Ấn tượng về Tứ phiên đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong khu phố tôi có một luật lệ thế này,

"Nếu muốn sống một cuộc sống yên bình, thì đừng có dây vào ác quỷ."

Đó là điều luật được truyền lại trong số những đứa trẻ trạc tuổi tôi. Chính ra, quanh tôi cũng có kha khá bọn cùng tuổi đó chứ.

"A, kìa, mấy thằng quỷ đó kìa..."

Mấy đứa nhóc than lên oai oái, chân tay đứa nào đứa nấy nhanh chóng thu dọn mấy trò chơi bọn chúng vừa bày ra. Bởi lẽ, chúng không muốn phải chạm mặt "ác quỷ".

Tôi hướng ánh mắt ra xa, hai người, chừng lớn hơn tôi khoảng một, hai tuổi đang tiến dần về phía này. Một người với mái tóc bông xù màu hồng đi đằng trước, người còn lại trông y đúc người kia, với mái tóc bông xù màu xanh ở đằng sau.

Bọn trẻ con chỗ tôi vẫn thường rêu rao rằng hai người kia là hiện thân của ác quỷ. "Song Ác" là cái tiên dành riêng cho hai người họ, trong cái xã hội bất lương ở khắp mọi nơi, việc một, hai hay thậm chí cả một đám trẻ tụ tập lại thành các băng đảng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Tôi níu chặt túi bi trong tay, tôi vốn là một đứa trẻ ngoan, nên cũng chẳng muốn đụng chạm gì với những bọn bất lương, cũng chẳng muốn phải kết thân với lũ nhóc cứ hễ mở miệng ra là nói xấu người khác như bọn này.

Nhưng mà tôi cũng đâu thể ngồi học cả ngày phải không? Thậm chí mẹ tôi còn cứ giục tôi phải mau chóng đi chơi, kết bạn này nọ với mấy đứa trong toà chung cư này nữa là. Chậc, chẳng lẽ mẹ sợ con mẹ sẽ bị tự kỉ hay sao?

Tôi khẽ thở dài một tiếng, sau lại nhìn dáng vẻ gấp gáp của mấy bọn nhóc kia. Chắc là tôi nên giúp một tay, đây nhỉ?

Tôi ngồi xổm xuống, mấy món đồ lớn tụi nó đã ôm chặt hết rồi, chỉ còn lại mấy thứ đồ chơi nhỏ nhỏ vẫn còn rơi vãi dưới đất. Tôi phụ chúng nó, bằng cách nhặt những thứ đó lên, nhưng khổ nỗi, một đứa chỉ biết học và học như tôi, dây thần kinh vận động không được tốt cho lắm. Mấy hành động nhặt đồ của tôi, so với mấy đứa nhóc kia, cá là trông cực kì, cực kì lề mề! Và chắc hẳn bọn chúng phải thấy tôi ngứa mắt lắm, nên chúng nó mới luôn miệng mắng chửi tôi rằng:

"Đồ chậm chạp!"

"Mày là rùa đấy à?"

Này nọ.

Tay chúng nó bận hết cả rồi, nhưng chân thì không. Nhất là với một đứa đang ngồi dưới đất như tôi, thì việc bọn chúng "nhỡ chân" cho tôi vài đạp, cũng chỉ là vô tình thôi mà.

Ừ thì bọn chúng nói vậy với tôi đấy, đến một đứa trẻ như tôi còn hiểu rằng không có sự "nhỡ nhàng" nào ở đây cả, chúng nó đạp tôi chỉ đơn giản là vì chúng nó muốn vậy thôi. Nhưng một người nào dám chống đối lại nhiều người đây, dù thế nào thì thiểu số vẫn luôn bị đàn áp mà, có phải không? Về việc này mà nói, bọn chúng chẳng khác nào mấy bọn bất lương cả. Và tôi cực ghét điều đó.

Bị đạp mấy cái khiến tôi không thể ngồi vững mà ngã nhoài ra sau, mấy tên kia nhìn tôi, khúc khích cười, trên miệng luôn nói rằng "Đáng đời lắm!", tôi ngã ra như vậy là đáng lắm! Dù cố ngồi dậy, tôi lại bị đạp xuống, thế nên sau hai lần cố gắng, tôi quyết định nằm lì ở đó đến khi mấy đứa tụi nó chán chê rời đi thì thôi.

Hầy...

Tôi thở dài thành tiếng, tay cố gắng phủi sạch bụi bẩn trên người. Mẹ tôi nói tôi là một đứa khá lì, đến tôi cũng phải tự mình công nhận điều đó. Không hiểu là do bản thân quá lì lợm  hay do tôi quá hiểu chuyện đây, với tôi mà nói chuyện tôi bị hội đồng thế này chẳng qua chỉ là khá cay cú thôi, chứ chuyện này đâu thể tránh được. Mà những chuyện không thể tránh, thì cớ gì phải khóc lóc chứ? Có khóc thì chuyện này vẫn cứ xảy ra cơ mà.

Tôi chỉ là... không muốn để mẹ thấy bộ dạng thảm hại này thôi, mẹ sẽ lo mất. Còn người khác thấy thế nào, tôi nghĩ là mình cũng không mấy bận tâm đâu.

Tiếng ve kêu ran giữa ngày hè và cái nắng gắt giữa ban trưa rọi thẳng vào người tôi. Tôi ngồi khoanh chân, mắt hướng thẳng lên trời, ánh sáng mạnh khiến tôi phải nheo mắt.

Tôi tự hỏi bản thân mình rồi sẽ thế nào đây? Gia đình tôi vì vấn đề công việc, mới chuyển tới đây không lâu, tôi không có bạn bè, nhưng cũng không có ý định kết thân mới mấy đứa xấu hay họp thành bầy thế kia. Một đứa học sinh giỏi chỉ biết học, tôi đoán đó sẽ là hình tượng của tôi từ giờ cho đến khi trưởng thành.

Ánh nắng đang rọi xuống tôi bỗng dưng bị che đi một mảng. Cái đầu bông xù hiện rõ ra trước mắt tôi, khiến đôi mắt tôi trợn trò vì ngạc nhiên.

Đây không phải là cặp song sinh ác quỷ hay sao?

"Chà, vẫn còn ngồi đây cơ hả?"

Khi tôi còn chưa kịp định hình, người đó đã hỏi như thế với một nụ cười tươi trên môi.

Tôi biết bản thân không nên liên quan gì đến người này, nên dù có kinh ngạc đến mấy, tôi vẫn nhất quyết không chịu mở miệng.

"A, Souta, em nhìn cậu ta này."

Câu nói kết thúc là khi trước mắt tôi xuất hiện một cục bông màu xanh. Tôi thực sự không muốn liên tưởng đến mấy thứ đó, nhưng quả thật, kiểu tóc của họ khiến tôi nghĩ đến mấy thứ mềm mại và ấm áp.

Người này vừa xuất hiện đã nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Ực...

Tôi khẽ nuốt nước bọt lấy một cái, dù bị bọn kia tẩn cho lấm lem, tôi vẫn chỉ cho rằng đó là bình thường thôi. Ấy vậy mà đứng trước hai người này, tôi lại bất giác thấy chút lo lắng. Đây là sự khác biệt về sức mạnh à? Khí chất tỏa ra từ hai người này khiến tôi có cảm giác muốn tránh xa một chút.

"Đúng là đồ ngốc nên mới để bị đánh."

Tôi cứ nghĩ bản thân mình bị nói sao cũng được, thế mà nghe câu nói từ cậu con trai kia, sự tự tôn của tôi như đang sống lại vậy. Tức giận không? Tôi cam đoan là có. Nhưng tôi có dám làm gì không? Câu trả lời của tôi vẫn luôn là không. Chân lý của tôi là thế này, "kẻ yếu thì không thể đánh bại kẻ mạnh, nhất là khi bọn họ tập hợp lại với nhau". Mấy đứa nhóc trước kia là một, và hai anh em song sinh này là hai, tôi nhất quyết sẽ không gây thù chuốc oán với họ, tốt nhất là không nên tự rước họa vào thân.

Tôi đứng dậy và rời đi không nói lấy một câu, tôi nghĩ bản thân mình không cần phải giải thích gì với bọn họ cả. Bọn họ nhìn thấy tôi bị đánh như vậy, cũng đâu có can ngăn đâu đúng không? Phải rồi, đâu ai muốn rước rắc rối vào mình, nếu là tôi, tôi nghĩ chính mình cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Trừ khi tôi là một kẻ rất mạnh và trượng nghĩa, có khi lúc ấy sẽ khác chăng?

Tôi trở về trước bữa ăn trưa và tắm rửa thật sạch sẽ. Cố gắng tránh đi mấy câu hỏi của mẹ, tôi chỉ nói rằng mình bị ngã, sau đó dường như mẹ cũng không hỏi gì thêm. Tôi dành cả chiều ở nhà để đọc truyện, tôi cũng quá chán cắm mặt vào việc học hành rồi mà vụ đi chơi với mấy đứa "bạn" kia thì tôi không thích thú cho lắm. Nhìn vậy thôi chứ tôi khá là sạch sẽ đấy, tôi không muốn mình trở nên giống mấy con tôm chiên xù, phải lăn qua một lớp đất cát thêm lần nữa đâu.

Cuộc sống của tôi vốn chán nản như thế, nhưng đôi khi yên bình thế này còn khiến tôi an tâm hơn mấy cuộc ẩu đả ngoài kia nhiều. Tôi nghe nói mấy băng đảng bất lương mọc lên như nấm, càng ngày càng nhiều, nghe đâu "Song Ác" cũng vướng vào mấy vụ nào đó nên suốt ngày đi đánh đấm này kia. Tôi chỉ nghe thôi mà rùng cả mình, có ai muốn đi đánh nhau đâu chứ! Dù có giỏi đến mấy thì kiểu gì cũng sẽ phải lãnh mấy cú cho xem!

Tôi nghĩ mà rùng cả mình, bộ bọn họ là quái vật chắc?

Đánh đấm suốt ngày thì có gì hay ho nhỉ? Tôi cố nghĩ ra vài lí do, nhưng chúng giống như hậu quả hơn. Nói chung trong đầu tôi lúc đó, đánh đấm thực sự rất tệ, bọn bất lương là một lũ côn đồ bắt nạt kẻ yếu chỉ đam mê đánh đấm để tô vàng chiến tích.

Ừ rồi đoán xem bọn bất lương càng nhiều thì chuyện gì sẽ xảy ra nào?

Dĩ nhiên là có càng nhiều người sẽ thành mục tiêu của tụi nó rồi, trong đấy có cả tôi nữa. Ở trường thì phải cống nộp tiền cho mấy đứa tự xưng là trùm trường, tan học phải lóc cóc phục vụ mấy hội đại ca này kia, cuộc sống của tôi bỗng chốc giống như địa ngục vậy. Nhưng tôi cho rằng mình vẫn khá khẩm hơn mấy thằng tỏ rõ thái độ chống đối. Nhìn họ bị đánh thừa sống thiếu chết, tôi không biết họ còn sống nổi đến ngày mai nữa hay không.

"Ha, này thì chống đối tao này! Bọn mày nhìn cho kĩ đi, xem chống đối tao thì có kết cục thế nào!"

Hắn dùng chân đá mấy người đang quằn quại dưới đất, sau đó đánh ánh mắt sang mấy người bọn tôi. Tất nhiên cả lũ run lên cầm cập, mắt hướng thẳng xuống nền đất, trông như một lũ trẻ đang bị bố mẹ la mắng vậy.

"Chậc, nhìn lũ ngu bọn mày chán quá, thật phí sức của tao mà."

Tên to con đứng đầu tặc lưỡi một cái, chẳng biết hắn nghĩ gì mà mắt cứ đảo đi đảo lại.

"Này! Thằng kia!"

Hắn ta hướng về phía đám đông và gọi lớn một tiếng, tôi không biết có phải hắn gọi mình không, nhưng có vẻ là đúng thì phải. Sự im lặng bao trùm lúc này nếu kéo dài thì cũng chẳng có gì hay ho cả, tôi cho là vậy.

"T-tôi?"

Sau một hồi lưỡng lự, tôi đưa tay lên chỉ vào mình và nhỏ nhẹ đáp.

Tên đó từ từ tiến lại gần phía tôi, khiến tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh.

"Mày để tao đợi hơi lâu rồi đấy!"

Hắn ta đá một cú vào bụng tôi, khiến tôi ngã gục vì đau. Khi cơn đau từ bụng còn chưa dứt, hắn nắm tóc tôi và kéo ngược lên.

"Khi tao hỏi, bọn mày phải trả lời luôn, nghe chưa? Đừng có để tao phải chờ đợi! Tao ghét nhất mấy thằng chậm chạp! Nghe rõ chưa?"

Cả dàn cúi rạp người và hô vang tiếng "Rõ", lúc này hắn mới buông tôi ra, khiến tôi ngã xuống nền đất bẩn.

"Mày chạy đi mua đồ uống cho tao đi, cafe hay gì đó cũng được. Dùng tiền của mày."

Chân tay tôi nhức mỏi nhưng không dám càm ràm lấy một lời. Tôi chỉ còn biết lết cái thân đi mà tuân lệnh hắn.

Tôi vội vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ, xung quanh có khá nhiều đứa đồng trang lứa đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng tôi nào dám để ý mấy ánh nhìn đó, nếu tôi không nhanh lên, tôi sẽ còn tệ hơn nữa kìa! Mấy người đó đứng xung quanh tôi, xì xào to nhỏ, xem chừng là đang gán ghép tôi vào mấy danh xưng bất lương này nọ. Tôi lúc đó, cảm thấy danh dự mình đang bị kéo xuống một cách thậm tệ vậy.

"Tổng của em là..."

Chị nhân viên xếp từng món đồ vào trong túi, miệng đọc rõ giá từng cái một. Tôi rút từ túi quần ra một chiếc ví nhỏ và mò mẫm từng chút tiền lẻ trong túi, cũng may là tôi có đủ tiền. Tôi vội cảm ơn và xách túi đồ, toan chạy đi thì đằng sau có một cánh tay giữ tôi lại.

"Cậu có sao không?"

Đó là một bạn gái, chiều cao cũng ngang tôi hoặc hơn một chút. Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là tôi không hề quen cô bạn này, và người đó dường như cũng không bỏ tay khỏi người tôi.

"Cậu, có đang hỏi nhầm người không?"

Tôi hỏi lại như thế, thầm nghĩ người ta chỉ vô tình nhầm người vậy thôi và rồi cô ấy sẽ buông tay mình.

"Không đâu, mình hỏi cậu mà. Cậu bị thương quá trời."

Tôi cảm thấy ánh nhìn cậu ấy lướt dọc người tôi và trong phút chốc, tôi bỗng thấy ngại ngùng.

"Cái này, không phải cho cậu đúng không?"

Cậu ấy chỉ vào túi đồ uống lỉnh kỉnh trên tay tôi và nói. Tôi chỉ lẳng lặng lắc đầu, tôi không muốn ai bị kéo vào đống rắc rối như tôi cả.

"Điêu quá, ai bị thương mà lại đi mua nước cơ chứ! Chẳng phải cậu cần băng cá nhân hơn à?"

Cậu ấy hơi lên giọng và trong lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp. Nhưng chẳng có gì có thể kéo tôi khỏi chốn địa ngục này cả, xã hội khi ấy thật tồi tệ. Dù có thoát khỏi mấy kẻ này, điều gì đảm bảo được rằng tôi sẽ không bị ăn đập bởi những kẻ khác đây?

Tôi lảng tránh ánh mắt của cô bạn đó, vì tôi thấy mình thật thảm hại. Tôi cảm thấy mình không có đủ tư cách nhận được sự quan tâm ấy, một kẻ hèn nhát chỉ biết chịu đựng rồi chịu đựng như tôi, không xứng đáng nhận được những tình cảm này.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ấy, tôi không thể cư xử quá thô lỗ được, dù sao cậu ấy cũng chỉ là lo lắng cho tôi mà thôi. Cô bạn ấy có vẻ cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Tôi lịch sự cúi chào và cảm ơn lấy một tiếng - "Cảm ơn vì đã lo cho mình."

Tôi nói vậy rồi quay đi, nhưng sau lưng tôi, là một bóng lưng khiến tôi khiếp sợ vô cùng.

"Tao bảo mày đi mua nước, mà mày trốn ra đây hẹn hò à?"

Những lon nước rơi vãi dưới nền đất và lăn ra từng phía khác nhau. Cổ áo tôi bị xách lên, những nắm đấm của hắn dội vào mặt tôi như vũ bão. Máu và mồ hôi hòa quyện vào nhau, mặn chát và tanh tưởi, tôi chỉ có thể liên tục van nài rằng "Đó không phải bạn gái tôi", "Tôi đang tính quay trở lại", "Tôi thực sự không có trốn đi"...

Nhưng những lời này của tôi, hắn đâu có để vào tai.

"Lải nhải, lải nhải. Đau hết cả đầu!"

Hắn đấm tôi liên tục, đến khi tôi không còn sức để biện minh cho bản thân nữa. Hắn quẳng tôi xuống nền đất và tiếp tục đạp thêm vài lần.

"Chẳng được cái tích sự gì! Lại còn khiến tao tốn sức hơn, đúng là khốn khiếp mà!"

Tôi thở hổn hển dưới nền đất, khung cảnh trước mắt nhòe trong màu máu.

"Cậu ấy... thực sự không liên quan gì mà."

Tôi gắng gượng cất tiếng, cô bạn ấy không liên quan gì hết. Tôi không thể đứng nhìn cô ấy bị tấn công chỉ vì bắt chuyện với tôi được. Nhìn bọn họ tóm chặt lấy tay cậu ấy, tôi thực sự hối hận. Giá mà tôi dứt khoát với cậu ấy từ đầu thì liệu điều này có xảy ra không?

"Bị đánh bầm dập thế rồi mà vẫn còn sức ra oai à?"

Hắn nhìn tôi, bỡn cợt. Rồi hắn quay ngoắt đi, nhìn thấy cô gái đang bị kẹp chặt trong tay mấy kẻ tùy tùng của hắn.

"Mày là đứa đã khiến tao phải chờ đợi. Mày phá vỡ công chuyện của tao. Mày nghĩ xem tao nên làm gì đây?"

Trước tên to con đó, cô gái ấy không thể hiện chút sự e dè nào. Ánh mắt kiên định của cậu ấy thu hết vào trong tầm mắt của tôi, khiến tôi không thể nằm yên mà chịu trận.

"Cái con nhỏ này! Mày nhìn tao kiểu gì đấy hả?"

Tiếng chát vang vọng trong không gian và đầu cô bạn đó quay ngoắt sang một bên. Không gian tĩnh mịch bị phá vỡ, và cả sự sợ hãi của tôi cũng vậy. Tôi dùng sức và tóm lấy chân hắn ta, tôi không muốn, và cũng không thể nhìn hắn ta đánh cậu ấy.

"Có giỏi thì đánh tao đi này?"

"Mày bị ngu à? Có hiểu tao nói gì không? Tao bảo cậu ấy không liên quan! Không liên quan gì hết, hiểu không?"

Tôi gào lên như thể cổ họng mình rách toạc đến nơi, và chẳng biết từ khi nào, tôi đã coi mình ngang hàng với hắn ta.

"À, à... Mày được lắm."

Tôi biết hắn ta sẽ lao vào đánh tôi, nhưng tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để né tránh đòn tấn công của hắn. Và cứ thế, tôi lãnh trọn những cú đánh.

"Tưởng mày thế nào, hóa ra cũng chỉ mạnh miệng vậy thôi à?"

Tôi ho khan, máu liên tục rỉ xuống. Đầu óc tôi choáng váng, nhưng tôi biết mình không thể gục ngã ở đây được.

"Lì thật đấy!"

Hắn vung nắm đấm, tạo nên một tiếng vút rõ ràng trong khoảng không. Tôi vắt chéo tay thành chữ x, giơ lên trước mặt và nhắm chặt hai mắt. Tôi không nghĩ được gì khác, đó là tư thế phòng thủ tối ưu nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Và tôi thấy... không đau chút nào. Dòng suy nghĩ trong đầu tôi hỗn độn, nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng tư thế phòng thủ của tôi không thể hoàn hảo tới mức không cảm nhận thấy cơn đau. Tôi he hé mắt nhìn, khung cảnh tên đô con nằm gục dưới nền đất, lũ bạn bè của hắn tháo chạy và trước mặt tôi là bộ đôi Song Ác, tới giờ vẫn in sâu vào trong tâm trí tôi.

"Đúng là đồ ngốc nên mới để bị đánh."

Vẫn là câu nói cũ, cùng với gương mặt tràn đầy sự tức giận.

"Đây."

Cậu ấy rút từ trong túi áo ra vài chiếc băng cá nhân rồi ném về phía tôi, "Mấy người kia tôi đưa hết rồi, còn cậu thôi."

Tôi quay đầu sang nhìn những người tôi tớ giống tôi, quả nhiên trên tay họ là những miếng băng gạc đủ kích cỡ. Tôi thầm nghĩ, có lẽ Song Ác không ác như lời đồn chăng? Họ của lúc này, không phải giống như một đấng cứu thế à? Ít nhất với tôi thì là vậy.

"Cảm ơn." Tôi lẩm bẩm trong miệng, không biết rằng liệu cậu con trai với vẻ mặt giận dữ ấy có nghe được hay không.

"Hả?"

Quả nhiên là cậu ấy cau có mặt mày rồi nhìn về phía tôi. Tôi chỉ bất giác nở nụ cười.

"Cậu đấy mà..." Tôi hướng ánh mắt về phía giọng nói, người con trai với mái tóc xù hồng nhỏ nhắn đứng trước cơ thể nằm gục xuống của tên đô con, thật là một cảnh tượng vô cùng kì diệu.

"Cậu là một tên vô cùng chán ngắt luôn, phục tùng vô điều kiện, không muốn rước hoạ vào thân, thậm chí còn biến thành bao cát cho mấy cái bọn vớ vẩn thế này."

Tôi nghe từng câu chữ mà chột dạ, sao mà cậu ấy có thể hiểu rõ tôi đến vậy nhỉ?

"Thế nhưng lúc nãy, cậu ngầu lắm. Thực sự rất dũng cảm."

A, chết mất thôi! Tôi cảm thấy một dòng cảm xúc kì lạ đang cuộn trào trong lòng. Tôi khóc mất. Cảm tưởng như dòng nước mắt chỉ đang chực trào ra thôi vậy.

"Ngốc à? Có ai đánh đâu mà phải khóc?"

Gương mặt tức giận cùng với lời nói của cậu chẳng ăn nhập gì cả, tôi thực sự rất muốn nói vậy. Nhưng tôi chỉ khẽ phì cười.

"Giờ lại còn cười? Bị đập nhiều quá hỏng não à?"

Chẳng biết có phải cậu ấy thẹn quá hoá giận hay không, nhưng miệng cứ càm ràm rồi nói tôi này nọ. Thế mà tôi không hề thấy khó chịu chút nào. Thậm chí tôi còn cảm nhận được sự quan tâm trong từng cử chỉ của cậu ấy.

Quả nhiên, mấy lời đồn đó là sai.

"Các cậu tốt thật đấy."

Tôi nói khẽ như vậy, và hai người đó im lặng nhìn tôi.

"Tại tụi nó ngứa mắt quá nên tôi mới đập chúng nó thôi."

Haha...

Tôi nghe lời nói đó mà cứ giống như đang nghe một lời bao biện vậy. Bộ cậu ấy ngại hả? Hay sự thật là vậy? Tôi không đoán ra, nhưng việc hai người cậu ấy giúp tôi ngày hôm nay là sự thật không thể chối cãi.

"Ủa nhưng mà, các cậu là Song Ác cơ mà? Sao trận đánh vừa rồi, có mỗi một người ra trận thế?"

Tôi không nghĩ bọn họ bất hòa, vì nếu có cãi nhau, họ sẽ không đi cùng nhau, chứ nói gì giải cứu một đứa như tôi?

"Không phải đâu, đối đầu với mấy tên đó, Smiley dư sức. Nhưng mà ngăn Smiley lại thì mệt chết đi được."

À à, vậy là cậu đi theo chỉ để ngăn cản người ta thôi hả?

Haha...

Tôi cười thầm và ngầm cảm thán về sức mạnh của hai người họ. Chỉ một người đã mạnh tới vậy, thử hỏi khi hai người họ nghiêm túc ra trận, còn ai dám động vào họ đây?

"Đứng dậy được không?"

Cậu con trai đứng cạnh tôi lên tiếng.

Tôi biết bản thân mình lúc này tàn tạ thế nào, nhưng việc chỉ đứng lên và đi lại, tôi cho rằng cũng không quá khó. Thế nhưng khi tôi loạng choạng đứng dậy, hai bên người tôi đã được đỡ lấy.

"Ra oai làm gì không biết?"

"Angry nói vậy thôi chứ em ấy quan tâm người khác lắm đó."

Và thế là tôi được dìu về nhà trong bộ dạng lếch tha lếch thếch, mẹ tôi liên tục hỏi tôi có đau không, có sao không, mẹ gặng hỏi tôi rằng liệu tôi có bị hai người bạn ban nãy bắt nạt không.

Nhưng mẹ à, không đâu.

"Đâu ai đánh người mà lại đưa người ta về thế này đâu."

"Mẹ à, hai người họ tốt lắm."

Tin đồn thì vẫn là tin đồn, Song Ác vẫn là một cái tên khiến nhiều người khiếp sợ. Nhưng tôi biết,

Ẩn sâu dưới vẻ mặt thiên thần là ác quỷ, ẩn sâu dưới vẻ mặt giận dữ là tấm lòng yêu thương người khác.

Song Ác tuyệt thật đấy, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro