Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi đi giao cơm tới tận đêm muộn mới được trở về nhà, cái xe máy cô đi là của chủ quán, vì vậy cô đành phải cuốc bộ về gần hai cây số. Nơi cô ở gọi là nhà thì lại sang trọng quá, đó chẳng qua chỉ là một gian nhà diện tích có gần 20m vuông, bé xíu lụp xụp nằm sâu trong con hẻm chật hẹp nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay.

Aoi đẩy cánh cửa kêu ken két, trong nhà tối mù chẳng có lấy một tia ánh sáng. Có lẽ là bà chủ nhà cắt điện, Aoi thở dài, xem ra phải nhanh chóng thanh toán tiền điện thôi.

" Mày làm cái đéo gì mà giờ mới về? Rượu của tao đâu? "

Từ cuối phòng vang lên tiếng lèm bèm rên rỉ của gã đàn ông say rượu, Aoi chẳng buồn nhấc mắt nhìn đến ông ta. Cô lọ mọ tìm trong ngăn kéo tìm mấy cây nến rồi châm lửa, lát sau căn phòng mới có tí ánh sáng.

" Con khốn này, tao hỏi mà không trả lời à? Rượu tao đâu??? "

Người đàn ông thấy có ánh sáng hơi ngóc đầu dậy nheo nheo mắt lại, vừa nhìn thấy Aoi thì lại chửi đổng lên. Aoi liếc mắt nhìn ông ta, cô thả cái cặp xuống ghế nhựa, giọng lạnh tanh.

" Kiếm tiền nuôi ông bố vô dụng chứ còn gì, còn nữa, không có rượu cho ông đâu! "

" Mẹ kiếp con khốn này... "

Gã đàn ông chửi thề mấy câu toan bật dậy định đánh Aoi, nhưng vì cái chân thọt của mình và cái bụng to vì nát rượu mà không thể nào gượng dậy. Cuối cùng ông ta đành nghiến răng vớ lấy cái gối ném mạnh về phía Aoi.

Aoi nhẹ nhàng lách khỏi cái khối, cô vén tấm màn đi vào gian nhỏ bên trong thay bộ đồng phục đã cũ mèm rồi đi ra lấy hộp cơm mà mình mang về đổ ra bát, giọng hơi dịu lại.

" Bớt uống rượu lại rồi ăn cơm cho đàng hoàng đi, ông muốn uống đến nổ bụng chết sao? "

" Con chó! " Gã đàn ông lại chửi thề. "Mày với mẹ mày đều giống i hệt nhau, chẳng đứa nào muốn tao sống yên ổn cả. "

" Ờ, vậy sao tự ông không cố mà sống cho tốt đi. " Aoi thản nhiên đáp, cô cầm bát cơm đi đến bên giường rồi ngồi xuống trừng mắt với ông ta. " Ngoan ngoãn mở miệng ra rồi ngậm cơm lại, tôi còn có thể miễn cưỡng cho ông mấy cốc rượu. Còn không thì một giọt nước ông cũng không có để uống đâu. "

Gã đàn ông hơi sợ hãi rụt cổ lại, bây giờ chân ông ta đã bị thọt, toàn bộ sinh hoạt  ăn uống đều phải dựa vào đứa con gái này. Mà Aoi đã nói thì cũng sẽ làm, nếu ông ta dám chống đối nửa lời cô thực sự cũng dám bỏ đói ông ta.

Cho người đàn ông ăn xong thì Aoi lại uy hiếp bắt ông ta ngủ, sau đó cô đem theo cây nến đến bên bàn học, bắt đầu tính toán số tiền sinh hoạt còn lại. Từ nhỏ Aoi đã luôn nỗ lực học tập hơn bất kỳ ai, cô có thể đi học an ổn cho tới giờ tất cả đều nhờ vào việc kiếm học bổng. Còn lại toàn bộ tiền làm thêm cô kiếm được đều đổ dồn vào tiền thuê trọ và tiền lo cho ông bố nát rượu của mình.

" Yukiko... Con khốn... "

Người đàn ông trên giường trở mình lầm bầm chửi rủa. Yukiko là tên của mẹ Aoi, vào năm cô 5 tuổi bà ta đã bỏ gia đình đi theo một gã trai trẻ giàu có. Bố của cô, Ichika Araishi vốn cũng là một người đàn ông tốt bụng đẹp trai tương lai sáng lạn lại không hiểu sao yêu mẹ cô - một gái làng chơi chính hiệu. Vì để cưới mẹ cô, ông đã chấp nhận bị chính bố mẹ mình từ mặt không nhận con.

Rốt cuộc vẫn là đồng tiền có sức cám dỗ hơn cả, sau mấy năm ở cùng Araishi mẹ cô đã dứt khoát bỏ đi, còn lấy hết tài sản tích cóp cả đời của bố cô, khiến cả nhà rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Từ đấy trở đi, tính tình bố cô dần thay đổi, ông chẳng buồn đến chuyện kiếm tiền mà suốt ngày tìm đến men say, hết say thì lại tìm đến rượu tiếp, cứ như thế say say tỉnh tỉnh. Không chỉ thế, lúc say Araishi còn lôi cô ra đánh đập chửi rủa, tận đến bây giờ trên người cô vẫn còn nhiều vết sẹo vẫn chưa lành.

Cuộc sống của Aoi cứ diễn ra như thế cho đến năm cô 7 tuổi, bố cô vì nợ tiền rượu quá nhiều mà bị người ta tìm tới đuổi đánh đến thọt cả hai chân, cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn. Sau đấy, Aoi mới biết thế nào là cuộc sống địa ngục thực sự, cô buộc phải gồng mình trưởng thành từ năm 7 tuổi. Tiền trợ cấp nhà nước không đủ, cô sẽ nhặt nhạnh ve chai, giấy bìa các kiểu để bán hoặc nhận tiền rồi làm bài hộ những đứa cùng trang lứa, nếu không có đồ để ăn cô sẽ mặt dày cầm bát xin cơm những nhà xung quanh hoặc quanh quẩn quanh trong các khu chợ kiếm những thứ rau củ đồ ăn thừa mà người ta vứt đầy trên đất.

Nói chung, tuổi thơ của Aoi thay vì gắn liền với mấy thứ đồ chơi và đồ ăn vặt ngon ngọt thì cô lại đang sống chết vật lộn ở khu ổ chuột mà kiếm sống. Cuộc sống ấy đã rèn luyện cho cô bản tính chai lì gai góc, có loại chuyện thấp hèn nào mà cô chưa làm, có loại người dơ bẩn nào mà cô chưa gặp qua chứ.

Sáng sớm 4 giờ, Aoi đã ngủ dậy, cô mặc đồng phục rồi ra khỏi cửa, trưics khi đi còn không quên kiểm tra tình trạng Araishi một lượt rồi mới đi.

Công việc của Aoi vào buổi sáng như này là giao báo và sữa, cô đi nhiều đã muốn mòn đường khắp Tokyo. Bao giờ cũng vậy, căn nhà cuối cùng cô giao cũng là võ đường nhà Sano. Khi đó sẽ có một cô bé tên Emma chờ sẵn ở đó để lấy đồ rồi tranh thủ trò chuyện với cô. Aoi đã có lần nhắc Emma không cần phải đứng ngoài chờ mình, cô sẽ chỉ giao xong đồ rồi đi luôn thôi, nhưng Emma lại luôn miệng bảo rằng rất thích nói chuyện cùng cô. Aoi tự hỏi cái con người nhàm chán như mình thì có gì mà cô bé ấy lại thích trò chuyện cùng chứ?

Lúc này, Aoi dừng xe lại trước một căn nhà, cô toan vứt báo vào hòm thư như thường lệ lại thấy cánh cửa mở ra, người đằng sau cánh cửa là một người con trai nhưng lại đẹp như con gái, tóc cậu ta thắt bím hai bên nhìn hơi ngộ.

" Gì đây? Giao báo với sữa à? " Cậu ta nói, giọng có phần hơi kênh kiệu.

Aoi cũng không quan tâm mấy, cô hơi gật đầu rồi đặt tờ báo và chai sữa vào bàn tay đang chìa ra của cậu ta.

" Anh hai, có ai à? "

Từ phía sau cậu trai tóc thắt bím, một cái đầu ló ra, tóc cậu ta trái ngược hẳn với anh mình, hai bên đầu cạo sạch chỉ để một nửa ngay trên đỉnh đầu. Aoi nhìn cậu ta môi hơi giật giật, dạo này style của giới trẻ cũng hầm hố gớm.

" Không có gì đâu Rin-rin, người giao báo với sữa thôi. "

Aoi nhìn hai người họ, cảm tình giữa bọn họ tốt thật đấy, làm cô lại nhớ tới hai thằng anh trời đánh của mình. Dù vậy thì cô không có ý định nán lại lâu liền gật đầu coi như chào hỏi với hai anh em nọ rồi đạp xe phóng đi, khoé mắt liếc qua bảng chữ trên tường.

Nhà Haitani à...

" Ối Ichika-san, cậu bị đánh đấy à? Đừng nói là lũ bất lương đấy nhé??? "

Hiroshi Daisuke nhìn thấy Aoi, mắt vừa thấy mấy vết thương bầm tím trên mặt cô liền không nhịn được nhảy tưng tưng sợ hãi.

" Nhiều chuyện quá. " Aoi lạnh lùng gạt cậu ta sang một bên.

Daisuke cảm thấy tổn thương vì bị cho ăn bơ trong vài giây sau đó liền nhanh chóng khôi phục tâm trạng. Cậu ta vỗ vai cô quyết liệt nói.

" Không sao đâu Ichika-san, có mấy vết thương này nhìn cậu càng nam tính hơn hẳn. "

Aoi không quản đến Daisuke đang không ngừng lảm nhảm, cô lấy ra cái bánh giá 10 yên ăn, càng nhai càng cảm thấy khô khốc.

" Uầy, nhìn cậu ăn khổ sở quá đó... " Daisuke là con nhà giàu thứ thiệt, cậu ta nhìn Aoi vô cảm nuốt bánh liền tỏ vẻ không hiểu nổi.

" Nếu cậu chịu bỏ thời gian lắm miệng đấy để học thì có lẽ thứ hạng của cậu đã cao hơn chút rồi đấy. " Aoi ném vỏ bánh ra phía sau, chuẩn xác rơi vào thùng rác.

" Ichika Aoi, cậu có còn tình người nào không vậy??? " Daisuke lập tức khóc ròng.

Aoi không trả lời cậu ta, cô cúi đầu nhắm mắt học từ mới, dáng vẻ tĩnh tâm không để ý đến xung quanh. Một lúc sau, tay áo cô bị người ngồi cạnh giật giật mấy cái.

" Ichika-san, Narumi Imai lớp 10-2 tìm cậu kìa!! "

" Không gặp. " Aoi bực bội gắt.

" Này này, Imai tốt xấu gì cũng là hoa khôi của khối chúng ta đấy. Tuần trước cậu đã từ chối người ta rồi, lần này lại định không cho con gái người ta mặt mũi nữa à?" Daisuke tức giận nói, dáng vẻ hận không thể rèn sắt thành thép.

Aoi thấy cậu ta còn có ý định lải nhải tiếp nếu cô không chịu ra, cuối cùng đành dứt khoát đứng dậy lướt nhanh ra cửa.

" Này, có chuyện gì thì nói nhanh!! "

Bởi vì cánh cửa mở ra đột ngột, lại thêm sắc mặt Aoi quá mức âm trầm khiến Narumi Imai giật thót cả người, con ngươi đen láy xinh đẹp rơm rớm nước mắt.

" Aoi, anh quả thực là bị đánh vì em mà."

" Không liên quan đến cậu. " Aoi thở hắt, cô cố gắng khống chế bản thân không nổi giận với thiếu nữ xinh đẹp trước mắt.

" Không, đều là lỗi tại em. Nếu không phải do em tỏ tình với anh, làm liên lụy đến anh thì làm gì có chuyện anh bị đánh chứ..." Narumi Imai lắc lắc đầu, sau đó cô ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, trong đáy mắt lộ ra vài phần si mê. " Nếu không thì, để em ở bên cạnh anh chuộc lỗi thay tên kia được không? "

Chậc chậc, đám học sinh bát quái xung quanh không khỏi tặc lưỡi. Xem xem dáng vẻ thập phần đáng yêu chân thành này, lại thêm dung mạo xinh đẹp của Narumi Imai thì làm gì có chuyện mà từ chối được chứ. Hơn nữa ý đồ của người ta rõ rành rành như vậy, ai lại nỡ lòng nào làm cô gái nhỏ thất vọng đây. Đáng tiếc, đây lại là suy nghĩ của người thường chứ không phải của Ichika Aoi cô.

" Nghe này, " Aoi day day trán, giọng nói chứa đựng sự thiếu kiên nhẫn. " Tôi đã nói không liên quan thì tức là không muốn để ý đến chuyện này rồi. Nếu cậu thực sự không muốn tôi bị liên lụy thì đã ngồi im ở chỗ của mình chứ không phải là đến đây tìm tôi. Bây giờ cậu ở chỗ nào thì về chỗ đấy đi, đừng dây dưa bên cạnh tôi, vô ích cả đấy. "

" Anh... " Imai trợn mắt, vốn dĩ cô cứ nghĩ lần trước bị từ chối là do người này đang xấu hổ nên lần này cô mới mặt dày đến tiếp, ai mà ngờ vẫn bị tạt một gáo nước lạnh như vậy chứ!!

Narumi Imai cắn cắn răng, mọi người xung quanh không ngừng chỉ trỏ khiến gương mặt cô nóng bừng lên vì xấu hổ. Imai rưng rưng mắt trừng Aoi, sau đó cô quay đầu chạy đi hét lớn.

" Anh là đồ đáng ghét, tôi mới không thèm gặp anh nữa!! "

Aoi thầm nghĩ, đi đi, không gặp cô thì cô lại càng vui.

" Lão đại, anh đáo để quá đó, ngay cả hoa khôi của khối cũng phải đổ gục trước anh mà anh có thể bình thản như vậy. " Daisuke nhìn Aoi trở về chỗ liền giơ một ngón cái cảm thán.

" Câm miệng! "

Giữa tháng 8, thời tiết lúc nào cũng nóng như muốn nướng chín mọi người. Aoi dù nóng đến chảy mồ hôi ròng ròng nhưng vẫn theo thói quen mọi năm xách đồ ra nghĩa trang. Chỉ là cô không nghĩ tới, buổi trưa nóng nực như này rõ ràng không nên có ai trong nghĩa trang thì lại vẫn có một người. Sau khi cô tới gần mới phát hiện, người này là một thiếu niên tóc bạc trắng da ngăm, cậu ta đang đứng trầm tư trước một bia mộ, mà trùng hợp là ngôi mộ ấy lại nằm ngay cạnh mộ hai thằng anh trai của cô.

Nghe thấy tiếng động, thiếu niên quay đầu nhìn cô, đôi mắt màu tím tuyệt đẹp trũng sâu xuống, trống rỗng và vô hồn. Sau đó, cậu ta bỗng nhếch miệng cười.

" Chà, thì ra là người quen... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro