#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Shinichiro! Cho em làm con chó của anh được không?

Cho em làm con chó của anh...

Con chó của anh...

Con chó...

Chó...

Của anh...

...

Âu đệt! Từ thuộc hạ với từ con chó khác nhau lắm đấy nhóc con à!!!

/Hệ thống sama? Sanzu là thuộc hạ của Mikey mà. Cái này là tao làm lệch cốt truyện trầm trọng luôn đó mày./

【... Không sao, từ từ nó cũng sẽ bình thường thôi.】

/Oh.../

Nhóc ngước lên nhìn anh, ánh mắt như có đầy ánh sao lấp lánh, còn anh thì vô cùng rối, không khí rất ư là gượng gạo.

Mà những lúc thế này thì cần làm gì?

Chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

"Sanzu này, em làm thuộc hạ của anh thì được, còn làm con cho--- thì không được."

Nhóc con nghe vậy thì gương mặt trầm xuống, sau đó lại ngước mắt lên, đôi mắt ngập nước như anh nói gì làm sai ý nhóc thì nhóc sẽ khóc vậy.

"Không làm được thật hả anh!!!"

"C... cái đó..."

"Anh ơi..."

"Vậy chắc là do em không hiểu ý nghĩa của từ thuộc hạ và con cho-- rồi."

"Thuộc hạ của anh là anh bảo kê em."

"Còn con cho-- thì... ờm... thì..."

"Thì?"

"..." Âu đệt! Giờ phải giải thích sao đây chờiii! Ai dó cíu tui dớiiii.

"Thôi, chúng ta bỏ qua chuyện đó đi. Trời cũng sắp tối rồi, em nhà ở đâu, để anh đưa em về."

"Anh, em làm con chó cho anh không được ư?"

"Không-được."

Sanzu nghe vậy thì ủ rũ, còn anh thì bảo nó lên xe.

Cái chân nó ngắn ngắn, leo lên mãi không được nhìn hài lắm.

Anh bất đắc dĩ xuống xe, bế thằng nhóc đặt lên xe.

"Được rồi, nhóc chỉ nhà cho anh đi."

"Anh cứ đi thẳng... đi thẳng... bây giờ quẹo trái... đó đó, nhà đằng kia... đằng kia."

Từ xa, anh thấp thoáng thấy bóng dáng của một đôi vợ chồng.

Vừa nhìn thấy Sanzu, đôi mắt họ sáng lên.

Người mẹ nhẹ nhàng quở trách nhóc con.

"Sanzu, trời tối rồi, bên ngoài nguy hiểm lắm, con phải cẩn thận mấy bọn bất lương nay hoàng hoành lắm."

Bây giờ thanh niên Shinichiro đang trong thân phận bất cmn lương nghe vậy khẽ nhột.

Người bố nhìn anh trong chốc lát, "... Cảm ơn cậu đã đưa con trai tôi về."

"... Không có gì ạ. Tạm... tạm biệt."

Nhóc Sanzu hí hửng, "Pái bai anh Shin~~~"

"Ừm... pái bai nhóc."

____________________________

Sanzu hôm nay bị một đám côn đồ chặn đường, nhưng em không có tiền để đưa cho bọn họ.

Họ định đánh em thì anh như một thiên sứ xuất hiện, nhưng mà thiên sứ này xuất hiện với một cách thiệt là kì lạ...

Anh đi trên một con xe moto...

Anh đẹp lắm, mái tóc đen, làn da khá trắng, ánh mắt anh lạnh lùng (?) nhìn em và bọn côn đồ, anh chỉ vừa liếc nhìn em thôi, em như bị hút vào trong vực thẳm sâu không thấy đáy trong ánh mắt anh.

Mấy tên côn đồ kia nhìn anh với vẻ mặt tôn kính, chỉ cần một câu nói của anh, bọn họ đã buông tha cho em.

Anh thật ngầu!!!

Em cứ ngỡ bất lương là sẽ dữ tợn như bọn họ, nhưng anh không như thế!

Anh khẽ cười rồi hỏi tên em.

Em cảm thấy anh cười lên rất đẹp.

Em buột miệng lỡ thốt lên "Em muốn làm con chó của anh."

Anh khựng lại chốt lát, sau đó anh nói không được.

Em biết ai bị hỏi câu đó sẽ từ chối nhưng mà em thực sự rất thi--, cái gì? Em thích anh ư?

Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Ha hả.

Akashi Haruchiyo ta đây...

Thích một người!!!

Mà người đó còn là con trai...

_____________________________

Ở chỗ Shinichiro=.=

Vừa nảy bố mẹ nhóc Sanzu nhìn anh cứ như rằng anh bắt cóc con của họ vậy, sợ hãi vãi.

【Không phải! Cái này được gọi là gặp gia trưởng của người yêu.】

/U là chời!!! Hệ thống, mi có biết là tao đang lái xe không hả? Lỡ tai nạn giao thông sao mày./

/Cái gì mà gặp gia trưởng chứ! Hệ thống ngu ngốc./

【. . .】Hệ thống chờ ngày kí chủ bị nghiệp quật sấp mặt nhá.

/Hệ thống!/

【Giề.】

/Mày xem thử tao có thể quay lại thế giới của tao không?/

【... Không được.】

/... Adu/

Anh vừa nói thì vừa về đến nhà.

Nhóc Manjiro thấy anh về thì la lên, "Anh Shin, anh Shin!!! Anh có mua bánh taiyaki và dorayaki cho em hong."

Ấy chetmia, lúc chiều hứa mà quên mua cmnr.

Nhóc thấy anh về tay không, ngơ ngác sau đó chạy lạch bạch vào phòng, khóa cửa lại một cái rầm.

Nhóc hờn anh rồi.

Hứa mua taiyaki và dorayaki cho nhóc mà lại hong mua.

Chờ mãi, chờ mãi mà sao bây giờ anh không lại dỗ nhóc chớ.

Anh hết thương Mikey rồi...

Nhóc he hé cửa ra thì, "Hù."

Bị giật mình nên nhóc khóc lên, "Hu oaaaaaaaaa..."

Hết thương người ta giờ còn hù người ta.

Dựn...

Anh cảm thấy đùa bỡn em trai rất thú dị, "Nè... nè ngoan, anh mua taiyaki và dorayaki cho em rồi đây."

Nhóc nghe đến món yêu thích của mình thì thút tha thút thít, nhìn anh xong lại nhìn món anh đang cầm trên tay.

"Hức... lần này... lần này em tha cho anh, anh mà còn tái phạm nữa thì đừng có nhìn mặt em."

Sau đó nhảy lên, dựt miếng bánh, bỏ vào miệng nhai chóp chép.

Hai má phồng lên nhìn như sóc con.

Shinichiro cảm thấy đáng yêu quá chời luôn, mà trẻ con dễ dụ vãi.

Nghĩ thế anh nghiem mặt, "Không được tự ý ăn đồ ăn người lạ đưa nghe chưa."

"Nhao nhậy nhanh (Sao vậy anh?)"

"Coi lỡ người ta bắt cóc đó."

Nhóc nghe vậy, nuốt hết bánh trong miệng xuống, kiêu ngạo nhìn anh.

"Hừ! Tên nào muốn bắt cóc em, em đánh nó."

Shinichiro cảm thấy bản thân mình lo khá là dư thừa, trong truyện, tên nhóc này mạnh vậy nhưng mà...

"Dù vậy cũng không được chủ quan biết hay chưa?"

"Ăn uống gì mà để bánh dính tèm lem gương mặt, y chang mèo con vậy đó."

"Hứ! Kệ em."

Nói xong lấy tay quệt miệng, "Thấy chưa, em hết thành mèo con ròi nè."

Shinichiro thấy vậy liền bật cười.

"Đồ ngốc."

"Hìhì."

Sau khi ăn cơm tối, anh nằm phịch trên giường.

Ngày đầu xuyên không mà đã xảy ra những chuyện như thế này, không biết tiếp theo sẽ ra sao nữa.

【Kí chủ bây giờ đi ngủ rồi ư?】

/Ờm... giờ tao đi ngủ./

【Thế kí chủ cứ ngủ đi nhé.】

Anh có dự cảm bất an nhưng mà vẫn nhắm mắt lại di ngủ.

【Ting---

Chào mừng kí chủ đã đến lớp lớp dạy học online "Cách Để Trở Thành Badboy" của hệ thống 208 dễ thương.】

Shinichiro vừa mở mắt ra đã nghe thấy âm thanh nhảy nhót của hệ thống, nhìn xung quanh.

Đây là một căn nhà nhỏ, được kế hiện đại, có tivi, có tủ lạnh, và có một con mèo ba Tư ngáo ngơ đang nói tiếng người.

/Ơ, tao tưởng hôm khác mới dạy chớ, bây giờ dạy luôn à./

【Yeah!!! Hôm nay là buổi học online đầu tiên của kí chủ đó.】

/Bữa khác được không? Hôm nay tao mệt quạ đị./

【Nô nô, hệ thống đã cảnh cáo kí chủ rồi.】

【Không học là không được.】

/ㅠ.ㅠ/

【Èm hem... Chào em Shinichiro Sano.】

/Dì? Xưng em luôn./

【Thầy tên là 208, là người sẽ đảm nhiệm em môn "Cách làm Badboy" và "Cách đánh lộn tiêu chuẩn".】

/. . ./ Dume mắc cười vãi.

【Em hãy---】

/Hớ hớ hớ... adu má./

【Shinichiro!!!】

/Dạ dạ em xin lỗi thầy. Thầy cứ giảng tiếp./

【Em mà cười lần nữa là tôi cho em chép phạt "Em là Badboy" 5000 lần đấy.】

/. . ./

/... Thầy không có thực thể khác hả thầy?/

/Hình con mèo ba Tư ngáo ngáo em thấy nó hơi dì dị./

【SHINICHIRO!! KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHÁC QUA VẺ BỀ NGOÀI, em hỉu ý tôi chớ!!!】

/Dạ dạ./

【Ừm thì tôi cũng định mua thực thể là body trai sáu múi, nhưng mà chưa đủ năng lượng.】

/Body trai sáu múi.../

/Gì chớ!!!/

/T-Thầy ơi... body cụa em đâu ròi./

/Chiếc bụng nước lèo trắng trắng mềm mềm này là sao./

【. . .】Ơ! Bị phát hiện rồi.

Tại sao anh lại không?

Tại sao...

Hệ thống thấy anh thương tâm, cũng kệ anh luôn.

Ai bảo hôm trước anh chê nó chi.

【... Kí chủ cứ yên tâm, chỉ cần có ý chí sắt thép. Chúng ta sẽ có cơ bụng.】

/-_-||/

【Còn bây giờ... Mời em Shinichiro bắt đầu bủi học hôm nay.】

Anh thấy buồn cũng buồn rồi, nên giờ bắt đầu nghiêm túc lắng nghe hệ thống.

【Đầu tiên: Phải biết hút thuốc.】

/Ờm... hút thuốc./

Lát sau anh mới phản ứng lại, /Cái gì? Hút thuốc./

Bắt thanh niên cuộc đời 29 gần 30 tủi xuân xanh như tao chưa chạm vào một điếu thuốc lá nào đi hút thuốc, rồi tao hút sao.

Bỗng từ đâu, trên tay anh có một điếu thuốc lá và một cái bật lửa.

【Em Shin bật lửa lên】

Anh luống cuống tay chân, bật cái máy đèn lên.

【Bật lửa cũng phải sang trọng, ngầu lòi. Bật lại.】

Sau khi anh bật lại qua bật lại lần thứ N thì cũng đã đạt được tiêu chuẩn mà hệ thống nói.

【Được rồi, bây giờ châm thuốc đi.】

Anh đặt đầu thuốc lá vào ngọn lửa, thấy dầu nó đã cháy, anh lấy ra.

【Bây giờ thì em kẹp điếu thuốc vào giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa, đúng rồi hút đi.】

Anh đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi ngắn, định thở ra thì...

/Âu đệt... Khụ khụ... khụ khụ.../

Shinichiro cảm thấy, hệ thống cứ như mấy thanh niên đang dụ dỗ anh đi dô tệ nạn xã hội dị đó.

【Thôi, hôm nay tập đến đây. Ngày mai thầy sẽ chỉ tiếp cho em, nên là ngoan ngoãn mà học đi.】

/D-Dạ thầy./

Anh vừa dứt lời thì khung cảnh xung quanh biến đổi, ở đây là ngoài đường, có tấp nập người đi qua lại, họ cười nói vui vẻ.

Anh bỗng nhiên phát hiện có một con, không phải là rất con hổ đang đuổi theo anh.

Người xung quanh nhìn anh có chút thượng hại, nhưng lại không ai cứu, dù cho anh có gào thét điên cuồng đến cỡ nào.

/Hệ thống... hệ thống.../

Không ai trả lời anh cả. Đằng sau, mấy con hổ vẫn cứ đuổi theo anh, anh dần mất sức mà té ngã trên đường.

Làm ơn... đừng đuổi theo tôi nữa mà...

"Shinichirou-kun... cuối cùng cũng tìm được anh rồi."

"Đừng chạy trốn nữa được không?"

Giọng nói này quen quá.

Là ai vậy?

Ai đang gọi tên tôi vậy?

Ai?

___________________________________

Toi định đăng sớm nhưng mà vào wattpad cứ bị lỗi. Ai biết cách khắc phục chỉ êm với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro