Rindou chống cằm lên tay đặt trên ghế sô pha, lấy đó làm điểm tựa để thoải mái dựa lưng về sau, vừa cầm lấy miếng bánh quy, miệng liến thoắng.
"Trận đấu tẻ nhạt một cách có dự tính, và cậu biết không, điều khiến tôi bất ngờ hơn hết thảy là dường như trong suốt thời gian diễn ra, tôi chưa bao giờ mất tập trung đến như thế, đầu óc cứ bay vẩn vơ đi đâu không hà-- Suy nghĩ của tôi lúc ấy lung tung lắm, chủ yếu về cậu là nhiều."
Cô hừ nhẹ. "Ừ, suy nghĩ về cái người rộng lượng cho cậu ăn bám này à?"
"Này này, đừng có mà nghĩ xấu tôi thế, tôi rất tốt chứ bộ!! Cậu không thấy à, tôi mà là người xấu thì trên thế giới này không còn ai tốt nữa đâu!"
"--À, trừ cậu nữa, xém quên!" Hắn cười khì khì, cắn nốt miếng bánh quy cuối cùng. "Cậu là người tốt nhất tôi từng biết."
"Vinh hạnh quá, cảm ơn nha." Ít ra thì cậu ta cũng biết cách đối nhân xử thế với con gái sao cho phù hợp đấy. "Cậu muốn uống trà không?--"
Đúng lúc ấy thì tiếng chuông cửa reo lên.
Rindou ngay tức tốc chạy nhanh ra cửa, thề với Chúa, đây có khi là thằng anh trời đánh của hắn đã tìm được đến nhà Soneura.
Mà khoan đã-- hơi sai sai, không phải lúc Ran gặp sự cố trên đường trở về, hắn đã tận dụng cơ hội mà nhanh tay chuồn thẳng về nhà cô rồi à, thời gian ngồi xơi bánh với tán đủ loại chuyện phiếm trên trời dưới biển chắc cũng phải tầm hơn một tiếng. Thế quái nào mà anh trai hắn lại rảnh đến mức tìm đến nhà của cô bạn cùng lớp hắn lúc mười giờ tối kia chứ?
Tiếng chuông lại một lần nữa reo lên, kèm theo giọng của Soneura từ chỗ tủ đựng trà.
"Cậu còn không mau mở cửa đi?"
Haitani Rindou chính là nghĩ, mình toang thật rồi.
Chậm rãi mở cửa, kèm theo suy nghĩ 1001 cách để thú tội dại gái với anh trai mà không bị ăn cốc vào mồm đang được chuyển động không ngừng trong đầu hắn.
Nhưng bên kia cánh cửa lại không phải Haitani Ran.
Rindou lùi về phía sau, đôi mắt tím lộ rõ vẻ ngạc nhiên, "Mày-- sao lại ở đây?"
Soneura đặt ấm trà còn nghi ngút khói xuống mặt bàn, tay chống nạnh mà lại rất tự nhiên quở trách người trước mặt, giống như là bọn họ đã quen biết từ lâu rồi vậy.
"Giờ mới biết vác cái mặt về, hả Izana?"
Tên đầu bạc im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, hắn cười xoà một cái. "Xin lỗi nhé, quên mất." rồi thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc sô pha êm ái, trong lòng không biết vô tình hay cố ý mà ngồi ngay cạnh người mang ánh mắt hình viên đạn, được gọi tên dưới danh nghĩa chủ nhà, rất tự tung tự tại mà cầm ấm trà lên, rót cho mình một tách.
"Chà-- Vậy thì, sao mày lại ở đây?" Izana quay sang tên mặt liệt tóc hai màu trước mặt, nãy giờ một thân ngố tàu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Câu đấy phải để tao hỏi mày mới đúng!!! Đêm khuya khoắt, lại thân nam nhi, đến nhà con gái người ta làm gì!?"
Người tóc bạc đối diện nom rất bình tĩnh mà hỏi lại một câu chí tử. "Ơ hay, thế mày đến làm gì?"
"Tao đến thăm nhà bạn gái tao!! Mày làm sao?"
Izana quay sang hỏi, trông cô cũng bất ngờ không kém khi nhận được câu trả lời của Rindou. "Bạn gái!?? Soneura, em với cậu ta yêu nhau?"
"--Rindou, thiết nghĩ chú vẫn nên gọi một tiếng anh rể đi."
"A-anh rể? Ơ thế là..."
Cả hai người đối diện cùng đồng thanh. "Ừ, là thế đấy." Phen này thì cậu quê một cục rồi nhé, đụng ai không đụng lại đụng anh trai cô.
"Kurokawa Izana là anh trai cậu?" Cậu ta nhỏ giọng hỏi.
Lần này thì tên đầu bạc lại trả lời hộ cô rồi. "Ừ, tao là anh trai kết nghĩa của em ấy, từ lâu rồi, trước khi tao cả mày gặp nhau."
"Vụ kết nghĩa đấy là do ổng tự nhận, mình chẳng biết gì hết. Đang yên đang lành, đùng cái có một thằng anh máu giang hồ toàn thân nên mới hiểu rõ được tính cậu đấy, anh em các cậu, chỉ có dùng nắm đấm là giỏi, học hành thì chẳng thấy được mớ nà-"
Izana thản nhiên mà cắt ngang lời cô. "Con gái đúng là đáng sợ nhỉ, em rể?"
Rindou gật gật đầu. "Chuyện này thì em hoàn toàn nguyện ý giơ hai tay hai chân mà đồng tình với anh rể, may mà có anh xuất hiện nên mới đỡ phần nào, không thì có trời mới biết cậu ta định đè đầu cưỡi cổ em đến khi nào nữa.."
Soneura: ".." Hai người đã thân đến mức kể chuyện thầm với nhau rồi à? Cho em nghe với được hông?
"Mà, nói đi nói lại thì sao cậu lại ở nhà em gái anh, vào cái giờ khuya giờ khoắt như này?"
"---Không lẽ hai đứa định âm thầm tạo quý tử!?"
Này này anh trai, mức chịu đựng của tôi cũng phải có giới hạn nhé, cái gì cũng phải có giới thiệu. Anh đừng tưởng anh là Tổng trưởng băng đảng giang hồ nào đấy là tôi không băm anh ra bã được nhé.
"Quý với chả tử cái đầu anh!! Thế anh với Kakuchou gạo xay ra lúa nếp chưa mà còn ở đây đòi hỏi?"
Izana thì sốc đến mức nghẹn cả trà, còn Rindou thì lại quay sang cô mà vô tư nói.
"Ngẫm lại thì cũng không tệ nhỉ? Hay là--"
"Hay là cái đầu cậu!!! Izana, Rindou, sáng mai nhịn đói đi!!"
"Đừng mà!"
"Không, anh xin lỗi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro