Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ichika Aoi trải qua ba ngày yên ổn, đấy là nếu không tính việc điện thoại của cô luôn bị đống tin nhắn của hai anh em nhà Haitani khủng bố liên tục. Thằng nhãi Izana thì không nói, thế nhưng hai ông con kia lấy số của cô từ đâu chứ? Aoi nhớ tới lúc Ran hỏi nơi làm việc của mình, chẳng lẽ là mò tới tận đó lấy thật?

" Ichika-san, điện thoại cậu lại rung..." Daisuke nằm úp mặt lên bàn tính đánh một giấc, nhưng cứ vài phút lại bị tiếng điện thoại Aoi báo có tin nhắn làm cho không ngủ được. Cậu ta nhịn không được mà phàn nàn, " Lần thứ mười rồi đấy, cậu mau trả lời tin nhắn rồi bảo bên kia đừng nhắn nữa đi, ồn chết."

Aoi vốn định kệ xác hai tên kia nhắn tới chán thì thôi, dù sao nội dung lúc nào cũng xoay quanh việc bọn họ sắp mang tới một bất ngờ gì gì đấy cho cô mà có thể khiến cô vui vẻ. Kì thật cô rất muốn nhắn lại là chỉ cần bọn họ không xuất hiện trước mặt cô đã là phúc đức lắm rồi, cô cũng chẳng cầu mong điêu gì xa vời đâu. 

" Cậu mau trả lời tin nhắn đi." Daisuke lại giục.

Aoi nghiến răng bóp chặt điện thoại, cô thầm suy tính đến chuyện đổi số điện thoại để khỏi bị ba cục nợ kia đến kiếm chuyện nữa.

Nhưng Aoi còn chưa kịp đổi số thì đã có hai cục nợ đến tìm cô trước. Khi đó đã là lúc tan học, Ichika Aoi vừa mới lững thững bước ra tới cổng trường bả vai đã bị người ta túm lấy. 

" Xin chào, lại gặp nhau rồi Ichika Aoi. " Haitani Ran một tay giữ chặt vai cô, một tay giơ lên chào cùng với nụ cười tươi rói, bên cạnh Haitani Rindou đang đẩy kính híp mắt với cô.

Ngoại hình anh em nhà Haitani không tệ, nếu đặt giữa một đám người thì chắc chắn sẽ vô cùng nổi bật, hơn thế hai tên này còn mặc bang phục ngay chốn công cộng như thể đang muốn cho cả thế giới biết "bố mày là bất lương đấy". Rất nhanh đám nữ sinh xung quanh đã phát hiện ra anh em Haitani, tiếng hú hét vang lên bên tai Aoi khiến đầu cô ong ong. 

" Hai người đó là ai vậy? Đẹp trai quá đi!"

" Bọn họ mặc bang phục kìa, là bất lương sao? "

" Aaaaa tôi mặc kệ bất lương hay bất hảo gì đó, đẹp trai ngầu lòi như thế chắc chắn là chồng tôi!"

" Nhưng mà... sao Ichika Aoi lại đi cùng hai người đó vậy? Đúng là chuyện lạ, học bá lại ở cùng một chỗ với bất lương, chẳng lẽ bọn họ quen nhau à? "

Aoi làm vẻ mặt tôi chẳng quen biết gì với hai kẻ này cả, cô cố kéo vai mình ra khỏi tay Ran, nhưng lực cậu ta quá mạnh, cô căn bản không giật ra nổi.

" Bỏ ra." Aoi lạnh giọng nói.

" Sao được, bỏ ra mày chạy mất thì sao. " Giọng Haitani Ran ngông ngông. " Đều do mày không chịu đọc tin nhắn nên bọn tao mới phải đến tận đây tìm mày đấy chứ."

Aoi thầm nghĩ, mấy cái tin nhắn vớ vẩn tại sao cô phải tốn thời gian đọc chứ. 

Hết Kurokawa Izana rồi lại đến hai ông giời con này đến kiếm chuyện với cô, bộ bang mấy tên này rảnh rỗi lắm sao mà cứ phải bám dính cô suốt vậy.

" Sao cũng được, bây giờ mày phải đi với bọn tao. " Rindou đi tới khoác vai Aoi tỉnh bơ nói.

" Nói chuyện đừng có động đậy tay chân. " Aoi tỏ vẻ ghét bỏ đẩy Rindou ra. " Còn nữa, chẳng có lý do gì tôi phải đi với mấy người cả. "

Rindou bị Aoi thẳng thừng hất tay ra, cũng không thèm để ý tới vẻ mặt tức giận của cô mà khoác lại. Không chỉ thế, một bên vai khác của cô cũng bị Ran giữ lấy. Người Aoi vốn thấp gầy, đứng cùng anh em Haitani thì càng lọt thỏm, ai nhìn từ xa cũng sẽ thấy cô như một học sinh đáng thương bị đám côn đồ uy hiếp bắt nạt.

" Phiền nhiễu quá, tôi muốn về nhà. " Aoi cau mày nhìn hai cánh tay đặt lên vai mình, hai tên nhãi này hoàn toàn không coi lời cô ra gì.

" Đi chỗ này trước đã, đảm bảo có lợi cho mày. " Ran toe toét miệng nói.

Sau đấy cũng không kịp để cô kịp phản ứng được cái gì đã kéo cô đi đến quán nước gần đó.

Daisuke lúc này cũng vừa mới ra tới cổng trường ngay lập tức liền nhìn thấy Aoi bị lôi kéo bởi hai tên mặc bang phục, gương mặt cô đầy khó chịu cau có. Daisuke sợ xanh mặt, lần trước là tên Izana, lần này lại có thêm hai tên bất lương nữa tìm tới Ichika Aoi. Quả nhiên cậu ta nói không sai mà, bề ngoài bảnh bao kính cận của Aoi chắc chắn sẽ thu hút mấy tên bất lương tới kiếm chuyện cho coi.

Daisuke níu chặt quai cặp, mắt nhìn về phía quán nước đối diện không biết có nên gọi anh em hay giáo viên tới giải vây giúp Ichika Aoi không, dù sao cô cũng là là học sinh cưng của thầy cô, là niềm tự hào của đất nước đấy. Nếu để mặc Ichika Aoi cứ thế bị đánh hoặc tệ hơn là bị lôi kéo vào con đường bất lương thì chẳng phải là trọng tội sao?

Ngay lúc Daisuke còn đang hoang mang không biết làm thế nào thì gáy cậu ta bị ai đó túm mạnh lấy, chờ khi phản ứng lại được thì liền phát hiện mình đang đối diện với đôi đồng tử màu tím lạnh buốt.

Daisuke nuốt một ngụm nước bọt, gòi xong, ông tổ Kurokawa Izana đã tới.

" Mày là thằng ngồi cạnh Aoi đúng không? " Izana hỏi, dáng vẻ có hơi nôn nóng.

" Đ-Đúng vậy... " Daisuke gật gật đầu, chân run như cày sấy. Cậu ta còn chưa quên mình suýt bị Izana ném ra ngoài cửa sổ từ tầng hai đâu.

" Ichika Aoi đâu, tao không thấy cậu ta. " Izana vẫn túm chặt gáy Daisuke, ánh mắt ác liệt hỏi.

Daisuke nghe Izana hỏi liền sợ hãi kể hết từ đầu tới cuối, cậu ta tả chi tiết ngoại hình Ran và Rindou đến không thể nào chi tiết hơn, đến cuối còn thêm mắm dặm muối Ichika Aoi vừa khóc lóc vừa bị lôi kéo đi.

Daisuke vừa mới kể xong, mặt Izana đã tối thui lại, Daisuke chỉ kịp nghe thấy Izana lầm bầm mấy chữ " Lại là lũ Haitani ". Sau đó Izana cũng không thèm để ý đến Daisuke mà hầm hầm đi về phía quán nước đối diện, nhưng mới đi được mấy bước thì cậu lại quay lại.

" Mày! " Izana chỉ tay vào mặt Daisuke khiến cậu ta giật bắn mình sợ đến xanh mặt. " Cho tao số của mày, từ giờ bất cứ chuyện gì liên quan đến Ichika Aoi đều phải báo lại với tao. "

Daisuke nào dám chống đối, cậu ta vâng vâng dạ dạ lấy điện thoại Izana thêm số mình vào rồi nhanh chóng trả lại, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ ông tổ trước mặt sẽ phát điên mà đánh mình. Cũng may Izana lấy được số xong thì liền không để cậu ta vào mắt nữa, cậu tùy ý phất tay ra hiệu cho Daisuke cút.

Daisuke dĩ nhiên là cút ngay tức khắc, nhưng cậu ta không nhịn được sự tò mò mà lén nhìn Izana đang phóng nhanh tới chỗ quán nước. Daisuke gãi gãi đầu, nghĩ sao cũng không ra mối quan hệ giữa Izana và Aoi. Chẳng lẽ ý định kéo Ichika Aoi vào bang bất lương của Izana là thật? Nhưng mà đại thần nhà cậu ta bề ngoài lạnh lùng cao ngạo như thế, nào có điểm nào liên quan tới dân giang hồ đâu, sao lại có thể khiến một tên bất lương ngang ngược như Izana tha thiết lôi kéo vậy chứ?

Trong lúc Daisuke còn đang thắc mắc Izana đã tới quán nước mà Aoi bị anh em Haitani đưa tới. Cậu còn chưa kịp bước vào thì lại thấy Haitani Ran bước ra từ nhà vệ sinh ở ngoài quán, dáng vẻ cà lơ phất phơ bấm điện thoại của cậu ta khiến Izana nghiến răng trèo trẹo.

" Mẹ nhà mày!!! "

Izana túm lấy cổ áo Ran rồi ném mạnh cậu ta vào tường, hai mắt cậu đỏ vằn gườm gườm nhìn Ran.

" Anh em chúng mày có vẻ thích thách thức giới hạn của tao nhỉ? Dám cướp Ichika Aoi? Ngay vào ngày hôm nay? "

Haitani Ran ban đầu còn đang ngơ ngác,  mắt vừa thấy người đánh mình là Izana thì đã không nhịn được cong môi khiêu khích.

" Ơ kìa, tổng trưởng sao lại ở đây? Hôm nay là ngày gì ai biết đâu. "

Mặt Izana càng tối thui, " Đừng có mà đánh trống lảng, chúng mày lại tính làm cái gì? "

" Làm gì á? " Ran nhìn Izana, giọng điệu cợt nhả. " Đưa Ichika Aoi ra mắt mẹ tao chứ còn làm gì. "

Ran cười sung sướng khi thấy Izana không có vẻ dễ chịu gì cho cam, cậu ta còn chêm thêm dầu vào lửa.

" À nói luôn, mẹ tao có vẻ rất thích cậu ta đấy. Chắc là sau này Ichika Aoi sẽ phải gặp bọn tao thường xuyên rồi, không có thời gian dành cho mày đâu tổng trưởng. "

" Đm. "

Izana chửi thề, cậu đã lớn tồng ngồng thế này làm sao không biết việc " ra mắt" có nghĩa là gì chứ. Chẳng lẽ hai thằng này thật sự thích Ichika Aoi theo kiểu kia? Nhưng cả lũ đều là con trai cả mà, sao có thể chứ...

Đột nhiên Izana cảm thấy cả người bực bội, đều do Ichika Aoi cứ ẻo lả như thế, cái mặt trắng không khác gì con gái, đám con trai xung quanh lại tưởng nhầm cậu ta là con gái rồi cũng có tình ý khỉ gió gì đó thì sao? Nhất là đám Haitani này, đều không biết xấu hổ mà bám Ichika Aoi dai như đỉa đói.

Nhưng nếu Aoi cũng... thích anh em Haitani? Trước kia vốn Izana rất yên tâm, cô luôn luôn vạch giới hạn không cho ai bước vào, một chút quan tâm dành cho người khác cũng lười bỏ ra. Tính tình cô lạnh lùng như thế, cũng chỉ có mình cậu là có thể ở cạnh cô, chỉ có mình cậu có thể khiến một Ichika Aoi cứng đầu cao ngạo chịu nghe theo lời mình.

Izana luôn tự cho mình có vị trí đặc biệt đối với cô, nhưng dạo gần đây ý nghĩ này lại bắt đầu lung lay. Bên cạnh cô không chỉ có cậu mà bây giờ còn có hai thằng nhãi Haitani nữa, hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy cô đối xử với hai đứa nó còn bớt lạnh lùng chán so với cậu. Izana cảm thấy vị thế của mình đang bị uy hiếp, cứ nghĩ đến việc hai thằng nhãi Haitani nẫng tay trên cướp Aoi khỏi cậu là máu trong người lại sôi cả lên.

Izana cảm thấy bản thân đúng là tự bê đá đập lên chân, nhẽ ra cậu không nên giới thiệu Aoi cho lũ đó, nhẽ ra cậu chỉ nên giữ cô cho một mình mình thôi mới phải.

Cậu chợt phát hoảng, sao mình lại có ý định chiếm hữu với một thằng con trai vậy chứ? Lại còn chẳng khác gì đang tranh giành người yêu với hai thằng nhãi Haitani cả.

Rõ ràng từ trước tới giờ cậu đâu có loại cảm xúc như này với đám con trai đâu, ngay đến thằng Kakuchou là người mà cậu trọng dụng nhất cũng chả có ham muốn chiếm hữu gì cơ mà. Cũng chính vì vậy mà Izana rất tự tin khẳng định mình không phải là gay.

Nhưng với Ichika Aoi thì lại khác. Izana nghĩ mãi cũng không ra lý do tại sao mình lại lo lắng nếu cô bị thương, ấm ức khi cô ngó lơ mình hay là bực bội khó chịu nếu cô ở gần bất cứ kẻ nào khác. Điều này rõ là không bình thường, Izana bắt đầu cảm thấy hơi quan ngại về xu hướng tính giới tính của mình.

Haitani Ran nhìn vẻ mặt Izana rối rắm thì nhếch mày chép miệng, chà chà, cậu ta cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị.

" Thế tổng trưởng, mày cứ ở đây với mớ suy nghĩ của mày, tao đi vào gặp Ichika Aoi đây ~ "

Ran vỗ vai Izana dài giọng, ngay lập tức cậu ta nhận lấy ánh mắt sắc như dao của Izana.

Trong quán, Ichika Aoi đang cảm thấy căng thẳng cực độ. Aoi còn nghĩ anh em Haitani đưa cô đến đây bày trò gì, hoá ra lại là gặp mặt mẹ bọn họ. Đó là một người phụ nữ nhìn rất trẻ, trang phục gọn gàng đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Còn chưa để Aoi kịp chào hỏi cái gì người phụ nữ đã nắm chặt tay cô, khuôn mặt hồ hởi vui sướng.

" Cháu thật sự là Ichika Aoi sao? "

Aoi không hiểu sao bà Haitani lại có biểu cảm như vậy, chỉ đành cứng nhắc gật đầu.

" Lúc nghe thằng Ran nói, cô còn nghĩ là nó nói dóc, làm gì có chuyện hai thằng con trời đánh nhà cô quen được cháu chứ. "

Bà Haitani hai mắt sáng rực nhìn Aoi khiến cô rùng mình, từ trước tới giờ cô đã quen thái độ không sợ hãi xa cách thì cũng là khinh thường mắng nhiếc của người xung quanh, nhưng thái độ bà Haitani lại quá nhiệt tình thân thiện, nhiệt tình đến mức khiến cô hơi rợn người.

Rindou ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Aoi không ổn, cậu ta liền ngồi xích lại choàng tay lên vai cô.

" Mẹ già của con ơi, mẹ đang làm bạn con sợ đấy. "

Bà Haitani lườm con trai mình, "Chuyện của mẹ đến lượt mày xem vào à? " sau đó lại quay sang tươi cười với Aoi. " Ngại quá, do gặp được cháu thế này nên cô phấn khích quá, cháu thông cảm cho cô nhé. "

Aoi còn có thể nói gì, cô chỉ có thể tiếp tục cứng nhắc gật đầu. Cô nghĩ, mình cũng đâu có làm cái gì đâu, sao cô ấy lại tỏ ra vui sướng như thế chứ.

" Cháu không biết đâu... " Ánh mắt bà Haitani trở nên phấn khích, " Tên cháu xuất hiện trên tivi suốt đó, cả phụ huynh Tokyo này đều coi cháu là thần tượng, có người còn lấy ảnh cháu làm bùa may cho con họ đi thi nữa cơ. "

Mí mắt Aoi giật giật, mấy người đó cũng làm quá rồi.

" Cô đã muốn gặp cháu lâu rồi, hai thằng con cô làm cô chán quá, suốt ngày chỉ biết bỏ học đánh nhau thôi. Mà nhìn cháu bên ngoài còn đẹp hơn cả trên tivi nữa, gia đình cháu chắc phải tự hào và hạnh phúc lắm, cháu vừa xinh trai vừa học giỏi như này mà. "

Aoi nghĩ đến bà mẹ bỏ đi lúc cô mới 5 tuổi và ông bố nát rượu suốt ngày mắng chửi tìm cách ném đồ lên người mình, cô thầm nghĩ vậy ra đây là cách bọn họ bày tỏ niềm hạnh phúc tự hào đối với mình cơ đấy.

" Ai mà ngờ đám giặc nhà cô lại quen được cháu chứ, hơn nữa cháu còn nhận lời làm gia sư cho chúng nó. " Bà Haitani sụt sùi.

Aoi nghe đến đây bắt đầu cảm thấy không ổn, cô quay đầu trừng mắt nhìn Rindou đang tỏ vẻ vô tội.

" Phải rồi, nghe nói điều kiện gia đình cháu không được tốt, hai đứa Ran Rindou còn nói cháu thường xuyên đi làm thêm nữa đúng không? "

Aoi không hiểu bà Haitani nói vậy là ý gì, cô hơi nhíu mày những vẫn lịch sự đáp, " Đúng là vậy ạ. "

Bà Haitani làm sao mà không nhìn thấy cái nhíu mày của Aoi, bà vẫn mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, " Cô nói vậy không phải ý khinh thường cháu gì đâu, cô còn quý cháu thêm là đằng khác. Chỉ là cháu còn đang tuổi ăn học, gồng gánh trên vai nhiều như vậy thực sự không đáng. Sức lực con người có hạn, cho dù cháu tài giỏi cỡ mấy cũng sẽ mệt mỏi mà. "

Aoi cũng đã nghe nhiều người khuyên mình như vậy, cô đã sớm bỏ ngoài tai.

" Nhưng cháu cần tiền. " Giọng cô trầm trầm, đáy mắt sâu thẳm bị che lấp sau mái tóc đen loà xoà. " Chỉ khi có thật nhiều tiền cháu mới an tâm được. "

Nếu không có tiền cô sẽ không thể trả nợ, lo tiền viện phí, lo tiền sinh hoạt cho Ichika Araishi. Cô còn phải tìm mẹ cô sau đó ném thật nhiều tiền vào mặt bà ta, để bà ta biết kẻ mà bà ta đi theo rồi bỏ lại bố con cô còn không nhiều tiền bằng cô nữa.

" Là như vậy sao? " Bà Haitani biết trong lòng cô có lý do riêng, mà cụ thể là vấn đề trong gia đình, nhưng bà không có ý định tọc mạch chuyện của cô. " Hay cô tính thế này, cháu làm gia sư dạy cho hai đứa nhà cô, tiền lương cô nhất định sẽ trả hậu hĩnh. Nhưng đổi lại, cháu suy tính xem nghỉ được việc nào thì nghỉ, như vậy sẽ khoẻ hơn mà tiền cũng vẫn dư dả. Cháu thấy thế nào? "

Aoi nhíu mày, " Cũng chỉ là dạy kèm thôi, cô không cần phải làm đến mức đó đâu. "

" Cháu không cần suy nghĩ nhiều, thằng Ran nó chuẩn bị tốt nghiệp rồi, còn thằng Rindou cũng bằng tuổi cháu mới năm nhất, đối với cô việc học của hai đứa nó rất quan trọng. Với lại, cháu còn là thần tượng của cả phụ huynh Tokyo nữa cơ mà, nếu cô không trả lương cao thì mấy người khác lại tranh cháu với cô thì sao. "

Giọng bà Haitani mang theo sự thoả mái hóm hỉnh, lại thêm thái độ chân thành, nhất là mấy aura toả ra từ mắt bà khiến Aoi nới dần cảnh giác. Cô thở dài, "Được rồi ạ. "

" Rin-rin, ghi âm chưa? " Bà Haitani đột nhiên quay đầu nhìn Rindou hỏi.

" Tất nhiên là rồi mẹ yêu ạ. " Rindou cười nham hiểm, tay giơ máy ghi âm đoạn hội thoại vừa rồi. " Mày đã đồng ý rồi nhé, từ giờ cấm chạy khỏi bọn tao. "

Sau đó cậu ta còn khoái chí đập tay với mẹ mình, dáng vẻ như lập được công lớn lắm. Gân xanh trên trán Aoi nảy lên, a, thì ra là lập kế hoạch dụ cô vào bẫy à, đã thế người phụ nữ trước mặt còn hùa theo rất nhiệt tình nữa đấy. Aoi nghiến răng, quả nhiên, hai tên nhãi Haitani đều cùng một lò mà ra cả.

Bà Haitani đã thôi ăn mừng với Rindou mà híp mắt cười nhìn Aoi đang ngồi bất động. " Thế, vì cháu đã đồng ý nên cô muốn đề xuất thêm một việc nữa. Nếu cháu không ngại thì xin phép bố mẹ rồi chuyển đến nhà cô đi, như thế cũng tiện cho việc dạy học hơn, ở nhà cô cũng có nhiều tài liệu tham khảo có thể giúp ích cho cháu đấy."

Rindou ngồi một bên vẻ mặt khinh bỉ, cậu ta thừa biết mẹ mình đang bày mưu dụ Aoi vào nhà mình ở rồi, lý do lý trấu cái gì. Rindou thừa biết bà Haitani cuồng Aoi tới cỡ nào mà. Hừ, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Ichika Aoi mới là con ruột của bà Haitani đấy.

So với bà Haitani mặt mày hớn hở mong chờ, Aoi vẫn lãnh đạm như cũ. Cô vốn có lòng bài xích người khác, cô không có ý định chuyển tới bất cứ chỗ nào cả, trong nhà cô vẫn còn một ông bố nát rượu vô dụng chờ cô chăm sóc kia kìa.

Aoi mở miệng tính nói lời từ chối, " Cảm ơn ý tốt của cô nhưng... "

" Ai cho chuyển mà chuyển!!! "

-----------------------------------------

Góc tác giả:

Hmu hmu, xin lỗi vì tui lặn lâu vậy nhe, nhưng mà deadline của tui nhiều lắm á, đến thời gian ngủ tui còn không đủ nữa. Nay ra chương dài chút an ủi mọi người nè, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, mãi iu <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro