#4 Hẹn hò ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro tỉnh giấc khỏi giấc mộng quái quỷ, đầu anh toàn mồ hôi.

Anh không hiểu lí do tại sao bản thân anh lại nằm mộng giấc mơ đó nữa...

Người kia là ai vậy...

Sao giọng nói lại quen thuộc đến như vậy...

Mỗi khi anh cố quên đi giấc mơ đó, nó lại hiện lên rõ rành mạch, khiến anh sợ hãi những con hổ dữ đang rình rập, theo dõi anh.

Sự sợ hãi lấn chiếm đầu óc làm anh chẳng biết làm gì cả.

Chỉ biết cắm đầu chạy mãi thôi...

Chạy trốn hết tất cả mọi thứ...

【Kí chủ! Kí chủ! Kí chủ!!!】

/Hả?/

【Cuối cùng ngài cũng nghe thấy tiếng của tôi.】

【Ngài bị làm sao vậy? Nảy giờ tôi kêu hoài mà ngài không nghe gì cả.】

/Có kêu tao sao?/

/Tao xin lỗi, tao không nghe thấy./

【... Hôm qua ngài gặp ác mộng sao? Là do chưa thích ứng với cuộc sống hiện tại, hay học tập quá độ.】

/Không có gì, mày đừng lo lắng./

【. . .】Nói như thế người ta mới lo lắng đó chời ơi.

Anh đánh răng tắm rửa thay đồ cũng đã là 7 giờ 05.

Vừa bước ra khỏi phòng, nhóc Manjiro đã lẽo đẽo theo sau lưng.

"Anh Shinichiro~ buổi sáng tốt lành."

Anh khẽ xoa mái tóc màu vàng mềm mại của nhóc con, "Còn chưa bắt đầu học mà, dậy sớm vậy nhóc con."

Vẻ mặt nó hưởng thụ sau đó phụng phịu, "Anh không được xoa đầu em, xoa đầu mãi thì sau này sẽ không cao đâu."

Shinichiro nghe vậy búng trán nhóc con, "Tên nhóc đáng ghét."

Nó ôm trán, "Anh Shinichiro!!!"

"Được rồi, không chọc em nữa. Lại kia ngồi đi, anh nấu đồ ăn sáng."

Anh đi vào bếp, xoắn tay áo lên.

Bắt đầu rán trứng.

Manjiro nhìn anh hai của nhóc đang chăm chỉ nấu đồ ăn sáng.

Em cảm thấy anh thật đẹp, đẹp từ gương mặt đến đôi bàn tay...

Anh hay cười, mỗi lúc anh cười rộ lên, em cảm thấy thế giới này như tỏa sáng hơn...

Em rất thích cách mà anh xoa đầu, hay những lúc chọc phá em, thích cách anh gọi tên em...

Anh là một người khiến em ngưỡng mộ...

Shinichiro vừa nấu đồ ăn xong, quay qua thì thấy Ema đứng lấp ló bên cửa, Manjiro thì nhìn chằm chằm vào anh.

Ủa mặt mình dính gì hả?

"Lại đây ăn đi Ema."

"Mikey, em đi kêu ông vào ăn sáng."

Anh vừa nói xong, ông đi vào, "Khỏi cần, ông vào rồi đây."

"Shinichiro! Ăn lẹ rồi đi học đi. Ông mà phát hiện cháu trốn tiết đi chơi nữa là ông đánh cháu đấy."

"Dạ dạ." Cháu mới không thèm trốn tiết đi chơi đâu.

Sau khi thu dọn chén đũa đâu vào đấy, anh lấy xe moto đi đến trường.

Vừa đến cổng liền gặp ngay Wakasa.

"Hey cưng, đi chơi chứ."

Anh định lẵng lặng đi thì nghe thấy tiếng của Wakasa, bất đắc dĩ trả lời.

"Hôm nay ông của tao bảo phải đi học, không ông đánh tao đó."

"Ây gu! Shinichirou- kun dạo này thành bé ngoan rồi nhỉ?"

Tao chỉ muốn trở thành một goodboy lạnh lùng đẹp trai học giỏi sao mà khó quá dị chời.

"Ờm... thì đi thì đi."

Không phải anh muốn đi chơi đâu nha.

Mà thấy người ta rủ rê chân thành như vậy, không đi thì tội thằng bé.

Ông ơi! Con chin nhỗi ông nhiều lắm.

Takeomi, Kokonoi và Keizo lái xe đến trường thì thấy hai thằng bạn đang trốn học đi chơi một mình tức giận quát, "Á à! Hai người dám đi chơi một mình, bỏ anh em lại hả?"

Shinichiro nghe vậy nhanh miệng nhanh mồm, "Tụi tao đi hẹn hò, bọn mày đi chi?"

"Cái gì"

"Hả?"

"Wtf!"

"Đệt!"

Nhìn phản ứng của bốn thanh niên này, phát hiện bản thân miệng nhanh hơn não, phun tào bản thân N lần trong lòng nhưng ở ngoài vẫn duy trì cười mỉm, "Đùa thôi, nếu tụi mày tới rồi thì đi luôn."

Trong khi cả bọn còn đang hoang mang thì anh đã chỉ huy đi đến quán ăn gần đó.

Còn hỏi anh về việc học á hả?

Oh! Anh quên rồi.

_______________________________

Chap nì nó ngắn hơn mấy chap trước, mấy pác thông cảm giúp toi nhé!

P/s: Dạ mình cho anh Kokonoi thêm 8 tủi. Vậy nên hiện tại Koko 12 ạ. Rất xin lũi mọi người vì không có chap GTNV...
Và mình muốn nói nữa là... Mình viết anh Shin bị lưu ban 1 năm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro