà ba mẹ cho cao chạy xa bay khỏi cái đám quý tộc giả trân này, tới một nơi bình thường sống một cuộc đời bình thường, sẽ an nhàn sống cho tới khi tiêu hết tiền và đương nhiên là cô sẽ éo yêu thằng nào. Đàn ông tốt tuyệt chủng rồi, nhỡ yêu cho lắm xong sau này nó cuỗm mất tiền của cô thì cạp đất mà sống qua ngày à

Lơ tơ mơ suy nghĩ từ chuyện bạn bè sang chuyện tương lai, bỗng mẹ cô lên tiếng:

Tới nơi rồi, mau vào trong nào

-----------------------------------------------------------------

Hê lô mọi người, tôi viết chap này 2 ngày mới xong đấy. Nhớ vote và comment nha

Chuyện là tôi định ra thêm mấy bộ về Allhina nữa, không biết các bạn sao. Nếu thích thể loại nào cứ nói ik, nếu hợp lý tôi sẽ viết

Lời cuối cùng là chúc mừng năm mới nhá








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro