Izana x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như hai hạt cát ở sa mạc, ta nương theo làn gió rồi tìm đến nhau"

(Câu văn lấy ý tưởng từ tác phẩm "Số phận một con người" của Mikhail Aleksandrovich Sholokhov)

You: Em
Izana: Gã

_🦊🦊🦊_

Giấc mơ của em là gì?

Ánh dương của buổi chiều tà khẽ len lõi qua từng ô vuông cửa sổ phòng bệnh, khao khát vuốt ve đôi má gầy gò xanh xao của người thiếu nữ nhỏ nhắn kia. Đôi mắt cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm đôi chim bồ câu đang tựa vào nhau một cách tình tứ. Tiếng cạch vang lên, gã trai với mái tóc trắng muốt và đôi đồng tử màu violet đẩy cửa bước vào, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh, ngửa đầu lên trần nhà hỏi em với giọng điệu mệt mỏi.

- Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?

Em khẽ lắc đầu, cười mỉm:

- Em ổn mà Izana. Anh có mang guitar đến cho em không đấy?

- Đây đây, của em.

Kakuchou vốn đứng bên ngoài, nghe tiếng Izana gọi thì mở cửa bước vào,trên vai đang mang cây guitar. Anh ta trao nó cho em rồi lặng lẽ bước ra ngoài, biến mất sau cánh cửa.

Em ôm lấy guitar, đôi tay mềm mại khẽ đung đưa trên những dây đàn tạo nên một giai điệu ngọt ngào.

Ánh dương buổi chiều tà dịu dàng ôm lấy cả thành phố. Đối với người khác, hôm nay là một ngày đẹp trời. Với em thì không phải vậy, em sắp phải làm phẫu thuật rồi. Em mắc căn bệnh ung thư máu quái ác, nó cứ gặm nhấm lấy em từng giây, từng phút. Căn bệnh chỉ mới được phát hiện vào 2 tháng trước, cái khoảng thời gian ngọt ngào và bình yên nhất của em và gã. Trong từng mảnh kí ức vụn vỡ ngày xưa cũ của em, gã là một kẻ lông bông ưa bạo lực. Một tên bất lương mà ai cũng muốn xa lánh. Gã phải lòng em khi nghe thấy tiếng guitar trong trẻo mềm mại của em nơi ngỏ vắng rồi từ đó quyết liệt theo đuổi thiên thần bé nhỏ ấy.


//Kí ức//
- Này nhãi! Đồng ý làm mẹ tôi nhé?
- Ủa nhầm...đồng ý làm mẹ của các con tôi nhé?

Gã đưa bó Lưu Ly rực rỡ ấy trước mặt em. Trong ánh nắng mùa hạ rực rỡ, em ôm chầm lấy gã.

- Em...em đồng ý!

//Hiện tại//

Em đột nhiên ngừng đàn, khẽ hỏi gã:

- Nếu một ngày nào đó em không còn trên cõi đời này nữa, liệu anh có còn nhớ đến em không...?

- Nói gì ngốc vậy, nhóc sẽ ổn thôi Y/N. Sẽ không sao đâu, chỉ cần đặt toàn bộ niềm tin của mình vào bác sĩ của nhóc thôi....Còn anh, chúng ta chỉ cách nhau một cánh cửa thôi nên là...nếu cảm thấy đau đớn, xin em hãy gọi tên anh. Làm ơn...xin em đừng bao giờ nói những điều dại khờ như thế...

Gã quay mặt đi để che dấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Một vị vua cao cao tại thượng không cúi đầu trước bất cứ ai bây giờ lại bật khóc như một đứa trẻ. Em ôm lấy gã để vỗ về

- Em chỉ đùa thôi Izana, đừng khóc. Izana của em là mạnh mẽ nhất mà.

Gã ôm em chặt hơn rồi không biết từ khi nào, gã ngủ quên trong vòng tay dịu dàng của em. Hoàng hôn nặng nề chìm xuống như đang gửi lời chào tạm biệt đến em. Em biết, ngày mai sẽ không còn nhìn thấy những tia nắng ấm áp này nữa. Cả chú mèo tam thể nhà hàng xóm nằm phơi nắng, đôi bồ câu chăm chỉ nhặt nhạnh rơm rạ đem về xây tổ ấm. Tất cả sẽ vĩnh viễn ngủ quên trong kí ức tươi đẹp của em. Em sẽ đem theo những áng thơ, những giai điệu, những hy vọng mình ấp ủ trở về với tầng mây - cái nơi mà gã gọi là nơi em được sinh ra. Nếu có kiếp sau, hy vọng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với em một chút.

- Tạm biệt người con trai mà em yêu nhất.

END

~o~

🦊: Huhu Cáo yêu cái vibe này lắm luôn áaa mà mỗi tội chỉ thích các char trong TR. Không có ai có nét lãng tử như Izana nên Cáo quất anh luôn.

Tác phẩm đầu tay còn nhiều thiết sót và chưa bám sát char lắm. Lần sau Cáo hứa sẽ làm tốt và bám sát char hơn, cảm ơn các bạn rất nhìuuu 🦊💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro