Ngoại Truyện: Tội phạm và lũ cớm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị, mau ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta còn về sớm - Naoto lo lắng khi thấy Hina mãi chưa chịu đi ngủ

Ừm, chị biết rồi. Lát nữa chị sẽ đi - Hina nở một nụ cười rồi tiếp tục ngắm nhìn bầu trời Roma (thủ đô của nước Ý) lúc về đêm

Vâng - Naoto thở dài rồi bước vào phòng

Hina ngắm nhìn bầu trời, trong lòng đầy suy tư. Cô nói nhỏ:

Mẹ, con hoàn thành được một nhiệm vụ quan trọng rồi

Mẹ của Hina là một người tuyệt vời. Bà yêu thương con cái, yêu chồng. Ấy thế nhưng thượng đế đã cướp đi sinh mệnh của bà vào 12 năm trước. Cô vẫn còn nhớ như in lúc đó, khi cô đang ở lớp học thêm thì bỗng dưng nhận được tin mẹ mình qua đời do đột quỵ. Cô vội vàng chạy về nhà, trong lòng cô lúc ấy vô cùng hỗn loạn. Sốc, đau khổ, không tin vào sự thật, hoảng hốt. Đó là tâm trạng của cô lúc ấy.

Nhưng dẫu vậy thì đã sao, khi chạy về đến nơi thì cô chỉ nhìn mẹ nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt. Cả cơ thể cô run lên, đôi tay vô thức chạm vào má mẹ nhưng...

M-mẹ ơi, sao mẹ lạnh thế này, sao mẹ lại nằm đây thế này. C-chẳng phải mẹ bảo là mẹ s-sẽ sống đến 100 tuổi hay sao. Mẹ t-thất hứa - Hina kêu lên trong đau đớn, tuyệt vọng

Naoto ngày thường điềm tĩnh thế nhưng sau khi nghe tin sốc này, cậu không dấu nổi đau khổ, gào khóc bên mẹ. Nhưng người đau khổ nhất không phải là Hina hay Naoto mà là ông Masato Tachibana, ông đã bỏ lỡ giây phút được ở bên người ông yêu thương lúc cuối đời. Khi về, ông còn mua tặng cho bà một sợi giây chuyền kỉ niệm 20 năm bên nhau nhưng trái với tưởng tượng, cảnh tượng trước mặt ông là hũ cho cốt của người vợ. Bên cạnh là hai đứa con mặt vô hồn trong bộ đồ tang.

Ông rất hối hận, hối hận rất nhiều vì bản thân không thường xuyên ở bên bà, nếu vậy thì liệu bà có rời bỏ thế gian sớm thế này không.

Cũng chính vì lí do trên mà Naoto càng thêm căm ghét bố mình, cậu ngày càng xa lánh bố. Từ khi mẹ mất, không khí gia đình càng trở nên trầm lặng. Bố thì suất ngày rượu chè, thường xuyên không về nhà. Naoto thì cả ngày chỉ ở trên phòng không chịu ăn uống.

Bỗng chốc, căn nhà từng tràn ngập niềm vui, tiếng cười giờ trở nên u ám lạ thường. Sau cái chết của mẹ, Hina cũng buồn lắm chứ nhưng cô phải mạnh mẽ để thay mẹ bảo vệ tổ ấm này.

Ngày hôm ấy, cô đã nghiêm nghị gọi bố và Naoto họp gia đình. Cô đã thay mẹ nói ra những điều còn chưa kịp nói. Cũng may hai người họ đã nhận ra lỗi lầm của bản thân và cố gắng trở lại như trước.

Bắt đầu từ đó, cô đã học võ karate, tập bắn súng, tập chạy, tập giải mật mã,... để một ngày mai kia cô có thể thay mẹ hoàn thành ước mơ. Mẹ cô có niềm đam mê mãnh liệt với cảnh sát và phá án nhưng vì thương con nên bà đã từ bỏ sự nghiệp để chuyên tâm chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Một người mẹ như thế thật đáng trân trọng

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và sự chỉ bảo tận tâm của bố. Hina của 12 năm sau đã là một nữ cảnh sát thông minh, xinh đẹp và tài giỏi. Năm 26 tuổi là năm đầu tiên cô nhận được một vụ án quan trọng

Đây là một vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia, đối tượng là người của Phạm Thiên. Vụ vận chuyển này từ Nhật tới Ý, nơi ẩn nấp của Mafia nguy hiểm thế giới. Khi mới nhận án, cô có chút run sợ vì dù sao đây cũng là Phạm Thiên, không phải mấy bọn gà mờ như trước giờ cô từng xử lí. Trong cái rủi thì có cái may, đồng đội lần này của cô là cậu em trai quý hóa, Naoto. Nhờ chiến thuật độc đáo và sự phối hợp ăn ý, cả hai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bắt được gần nửa tạ ma túy chứ mấy :)

Hina hiểu, trong vụ án này còn có rất nhiều uẩn khúc. Việc tóm được đuôi của Phạm Thiên chưa bao giờ là dễ dàng, lần này có thể phá án một phần là do may mắn và phần còn lại cô ngầm đoán là vụ này không phải do thành viên cốt cán của Phạm Thiên chỉ huy.

Qủa đúng như cô đoán, ở Nhật lúc 5:00 phút ( tại mình thấy gg bảo thời gian ở Nhật trước Ý 8 tiếng nên bây giờ ở Ý là 9 giờ tối, còn ở Nhật là 5 giờ sáng ha)

*Kho đông lạnh để xử lí phản bội của Phạm Thiên

TCh, chúng mày làm cái đéo gì mà để cho một con cảnh sát tóm được thế hả - Sanzu tức giận dùng dây điện quật mạnh vào bọn thuộc hạ phụ trách vụ vận chuyển. Lúc bắt bọn chúng, Hina đã vô ý để lọt lưới 2 tên để bọn chúng chạy đi. Yên tâm là lũ còn lại đều bị bắt rồi

C-chúng tôi x-xin lỗi - Bọn thuộc hạ xấu số khóc lóc cầu xin

Nghe nói con bé đó là người mới vào nghề - Ran thêm vào

Lão già à, ông chẳng biết gì cả, nên tìm hiểu cho kĩ rồi hẵn nói chứ - Rindou

Thế mày thì biết gì nào - Ran trả treo

Con bé đó bắt đầu tham gia vào đội trọng án hình sự năm 20 tuổi, nó toàn nhận mấy cái vụ làm theo đội. Đến 26 tuổi mới được nhận vụ án làm cá nhân đầu tiên, ai dè Phạm Thiên lại là mục tiêu của nó chứ - Rindou

Sao mày biết rõ về nó thế. Mà bảo là vụ cá nhân sao tao thấy có người nói nó làm cùng em trai mà - Ran

Thời đại 4.0 rồi ông ạ. Với thấy trên mạng bảo làm cá nhân thì nói thế chứ biết đếch gì đâu - Rindou

Phải cho con bé đấy vào danh sách cớm đen thôi. Dám làm mất vụ làm ăn của tao à - Koko tức giận nói, hắn là con người theo chủ nghĩa sống vì tiền, cô phá mất vụ làm ăn của gã, đương nhiên gã tức rồi

Về sau phải cẩn thận hành tung hơn thôi, không đùa được với con nhỏ đó đâu - Kakuchou mặt căng thẳng

À mà về vụ thằng Izana với Kisaki ở bên Anh sao rồi. Nghe nói dao dịch thành công rồi mà vẫn chưa thấy về à - Rindou nói

......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro