#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro xuống bếp, thuần thục rửa rau, xắt thịt, Izana đứng đó trố mắt nhìn một lát, cũng lại giúp đỡ Shinichiro. Mấy đứa nhóc nghe mùi thơm từ phía bếp, đứng lấp ló phía sau nức tường nhìn Shinichiro nấu thức ăn.

Kakuchou đem đồ ăn vào thì thấy cảnh này, nghĩ nghĩ rồi nói, "Đi dọn chén đũa ra đi, đứa nào chậm hết đồ ăn ráng chịu."

Bọn trẻ nghe vậy líu ríu đi dọn chén đũa.

Kakuchou nhìn vậy thì gật đầu.

Hắn ngại ngùng đi vào phòng bếp, "Em... em có thể phụ giúp gì không?"

Shinichiro ngừng tay quay lại nhìn hắn, "Em có thể đi rửa rau củ được chứ?"

Kakuchou gật đầu lia lịa.

Nội tâm Shinichiro gào thét, Aaaaaaaaaaa mày đang nấu thức ăn Shinichiro mày phải bình tĩnh lại. Nhưng mà cưng quá!!!

"Anh Shinichiro..."

"Sao thế Izana?"

"Không có gì, chỉ là tự nhiên em muốn kêu anh vậy thôi."

"A? Hôm nay anh đi vội không dắt Ema cùng Mikey đến rồi, xin lỗi em nhé!"

"Kh... không sao đâu."

"Ngoan quá~!"

Shinichiro, Izana, Kakuchou loay hoay một hồi cũng đã nấu ăn xong.

Mấy đứa trẻ đã dọn chén đũa ra sẵn, gương mặt đứa nào cũng nhìn chằm chằm vào thức ăn anh bưng đến.

"Mời mọi người cùng ăn cơm."

Shinichiro đang ăn thì có một bé gái nhìn anh, "Anh, mai mốt em lớn anh cho em cưới anh nha!"

Mấy đứa trẻ ồ lên, gương mặt Izana tối sầm xuống, Kakuchou trố mắt nhìn.

"Ểhhhhhhhhh."

"Ahahha... em còn nhỏ lo ăn rồi mau lớn sẽ có người thích em thật lòng. Còn anh đến lúc đó anh đã già rồi không phù hợp với em đâu."

"Thế ạ?"

Shinichiro gật đầu chắc nịch, "Đúng vậy."

Aaaaaaaa, sao trẻ con ngày nay bạo quá vậy trời.

Shinichiro ở lại đó chơi rồi canh đúng lúc trường ra về anh mới tạm biệt mấy đứa trẻ rồi xách xe về nhà.

Anh có một quyết định không muốn nói cho ai biết...

"Mừng anh Shin về nhà!!!"

"Ngoan quá! Anh có mua taiyaki cho em đây."

"Awwwww.... Thương anh hai nhất trên đời!!!"

"Thằng bé này, chỉ được cái dẻo miệng."

"Ema, anh không biết em thích gì nên mua tặng em vài con gấu bông..."

Ema ngạc nhiên, cô cũng có phần ư?

Cô nhận lấy cũng không quên cảm ơn anh.

"Cảm ơn anh."

Xoa xoa đầu hai đứa, anh đi vào nhà.

Xuống nhà bếp anh bắt tay vào việc nấu đồ ăn rồi gọi mọi người vào ăn.

"Cháu không ăn à?"

Chết... Lúc nảy lỡ ăn nhiều quá rồi nên bây giờ đâu ăn được.

"C-Cháu không đói... Ahahaha..."

Ông nhìn nhìn anh rồi tập trung ăn cơm. Không khí trở nên ngột ngạt hơn hẳn.

"Cháu... Cháu đi lên lầu."

Anh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Bởi anh không biết phải đối xử như thế nào với mọi người.

Kiếp trước anh chỉ có một mình.

Kiếp này anh lại có gia đình... Lấy tay bụm mặt, anh sẽ trân trọng gia đình này.

Dù hơi điên nhưng anh sẽ cố gắng bằng hết sức của mình không cho cốt truyện diễn ra.

Anh không muốn thấy Manjiro từ một cậu bé bình thường dần trở nên sa đọa. Không muốn thấy cảnh Emma và Izana chết... Từ đầu anh chỉ nghĩ đây chỉ là những số liệu biết đi. Nhưng bây giờ thì không, họ là những con người bằng xương bằng thịt cũng có cảm xúc và cũng cần được yêu...

-═══════ι▬▬-═══════ι▬▬-═══════ι▬▬
Mà mọi người đọc truyện thì hãy bỏ não ra, đừng quan tâm đến logic làm gì!!!

Góc hỏi nhỏ:
Shinichiro top hay bot?????

Toi hoang mang lắm. Top thì toi sẽ cho kết khác... Bot thì toi sẽ cho kết khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro