Và kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|30.9.2020|

.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cái ngày mà cuộc chiến giữa hai bang xảy ra.


Mọi chuyện bắt đầu vỡ lở ra.

Từ việc Ema bị chính anh của mình tiếp tay g.i.ế.t c.h.ế.t.

Đến việc Mikey và Izana là anh em "khác cha khác mẹ?"


- Izana, hãy để tôi cứu anh.

- Mày cút đi. Tao không cần ai cứu rỗi, vả lại, chính mày, mày là người đã cướp anh ấy khỏi tao.

....


Và rồi Izana giương tay cầm súng lên, chĩa thẳng vào mặt Mikey, cơn giận đã thâu tóm tâm trí anh.

Kakuchou nhanh tay gạt tay anh đi, tát vào mặt một cái :

- Thiên Trúc thua rồi Izana!

- Mày im đi, tao còn đánh được.

"Mày định vào tù lần nữa đấy à?"- Kakuchou liền cầm lấy vai anh lay thật mạnh, cái "lay" ấy như kéo anh về với thực tại.


Đúng vậy, anh không thể tiếp tục mắc sai lầm nữa, anh đã gián tiếp cướp đi mạng sống của em gái mình giờ đây anh không thể, không thể g.i.ế.t nốt người anh trai của nó.


Và vì anh còn cô ấy....


Phải tao đã quá sai lầm rồi, tao không thể bước tiếp trên con đường này được...đã đến lúc quay về rồi" - dường như đã giác ngộ, anh nói giọng run run.


"Mày bảo gì cơ?"- tên đeo kính có làn da ngăm nói, giơ nòng súng sạn đạn chỉ về phía hai người.

"Có vẻ tụi tao đã hết giá trị lợi dụng rồi nhỉ?"- Kakuchou nói, giọng có chút đăng đắng


Đoàng.

Một phát súng vào giữa bụng Kakuchou.

Kisaki vừa bắn vừa cười điên dại.

Đoàng.

Lại thêm một phát nữa.

Nhưng lần này không phải Kakuchou mà là Izana.

"Thân thể tạo lại tự di chuyển nữa rồi".

Đoàng.

Đoàng.

Ba viên đạn đâm vào người anh, chỗ vết thương bắt đầu rỉ m.á.u

"Tại sao mày lại làm vậy, tao chỉ là tên thuộc hạ thôi, mày là đức vua cơ mà?"

"Cuộc đời của tao chẳng thể cứu rỗi được nữa rồi vả lại tao muốn làm một đức vua tốt."

Từng lời nói ấy của anh như nhát dao cứa vào vết thương rỉ m.á.u của Kakuchou.

"À, chăm sóc em ấy giùm tao nhé? Bảo em ấy nên yêu người khác tốt hơn tao ấy."

Anh cố cử động cơ mặt tạo ra nụ cười méo mó.

M.á.u chảy từ mũi và nước mắt thi nhau tràn ra.

.

.

Chỉ một lát sau, anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng "không cứu chữa được".

Cảnh sát nhanh chóng bao vây và bắt được gần hết.

.

.

|Tại bệnh viện|

Nhận được cú điện từ Kakuchou, cô phóng xe lao thẳng đến bệnh viện.

Trước mắt cô là một cảnh tượng không thể nào kinh hoàng hơn.

Izana Kurokawa - người em thầm thương đang nằm trước mặt em, bị phủ kín bởi tấm vải màu trắng.

Chạy đến, em gỡ tấm vải xuống.

Vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt của anh, trên đó còn hằn lại vết cười cuối cùng.

Y/n ôm lấy cái thi hài của anh, mặt cô cắt không còn một giọt máu.

Cô kêu gào tên anh thật to, ấy nhưng cô chẳng thể khóc nữa rồi.

Ngắm nhìn khuôn mặt anh, bây giờ trắng bệch còn đâu nước da ngăm mà cô còn hay ghẹo anh lúc còn bé.


"Chẳng phải gã hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này sao?

Vậy cớ sao giờ đây chỉ còn lại một mình em?

.

Nhưng vậy cũng tốt,

Rốt cuộc thì người cô đơn là em chứ không phải gã.."


Đặt dấu hôn cuối cùng lên đôi môi anh, cô khẽ nói :

"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi."

.

.

Ngày hôm ấy, chàng trai còn ở cái độ tuổi "ngông cuồng" đã ra đi mãi mãi ở tuổi 18..

--------------------------------------


END.

Cảm ơn vì đã đọc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro